Chương 17
Sáng sớm Ken còn đang say giấc trên chiếc giường thủy thủ mặt trăng hường phấn của mình, Ken mơ thấy mình đang đứng trên một sân khấu rất lớn chuẩn bị biến hình thì bị một cuộc gọi làm cho giật mình thức giấc. Ken rất bực bội nhưng nhìn đến người gọi đến thế là vui vẻ hẳn lên bắt máy.
Ken: "Alô, Khun nủ thân yêu cần order gì nào, bên cửa hàng của tôi vừa cho ra mắt bộ đôi khăn tắm thêu hình cá koi hoạ tiết sống động nhất mọi thời đại có cần tôi gói mang qua không ạ"
Tankul: "Ờ được đó gói nhanh nhanh đem qua nhà tao, sẵn tiện có chuyện nói với mày nè. Mà khoan đã mày soạn đồ từ từ thôi để tao gọi người yêu tao qua lấy một cái"
Ken: "Ok Khun nủ, đảm bảo 40p nữa có mặt"
Tankul: "Okok tao cúp máy đây"
Ken hí hửng rời giường vệ sinh cá nhân, lấy xe đi đến cửa hàng của mình lấy đồ cho Tankul sẵn tiện tạt qua quán hủ tiếu nhà vợ chồng Time Tay làm một bát nóng hổi lót dạ buổi sáng. Ken thuận lợi bước qua cổng nhà Theerapanyakul như người nhà, bởi vì Ken đến đây chơi muốn mòn cái mặt luôn rồi. Ken xách túi đồ của Tankul tung tăng bước vào cửa chợt có một người đang nghe điện thoại đi ra ngoài gấp nên là đâm sầm vào Ken làm anh ngã ngửa.
Ken: "Chời ơi cứu tôi chời, chết cái mung xinh của tôi rồi chời ơi"
Hắn nói vào điện thoại: "Lát nữa con về sau, cúp máy đây"
Hắn đến đỡ Ken dậy: "Cậu có sao không, xin lỗi cậu là tôi bất cẩn"
Ken: "Tui đau đớn, tôi gục ngã, chết cái thân già của tôi rồi"
Hắn: "Hay là... tôi đưa cậu đến bệnh viện được không?"
Ken: "Lần sau đi đứng từ từ thôi, cũng may là gặp phải tôi đó gặp Tankul nãy giờ là cho ăn mâm rồi"
Hắn: "Lúc nãy người nhà tôi gọi gấp quá nên..."
Ken: "Thôi không cần giải thích đâu tôi có chuyện phải đi rồi"
Ken co giò chạy đi tìm Tankul, lúc nãy còn thong thả mà đi bởi vì tới đúng giờ, nhưng giờ gặp sự cố trễ hết bà nó 4p rồi kiểu gì Tankul cũng nổi bão, thôi đành tự niệm cho mình vậy. Đến bên cạnh hồ cá koi của Tankul, Ken thấy Macau đang dỗ ngọt người yêu đang bực bội vì chuyện mình đến trễ hơn giờ hẹn, hôm nay phải giảm giá cho Macau mới được.
Ken: "Êy Kul, tao tới rồi nè"
Tankul: "Mày trễ của tao hết 6p, bắt tụi tao phải ngồi đợi dị nè"
Ken: "Tao đến rất đúng giờ nhưng lúc nãy..."
Hắn: "Cậu đừng tức giận, là do tôi lúc nãy làm cậu ấy ngã trước cửa nên mới đến trễ"
Macau: "Anh nghe điện thoại xong rồi hả?"
Hắn: "Ừm vừa xong"
Tankul: "Rồi mày có sao không Ken đứng đây được chắc chưa chết được đâu, ai đây Macau?"
