CHƯƠNG 32: 𝕿𝖎𝖓 𝖙𝖚̛𝖔̛̉𝖓𝖌
________글로리 엔터테인먼트(Glory Entertainment)______
~Vài tháng sauuuuuuuuuuuuu~
Tháng 12 năm 2018,
-'Chà, thú vị đấy.' Hắn xem qua bản ghi chép và ống nghiệm mà cô bày ra.
-'Em đã thử nghiệm chúng?.' Hắn nói.
-'Dạ, em đã thử nghiệm với cơ thể người, cả sống và chết, kết quả đều giống nhau, thưa Ngài.' Cô nói.
-'Whao, quả thật là Dorothy của tôi.' Hắn cười.
-'Chẳng trách tôi luôn đặt một sự tin tưởng nhất định vào em, và em chưa bao giờ khiến tôi thật sự thất vọng cả. Em làm tốt lắm, Dorothy à.' Hắn nói.
-'Ngài quá khen, cũng nhờ có sự giúp đỡ của chú và anh, em mới có thể chế tạo ra thứ hợp chất này.' Cô khiêm tốn nói.
-'JaeDae có đối xử tốt với em không?.'
-'Dạ đương nhiên là có rồi ạ. Anh ấy tốt lắm, em không hiểu ở đâu anh ấy sẽ kiên nhẫn chỉ dạy lại.'
-'Được đấy, thế còn Nathaniel, hắn ta có cộc cằn hay mắng mỏ em không?.'
-'Ừm....không hẳn là mắng mỏ mà là đang chỉ bảo em thôi ạ. Chú ấy nghiêm nghị hơn một chút, nhưng điều đó giúp em học hỏi được rất nhiều bài học, Ngài ạ.'
-'Haaa....được. Em có muốn được ban thưởng gì không?.' Hắn bất ngờ hỏi.
-'Em không mong cầu gì nhiều đâu ạ, em muốn...được cùng Ngài dạo chơi ở đâu đó một chút....một kỳ nghỉ ngắn hạn chăng?.' Cô bối rối nói.
-'.....Em muốn đi đến vậy sao?.'
-'Dạ, lâu rồi chúng ta không ở gần nhau...em có chút...nhớ Ngài.' Cô nói.
-'....Vậy sao?. Haha...để tôi sắp xếp công việc nhé, rồi tôi sẽ đưa em đến nơi em muốn.' Hắn nói.
-'Dạ, được ạ?'. Cô hỏi lại.
-'Ừ, nếu em muốn.'
-'Ahhhh, em vui quá điiiii.' Cô nhào vào người hắn, miệng ríu rít.
Sau chiến công vừa rồi, cô càng ngày được hắn tin tưởng nhiều hơn. Trước đây vì tính tình ngang bướng mà cô không ít lần cãi lại hắn, điều này làm hắn cũng không còn muốn tin tưởng cô sẽ làm theo lời hắn nữa. Nhưng giờ đây, cô đã chứng minh được thực lực của mình cho hắn thấy, nên hắn cũng phần nào càng thêm tin tưởng cô hơn.
____________PHÒNG CỦA ĐỐ RỒ THỲ__________
1h sáng,
-'Ahhh, lâu rồi không được ngả lưng trên chiếc giường thân yêu nì.' Cô thoải mái nói.
-'Mình phải đánh một giấc mới được.' Cô tự nhủ.
Cô thiếp đi một cách nhanh chóng vì đã lâu ngày không được ngủ một giấc trọn vẹn. Trong mơ, cô nhìn thấy một khoảng không rất kỳ lạ, nơi đó có em trai của cô-Louis, cậu bé nắm tay cô chạy qua cánh đồng thuở nhỏ, dẫn cô đi đến một ngôi nhà nằm ở sâu trong rừng.
-'Dorothy yêu dấu của chúng ta, con mau lại đây dùng bữa sáng đi nào.'
-'Còn đứng đó làm gì nữa hả con yêu, lại đây nào.'
-'Chị ơi, hôm nay mẹ có nấu món cà ri mà chị thích này.'
-'Ahhhh....đau đầu quá.' Cô ôm đầu trong mơ.
-'Chúng mày không được làm hại con tao, tránh ra.'
