Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Pol sau khi đã tự giải quyết vấn đề của mình xong bắt đầu đi vào tìm hiểu vấn đề của Jay. Theo như lời của Arm thì giai đoạn đầu Jay phát triển bình thường do một bảo mẫu già chăm sóc. Nhưng sau đó không biết nguyên nhân nào mà người bảo mẫu già đã nghỉ việc và bảo mẫu hiện tại vào thay thế. Đây là giai đoạn Jay đã biết ngồi vững và có dấu hiệu bập bẹ tập nói, Jay nhận thức rất cao bé có thể tự mình học được cách gọi một số đồ vật đơn giản. Mỗi lần Jay muốn thứ gì đó bé sẽ cố gắng nói ra để bảo mẫu lấy, một đứa trẻ ngoan như thế không ngờ gặp phải chuyện.

Pol bàng hoàng khi biết được bảo mẫu hiện tại bạo hành Jay trong thầm lặng ngay cả Arm cũng không biết. Bà ta mãi chơi điện thoại mà bỏ mặc Jay, khi bé muốn thứ này thứ kia bà ta sẽ bực mình lựa những chỗ khó thấy trên cơ thể Jay ra sức ngắt nhéo làm bé bật khóc. Thấy Jay phiền mỗi khi nói chuyện, bà ta nhẫn tâm bịt miệng bé đe doạ không được mở miệng nói chuyện nếu không bà ta sẽ bóp đến khi cậu chết. Tuy còn nhỏ nhưng Jay hiểu được bé sẽ gặp nguy hiểm khi ở cùng người đàn bà này nên bé chỉ thích ở cùng ba ba, không muốn ba ba để bé ở lại cùng người đàn bà độc ác này.

Xem tiếp nữa Pol rốt cuộc cũng hiểu tại sao ở những chỗ khiến cho Jay trở nên sợ hãi. Khi bé ngồi cạnh đống đồ chơi bày ra đầy sàn bà ta sẽ tức giận đập nát một hai món đồ chơi của bé sau đó phi tang vật chứng khiến bé vừa buồn vừa sợ. Khi ăn uống còn kinh khủng hơn, nhà bếp là nơi Jay sợ nhất bởi nơi đây sẽ diễn ra bữa ăn của bé hằng ngày. Trẻ con đương nhiên đứa nào cũng ham chơi ăn uống rất chậm làm lỡ dỡ thời gian, chuyện này thường xuyên làm bà ta tức giận, mỗi khi như thế bà ta sẽ cầm ly nước lên ép hẳn vào miệng Jay đến nỗi nước tràn vào mũi thằng bé làm bé sặc nước mặt mũi đỏ bừng.

Pol cũng rất thông cảm khi Arm không phát hiện ra điều bất thường, ban ngày Arm đã đối mặt với quá nhiều thứ cần giải quyết, tối đến chỉ kịp chơi với con một lúc đã phải tiếp tục làm việc. Người đàn bà kia cũng thật khéo léo, những nơi trên người Jay dễ lộ ra ngoài bà ta sẽ không bao giờ đụng đến, những chỗ bị đồ ngủ che khuất thì bị bà ta nhéo đến tím tái. Pol đau lòng cho Jay, càng đau lòng cho Arm hơn nếu cậu biết được sự thật với tính cách của cậu sẽ cảm thấy đau khổ có lỗi đến nhường nào, cho nên anh quyết định tự mình xử lý sau đó giải thích với anh sau.

Pol gọi về nhà nhờ người xử lý, điện thoại được kết nối.

Pol: /Ken, anh nhờ mày xử lý một việc/

Ken: /anh nhanh chóng trở về tiếp quản sự nghiệp, có chuyện gì em điều giúp hết/

Pol: /giúp anh chuyện này đi, anh đang tìm cách đưa anh dâu về cho mày/

Ken: /tui đã nghe câu này bao nhiêu lần rồi hã ông già, cua cái kiểu gì mấy năm rồi có thấy gì đâu. Nhanh trở về gánh lấy trách nhiệm của mình đi, tui còn trẻ, tui muốn được đi chơi/

Pol: /anh sắp có cơ hội rồi, mày giúp nhanh đi anh mới nhanh chóng về nhà/

Ken: /có chuyện gì nói nhanh đi, tui đau đớn, tui gục ngã với ông già mặt cá koi này nhiều quá rồi/

Pol: /mày điều tra về người đàn bà anh vừa gửi, làm cho gia đình bà ta suy sụp, đặc biệt làm bà ta đau khổ là được. Nhớ là không được giết người, mày phải tích đức để anh mau chóng lấy vợ/

Ken: /ủa alo ông dà 🙂 ông lấy vợ kệ ông chứ mắc mớ gì tui phải tích đức. Mà tui nói nghe nè, mình giả bộ làm theo kịch bản được hông, đáng lẽ ông phải chạy nhanh về tranh đấu gia tài dứ tui chứ, có đâu mà quăng hết cho tui gánh còng lưng dị?/

