Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 37: 東京 (3)

___________生馬大将 (IKUMA TAISHO)___________

-'Đùng...Sếp ơi, có chuyện lớn rồi.' Tên thư ký vội vã lao vào phòng làm việc.

-'Có chuyện gì quan trọng sao?.' Katashi (chủ tịch- nữ) nói.

-'Chiều hôm qua đã xảy ra một vụ giết người quy mô lớn, có 2 kẻ lạ mặt nào đó đã giết chết hết địa bàn của chúng ta, thưa cô chủ.' Tên thư ký nói.

-'Chà chà, là kẻ nào dám làm phiền đến nơi yên bình của ta đây..' Katashi lắc lắc ly rượu.

-'Thưa cô chủ, bọn chúng tự xưng là người của Glory, tên chủ tích Glory đó tháng trước vừa đến bàn bạc về việc bàn giao lại địa bàn ở đó cho hắn, nhưng chúng ta đã không đồng ý. Có lẽ vì vậy hắn ta mới phái người đến để...cho cô chủ phải ra mặt đấy ạ.' Tên thư ký nói.

-'Chậc, Raphael....cậu làm tôi thấy hứng thú đấy.' Katashi cười ẩn ý.

_______1か月前 (MỘT THÁNG TRƯỚC)_______

Hồi tưởng của Katashi..........................

-'Cô thấy lời đề nghị này như thế nào?. Có phù hợp không?.' Hắn hỏi.

-'Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không đồng ý bàn giao địa bàn của tôi cho cậu nắm quyền. Cậu không hiểu tiếng người à?.' Katashi khó chịu nói.

-'Ầu, tôi hiểu tôi hiểu, nhưng cô cũng thấy đấy, việc hợp tác này chẳng phải rất có lợi cho chúng ta hay sao?. Cứ nhượng quyền chỗ đó cho tôi, tôi sẽ biến nó ngày càng trở nên có giá trị hơn.' Hắn nói.

-'KHÔNG LÀ KHÔNG, tôi nói rồi, 1 là 1, 2 là 2, nếu cậu còn không đi nữa thì đừng có trách. Katashi mất kiên nhẫn nói.

-'..Được thôi, cô không muốn thì thôi vậy. Nhưng...cô sẽ phải thấy hối hận sớm thôi.' Hắn nhún vai rồi rời đi.

Kết thúc hồi tưởng.............................

-'Thì ra cậu định chiếm luôn bằng cách giết người à?. Thú vị đấy, để tôi xem người của cậu phái đến, có mạnh hơn tôi không?. Hahahahaha.' Katashi bóp nát ly rượu trên tay, cười điên khùng.

-'Cho người theo dõi toàn bộ tập đoàn và các khu tự trị ngay cho tôi.' Katashi ra lệnh cho người làm.

-'Dạ vâng thưa cô chủ.'

-'Tôi rất mong chờ đấy, Raphael à.......' Katashi nói.

__________企業ロビー (SẢNH CHÍNH CỦA TẬP ĐOÀN)________

-'Hello mấy cưng, chụy hôm nay đến đây để nói về sắc đẹp.' Cô vui đùa nói.

-'Chậc, nói nhảm ít thôi.' Yuika cắt ngang lời cô nói.

-'Biếc òi biếc òi.' Cô trêu chọc nói.

-'Các baby chú ý đây, bây giờ đây là sân chơi của bọn chụy, mấy cưng khôn hồn thì gọi cái ả chủ tịch đến đây 3 mặt 1 lời với bọn chụy. Nếu không thì ở đây sẽ xảy ra án mạng đấy ~.' Cô dùng loa phát thanh nói.

-'Là ai, là ai nói vậy?.' Đám đông xôn xao nói.

-'Gì?. Hai cô gái đó bị khùng điên rồi à?.'

-'Đuma, đi làm mà cũng gặp phải 2 con giở hơi nào đấy nữa à?.'

-'Đúng là ở hiền gặp phiền.'

-'XOẸT.....Mày vừa nói gì?.' Yuika từ đâu đã lao đến cắt một đoạn vào kẻ vừa mới than thở.

-'Ặc...ặc....ặc.....' Tên đó ngã xuống ko một lời từ biệt.

-'Ầy, chả sexy tí nào ~.' Cô nhàm chán nói.

-'Câm miệng giùm đi cái thứ phiền phức.' Yuika nói.

