Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 43: Ta nhớ em

Sau bao nhiêu lời kêu gào thảm thiết của cô, cuối cùng hắn cũng cho phép cô trở về Hàn Quốc. Vừa đặt chân trở về cô đã chạy tọt vô trong phòng để làm một giấc.

-'Ủa?.' Hắn vừa định ra chào đón cô trở về thì thấy sắc mặt cô như vừa bị ai đấm, cô mệt mỏi chạy thật nhanh về phòng mình.

-'Cạch......Em mệt à?.' Hắn bước tới hỏi thăm.

-'Mệt muốn die đây.....tại Ngài đó.' Cô nằm xụi lơ trên giường, mệt mỏi thốt lên.

Hắn xoa xoa lưng cô, vỗ về:

-'Ta nghe nói là em đã giết chết tên Dominic?. Có phải không?.'

-'Dạ, tại thằng khốn đó chọc tức em...'


Cô thuật lại từ đầu đến cuối, kể cả việc nhận Lucas và Depp làm tay sai và việc cô đã giết chết Dominic ra sao. Hắn nghe xog thì liền khoái chí, chăm chú nghe cô nói tiếp.

-'Gã ta ăn trộm hàng của bọn em nên em mới.....'

-'À, ta hiểu mà. Em hành động luôn có lí do của mình mà.'  Hắn an ủi.

-'Giờ thì Zalgo thuộc về em rồi. Vậy em tính làm thế nào?.'

-'Em sẽ định mở rộng lãnh địa thêm một chút nữa, chắc lần này sẽ tập trung ở Châu Âu nhiều hơn...' Cô nói.

-'Ừm hứm, em giỏi lắm, Dorothy.' Hắn vỗ tay.

-'Dạ......' Cô ngại ngùng nói.

-'Lại đây nào.' Hắn nhấc cô lên, vòng qua ôm lấy eo cô.

-'Ưm......' Cô kêu lên, choàng tay ôm lấy cổ hắn.

-'Ta nhớ em.....' Hắn dụi vào cổ cô, thì thầm.

-'Ưm...em cũng nhớ Ngài lắm.' Cô nói.

-'Nhớ thế nào?.' Hắn hỏi, tay đè cô ra.

-'Trả lời đi, ta muốn nghe giọng em.' 

-'.....Ưm....thì chỉ muốn lúc nào cũng đc ở gần Ngài thôi, em ko mún xa Ngài douuu.' Cô nói.

-'Haaa.....tiểu bánh báo ngốc của tôi.' Hắn nói rồi chạm nhẹ vào môi cô.

-'Ưm....từ từ thôi Ngài.' Cô bị hắn hớp lấy một cách cuồng nhiệt vội nói.

-'A..hức...hức....hức'. 


Hắn cuốn lấy cô nồng nhiệt như tỏa hết nỗi lòng nhớ nhung bấy lâu cho đến khi cô ngạt thở thì mới chịu buông. Từng xúc cảm ngọt ngào khiến cho mặt hai người đỏ bừng. Cô thở hổn hển một hơi dài, hắn thấy thế liền đưa tay vuốt lưng cô. 


-'Môi em vẫn ngọt như ngày nào nhỉ?. Không biết trong lúc tôi đang bận việc thì có thằng nào đấy dòm ngó đến em ko?.' 

-'Ngài....làm gì có ai để ý đến em đâu.'

Hắn vuốt má cô, chạm nhẹ lên chúng, chỉ cười mà không nói. Hắn ôm cô nằm xuống ngủ một giấc thật êm đềm. Cô cũng theo đó mà chìm dần vào giấc ngủ.


________________PHÒNG BẾP_________________

-'Hôm nay cứ để tôi nấu cho.' Hắn đeo tạp dề chuẩn bị sắn tay nấu.

-'Không, để emmmmmmmmmmmm.' Cô lao tới ngăn hắn lại.

-'Để tôi nấu cho, em cứ nghỉ ngơi đi.' Hắn vác cô ra phòng khách, bắt cô ngồi xuống.

-'Hừ.....vậy thì tí nữa em rửa bát nhé?.'

-'Không, để tôi kêu người rửa.' Hắn cầm nồi chuẩn bị nấu.

-'............' Cô biết ko thể làm trái ý hắn nên ngoan ngoãn ngồi yên.

Cô nằm xem tivi một lúc trong khi đợi hắn nấu nướng. Hắn sau một lúc miệt mài với dao bếp thì cuối cùng cũng nấu xong. Hắn dọn các món ăn ra bàn rồi gọi cô vào.