-'Hôm nay chúng mày sẽ phải chết.'
-'Đừng, đừng mà..buông em tôi ra, xin các người.'
-'Chị ơi, cứu em với.'
-'Chị hứa sẽ bảo vệ được em, đừng lo.'
-'Ức....ức.....ặc......'
-'KHÔNG....AHHHHHHHHHHHHHHHH.'
-'HỰC.' Cô bật dậy sau giấc mơ ám ảnh đó, thở dốc một hơi.
-'Haaaa...vừa rồi là mơ sao?. Sao nó lại chân thực đến vậy......không..không...' Cô ôm đầu kêu lên.
-'Mình...mình cần uống thuốc.' Cô vội lật dở ngăn kéo tủ, cố gắng tìm một chút thuốc an thần.
Từ ngày mất hết đi tất cả, cô luôn luôn phải dùng thuốc mỗi ngày để tránh bị ảnh hưởng đến tinh thần. Cứ mỗi đêm, nếu không uống thuốc an thần, cô lại dễ gặp phải ác mộng, cho nên trong túi hay bất kỳ ở đâu, cô cũng đều mang theo thuốc an thần đề phòng.
-'Ực...ực...ực...' Cô uống vội đống thuốc đang cầm trên tay.
-'Cạch...' Hắn mở cửa bước vào làm cô hốt hoảng.
-'Ngài..vào đây có việc gì vậy ạ?.' Cô hỏi.
-'Phải có việc gì thì ta mới được vào sao?.'Hắn nghiêng đầu hỏi.
-'Không ạ, ý em không phải vậy.' Cô lắc đầu vội nói.
-'Hahaa...ta đùa em thôi. Mà em có việc gì mà lại hốt hoảng như thế?.'
Cô nghe hắn hỏi xong liền lập tức ôm chặt hắn, đôi mắt đã ngấn lệ từ bao giờ.
-'Ngài ơi, em sợ lắm, em vừa mới mơ thấy ác mộng.' Cô khóc, nói.
-'Huh?. Lại về chuyện đó à?.' Hắn ôm cô, hỏi.
Cô gật đầu lia lịa, nép vào lòng hắn trông rất đáng thương. Hắn thấy vậy liền xoa xoa lưng cô nhằm an ủi phần nào. Hắn luôn biết cách để khiến cô có cảm giác an toàn hơn. Chỉ có hắn mới khiến cô cảm thấy được che chở và bảo vệ. Hắn tỏa ra mùi hương dễ chịu để trấn an cô, miệng không ngừng dỗ ngọt để cho cô nín khóc.
Đôi mắt cô vẫn không ngừng trào nước, hắn lấy tay lau đi một chút rồi lại bẹo vô hai cái má chinh chinh xoa nắm đủ kiểu. Cô thấy bị trêu chọc lập tức gạt tay hắn ra, nhưng trong mắt hắn giờ đây chỉ thấy cô như một bé mèo nhỏ đang xù lông tự vệ.
-'Tiểu bánh bao ngốc xít này đã chịu nín khóc chưa?.'
-'.....Rồi.'
-'Huh?. Dám nói trống không với tôi?.'
Hắn đè cô xuống giường, giữ chặt hai tay cô không buông.
-'Ngài, Ngài định làm trò gì với em hả?.'
-'Hôn em.'
Hắn nói xong liền cúi xuống, lướt nhẹ qua làn môi mỏng của cô rồi hôn xuống. Cô bị hắn giữ chặt nên giờ chỉ đành nằm đó chịu trận. Lòng thầm chửi thề vì hắn quá cuồng nhiệt, làm đau cí mỏ chu chu của cô.
-'Ưm....hưm....ahh...' Cô kêu nhẹ một tiếng thuận thế để cho hắn tiến vào sâu hơn.
-'Ức....bỏ ga...bỏ elm gaaaa.' Cô bị chặn họng nhưng vẫn cố phát ra tiếng.
-'Ngài...Ngài..là cí đồ đáng ghéc. Elm ghéc Ngài...'
-'Huh?. Ai cho phép em ghét tôi?.'
-'Ưm....ahhh...đừng có hôn nữa mà....'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com