CHƯƠNG 7: Nhiệm vụ tại Россия
Tháng 8 năm 2011,
Đã 5 tháng trôi qua kể từ ngày sinh nhật của cô,cô vẫn luôn dốc sức hết mình để có thể thành thạo vũ khí.Trải qua năm tháng tập luyện gian khổ,cuối cùng,cô cũng nhận được nhiêm vụ đầu tiên trong đời mình.
_______________TẠI VĂN PHÒNG CỦA RAPHAEL________________
-'Nghe này,đây là nhiệm vụ đầu tiên của em nên hãy cẩn trọng,ta sẽ cử người đến để quan sát em.Đừng làm ta thất vọng nhé,Dorothy.'
-'Em chắc chắn sẽ không làm Ngài thất vọng!.'Nói rồi cô tức tốc lên chuyến bay đến Nga.
-'Đây...là nhiệm vụ đầu tiên của mình..mình lo lắng quá'.Cô bồn chồn trong người.
-'Ngài ấy đã đặc biệt tin tưởng khi giao nhiệm vụ quan trọng này cho mình.......dù mình cũng chỉ mới luyện tập được hơn 1 năm......mình...sẽ làm được mà.'
-'Cố lên....phải làm cho Ngài ấy tự hào...'.Cô khích lệ mình.
-'Nghĩ đến cái vỗ tay tán thưởng hay nụ cười tự hào của Ngài ấy sẽ tiếp thêm sức mạnh cho mình.'Cô nghĩ,miệng khẽ cười.
-'Dorothy,mày làm được mà.'
__________________Банк России(Ngân hàng Nga)_________________________
-'Mau tăng cường kiểm tra các camera giám sát.Mau tăng cường kiểm tra các camera giám sát'.Tiếng loa phát thanh kêu lên.
-'Hiện nay đang có một vụ cướp với quy mô lớn đang đe dọa đến ngân hàng của Nga.Bọn cướp đã bắt được 4 người làm con tin,hiện đang nấp ở kho két sắt của ngân hàng.Mau mau tập trung để xử lí.'Một viên cảnh sát nói.
-'Trước hết chúng ta phải làm thế nào thưa vị cảnh sát?'.Một viên cảnh sát khác hỏi.
-'Đợi đặc nhiệm của Raphael tới đi'.Viên cảnh sát đáp.
-'Họ sắp tới rồi chứ?.'
-'Yên tâm,họ sắp đến rồi'.
-'Bùm....'Tiếng đạp cửa vang lên,bóng dáng cô hiện ra dần.
-'Cái gì??Một cô bé sao lại đến đây được?.'Viên cảnh sát kinh ngạc hỏi.
-'.....Xin các vị cứ yên tâm,Ngài Raphael để cử cô bé đến đây,chắc chắn cô bé sẽ cứu được con tin mà.'Tên vệ sĩ đi cùng cô nói.
-'Có chắc không?.Raphael đang đùa chúng tôi đấy à?.'Viên cảnh sát tức giận.
-'Xin thứ lỗi,tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ,các vị cứ tin tưởng vào tôi.'Cô kiên định nói,tay đã chuẩn bị đồ nghề.
-'Nhóc con định làm thế nào đây?'.
-'Trước tiên,phải giả làm con tin trước.'Cô nói.
Nói rồi,cô từ từ tìm một chỗ khuất camera để quan sát.Bọn cướp đang nắm giữ con tin nên tuyệt đối không ai dám manh động.Sau khi đã xem xét tình hình một chút,cô quyết định thay bộ quần áo da thành một bộ quần áo trẻ con.
-'Cộc...cộc.....cộc....làm ơn mở cửa....cứu...cháu với.'Cô đập cửa kho két sắt.
-'Gì đây?Một cô bé?.'Tên trộm liếc nhìn qua camera.
-'Hư...hư....hức.....cháu sắp bị đám người đó giết chết rồi...làm ơn có ai đó mở cửa ra được không?.'Cô giả vờ nức nở.
-'.....Nếu chúng ta cho con bé vào đây có được không?.Đám cảnh sát kia thật sự muốn giết chết con bé à?.'Tên trộm hỏi.
-'Nhỡ đâu là người cài cắm để cứu con tin thì sao?.'Một tên trộm khác nói.
-'Gì chứ?Một con bé nhìn tầm khoảng 8-9 tuổi mà cứu được con tin á?Hahaha,mày đang đùa tao đấy à?.'Tên cầm đầu nói.
-'Thôi cho nó vào đi,dù gì thì mình làm người tốt một chút cũng không sao.'Gã nói.
Tiếng mở cửa kho két sắt ra,cô thấy thế liền chạy vào trong,giả vờ yếu đuối nói:
-'Ch...áu..bị ép vào đây để báo cáo tình hình cho các người ngoài kia...nhưng...cháu thật sự không có muốn làm vậy..hức..hức....nếu cháu không làm họ sẽ giết cháu mất.'Nói rồi,cô giả vò khóc to hơn.