-'Em à, vào ăn thôi.' Hắn gọi cô.

-'Yaaaaaaaaaaa, em vào ngayyyyyyyyyy.'

-'Wahhh, nhiều món dữ zayyyyy, em đói quá.'

-'Đợi tôi lấy bát cho.' Hắn đi lấy bát đũa cho cô và hắn.

-'Cạch.....đây, em dùng bữa đi.' Hắn đặt tới một đôi đũa và một chiếc bát màu hồng xinh xinh, cô rất thích mấy thứ đáng yêu này nên lúc nào cũng sắm thật nhiều.

-'Yaaaa, mời Ngài ăn ngon miệng ạ.' Cô hào hứng gắp thức ăn lên. 

-'Ừm.' Hắn đáp.


Hắn và cô cùng dùng bữa và trog chuyện về cuộc sống của cả 2 khi không ở cạnh nhau sau 1 tháng. Hắn thì liên tục gắp thức ăn lia lịa vào bát cô khiến cô ăn no ngập mồm. Hắn chỉ ăn vài món nhè nhẹ còn đâu để cho cô thoải mái thưởng thức. Suốt bữa ăn hắn chỉ chăm chú nhìn cô mà khẽ cười mỉm, có lẽ là đang có điều gì đó vui chăng?.


Ăn xog, hắn kê người đi dọn dẹp còn mình và cô thì đi dạo quanh khu vườn sau căn biệt thự của hắn một chút. Nơi đây là một khu vườn rộng lớn đc trang trí rất nhiều đèn led. Trc đây hắn cũng chẳng mấy để tâm đến nơi này, nhưng từ khi có cô, hắn mới dần dần để ý. Cô từ nhỏ đã rất thích những loài hoa đẹp nên luôn luôn trồng chúng. Từ khi bước chân đến nhà hắn, cô đã luôn muốn biến khu vườn trống trải có chút hoang tàn đó thành một chỗ lấp đầy toàn hoa cỏ.


Cô xin hắn cho phép đc trồng hoa ở đó, hắn cũng đồng ý nên cô đã nhanh chóng biến khu vườn đó thành một khu vườn cổ tích. Và giờ đây nó như một con ve sầu lột xác khi trải đầy toàn là muôn màu hoa nở, chúng đc cô chăm kỹ càng nên lúc nào trông cũng như tươi mới. Thế mà hắn từ lúc nào cũng đã để ý đến nơi này hơn. Những lúc ko có cô ở bên, hắn thường đi dạo quanh khu vườn để cho đỡ bớt nhớ cô.


-'Lâu rồi em không về mà mấy bông hoa đã nở nhiều như vậy.' Cô sờ một cánh hoa, nói.

-'Haaa, em thích không?. Thời gian qua em vắng mặt ở đây nhìn chúng trông chẳng có chút sức sống gì cả.' Hắn nói.

-'Hừ, Ngài khen khéo quá heeee.' Cô cười vui vẻ, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai.

-'Haaaa..nhưng đúng mà, em xem, khi vừa thấy em về là chúng bắt đầu nở nhiều hơn rồi kìa.' Hắn trêu.

-'Chậc...Ngài lừa trẻ con chắc?. Ai chả biết chúng đc chăm sóc kỹ lưỡng nên mới đâm hoa như thế này.' Cô chống tay, bĩu môi nói.

-'Haaaa, giỏi quá ta, nay đã biết nói lại tôi rồi...' Hắn nhìn cô, nói.

-'Hừ.....em nói đúng chứ bộ.' Cô bực mình đạp vào chân hắn.

-'Ahh, đau tôi.' Hắn giả vờ ngồi xuống, xoa chân mình.

-'A, em em xin lỗi Ngài. Ngài có sao không?.' Cô hốt hoảng vội hỏi han hắn.

-'Hahaaa....em nghĩ cái đạp chân như mèo nhỏ kia mà làm tôi đau đc à?.' Hắn cười.

-'Cái đồ đáng ghét xảo trá...' Cô đánh liên tiếp vào người hắn cho hả giận.


Hắn và cô lại tiếp tục dạo quanh khu vườn sau căn biệt thự. Cả 2 trò chuyện khá vui vẻ sau bao ngày xa cách. Sau một lúc dạo quanh cho mát mẻ, hắn và cô cùng đi về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com