Chương 13
Cả nhà tụ họp không thấy Big là bởi vì cậu vừa về nhà riêng của cậu trưa nay. Khi Chan trở về định vào thẳng gia tộc Avanitherwik thì tình cờ gặp Kan nên về hơi muộn. Về đến nhà chính hắn giao lại hợp đồng cho ông Moth, xong nhiệm vụ hắn đến phòng Big lấy đồ của cậu cho vào xe sau đó chạy đến trường đón Big tan học. Có lẽ là cả hai sẽ phải ghé đại nhà hàng nào đó để giải quyết bữa trưa, nhưng khi vào xe Big bảo là mệt nên hắn đành chở thẳng cậu về nhà.
Cậu không nói không rằng bước thẳng về phòng ngủ nhốt mình trong đó. Chan cứ nghĩ do áp lực học hành khiến cậu mệt mỏi nhưng hắn đâu ngờ rằng cậu trốn trong phòng rắm rức ôm gối khóc. Cậu nhớ hắn vô cùng, nhớ từng cử chỉ dịu dàng của hắn khi chăm sóc cậu, nhớ sự quan tâm ấm áp mà hắn mang đến. Hiện tại khi gặp được hắn cậu lại không muốn đối mặt, một tuần qua đủ để cậu hiểu được tình cảm của bản thân dành cho hắn, nó khiến cậu hoảng sợ và không ngừng tra tấn trái tim mong manh của cậu. Theo lời Porsche nói thì có lẽ hắn đã có tổ ấm của riêng mình cho nên lần này hắn trở về là muốn từ biệt cậu đúng không? Nếu đúng thế thì cậu càng muốn trốn tránh để được gần hắn thêm chút nữa, hãy để cậu tham lam một chút nữa thôi rồi cậu sẽ buông bỏ để hắn đi.
Chan vừa về nên phải sắp xếp lại đồ đạc vào phòng mình, hắn đâu hay biết rằng nhóc con của hắn đang hiểu lầm mà tự dằn vặt mình. Hắn thấy Big ốm rõ một vòng, không lẽ những ngày không có hắn ở đây cậu đã bỏ bữa? Nghĩ như thế hắn tranh thủ rời khỏi nhà đến siêu thị gần nhà mua thật nhiều nguyên liệu về nhà để nuôi lại Big, công kĩ anh khó khăn lắm mới thấy có da có thịt một chút giờ lại gầy trơ rồi. Sữa đương nhiên không thể thiếu cho Big rồi, mặc dù cậu rất dễ nuôi nhưng lại rất ghét sữa thôi thì đành mua thêm đồ ăn vặt để dỗ cậu vậy.
Trong lúc Chan không có nhà Big nhanh chóng lẻn ra ngoài để gặp một người, địa điểm là quán cafe có cá koi mà người kia rất thích. Cậu đến được khoảng 10p mới thấy được bóng dáng người kia đi vào, cậu nhanh chóng vẫy tay để người đó thấy được.
Tankul: "Ôi N'Big anh xin lỗi nhé tại kẹt xe quá"
Big: "Không sao đâu anh em cũng vừa mới đến thôi, em chọn chỗ này hợp lý chứ?"
Tankul: "Đúng là hiểu ý anh, cả đàn cá xinh đẹp luôn, à mà em có chuyện gì thế"
Big: "Em muốn xin lời khuyên ạ"
Tankul: "Tình duyên hả em, cái này thì anh giúp được haha"
Big: "Anh vừa có người yêu ạ? Nhìn tươi tắn thế kia"
Tankul: "Chuẩn đấy em trai yêu quý, anh vừa có được một em người yêu vừa dễ thương vừa đẹp trai"
Nhắc đến cũng nhờ hai thằng em xúi nhưng không dại mà anh mới tìm được tình yêu của mình. Hôm đó anh hẹn cậu đến cái quán lần đầu tiên hai người ăn chung, sau khi bày tỏ lòng mình thích cậu như thế nào thì Macau đã mũi lòng chấp nhận cho Tankul bước vào cuộc sống của cậu ấy. Hôm ấy anh hết lời khuyên nhủ cậu không cần để ý đến thân phận của anh, bởi vì anh yêu cậu là xuất phát từ trái tim. Macau hôm ấy cũng thừa nhận cậu có thích anh nhưng lại sợ khoảng cách xã hội quá lớn nên mới nhẫn tâm từ chối anh. Khi hai người hiểu rõ lòng nhau họ bắt đầu chuỗi ngày của hạnh phúc như hiện tại.