Macau: "Anh ấy là Nop bạn của anh trai em, vừa du học về nên hơi xa lạ đường phố nơi đây, lúc nãy anh trai em nhờ đưa anh ấy chạy một vòng cho quen đường, anh gọi đến nên em chở anh ấy đến đây luôn"
Macau nhìn sang Nop: "Lúc nãy em có nói đến nhà người yêu em, chính là anh ấy Tankul"
Nop: "Chào anh, thật ngại quá lúc nãy tôi có điện thoại nên không tiện đi theo cậu ấy"
Tankul: "Ờ không sao đâu. Ê Ken đồ của tao đâu"
Lúc này Ken mới bớt quạo quọ, tươi cười đưa cái túi hường phấn cho Tankul.
Ken: "Này hàng li min tịt nha, bán độc quyền cho mày đó"
Tankul: "Không định giảm giá cho tao à"
Ken: "Đâu, ai biết gì đâu"
Hai người cứ thế chí chóe kì kèo nhau, bên này một ánh mắt thầm lặng quan sát từng cử chỉ của Ken. Macau lúc này cũng trông thấy ánh mắt của Nop nhìn Ken suốt làm cho Macau giật mình. Tuy không tiếp xúc nhiều lắm nhưng Macau biết Ken là một người tánh kì không thua gì người yêu mình, thật sự mà nói thì rất dễ làm quen vui vẻ nhưng cũng rất dễ cọc cằn và hình như có cái tật thù dai, ông anh này thích người ta nhưng mà làm người ta ngã chỏng vó thế nào cũng bị ghi thù.
Nop phải tranh thủ thời gian ít ỏi nên Macau đành phải chở Nop về. Trên đường đi Macau cũng không ngại mà nói thẳng.
Macau: P'Nop thích P'Ken ạ?"
Nop: "Sao em nói vậy?"
Macau: "Lúc nãy em thấy anh nhìn P'Ken muốn rớt hai mắt luôn"
Nop: "Ờ thì...anh thấy cũng dễ thương"
Macau: "Quạo quọ thế mà anh không sợ à?"
Nop: "Thì quạo theo kiểu dễ thương đó"
Macau: "Để em chở anh lên chùa nhé"
Nop: "Chi vậy?"
Macau: "Để anh giải bùa, bùa này mạnh lắm rồi"
Nop: "Anh thấy bình thường mà, có bị bùa ngải gì đâu"
Macau: "Anh dính bùa yêu rồi nên mới mê con người ta đắm đuối từ cái nhìn đầu tiên đó"
Nop: "Anh mệt quá em suy nghĩ nhiều rồi, à mà em biết Ken thích gì không?"
Macau: "Người ta nói thì chối bỏ xong rồi hỏi người ấy thích cái gì 🙄, câu trước với câu sau cũng khớp ghê"
Nop: "Chắc anh kí đầu mày quá, chỉ lẹ lên để anh tìm cách"
Macau: "Được rồi, được rồi anh ấy siêu thích thủy thủ mặt trăng luôn, tính nết thì hay cọc với dễ thù dai nên em thấy chuyến này coi bộ khó à"
Nop: "Kiếp này coi như bỏ, nhưng anh sẽ cố gắng nghĩ cách"
Macau: "Cứ từ từ suy nghĩ có gì nói một tiếng tụi em giúp anh liền"
Ở nhà Tankul lúc đó hai con người bàn bạc đủ thứ kế hoạch giúp anh trai tỏ tình.
Tankul: "Thằng anh mày nhiều điều kiện quá làm tao nhức nhức cái đầu"
Ken: "Đòi hỏi quá cho ổng ế luôn đi"
Tankul: "Anh mày mà biết được thì mày tự niệm cho cái cửa hàng của mày đi nha"
Ken: "Haha tao nói nhảm đó, mà ổng yêu cầu cái gì mà mày nhức đầu"
Tankul: "Không được hoành tráng ưu tiên hàng đầu, thứ hai là phải lãng mạn, thứ ba là kín đáo, thứ tư là yên tĩnh, cuối cùng là không được quá sến sẩm"
Ken: "Chời ơi tui nghe mà tui tỉnh lại liền á"
Tankul: "Bởi dị tao mệt thằng anh mày ghê, không phải vì Elizabeth và Sebastian còn lâu tao mới giúp"
Ken: "CÁI GÌ??? Ổng lấy hai con đó cho mày hả?"