Pol: /anh mày tốt bụng nhường cho mày mà mày còn trách anh là sao?/

Ken: /đây không cần nhé, tui còn cái của hàng bán phục trang cosplay khổng lồ của riêng tôi rồi, không cần mấy quán cà phê với trại cá koi của ông dà đâu/

Pol:/cái mỏ mày nói dị đó nhớ đừng có trang trí quán anh thành style thủy thủ mặt trăng, anh mà biết được thì cái cửa hàng của mày chuẩn bị thành quán cafe cá koi/

Ken đổ mồ hôi hột: /biết rồi mà ông dà lèm bèm quài/

Pol: /anh có việc phải làm, mày xử lý nhanh đi/

Pol nhanh chóng cúp máy, anh rất nhức đầu với thằng em trai hay lãi nhãi này, nhà kinh doanh cá koi lớn như thế không chịu nối nghiệp, nằng nặc đòi ông bà già mở cho cái cửa hàng bán phục trang cosplay công chúa hay thủy thủ mặt trăng gì đó làm anh mệt dùm. Nói người ta cũng phải nhìn lại mình, anh quăng hết trách nhiệm cho nó chạy theo tiếng gọi của tình yêu làm nó bực bội là lẽ đương nhiên. Thôi thì sau này lấy được Arm thì trả ơn nó bằng một cái cửa hàng nữa là được. Trước mắt có lẽ anh đã có được lý do để mình tiếp tục chăm sóc cho cậu rồi, vấn đề chỉ là thời gian lâu dài không biết có làm cho cậu động lòng không thôi.

Sáng hôm sau trong lúc đang dùng bữa anh nhân cơ hội này nói cho cậu biết các vấn đề liên quan đến Jay.

Pol: "Arm này, chuyện là tối qua tôi đã biết được tại sao Jay lại như vậy rồi"

Arm: "vậy là tối hôm qua anh không ngủ?"

Pol: "không sao hết tôi xem Jay như con trai của mình vậy, tôi muốn biết rõ để còn giúp nó vượt qua nỗi sợ, đứa bé còn quá nhỏ không nên để chuyện này tiếp tục diễn ra"

Arm nhíu mày: "chuyện này nghiêm trọng lắm sao? Tôi cứ nghĩ..., Cũng là do tôi làm ba chưa tốt"

Pol: "cậu khoan hãy nhận lỗi về mình đã, chuyện này không trách cậu được đâu"

Anh trình bày lại mọi thứ có trình tự cho cậu nghe, anh cố gắng lựa những lời rất khéo léo quy mọi trách nhiệm về người bảo mẫu kia để cậu không ấy nấy tự trách. Nhưng khi anh kể xong mắt cậu đã long lanh ôm chặt lấy Jay xin lỗi thằng bé, bé rất hiểu chuyện ôm lấy ba ba của mình hôn hôn lên mặt an ủi ba ba.

Bé cũng rất thừa cơ hội, lấy hai tay ôm lấy mặt Arm bắt cậu nhìn sang hướng Pol, sau đó bé lấy tay chỉ chỉ Pol, bé buông Arm ra chạy sang ôm Pol ý muốn anh ở lại.

Arm: "con muốn chú Pol ở đây với chúng ta sao?"

Bé gật đầu cười tít cả mắt.

Arm: "Jay ngoan nào, chúng ta đã làm phiền chú Pol nhiều rồi, chú cũng phải về nhà mình chứ"

Jay mếu máo như muốn bật khóc, hai tay nhỏ nhắn túm chặt lấy cổ áo Pol như không muốn cho anh đi.

Pol: "cậu Arm tôi muốn xin phép thế này không biết cậu có chấp nhận không?"

Arm: "anh có chuyện gì nếu giúp được tôi sẽ giúp ngay lập tức"

Pol: "cái này phiền cậu mới đúng, nhà tôi đang thuê hiện tại cũng khá đắt với lại xa công ty, nếu được tôi xin phép ở lại chăm sóc Jay được không? Tôi sẽ trả tiền thuê nhà lại cho cậu"

Arm mừng còn không kịp: "anh cứ ở đây không cần trả tiền gì đâu, thời gian qua ở đây anh giúp tôi nhiều như thế tôi còn muốn tăng lương cho anh nữa đó. Mai anh về nhà cũ một chuyến chuyển đồ đến đây đi, tôi sẽ đưa người tới giúp anh"

Pol: "vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu"

Thế là đại gia Pol diễn xong vỡ kịch nghèo rớt mồng tơi thành công được vợ tương lai cho vào nhà. Pol tin chắc rằng chỉ cần mình cố gắng bỏ thời gian quan tâm chăm sóc hai ba con em ấy sẽ có ngày em ấy cảm động mà quay về sau nhìn thấy hắn, người luôn theo sau em từ những ngày đầu chạm mặt.