Big: "Nhưng mà em xin lời khuyên làm sao để buông tay một người"
Tankul: "Ôi em trai yêu quý của anh, trước giờ anh chưa từng nghe em có người yêu hay là mập mờ gì cả sao giờ buông tay rồi"
Big: "Em vừa mới nhận ra em có tình cảm với người ta thì người ta đi lấy vợ rồi"
Big khóc rồi, từ lúc gặp lại anh cậu rất yếu lòng một chút xúc động trong suy nghĩ cũng làm nước mắt cậu rơi. Tankul lúng túng chạy sang ôm lấy Big dỗ dành.
Tankul: "Dù sao mọi chuyện đã đến bước đường này rồi, em nên học cách chấp nhận và đối mặt với nó thay vì trốn tránh kéo dài. Hay là em thử bày tỏ lòng mình với người ta một lần rồi sau đó tạm biệt nhau, anh nghĩ làm như thế em sẽ nhẹ lòng hơn, dù sao cũng đâu còn gì để mất"
Big: "Cảm ơn anh rất nhiều, em sẽ bình tĩnh suy nghĩ sau khi ổn định em sẽ đối mặt với anh ấy"
Tankul nhẹ nhàng vỗ lưng Big: "Em tôi ơi em yêu ai mà khổ dữ dị nè"
Big lí nhí trả lời: "Là... là P'Chan quản gia của em"
Tankul: "HẢ??? Anh không tin là mày thích đồ cổ đó Big"
Big: "Trước kia em đâu có biết, em chỉ biết dù cho ở đâu cũng sẽ có chú ấy bên cạnh chăm sóc cho mình là đủ rồi, nhưng không ngờ xa chú ấy một thời gian em mới biết là em đã yêu người ta"
Tankul: "Còn gì đau hơn với những thứ mình đã thân thuộc. Thôi thì tin lời anh một lần xem sao"
Big: "Vâng ạ, cảm ơn anh"
Tankul vui như mở hội trong bụng, cứ tưởng Big lỡ dại yêu thằng ất ơ nào chứ thì ra là P'Chan. Thằng em này quá ngốc rồi, ánh mắt si tình của P'Chan dành cho nó rõ như ban ngày như thế ai cũng nhận ra mà nó lại không nhận ra. P'Chan làm sao mà cưới vợ được, hôm trước Tankul vừa nghe ba nói P'Chan về quê có việc nhưng giải quyết sớm nên ba nhanh tay bắt P'Chan về giúp ba vài ngày, thế là gây ra hiểu lầm P'Chan đi lấy vợ, thằng nào thất đức đồn ác thế không biết (Porsche ở nhà hắt hơi muốn văng cuốn họng, không biết ai đang nhắc mình). Thôi thì lợi dụng cơ hội này cho họ đến với nhau luôn, chứ cứ kì kèo bày đặt giấu diếm làm người đứng ngoài mệt dùm.
Hai người họ tâm sự với nhau thêm một chút rồi nhà ai nấy về. Big lang thang trên đường với những suy nghĩ rối tung, mặc dù đã tìm được cách giải quyết hợp lý nhưng con tim cậu cứ đau đến rã rời. Cậu không biết tương lai sẽ như thế nào khi không còn người đó luôn bên cạnh cậu mọi lúc, mỗi bữa ăn giấc ngủ đều có người đó chu đáo lo lắng kĩ càng. Big rất sợ những cơn mưa đầy sắm chớp, mỗi lần có mưa cậu sẽ sang phòng xin ngủ ké với P'Chan, chú sẽ dịu dàng ôm lấy cậu dỗ cậu vào giấc ngủ. Thật lòng Big rất muốn ích kỷ một lần để P'Chan có thể luôn ở cạnh mình nhưng chú ấy cũng cần có tổ ấm của riêng mình.
