CHƯƠNG 22: Thời gian
Ngày 15 tháng 6 năm 2016,
~Trải qua vài tháng không có sự kìm cặp và dẫn dắt của Peter, cô cảm thấy mấy loại vũ khí này thật nhàm chán...Cô rất mong muốn được đào tạo và huấn luyện dưới sự dẫn dắt của Peter. Từ lúc được ông huấn luyện, trình của cô đã lên một tầm cao mới. Lời khuyên về việc phải rèn luyện thể chất của ông cũng có hiệu quả, cô giờ nhìn trông cũng đầy đặn hơn xưa.~
--Tính cách nổi loạn của cô cũng ngày càng bộc lộ rõ hơn. Cô không còn thích những bài huấn luyện chán ngấy nữa, thường xuyên đi tụ tập, chơi bời với lũ trẻ trong trại huấn luyện. Cô cãi hắn nhiều đến mức hắn nhiều lần muốn dạy dỗ cô bằng phương pháp bàn tay phải nhưng cũng phải kiềm chế vì sợ cô đau.--
...Cô bắt đầu biết cách trang điểm, biết cách phối đồ, ăn diện các thứ. Cô nhuộm tóc thành màu cam đỏ, xỏ đủ thứ khuyên và ăn mặc ngày càng bó sát. Cô thường lựa chọn cho mình những chiếc quần tất đen lưới, chọn chiếc váy ngắn nhất để mặc mỗi khi làm nhiệm vụ. Điều này khiến hắn không vui một chút nào....
___________BIỆT PHỦ CỦA RAPHAEL_________
**Vẫn như mọi khi, cô cùng hắn dùng bữa sáng vào lúc 7h15'. Cô không bận tâm mà chỉ chăm chú ăn cho xong bữa, hoàn toàn không để ý đến hắn. **
-'Dạo này em có vẻ hơi bận tâm đến thứ khác quá nhỉ?.' Hắn nhìn cô, hỏi.
-'Ý Ngài là sao?. Em vẫn vậy mà, có gì khác đâu?.' Cô khó chịu nhìn hắn.
-'Chắc không?. Em bắt đầu khó bảo hơn rồi đấy, còn tụ tập đàn đúm với mấy lũ vớ va vớ vẩn.' Hắn nói.
-'Thì sao đâu?.Miễn sao là em hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Ngài giao là được, còn mấy chuyện khác Ngài không cần quan tâm đâu.' Cô nói.
-'Từ bao giờ em dám nói là không cần tôi quan tâm thế?. Em mãi mãi phải phụ thuộc vào tôi, em là người của tôi cơ mà, tôi có quyền được quản lý em.' Hắn đập bàn quát.
-'Ngài nuôi dưỡng em chỉ để làm việc cho Ngài. Vậy Ngài có quyền gì mà xen vào cuộc sống riêng của em??.' Cô hét lên.
-'Tôi nuôi em là vì tôi thương hại em, là muốn dạy dỗ em nên người, chứ không phải là công cụ giết người.' Hắn nói.
-'...Em không cần Ngài thương hại, làm ơn..em ghét nhất là cái lòng thương hại không đáng có đó...em muốn được Ngài coi trọng nên đã cố gắng hết sức mình..chỉ để Ngài tự hào..hức..hức..'Cô bật khóc.
Hắn im lặng, đứng bất động nhìn cô, tay đôi lúc cũng muốn dang ra ôm lấy cô nhưng rồi lại thôi.
-'Em..về phòng nghỉ ngơi đi. Hôm nay không cần làm gì cả.' Hắn nói, cố giữ bình tĩnh.
__Cô không nói gì chạy vào phòng đóng sập cửa lại, khóc nấc lên. Cả ngày hôm đó, cô nhốt mình trong phòng kín, suy nghĩ những việc mình đã làm trong thời gian qua. Lòng cô chẳng vui chút nào, cô cảm thấy có lỗi vì đã làm phụ lòng hắn, khiến hắn thất vọng. Nằm lăn qua lăn lại một lúc, cô bật dậy,chạy đi tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra khỏi phòng.__
Đi tới trước cửa phòng làm việc của hắn, cô chần chừ không biết có nên vào không. Đứng một lúc, bỗng cô nghe thấy tiếng mở cửa.
-'Cạch....' Hắn mở cửa định bước ra.
-'Em làm gì ở đây?.' Hắn hỏi.
-'...Ưm...em..em..muốn xin lỗi Ngài..' Cô ngập ngừng nói.
-'Em đã biết sai rồi ư?' Hắn khoanh tay đứng dựa vào cửa, tò mò hỏi.
-'Dạ...em suy nghĩ thông suốt và đã biết mình sai ở đâu rồi...Em thật sự quá ngang bướng.. em xin lỗi vì đã làm Ngài không vui...'
-'Không sao, tôi không trách em. Ở cái tuổi này dạy bảo rất khó, tôi mong em sẽ ngoan ngoãn hơn, được chứ?.' Hắn ôm cô.