Về lại nhà chính nào

Qua một thời gian làm việc tại đây Vegas đã thành công trở thành người đàn ông của gia đình. Mỗi bữa ăn giấc ngủ của Pete được anh chăm sóc khá kĩ càng, nâng niu Pete hơn cả người nhà của cậu. Pete hưởng thụ rất thoải mái luôn, mỗi ngày mở mắt ra sẽ nhìn thấy Vegas, cùng chơi cùng học với Vegas mỗi ngày làm cậu không biết chán. Pete có một bí mật mà cậu chẳng dám nói cho ai cậu giấu rất kỹ bí mật này ngay cả Vegas cũng không nói luôn, đó là cậu thích Vegas như cách mẹ thích ba ấy. Cậu muốn Vegas mãi mãi bên cạnh chơi với mình như thế này, xung quanh là người thân yêu thương cậu bên cạnh là Vegas luôn chiều cậu mỗi ngày làm cho cậu rất có cảm giác an toàn.

Vegas đến đây làm đã hơn mấy tháng mà chẳng về nhà bởi vì anh bỏ Pete không được, Pete sẽ khóc nếu mở mắt ra mà không có anh bên cạnh. Cha anh ở nhà hiểu hoàn cảnh của con trai, lương của anh rất cao nên công việc cũng chẳng dễ dàng. Nhưng đã quá lâu rồi tuy tiền gửi về nhà rất nhiều nhưng anh không về làm cho ông nhớ con trai và lo lắng anh đi làm vất vả nên ông đã lần tìm đến thăm. Ông rất sợ ông bà Avanitherwik sẽ nhận ra mình nên phải tranh thủ lúc ông bà đi ra ngoài mới dám đến tìm con. Vegas ra cổng đón ba của mình vào nhà anh đã xin phép bà chủ từ trước, anh dắt ba đến một cái đình nghỉ mát cạnh hồ* cho ba ngồi đó đợi anh lấy trà và dắt Pete theo.
 

*Giống dị nè mấy fen


Pete được Vegas dặn dò lát sẽ gặp ba anh, ngồi chơi với anh để anh nói chuyện một chút, nếu bỏ cậu một mình trong phòng lát nữa dỗ không nổi. Pete cũng đồng ý ngoan ngoãn đi theo anh.

Vegas: "ba đây là cậu Pete, cậu chủ của con"

Kan: "chào cậu chủ ạ"

Pete: "Pete chào bác ạ, bác không cần gọi cậu chủ đâu ạ Pete là bạn của Vegas mà"

Kan: "cái này... không phải phép cho lắm"

Vegas: "ba cứ nghe lời em ấy đi không sao đâu"

Hai ba con cứ thế trò chuyện với nhau, trong lúc đó ông Kan để ý thấy được từng cử chỉ dịu dàng của con mình dành cho Pete, ánh mắt chứa đầy vẻ yêu chiều, người làm cha như ông cũng hiểu được phần nào. Nếu là lúc xưa ông có thể cưới Pete về cho Vegas nhưng bây giờ thì..., thân phận cách nhau quá lớn ông cũng không biết giúp con mình bằng cách nào.

Kan: "Vegas ba thấy con giờ đã chửng chạc rồi, mấy năm qua con vất vả lo cho ba và em nay cũng đến lúc con nên tìm tổ ấm cho riêng mình rồi"

Vegas ánh mắt man mác buồn nhìn Pete: "ba à con... có lẽ làm ba thất vọng rồi"

Pete nãy giờ im lặng ngồi chơi lúc này lên tiếng: "bác muốn Vegas đi cưới vợ đúng không ạ"

Pete tuy ngốc nhưng vẫn hiểu được đôi chút trong lời nói của hai người họ, điều cậu sợ nhất cuối cùng cũng đến Vegas sẽ bỏ cậu đi đúng không?

Pete: "bác cho Vegas chơi với con thêm một thời gian nữa được không ạ? Đến sinh nhật con Vegas mới đi được không?"

Vegas: "ba à tạm để chuyện này sang một bên được không? Con..."

Kan: "ba hiểu con mà Vegas, ba thật có lỗi khi không giúp được con. Nhưng con hãy tự tin lên nhé hạnh phúc phải tự mình nắm lấy. Cũng trễ rồi ba phải về thôi"

Vegas: "ba, cảm ơn ba nhiều lắm"

Vegas biết anh sẽ không giấu được ba mình, nhưng anh không ngờ ba lại ủng hộ mình đến thế. Anh chìm đắm trong sự hạnh phúc khi ba không ngăn cản mà không để ý Pete nãy giờ đang có sự thay đổi, cậu muốn ôm lấy Vegas mà bật khóc nhưng đành ngậm ngùi đi theo Vegas tiễn ba anh ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com