Bước vào nhà Big thấy P'Chan đang ngồi trên sofa đợi mình trở về dùng bữa, có vẻ là chú đã nấu xong lâu rồi nhưng đợi Big về ăn chung.
Chan: "Khun Big về rồi, cậu rửa tay đợi tôi hâm nóng thức ăn một lát nhé"
Big không nói gì cúi gằm mặt đi thẳng về phòng, vừa đóng cửa phòng cậu lại bật khóc. Không hiểu sao cậu lại yếu lòng đến thế, có lẽ hình ảnh P'Chan chờ đợi cậu trở về lúc nãy làm cho cậu tiếc nuối. Sau này có lẽ không còn một người luôn đợi cậu, biết rõ sở thích của cậu và luôn chiều cậu ở cạnh bên nên cậu hiện tại rất sợ hãi. Thôi thì đối mặt một lần cho xong thà đau ngắn còn hơn đau dài, coi như chúc phúc cho người mình yêu vậy.
Cậu bước xuống lầu thấy P'Chan trong bếp đang loay hoay đem thức ăn đã hâm nóng ra, trên bàn toàn là món cậu thích. Thường ngày tuy biết cậu thích gì nhưng P'Chan luôn chuẩn bị phần ăn đầy đủ dinh dưỡng và hợp lý, lần đầu cậu thấy P'Chan phá vỡ quy tắc mà chuẩn bị tất cả những món cậu thích nhất làm cậu không thấy vui mà lại cảm nhận được trái tim mình đang đau âm ỉ.
Chan: "Khun Big phải ăn nhiều một chút nhé, tôi thấy cậu hôm nay xanh xao lắm"
Big chỉ gật đầu nhẹ sau đó lại cúi mặt ăn phần ăn của mình. Chan thấy từ lúc gặp lại Big có cái gì đó rất lạ mà anh không biết được, Big hình như đang tránh mặt anh.
Chan: "Khun Big lúc nãy cậu đi đâu vậy tôi thấy mắt cậu đỏ lắm"
Big kiềm nén xúc động quyết định đi vào vấn đề: "Chú đừng quan tâm đến nó, lần này chú trở về không muốn nói gì với tôi à?"
Chan: "à.. ừm... cậu..."
Big: "Có phải chú về đây xin phép nghỉ việc để về với gia đình mới của chú đúng không? Chú không cần bận tâm đâu cứ nói thẳng với ba mẹ tôi là được, tôi không có quyền giữ chú lại, thật xin lỗi vì thời gian qua làm phiền chú nhiều rồi, chúc...chú hạnh phúc"
Big bịt chặt miệng mình lại để không phát ra tiếng nức nở chạy nhanh về phòng khoá chặt cửa nhốt mình trong đó. Chan ngớ người sau những câu nói của Big làm hắn chẳng hiểu gì hết, tiếng chuông điện thoại làm hắn sực tỉnh là Khun Korn gọi tới.
Chan: "Chào ngài, xin hỏi có chuyện gì?"
Korn: "Ta vừa nghe Tankul kể trong những ngày cậu giúp ta xử lý công việc với vài ván cờ đã khiến cậu chủ nhỏ của cậu hiểu lầm"
Chan: "Rốt cuộc là chuyện gì, tôi đang rối tung lên hết rồi"
Korn: "Trong những ngày cậu không có ở đó không biết ai đã đồn cậu đi lấy vợ khiến cho cậu ta hiểu lầm"
Chan: "Ra là vậy, cảm ơn ngài"
Không để ông Korn nói tiếp, Chan nhanh chóng tắt máy chạy thẳng lên phòng của Big để giải thích với cậu. Lúc nãy nhìn thấy cậu khóc hắn xót lắm chứ, hắn chăm cậu kỹ đến thế mà giờ đây cơ thể thì suy nhược tinh thần lại càng không ổn định khiến hắn cảm thấy có lỗi với cậu vô cùng. Đến phòng Big hắn nhẹ nhàng gõ cửa gọi cậu.
