CHƯƠNG 26: မြန်မာ (2)
Khoảng 1 tiếng trôi qua, trận đấu cũng đã kết thúc, cô cùng đám bạn chuẩn bị ra về. Bỗng Zane tiến tới chào hỏi.
-'Chào mấy người đẹp nhé, có phải vừa nãy các em cổ vũ tôi nhiệt tình lắm đúng không?.' Zane hỏi.
-'Dạ đúng rồi anhhhhh.' Helen và Hilad vui sướng đáp.
-'Tôi muốn làm quen em, có được không?.' Zane chỉ vào cô hỏi.
-'Hả????.' Helen và Hilad đang hào hứng bỗng dưng tụt mood.
-'?????.' Cô đứng bất động, nhìn anh.
-'Em đó, cho tôi hỏi em tên là gì?.' Anh hỏi.
-'Nó tên là Dorothy, biệt danh là Jini đ...ó an..h.' Emily nhanh nhảu nói nhưng đã bị cô chặn họng.
-'Đcmmmm.' Cô chửi thầm trong lòng.
-'Ồ, tên em đẹp vậy?. Tôi muốn làm quen với em, em có thể đồng ý không?.' Anh với đôi mắt màu xanh ngọc nhìn cô, nói.
~Zane là một chàng trai trẻ, anh chỉ mới ngoài 20, quốc tịch Myanmar, đang ở độ tuổi tràn đầy sức sống. Sở hữu chiều cao vượt trội 1m91, anh dễ dàng nổi bật trong đám đông. Anh cũng đã có kinh nghiệm dày dặn trong việc thi đấu trên đấu trường khát máu này. Anh cũng được rất nhiều người săn đón, có người còn muốn thuê anh về để anh có thể tham gia vào các đấu trường quốc tế lớn hơn...~
-'....Xin lỗi, tôi không có thời gian, chúng mày đi thôi.' Cô nói rồi vội kéo lũ bạn đi.
-'Ơ kìa, mày ngại à?.' Gwen cười lớn chọc cô.
-'Chòi oi, con gái tao cũng biết ngại cơ à?.' Helen cũng cười hùa theo.
Lũ bạn giữ cô lại, mặc cho cô ra sức vùng vẫy.
-'Không cần phải ngại đâu, tôi sẽ đưa số điện thoại cho em.' Anh nói.
-'........' Cô cứng đờ nhìn anh nắn nót viết từng số vào tờ giấy rồi đưa cho cô.
-'Này, cho tôi số của em đi, nhỡ đâu em lại chạy mất.' Anh cười.
-'...Đây đây anh ơi... số của nó đây nè.' Hilad nói.
-'Đizzz....' Cô ngay lúc này chỉ muốn táng cho mỗi đứa một cái nhưng chỉ có thể bất lực nhìn.
Thế là anh thành công có được phương thức liên lạc của cô, còn cô ngày hôm đó hận không thể cho lũ bạn mình một cái đấm yêu....
......Sau ngày hôm đó, anh luôn hết mình buông lời tán tỉnh cô, còn hay đặt đồ ăn và gấu bông qua tới chỗ làm của cô. Điều này khiến cô hơi ngại nhưng cũng đành kệ..bởi vì cô không biết nên từ chối như thế nào. Cứ thế 1 tháng trôi qua, căn phòng của cô đã đầy ắp đồ anh tặng, anh với cô cũng dần trở nên thân thiết hơn, nhưng cô vẫn chưa siêu lòng......
-'Em à, nay mình có thể đi chơi được không?.' Anh gọi cho cô, hỏi.
-'...Nay em bận mất rồi, để hôm khác nhé anh.' Cô nói.
-'Không, nay em phải đi với anhhhh.' Anh trêu chọc nói.
-'Em đã nói là bận rồi, không có rảnh đâu.' Cô bực mình nói.
-'Đi với anh điiiiii, anh nhớ em~.' Anh năn nỉ.
-'.....' Cô im lặng không nói gì.
-'Alo, Dorothy, em còn nghe máy không?.' Anh nói.
-'Cò..n...nghe...thôi được rồi, em sẽ đi.' Cô lưỡng lự nói.
____________Courynl မြစ် (Sông Courynl)___________
-'Em thấy khung cảnh ở đây có đẹp không?.' Anh hỏi.
-'Dạ..có ạ...rất đẹp.' Cô ngập ngừng nói.
-'Đây là quà anh tặng em.' Anh rút ra trong áo một hộp quà nhỏ.
-'Là mẫu cặp vòng tay mới nhất của Caraluna đó.' Anh cười, nói.
-'Anh muốn tặng em......' Anh mở hộp ra, giơ ra trước mặt cô cặp vòng tay.
-'.....' Cô đứng hình mất 2 giây.
-'...Ừm...em biết đấy, ngay từ đầu anh đã có ấn tượng với em rồi....cho nên...' Anh gãi đầu nói.
-'............Đừng mà má ơi...' Cô thầm nghĩ.
-'Anh...thích em...' Anh nói.
-'......' Cô cứng đờ người tay run run.
-'ROẸT....ROẸT...AHHHHHHHHHHH.' Tiếng hét của Zane vang lên và sau đó anh đã tắt thở.