-'Dạ..hức..hức...em sẽ ngoan hơn...thưa Ngài.' Cô nức nở nói.
-'Thôi..thôi đừng khóc mà, em khóc làm tôi đau lòng lắm..' Hắn bế cô lên, xoa xoa lưng cô.
-'Tôi đưa em về phòng nhé?.' Hắn nói rồi bế cô về phòng hắn, cô ngoan ngoãn tựa vào vai hắn.
(---waoo, cả hai đứa làm hòa chưa đầy 1 ngày:)) chòi má---)
_____________CUỐI NĂM 2016__________
__Từ sau ngày hôm đó cô đã dần trở nên ngoan ngoãn hơn, không còn chơi bời, cãi lời hắn như trước. Cô cũng được thăng cấp mới hơn, trở nên mạnh mẽ và cứng rắn hơn, cô đánh mất sự ngây thơ trong sáng vốn có thay vào đó là tính cách có phần trầm ổn hơn. Cô cũng được hắn cho đi làm rất nhiều nhiệm vụ mang tính thương mại, nhằm cho cô học được thêm vài điều trên thương trường.__
-' Em hiểu chỗ này chưa?. Muốn giữ chân được đối tác làm ăn thì cần phải biết nói lời ngon ngọt, mời chào bằng những phương pháp mềm dẻo, cho họ thấy họ sẽ chiếm phần quan trọng thế nào, sẽ là người được lợi nhiều nhất.' Hắn nói.
-'Em sẽ được học thêm một số kỹ năng kinh doanh cũng như một số kỹ năng đàm phán cơ bản.Em làm được chứ?.' Hắn hỏi cô.
-'Dạ, em sẽ làm được, thưa Ngài.' Cô nhìn hắn, đáp.
-'Ngoan lắm, em sẽ không khiến tôi thất vọng, phải không?.' Hắn hỏi.
-'Em đã bao giờ làm cho Ngài thất vọng chưa?.' Cô cười.
-'Chưa bao giờ, tôi tin em làm được.' Hắn cười, xoa đầu cô.
-'À Ngài, lại sắp tới năm mới rồi đấy, em muốn đi thăm mộ gia đình mình sớm hơn mọi năm, có được không ạ?.' Cô hỏi.
-'Được, tôi sẽ đưa em đi.' Hắn nói.
~Từ lúc cô được nuôi dưỡng bởi hắn cũng đã đến 6 năm. Năm nào cũng vậy, cứ tầm đầu năm mới cô lại đến mộ của gia đình để thăm họ. Lần nào cô cũng ngồi ở đó thật lâu, thật lâu sau mới quay trở về, lòng không thể kiềm được mà rơi lệ. Mỗi lần thấy cô như thế, hắn đều cảm thấy chua xót thay cho số phận của cô, hắn luôn đứng đợi cô ở ngoài cửa nghĩa trang, luôn cho cô thời gian riêng tư để tâm sự, trò chuyện với người thân mình.~
Và bây giờ, hắn sẽ lại đưa cô đến nơi đó, nơi mà có đầy đủ người mà cô trân quý nhất, khát khao trở lại nhất........
____________NGHĨA TRANG__________
Tại bia mộ gia đình nhà EVANGELINE,
~Hắn đã giữ đúng lời hứa khi chôn cất cho gia đình cô đầy đủ để có nơi viếng thăm. Cô luôn cảm kích hắn vì đã luôn chưa từng thất hứa. Hắn đưa cô đến nghĩa trang còn mình thì đứng đợi ở ngoài.~
-'Ba, mẹ, em trai à, con đến thăm mọi người rồi đây.' Cô đặt từng bó hoa cúc trắng vào bia mộ của mỗi người, nghẹn ngào nói:
-'Sáu năm rồi..hức...hức..con bây giờ đã có một thân phận đàng hoàng rồi..' Cô nức nở khóc.
-'Con nhớ mọi người lắm..hức...mọi người ở trên đó chắc vui lắm...Con..muốn đoàn tụ với mọi người...' Cô khóc òa lên,
Cô trò chuyện với những bia mộ suốt hàng giờ đồng hồ. Khi đã nguôi ngoai đi phần nào, cô muốn trở ra ngoài, muốn hắn đưa mình về.
-'Đừng khóc nữa, họ thấy vậy sẽ không vui đâu...' Hắn ôm cô, tay gạt đi mấy giọt nước mắt còn đang đọng lại khóe mắt cô.
-'Em khóc vì hạnh phúc thôi...mừng vì họ đã được an nghỉ, không phải chịu những đớn đau..' Cô nói.
-'Em là một cô bé hiểu chuyện, họ chắc chắn sẽ rất tự hào về em.' Hắn an ủi.
-'Em...' Cô ôm hắn chặt hơn, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Hắn đưa cô về nhà, dặn dò người giúp việc cho cô nghỉ ngơi, còn hắn thì đi giải quyết công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com