Chan: "Khun Big, có thể cho tôi nói chuyện với cậu một chút thôi được không?"
Đáp lại hắn là tiếng thút thít rất nhỏ của Big nó như những mũi dao nhọn hoắt cứa vào tim hắn làm hắn đau đến điếng người.
Chan: "Big à chúng ta chỉ nói chuyện một lát thôi, tôi giải thích xong sau đó để cậu quyết định tôi đi hay ở"
Hắn quyết định rồi, lần này hắn sẽ tỏ rõ lòng mình với Big cho dù kết quả ra sao hắn đều sẽ chấp nhận. Cánh cửa mở ra phía sau là Big với ánh mắt ngập nước chảy dài trên đôi gò má đỏ lên do khóc quá nhiều, đôi vai gầy run lên bần bật cùng tiếng thút thít rất nhỏ đang kiềm nén để đối diện cùng Chan. Hắn lao đến ôm cậu vào lòng, trao cho cậu hơi ấm để cậu cảm nhận được sự an toàn.
Chan: "Cậu cho tôi một cơ hội để nói hết được không?"
Big trong lòng ngực hắn gật đầu.
Chan: "Chuyện tôi lấy vợ chỉ là tin đồn thôi, những ngày qua tôi thật sự chỉ giải quyết công việc, tôi có thể khẳng định cả đời này sẽ không lấy vợ ngoại trừ..."
Big lúc này khóc dữ dội hơn: "P'Chan thật xin lỗi, là tôi.. hức.. hiểu lầm chú...huu..."
Chan: "Tại sao là hiểu lầm mà cậu lại khóc như thế này?"
Big: "Thật ra tôi... hức... vừa nhận ra tôi... tôi thích chú. Mặc dù... hức... biết chú rất lớn nhưng mà... nhưng mà tôi chỉ biết mình thích chú thôi"
Chan đơ hết cả người, người mình yêu cũng thích mình việc này hắn chẳng bao giờ dám nghĩ đến. Hắn tình nguyện dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ Big chỉ mong cậu có thể sống một đời hạnh phúc. Nhưng nhờ hiểu lầm lần này mà cậu mới nhận ra là cậu cũng thích hắn làm hắn bất ngờ đến xúc động.
Chan: "Big à, thật ra tôi cũng thích em, thích rất lâu rồi nhưng tôi luôn lo sợ nếu để em phát hiện em sẽ xa lánh tôi cho nên vẫn luôn muốn mượn cớ làm quản gia mà đi theo em. Tôi biết tôi là người có lỗi khi để em buồn như thế này, tha lỗi cho tôi được không?"
Big không nói gì chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu.
Chan: "Vậy...em làm người yêu tôi nhé?"
Big lúc đầu khóc mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn do cậu ngại ngùng khi được người mình yêu tỏ tình, cậu gục đầu vào vai Chan.
Big: "Ừm... tôi...em đồng ý"
Thế là tình cảm của hai người đều được đền đáp xứng đáng, người chăm sóc Big cả đời này vẫn sẽ là Chan. Còn Chan người đã lúc đầu mặc định sẽ luôn đứng phía sau nhìn người mình yêu hạnh phúc nay đã có thể bước lên sánh vai cùng người đó đến hết quãng đời còn lại.
Big thỉnh thoảng hay hỏi Chan là thích cậu khi nào, lúc đó Chan sẽ ôm Big vào lòng mà thủ thỉ có lẽ là thích từ lúc cậu mới vừa bước vào cấp ba. Ngoài mặt thì hắn chăm lo bữa ăn giấc ngủ cho cậu nhưng hắn luôn âm thầm theo cậu mọi lúc kể cả đến trường học, thật may làm sao bé con nhà hắn chỉ thích học chứ không yêu đương làm hắn bớt lo lắng phần nào. Hai người đều thừa nhận đối phương là mối tình đầu của nhau và có lẽ nó là mối tình cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com