Tankul: "Làm điều kiện trao đổi thôi"
Ken: "Chời ơi mẹ tao cưng hai con đó như vàng, chuyến này ông Pol quậy tới bà dà luôn rồi"
Tankul: "Rồi tao làm xong chuyện này có cơ hội lấy được hai con đó không?"
Ken: "Làm vì anh dâu thì chắc mẹ tao không có ý kiến"
Tankul: "Lần này chắc chắn phải thành công mới được, không thành công thì tao bắt mày mặc đồ tiên cá bơi cho tao xem"
Ken: "Không thành công mắc gì đày đọa tao"
Tankul: "Bởi dị mày phải dốc hết tâm sức vào chuyện này, hiểu chưa?"
Ken: "Biết rồi bạn tồy"
Vừa dứt câu một tiếng gõ vang dội của chiếc mâm va vào đầu Ken.
Tankul: "Này thì chửi tao tồy, gọi anh mày đến đây bàn bạc nhanh lên không thì chuẩn bị ăn đập"
Ken uất ức gọi điện cho anh trai mình tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy sang gia tộc Theerapanyakul một chuyến bàn chuyện tỏ tình. Pol đáp lại khoảng hơn một tiếng nữa mới đến giờ nghĩ trưa, thế là Tankul và Ken kè nhau đi cày phim thủy thủ mặt trăng :))
Vừa đến giờ nghỉ trưa, Pol đã chạy thẳng đến gia tộc Theerapanyakul và được Ken đón vào nhà.
Pol: "Hai người bàn kế hoạch đến đâu rồi"
Tankul: "Bọn tao sẽ làm thế này..."
Ken: "Hôm đó anh chỉ cần đến đúng giờ là được, bọn em chuẩn bị tất tần tật hết"
Pol: "Thế thì cũng được, nhưng đến lúc đó hai người nhớ tránh mặt nha Arm dễ ngại lắm"
Tankul: "Biết rồi anh hai của tao ơi, có nhiêu nói quài nhớ giao ước của tao với mày khi thành công đó"
Pol: "Ok, khi nào thành công hàng sẽ đến tận tay"
Ken: "Ơ thế em không có quà à?"
Pol: "Mô hình bộ ba thủy thủ mặt trăng vừa ra mắt, thế nào?"
Ken: "Haha anh hai tuyệt vời nhất"
Pol: "Tôi phải trở về làm việc, hai người nhớ chuẩn bị kĩ càng đó"
Pol đi rồi Ken liếc mắt theo xem thường.
Ken: "Mày coi đó, về nhà làm chủ đâu có chịu, đi làm thuê dị mới vừa cái nư của ổng"
Tankul: "Mày đúng là chưa bao giờ yêu đương nên không hiểu được sức mạnh thần kỳ của tình yêu"
Ken: "Ai nói tao chưa bao giờ yêu đương"
Tankul: "Mày crush người ta chứ chưa có yêu nhau"
Ken: "Mày xoáy vào nỗi đau của tao quài đi, tao về đây"
Tankul: "Au, mới nói thế đã giận rồi à, nhớ chủ nhật đúng giờ đó"
Ken hậm hực bỏ về không đáp lại Tankul, còn Tankul cũng chẳng hề lo lắng bởi vì chuyện này quá đỗi bình thường. Mỗi lần nhắc về người năm đó Ken sẽ bực dọc không muốn nói đến, bao nhiêu năm đã qua rồi nhưng Ken vẫn không thể mở lòng thêm cho bất cứ ai.
Hôm họ bàn bạc cùng nhau là thứ hai hôm nay rất nhanh đã đến thứ bảy, công ty của Pol hôm nay tan làm sớm Pol nói với Arm là mình có việc bận nên không thể cùng trở về đành để Arm hôm nay một mình chăm sóc Jay một buổi. Pol hẹn em trai yêu màu hồng ghét sự giả dối của mình đến trung tâm thương mại mua một ít đồ chuẩn bị cho ngày mai. Pol đã có quyết định riêng của mình, thay vì tỏ tình đơn giản thì anh sẽ mua nhẫn cầu hôn luôn, dù sao hai người cũng đã trưởng thành và Arm cũng đã có con nên Pol muốn mình có một danh phận hợp pháp để chăm sóc cho hai bố con Arm.