-'Hừ, cô được lắm.' Cô bực bội lườm Yuika.

-'Tôi vẫn không hiểu vì sao cô được sếp chiêu mộ về làm sứ đồ đấy, Matthew à?.' Yuika nói.

-'Haha, ko phải ai cũng đc cái danh sứ đồ đấy đâu, kể cả cô, Yuika à. Tốt nhất đừng có hỏi mấy câu ngu xuẩn đó, vì cô không muốn biết tôi là ai đâu.' Cô trừng mắt nhìn Yuika.

-'Chậc...được rồi được rồi. Khi xog việc cta nói chuyện tiếp nhé?.' Yuika cười.

-'Ừ hứm, tùy cô.' Cô cười.

-'CỘC....CỘC....CỘC....' Tiếng bước chân của giày cao gót vang lên, một người phụ nữ bí ẩn đang đứng trên tầng của tòa nhà.

-'Ahhh, đến nhanh thật đấy, Katashiii~.' Cô thấy ả liền vui sướng nói.

-'Tôi cứ tưởng là bà đang sợ hãi mà trốn ở 1 góc xó xỉnh nào ấy chứ, haha.' Cô cười.

-'Thì ra là người của Raphael phái đến đây à?. Thế thì tôi lại phải tiếp đón một cách nồng nhiệt rồi.' Katashi đứng trên tầng nói.

-'Kết thúc nhanh nào, Matthew.' Yuika nói.

-'Cứ từ từ thoyyy, để chúng cảm nhận được thế nào là mùi tanh của máu chứ?.' Cô nói.

Cô và Yuika cùng lao đến đám người mà Katashi sai đến. Lần nầy cô đã vác theo rất nhiều súng loại nặng nên việc hạ gục bọn chúng cũng là chuyện khá đơn giản đối với cô. Yuika vẫn cầm lưỡi kiếm đó nhưng lần này đã sử dụng rất nhiều chiêu thức mới. 


-'KYAAAAAAAAAA, CHÚNG MÀY KHÔNG XOG VỚI TAO ĐÂU.' Yuika cười điên dại lao đến.

Từng nhát kiếm lần lượt xuyên qua người bọn chúng, thân chúng lìa khỏi xác, có chỗ còn không nguyên vẹn. 

-'Đoàng.....đoàng.....đoàng.....chíc ching.....chíc ching........' Tiếng súng và kiếm kêu lên cùng 1 lúc.

-'Ahhhhhhhhhhhh, tay tao......thân của tao....ahhhhhhhhhhhhhhhh.'

-'KHÔNG...KHÔNG THỂ NÀO,BỌN CHÚNG...RỐT CUỘC CÓ PHẢI LÀ CON NGƯỜI KHÔNG VẬY?'

-'ĐỪNG...ĐỪNG GIẾT TÔI, LÀM ƠN.'

-'CHẠY ĐI, TẤT CẢ SƠ TÁN.'

Tiếng hỗn loạn vang vọng khắp tòa nhà, Katashi vẫn nhẹ nhàng thưởng thức ly trà nóng hổi trên tay, cẩn thận quan sát từng chi tiết của trận đấu. Khi thấy đàn em của mình đã bị cô và Yuika giết chết, ả ta giờ mới chịu lộ mặt. 

Ả ta vỗ tay thật to, đi tới tán thưởng 2 người, cười cười nói:

-'Quả là người của chủ tịch Glory, tài giỏi thật đấy chứ. Nhưng...mấy cô có đánh lại được tôi không?.' Ả ta mở căng mắt, nụ cười dần méo mó.

-'Cứ để tôi lo, cô đi tìm thứ chúng ta cần đi?.' Yuika nói.

-'Tôi sẽ yểm trợ cho cô, vậy tôi đi trước nhé?.' Nói rồi, cô vội đi để lại Yuika và ả ta ở đó.

-'Một kẻ hèn nhát đã chạy trốn rồi, giờ chỉ còn mày ở đây thôi, cta nên kết thúc nhanh thôi nhỉ?.' Katashi nói.

-'Ừ hứ ~, chiến thôi.' Yuika rút kiếm ra.

