Chương 11
Biết con trai vẫn sống rất tốt ông Kan cũng thấy yên ổn phần nào, ông luôn mang áp lực về số tiền mà Vegas gửi về, ông biết một vệ sĩ bình thường đã nhận được rất nhiều tiền nhưng Vegas lại nhận được rất nhiều. Lúc trước ông cứ nghĩ chắc có lẽ do công việc mang tính nguy hiểm cao mới được như thế, vì trước kia Vegas đã chịu thiệt thòi phải nghỉ học để lo cho gia đình, anh phải làm rất nhiều công việc mới đủ mua thuốc cho ông và lo học phí cho Macau. Hôm nay đến thăm tận mắt thấy được con trai sống rất tốt làm cho ông cảm thấy tảng đá trong lòng mình cuối cùng cũng được gỡ xuống, nhưng nó rất nhanh lại đè nặng lòng ông khi thấy con trai mình có tình cảm với cậu chủ của nó.
Mang tâm trạng phức tạp bước ra về, cổng nhà vừa đóng lại một chiếc xe BMW tiến đến mở cửa yêu cầu ông Kan bước vào.
Người trong xe: "Mời ngài theo tôi có chuyện muốn nói"
Kan: "Cậu... cậu nhận nhầm người rồi"
Người trong xe: "Kan Theerapanyakul tôi không nhằm chứ? Tôi không ép ngài trở về, chỉ là muốn nói một vài lời để ngài hiểu thôi"
Kan không còn cách nào khác đành theo hắn ta, trốn tránh bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng bại lộ. Hắn ta chở ông đến một quán cafe gần đó, cả hai bước vào đến một góc khá riêng tư.
Chan:"Vốn là định đến gia tộc Avanitherwik bàn giao hợp đồng không ngờ lại gặp được ngài"
Ngoài đi theo chăm sóc Big Chan còn giúp gia tộc Avanitherwik bàn giao rất nhiều hợp đồng quan trọng chứ không phải hoàn toàn đi theo Big làm bảo mẫu.
Kan cười tự giễu: "Tôi cũng không ngờ trùng hợp đến thế, công sức chạy trốn thật vô nghĩa"
Chan: "Ngài trốn khá kín đấy, bao nhiêu năm nay ngài ấy vẫn tìm kiếm ngài trong vô vọng"
Kan khó hiểu:"Hắn tìm tôi làm gì?"
Chan:" Có lẽ tôi nên kể về chuyện năm xưa để ngài hiểu được việc tìm ngài là do nguyên nhân nào"
Kan: "Năm xưa không phải tôi đã buông bỏ mọi thứ sao? Hắn còn tìm tôi là muốn lấy thứ gì nữa?"
Chan: "Chuyện của 25 năm trước lúc đó ngài Korn 25 tuổi còn ngài khoảng 20 tuổi tôi nói đúng chứ?"
Kan trầm ngâm gật đầu.
Chan tiếp tục: "Hai người đều là con nuôi của ông Koh, khi ông ấy đi giao dịch đã nhận nuôi ngài Korn và ngài, hai người không có quan hệ huyết thống. "
Ông Kan bất ngờ tột độ: "Sao tôi không biết chuyện này, tôi tưởng..."
Chan: "Ngài không biết là đúng, khi nhận về nuôi ngài chỉ mới 2 tuổi ngài Korn cũng không muốn nhắc nhiều về tuổi thơ bất hạnh của hai người. Năm đó dã tâm của ông Koh rất lớn ông ta muốn tìm một người lãnh đạo tài giỏi nhất để kế thừa ông ta, năm ngài được 18 tuổi ông ta giao cho ngài đứng đầu gia tộc phụ để đối chọi với anh trai mình, ông ta là người châm mồi cho cuộc chiến năm đó diễn ra sớm hơn ông ta dự tính vì khi đó ông ta bệnh rất nặng. Ông ta muốn nung nấu ý định khi hai người đối chọi nhau gay gắt nhất mới mở ra cuộc chiến, nhưng sức khỏe ông ta không cho phép nên lúc đó ngài Korn chỉ có thể đóng kịch đối đầu với ngài thật chất là đang âm thầm bảo vệ ngài"
Kan suy sụp tinh thần: "Sao lúc đó anh ấy không nói cho tôi biết?"
Chan: "Lúc đó ông Koh siết chặt quản lý ngài Korn khiến ngài ấy không thể liên lạc cùng ngài"
Kan: "Vậy nếu năm đó trận chiến thật sự nổ ra thì anh ấy bảo vệ tôi bằng cách nào?"