Pol: "Mày xem hộ anh xem cặp nào đẹp"
Ken: "Lấy cặp nhẫn vương miện này đi anh hai"
Pol: "Anh lạy mày, tụi anh không thích công chúa giống mày"
Ken bĩu môi sau đó tiếp tục tìm: "Ê cặp này đẹp nè, một chiếc đơn giản sang trọng chiếc còn lại viên kim cương to bự chảng luôn"
Pol: "Chắc anh kí đầu mày quá, tao đã nói là vừa đẹp vừa đơn giản hết sức có thể hiểu không?"
Ken: "Ông kêu tui lựa cho đã rồi ông chê quài đi ông dà"
Pol: "Bộ ba thủy thủ mặt trăng..."
Ken: "Anh à em đùa một chút thôi mà, đừng suy nghĩ nhiều nha haha"
Pol: "Anh tin tưởng mày, chọn lựa cho đàng hoàng"
Ken: "Làm phiền chị lấy dùm em đôi ở hàng thứ ba bên trái sang, đúng rồi nó đó"
Minh hoạ nha mấy bà dà
Ken: "Thấy sao anh trai, không tệ chứ"
Pol: "Ừ thì... cũng được đó"
Ken: "Quá được luôn chứ cũng được cái gì nữa, tìm nãy giờ muốn lé con mắt luôn"
Pol lấy chiếc bên phải ra thử thì vừa khít tay mình, không biết chiếc còn lại Arm đeo có vừa không.
Pol: "Ê Ken đưa tay mày ra đây"
Ken hoảng hốt: "Anh hai không được đâu chúng ta là anh em ruột đó"
Pol tán vào đầu Ken: "Bớt xem phim quá 181p nghe, coi chừng anh hủy thi diệt tích mày đó. Đưa tao coi thử coi cỡ tay Arm không"
Ken xoa đầu mình mếu máo: "Giỡn xíu thôi mà quýnh muốn bay não ra ngoài luôn dị á, anh hết thương người ta rồi méc mẹ nè"
Pol: "Nhận thức tốt đó, anh chỉ thương vợ con anh thôi chứ không có thương mày, méc mẹ coi chừng mẹ đánh ngược lại thì chết dở"
Nhân viên đứng đó nhìn anh em hai người trước mặt nhịn không được phải phụt cười vì độ hài hước này. Một người thẳng thắn ra tay, một người suy diễn lung tung kết hợp lại quả là anh em một nhà.
Pol: "Ê tay mày cỡ tay Arm nè, đeo vô thử coi"
Ken: "Bàn tay ngọc ngà của người ta mất zin rồi"
Pol: "Mày có tin trong vòng 5p nữa cái cửa hàng của mày bay màu không?"
Ken: "Người ta thích đùa mà ông hay ra dẻ quá à, nè đeo lẹ đi người anh trai tồy"
Pol: "Hởi lỏng một chút chắc không sao đâu"
Nhân viên: "Mẫu này của chúng tôi có thể nới lỏng hoặc thu nhỏ đấy ạ, quý khách cứ thoải mái lựa chọn"
Pol nhanh chóng lấy nhẫn ra khỏi tay Ken: "Vậy lấy cặp này cho tôi đi"
Hai anh em họ cứ chí choé cải nhau đâu biết rằng cái khoảnh khắc làm người mẫu thử nhẫn kia đã vô tình bị hai người khác nhìn thấy. Một người đứng bên quầy sữa bột tay ôm con mà tim đau thắt không rõ nguyên nhân. Người còn lại đứng bên quầy đồng hồ trái tim vỡ vụn như ly thủy tinh, vừa mới thích người ta từ cái nhìn đầu tiên chưa kịp làm gì đã phải chôn cất đoạn tình cảm chóm nở của bản thân.
Cái giường của Ken nè bà con
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com