-'Trời,tội nghiệp đứa trẻ quá,còn bé thế này đã bị ép làm mấy chuyện nguy hiểm như này.Bọn chúng không sợ ta sẽ giết chết con bé đấy à?'.Mấy tên trộm cảm thấy đáng thương cho cô.
-'Ngoan nào,đừng khóc,chúng ta không làm gì cháu đâu.'
-'Cảm...cảm....ơn các chú....nhưng các chú biết sao không?.Cháu thì khác đấy,cháu sẽ không tha cho các chú đâu.'
Vừa dứt câu,cô đã lấy ra khẩu súng ngắn,liên tiếp xả đạn vào bọn cướp.Chúng không kịp trở tay nên đã ngã xuống.
-'M...ày....m...ày....con chó khốn kiếp.'
-'Mày....mày....dám'.Gã cầm đầu kêu lên đau đớn.
-'Sao thế?.Tôi tưởng mấy chú đây đang sung sướng vì sắp được đếm tiền thỏa ga chứ?.Sao giờ lại nằm la liệt ở đây thế này?.Số tiền này không biết cho ai tiêu đây ta?.'Cô mỉm cười nói.
-'Con chó khốn nạn,aihhhh.'
-'Chết hết rồi,tiếc quá đi.'Cô cười khoái chí.
Cô quay ra chỗ mấy con tin đang bị trói chặt,tháo dây thừng ra và cứu mọi người.
______________________В российском штабе(Tại trụ sở của Nga)____________________
-'Thật may quá,cô bé đã cứu được bọn họ'.Một nữ nhân viên nói.
-'Mới trẻ tuổi như vậy mà đã lập được công lớn như vậy sao?.'
-'Trời ơi,may mà con tin không sao,toàn bộ tiền trong két sắt đã được thu hồi rồi.'
Tiếng xì xào bàn tán khắp trụ sở,chính bọn họ cũng không thể ngờ rằng một cô bé mới chỉ 8 tuổi mà đã thành công hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.
-'Ầu,thật không ngờ đấy.Thì ra Ngài Raphael cử cô bé đến đây cũng không phải là trò đùa.'Viên cảnh sát kia nói.
-'Đúng vậy,mới đầu tôi cứ tưởng có đứa bé nào lạc vào đây,ai ngờ đâu là một cô bé có tài năng xuất chúng như thế'.Một viên cảnh sát khác nói.
-'Không có gì đâu ạ,mọi người an toàn là được rồi'.Cô nhẹ giọng nói.
-'Bọn ta phải dành tặng cho cháu một phần thưởng xứng đáng mới được.'Nói rồi,ông rút ra một tấm séc trị giá 100 nghìn đô.
-'Tặng cháu,coi như đây là công lao mà cháu xứng đáng nhận được.'
-'Cảm ơn viên cảnh sát.'Cô đưa tay cầm lấy tấm séc.
-'Mọi người,mau trở về Hàn thôi nào'.Cô nháy mắt ra hiệu.
-'Được rồi,xin phép chúng tôi có công việc phải đi trước'.Tên vệ sĩ nói.
-'Được được,mọi người đi cẩn thận'.Viên cảnh sát vội nói.
Sau đó,cô cùng đám người bay từ Nga trở về Hàn Quốc,cô đã rất háo hức muốn đi khoe với hắn rằng cô đã hoàn thành được nhiệm vụ hắn giao.
___________________인천국제공항(Sân bay quốc tế Incheon)__________________
Khi vừa mới hạ cánh xuống sân bay,mắt cô đã chạm phải hình bóng quen thuộc-chính là hắn.Cô nhào vào vòng tay hắn một cách nhanh chóng,miệng không ngừng ríu rít nói:
-'Ngài ơi,nhiệm vụ mà Ngài giao cho em đã thành công một cách mĩn mãn rồi đó'.Cô vui sướng ôm chầm lấy cổ hắn.
-'Giỏi lắm,Dorothy.'Hắn cười nhẹ,tay nhấc bổng cô lên bế.
-'Em có rất nhiều điều muốn kể cho Ngài lắm,Ngài có muốn nghe hong?.'Cô nhõng nhẽo nói.
-'Được rồi,vừa đi vừa nói nhé.'
-'Vâng Ngài.'
Thế là suốt quãng đường đi,cô cứ mải luyên thuyên về chuyến đi của mình,kể chuyện trên trời dưới đất cho hắn nghe.Hắn thì chỉ giữ im lặng mà nghe lời cô kể,đôi lúc còn bất ngờ vì cô có thể nói nhiều đến như thế,rất khác với mọi ngày.........
NHIỆM VỤ ĐẦU TIÊN HOÀN THÀNH !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com