Chan: "Năm đó ngài ấy âm thầm qua lại với gia tộc Avanitherwik và tôi được chọn đến trợ giúp ngài Korn, chúng tôi từ lâu đã tính toán rất kỹ và đã mua chuộc thành công vệ sĩ của gia tộc phụ do ông Koh cài vào. Trận chiến vẫn sẽ nổ ra nhưng hai bên sẽ mở đường lui cho ngài và khi đó tôi có trách nhiệm bảo hộ ngài đến nơi an toàn. Nhưng mà trước ngày diễn ra trận chiến thì ngài đã biến mất"
Kan: "Bậy là bao năm qua tôi hiểu lầm anh ấy sao?"
Chan:"Lúc đó ngài Korn như phát điên lên khi không tìm thấy ngài"
Kan:" Tôi nghe nói bây giờ anh ấy sống rất tốt có vợ và vài người con"
Chan: "Năm đó trước khi chết lão già kia ép ngài ấy phải lấy cháu gái của ông ấy không thì sẽ cho người truy sát ngài, ngài Korn chưa tìm thấy ngài sợ chuyện xấu sẽ xảy ra nên đã đồng ý lấy cô ta. Ngài Korn chỉ lo tìm kiếm ngài mà bỏ bê cô vợ mới cưới nên lão già kia lại ép ngài ấy sinh con cho bằng được nếu không sẽ tước quyền thừa kế và lấy ngài ra để đe doạ. Thế là có cậu cả Tankul, lão già sắp chết tham lam lại một lần nữa yêu cầu phải có thêm một đứa cháu và cậu hai Kinn có mặt. Khi lão già kia chết ngài Korn bắt đầu lao đầu vào công việc và không quên tìm kiếm ngài trở về"
Kan: "Sao anh ấy lại khổ sở vì tôi như thế chứ, tôi không xứng đáng được như vậy"
Chan: "Ngài đừng tự trách mình đó đều do ngài Korn tự nguyện"
Kan: "Nhưng mà tôi nghe nói anh ấy có ba người con trai mà"
Chan: "Ngài Korn vốn định ly hôn và đền bù cho người vợ kia thỏa đáng chỉ xin giữ lại hai cậu con trai, người đàn bà kia dĩ nhiên không đồng ý bà ta cho rằng ngài Korn không thích con trai, chỉ cần sinh con gái ngài Korn sẽ yêu bà ta. Bà ta lén bỏ thuốc ngài Korn để được mang thai. Như bà ta mong muốn, bà ta thật sự có thai nhưng lại là con trai là cậu ba Kim. Sau đó nữa họ cùng chung sống 12 năm, năm đó bà ta bị em trai mình ám sát thấy các con mình bơ vơ mất mẹ nên ngài Korn đã giúp họ trả thù "
Kan: "Ra là vậy, thế là những năm nay anh ấy vẫn gà trống nuôi con?"
Chan: "Không sai"
Kan: "Chuyện gặp tôi hôm nay cậu có thể đừng nói với ai không? Tôi sẽ lựa thời điểm thích hợp trở về"
Chan: "Được, tôi hứa. Tôi chỉ có điều này muốn nói với ngài, đời người liệu còn bao lâu để có thể gặp nhau nên tranh thủ tìm về những tháng ngày hạnh phúc hơn là dằn vặt nhau đến cuối đời"
Kan: "Chuyện hôm nay tôi đã hiểu rồi, thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm. Giờ thì tôi phải về"
Chan: "Vậy tạm biệt ngài"
Kan mang tâm trạng phức tạp trở về nhà, liên tục phải đấu tranh tư tưởng xem nên gặp dịp nào mới thích hợp trở về. Cuối cùng ông lựa chọn giữa mùa đông là sinh nhật Korn sẽ trở về, ông không muốn người anh trai luôn quan tâm tới mình phải dằn vặt lâu như thế phải nhanh chóng trở về thôi.
Vegas phải đi đến trường họp phụ huynh cho Macau, đáng lẽ ông Kan sẽ đến họp nhưng không biết thế nào đã gọi nhờ Vegas đi hộ bởi lần họp này rất quan trọng chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới. Vegas định từ chối nhưng Pete đứng bên cạnh đã kêu anh đi, cậu ở nhà sẽ chơi cùng mẹ. Vegas lo lắng đủ điều nhưng cũng phải đi và hứa tranh thủ về sớm mua bánh mứt dâu cho cậu.
Khi nhìn thấy Vegas đã đi khỏi nhà Pete nhanh chân ôm vịt bông đi tìm mẹ. Lúc vào phòng mẹ Pete đã không kìm nổi nữa nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy mẹ bật khóc nức nở, mẹ nghĩ là mới xa Vegas có một chút mà con trai đã mè nheo rồi.