Cả 2 lao vào nhau chiến 1 trận quyết liệt. Yuika có vẻ nhỉnh phần chiếm thế hơn, ra sức chém vào người của Katashi. Katashi rút ra một con dao sắc bén, liên tục né lưỡi kiếm của Yuika. Sau một hồi kịch liệt giao tranh, cả 2 vẫn chữa có dấu hiệu dừng lại. Yuika vẫn chém liên tiếp vào người của Katashi, còn ả thì chỉ né tránh những đòn hiểm đó một cách nhẹ nhàng. 


-'Sao từ nãy giờ không phản kháng gì thế?. Mày sợ rồi à?.' Yuika máu chiến nói.

-'Sợ á?. Sao tao phải sợ 1 con nhãi ranh như mày?. Hahaha.' Katashi cười khanh khách, nhân lúc Yuika không để ý liền xông tới thật nhanh.

-'Ahhhhhhhhh, cái gì..?'. Yuika chưa kịp định hình đã bị một nhát dao chém trúng ngực.

-'Hahahahahaha, mày tưởng mấy cái đòn kiếm đó có thể giết chết được tao à?. Mày có biết tao là 悪魔のナイフバトル(Quỷ dao chiến)  không?. Tao từ nhỏ đã thành thạo tất cả các loại dao trên thế giới này rồi. Còn mày, chỉ với vài cái kiếm lỗi thời đó mà tưởng bở có thể giết chết tao được á?. Đúng là suy nghĩ của mấy con ranh hay ảo tưởng sức mạnh mà.' Ả cười lớn.

-'Hahaha....mày cũng đang lầm tưởng về tao rồi đấy, Katashi à.' Yuika cười.

-'HÔM NAY MÀY SẼ PHẢI CHẾT!.' Yuika thực hiện chiêu thức đạo phái của mình, xoay vòng tạo thành hình tròn đẹp mắt, chân thoăn thoắt không để lại kẽ hở.

-'Cái mẹ gì đây?. Người của Raphael yếu đuối đến mức này à?. Mấy cái múa may này còn chẳng đụng trúng vào người tao cơ.' Katashi nói.

-'Kh-ông, kh-ông thể nào?. Sao ả ta không hề bị thương chút nào cơ chứ?.' Yuika nghĩ.

-'Haha, mày hôm nay mới phải chết đó, con điếm.' Katashi lao tới, chỉ dùng 1 đường đã khiến Yuika bất tỉnh.

-'Giờ thì đến con nhóc con kia.' Katashi lau vệt máu, nói.

_________会長室 (PHÒNG CHỦ TỊCH)___________

Cô đang ra sức lục tung bàn làm việc của ả lên, lùng sục khắp nơi nhưng vẫn ko thấy tài liệu mà hắn nói. Cô truy tìm khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng, cố gắng tìm ra kẽ hỡ nhưng mọi thứ đều vô ích.

-'Nếu là Katashi, mình sẽ cất tài liệu chuyển nhượng này ở đâu?.' Cô nghĩ, lòng chợt nảy ra suy đoán.

-'Chính là bức ảnh đó.' Cô nhanh chóng đi tới chỗ bức ảnh có hình của ả, tay hất tung bức ảnh đó ra, quả thực đã thấy tài liệu được cất giấu.

-'Đây rồi, cuối cùng cũng tìm đươ-c.' Cô chưa kịp nói xog thì ả ta đã bước vào.

-'Chà chà, tìm ra nhanh đấy.' Ả ta cười mỉm nói.

-'Yuika đâu rồi?. Sao lại để ả ta tới đây?.' Cô nghĩ.

-'Mày đang tìm con nhóc kia à?. Haha, nó đã chết dưới tay tao từ lâu rồi.' Ả ta nói.

-'Gì...gì chứ?. Không lẽ nào....' Cô nói.

-'Điz, mày đúng là phiền phức thật đấy, thôi vậy để tao báo thù cho cô ta...' Cô rút súng ra.

-'PẰNG....PẰNG...PẰNG....'

Tất cả số đạn mà cô bắn ra đều đc ả ta né một cách dễ dàng. 

-'KENGGGGGGGG.' Tiếng dao lướt qua người cô, để lại 1 vết rách lớn.

-'Ực....hự...hự....' Cô kêu lên đầy đau đớn.

-'Mày....mày.....con chó đẻ.' Cô hét lên, dù súng đã hết đạn nhưng vẫn còn nòng súng rất sắc. Cô rút nó ra thay thế cho súng, trở thành 1 con dao.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com