Cô chưa kịp định hình lại đã thấy cánh tay mạnh khỏe của ai đó bẻ gãy cô Zane.
-'ZANEEEEEEEEEEEE.' Cô hét lên.
-'Ơ...Ngài...Ngài...sao lại đến đây?.' Cô bất ngờ vì người đó chính là hắn.
-'Nếu tôi không tự mình đến đây thì sao tôi biết được em dám lén lút qua lại với thằng khốn này?.' Hắn tức giận nói.
-'Em..em...em..không phải như Ngài nghĩ đâu..' Cô lắp bắp giải thích, chợt hoảng sợ khi thấy đôi mắt rồng của hắn gằn lên.
-'Còn chối?.' Nói xong hắn dứt khoát lôi cổ cô lên xe.
-'......' Cô và hắn không nói gì trong suốt quãng đường đi, chỉ để lại trong lòng những bức bối khó tả...
__________________NHÀ RIÊNG CỦA DOROTHY____________
-'Ahhh, Ngài...em đau.' Hắn hất mạnh cô xuống ghế sofa khiến cô đau đớn.
-'.........' Hắn không nói gì trực tiếp đè cô xuống.
-'Huh?. Tôi cho em làm quản lý ở đây chứ không phải em yêu đương nhăng nhít, có biết chưa?.' Hắn áp sát mặt cô, hai người đang ở khoảng cách khá gần.
-'Em...đâu có yêu đương gì chứ?.' Đôi mắt cô ngấn nước, uất ức nói.
-'Tôi thấy hết rồi, em còn định chối?.' Hắn tức giận nói.
-'...Em với anh ta chưa phát sinh quan hệ gì hết, anh ta chỉ muốn làm quen em chứ em đâu có muốn?.' Cô bật khóc nói.
-'Không muốn mà em vẫn định nhận quà của hắn đấy thôi?.' Hắn hét lên.
-'Em định nhận bao giờ?.' Cô bộc phát hết mọi sự tủi hờn, nói to.
-'Em....còn định ngang bướng đến bao giờ nữa?.' Hắn cắn sâu vào hõm cổ cô.
-'Ahhh, Ngài làm cái gì vậy...em đau lắm, Ngài buông em ra đi.' Cô kêu lên.
---Hắn vẫn tiếp tục cắn, lực cắn càng ngày càng mạnh khiến máu bật ra, hắn liếm sạch hết chút máu còn vương trên cô, từ từ lấy lại bình tĩnh, nhìn cô. Cô lúc này đã khóc không còn thấy mặt mũi nữa rồi, nấc lên từng tiếng, cô đã bị hoảng sợ bởi cơn thịnh nộ của hắn rồi.---
-'Ưm......' Hắn dò đến môi cô, lấy tay sờ lấy, tách môi ra tiến vào trong.
Cô chưa kịp hoàn hồn bởi vết cắn vừa rồi đã bị hắn đè xuống cưỡng hôn.
-'Mở miệng ra.' Hắn nói nhưng cô vẫn kịch liệt chống cự.
-'Ngài đang làm cái gì vậy...hức..hức..em đã giải thích rồi mà, Ngài không tin em sao?.' Cô nức nở nói.
-'Không.' Hắn lạnh lùng đáp, đè cô bắt cô mở miệng ra.
-'Đây là hình phạt dành cho em.' Hắn nói.
-'Giờ thì mau mở miệng ra.' Hắn ra lệnh.
-'Ahh..hức...ưm...ưm......' Cô bị ngạt thở khi hắn tiến vào bên trong.
Bên trong khoang miệng của cô giờ đã bị hắn chiếm đóng. Từng hơi thở gấp gáp vang lên, kèm theo tiếng nấc của cô.
Năm phút trôi qua,khi thấy cô sắp không thở nổi thì hắn mới tiếc nuối buông cô ra.
-'Ngọt thật.' Hắn nghĩ.
Cô sau khi được thả ra liền hớp lấy hớp để miếng oxi sẵn có. Hắn nhìn mà bật cười thành tiếng.
-'Tôi tin em mà.' Hắn cười đắc ý.
-'Tôi biết là em không thích hắn ta, nhưng em lại tiếp xúc quá nhiều với hắn ta cho nên tôi không thích.' Hắn nói.
-'Thế vừa nãy...Ngài cưỡng hôn em làm cái gì?, còn cắn em nữa chứ.' Cô bực bội nói.
-'Thì đó là hình phạt của em mà.' Hắn nói.
-'.....Ngài....cái đồ đáng ghét....nhưng đây là nụ hôn đầu tiên của em....' Cô nói.
-'Tôi biết mà.' Hắn cười.
-'Thế sao Ngài lại làm mạnh thế, nụ hôn đầu của người ta mà..hức..' Cô hậm hực nói.
-'Haaa, tại môi em ngọt quá tôi không kiềm chế được.' Hắn ôm cô.
-'Tôi xin lỗi vì đã làm em sợ, để tôi đền bù nhé?.' Hắn yêu chiều nói.
-'Americano ít đá, mau lên.' Cô nói.
-'Có ngay đây.' Hắn nói, mở app đặt đồ.
-'Ngày mai, tôi sẽ đưa em về Hàn.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com