Khun mae: "Pete ngoan không khóc nào, không phải lúc nãy con đồng ý cho Vegas đi sao bây giờ lại khóc rồi?"
Pete lắc đầu nguầy nguậy: "Không... không phải đâu...mẹ... Pete...oa..."
Thấy con trai có vẻ suy sụp như là đang...đau lòng? Khun mae nhanh chóng vỗ về con trai: "Pete ngoan nè bình tĩnh nói cho mẹ nghe mẹ sẽ giúp Pete"
Pete nức nở: "Mẹ ơi sao Pete... Pete không phải là con... gái?"
Khun mae lo lắng: "Pete à sao con lại nói vậy?"
Pete: "Mẹ ơi Vegas anh ấy...anh ấy sẽ đi lấy... vợ, nếu Pete là... là con gái thì tốt rồi"
Vừa bình tĩnh được một chút sau câu nói vừa thốt ra Pete lại đau lòng ôm chặt mẹ hơn ra sức khóc. Cậu không hiểu sao từ lúc nghe thấy bác muốn Vegas lấy vợ chỗ trái tim của Pete như có ai bóp chặt, nó khiến cậu đau đớn như không thở nổi, làm cậu hoảng sợ vô cùng. Cậu luôn lo lắng sẽ có một ngày Vegas sẽ bỏ cậu mà đi nhưng không ngờ ngày ấy đến sớm như thế làm cho cậu bối rối không biết phải làm sao để Vegas tiếp tục ở lại cùng cậu.
Khun mae nghe đến đây đã rơi lệ, con trai của bà tuy ngốc nhưng đã yêu ai thì sẽ rất chân thành. Nếu nó biết được Porsche làm việc không nghỉ ngơi nó sẽ ép Porsche phải ngủ đầy đủ mới cho đi làm. Khi Arm bế Jay về nhà Pete sẽ nhanh chóng đến chơi với cháu để Arm có thể thoải mái ăn uống. Thấy Big và Porschay đi học mệt Pete sẽ chạy đi tìm mẹ mua thật nhiều sữa để hai đứa em mang đi học mặc dù hai đứa đã lớn. Còn về phần ba mẹ, tuy Pete chỉ mang suy nghĩ của đứa trẻ 8 tuổi nhưng cậu biết ba mẹ vất vả nên đã tự mình học rất nhiều thứ trong sinh hoạt hằng ngày không làm phiền đến ba mẹ. Một đứa trẻ tốt như thế cũng đến lúc cần tình yêu của riêng mình và Vegas đã mang nó đến, Pete sợ Vegas không chịu ở lại cùng cậu nên lúc nào cũng cố gắng ngoan ngoãn hết mức để Vegas không cảm thấy cậu là gánh nặng.
Khun mae: "Pete nghe mẹ nói nhé, tình yêu xuất phát từ hai con người mà không quan trọng người đó như thế nào, trai hay gái chỉ cần dành cho nhau tình cảm chân thành là được. Nếu con thích Vegas hay Vegas thích con thì con là trai hay gái không quan trọng con có hiểu không?"
Pete gật đầu: "Pete hiểu rồi, Pete rất thích Vegas nhưng không biết... Vegas có thích Pete không"
Khun mae: "Vậy để mẹ giúp Pete nhé"
Pete tròn xoe đôi mắt ngấn nước nhìn mẹ: "Mẹ hứa giúp Pete nhé, Pete không muốn...Vegas bỏ Pete đâu"
Khun mae: "Giờ Pete ngoan trở về phòng ngủ một giấc đợi Vegas về nhé, nếu Vegas về thấy mắt Pete sưng húp sẽ tức giận đó"
Pete buông mẹ ra ôm lại vịt bông: "Pete biết rồi ạ, Pete về phòng ngủ đây tạm biệt mẹ"
Nói rồi Pete sụt sịt ôm vịt bông lon ton chạy về phòng đi vào giấc ngủ của mình. Bên này mẹ Pete đã có kế hoạch cho con trai bé bỏng của mình, nhân cơ hội này bà muốn xem Vegas đối với Pete có bao nhiêu là chân thành. Bà không biết sau này mình và chồng không còn nữa thì ai sẽ lo cho Pete, biết là các anh em rất yêu thương nhau nhưng rồi đứa nào cũng sẽ có gia đình riêng của mình, nên lúc này bà rất cần một người đối xử chân thành với con mình để vợ chồng bà có thể yên tâm giao phó cậu cho người đó. Lần này coi như đánh cược vì hạnh phúc cả đời của Pete và bà rất có niềm tin ở Vegas cậu sẽ không làm bà thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com