Chương 18
Arm thẫn thờ ôm con trở về nhà, Arm biết mình đã có tình cảm với Pol từ rất lâu nhưng do cậu chưa nhận ra, giờ nhận ra rồi thì lại biết được cuộc đời thật phũ phàng. Arm khóc rồi, Arm nhớ lần cuối mình khóc là lúc Jay được y tá đặt vào tay anh, lần đầu đón chào thiên thần nhỏ bước vào cuộc sống của anh. Giờ đây Arm khóc cho sự nhận thức kém cỏi của bản thân, trách mình tại sao lại chậm chạp như thế và còn đau lòng hơn khi lần đầu mình mở lòng lại đau lòng đến thế này.
Jay thấy ba khóc bé con cũng muốn khóc theo nhưng bé biết giờ mình phải mạnh mẽ chứ không phải yếu đuối. Bé con bỏ hết đồ chơi của mình nhanh chóng bò đến chỗ Arm ôm chặt lấy cổ anh, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa lưng Arm loạn xạ như muốn an ủi cái miệng nhỏ thì bi bô gọi baba. Arm bừng tỉnh ôm Jay vào lòng xoa dịu đứa nhỏ.
Arm: "Jay ngoan, ba xin lỗi ba nên thể hiện thật tốt trước mặt con mới đúng vậy mà ba lại khóc làm cho Jay sợ rồi"
Jay: "Ba ba... nín... nín..."
Arm: "Ừm ba biết rồi ba không khóc nữa đâu"
Tự động viên bản thân phải thật mạnh mẽ đối mặt nhưng vết thương lòng vẫn cứ âm ỉ khó chịu, Arm cố kìm nén hết mức để có thể để không tuôn ra những dòng nước mắt đau lòng. Arm bế Jay đi tắm với hy vọng có thể làm mình nhẹ nhàng hơn, làm trôi đi cảm xúc tiêu cực để lát nữa còn phải dùng cơm tối cùng Pol.
Pol trở về nhà xách theo đồ ăn đã mua sẵn , giờ mà nấu chắc đến khuya mới có cơm ăn. Pol bày biện ra chu đáo rửa tay sạch sẽ sau đó lên lầu gọi hai ba con Arm xuống cùng nhau ăn cơm tối. Pol thấy Arm hôm nay cứ là lạ, suốt buổi ăn cứ im im hỏi đến thì chỉ ậm ừ cho có. Ăn được một nửa Arm bắt đầu chịu nói chuyện.
Arm: "Anh định khi nào trở về nhà?"
Pol: "Sao cậu biết tôi định trở về nhà?"
Arm: "À...ờm... tại tôi thấy sắp cuối năm rồi mới hỏi anh"
Pol: "À, đúng là tôi định về nhà vào cuối năm có lẻ lần này xin nghỉ việc ở công ty cậu luôn"
Arm lúc này đầu óc vô cùng trống rỗng, từ tim truyền đến một cơn đau nhói, đôi tay đang cầm đũa run lên còn hốc mắt thì đỏ bừng. Biết là Pol sẽ có gia đình riêng nhưng Arm chưa nghĩ đến trường hợp Pol sẽ nghỉ làm ở công ty anh để về quê lấy vợ từ đó bọn họ cắt đứt liên lạc nhau. Kìm nén cơn xúc động đang dâng trào trong lòng Arm đứng dậy bế Jay muốn trở về phòng.
Arm: "Tôi ăn no rồi về phòng đây. À mà anh không định mời tôi đến dự lễ cưới của anh à"
Arm lúc này đứng quay lưng về phía Pol hai hàng nước mắt chảy dài chờ đợi lời mời từ anh.
Pol: "Cậu nói gì vậy, tôi có nói mình tổ chức lễ cưới đâu"
Arm: "Xem ra anh ngại mời tôi đúng không....hức... tôi thấy anh dắt bạn trai anh đi thử nhẫn cưới lúc chiều nay"
Pol đỏ mặt nói: "Hả?? Em thấy rồi hả?"
Jay: "Pol...ba ba... nín..."
Arm im lặng rơi nước mắt không trả lời, Pol nghe Jay nói bắt chợt xoay người Arm lại nhìn thấy hai hàng nước mắt của Arm làm tim anh đau nhói, để bé con này đau lòng rồi khóc thảm thương như vầy đều là lỗi của anh. Ôm hai ba con Arm vào lòng, Pol vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Arm.
Pol: "Arm à nghe anh nói được không, đó là em trai anh hôm qua nó nhờ anh chọn giúp nhẫn cho nó thôi"
Arm: "Vậy sao mỗi người lại đeo một chiếc?"
Pol: "Cái đó là nó nan nỉ anh đeo thử thôi"
Pol lấy điện thoại trên bàn mở tấm hình gia đình của anh lên cho Arm xem.
Pol: "Em nhìn nè nó là em trai anh thật mà"
Arm nhìn thoáng qua sau đó xấu hổ chui vào lòng anh thút thít, chỉ là hiểu lầm thôi mà lại khóc sướt mướt trước mặt người ta như vậy thật là quá mất mặt.
Pol: "Arm tại sao lúc nãy em khóc vậy? Hay là...em..."
Arm đẩy Pol ra: "Em còn phải giải quyết tài liệu"
Pol chỉ đành bất lực nhìn theo cục bông lớn ôm cục bông nhỏ chạy mất mà bật cười sung sướng, đành quay người lại dọn dẹp chén đĩa trên bàn. Ngày mai là chủ nhật thì cần gì làm việc vào giờ này chứ, Pol biết Arm đang ngại khi đối mặt với mình nên tìm cách chạy trốn thôi. Pol vui vẻ hơn lúc chiều rất nhiều, kế hoạch ngày mai đến gần làm anh hồi hộp và lo sợ, sợ nhận phải một câu từ chối từ Arm nhưng bây giờ anh đã biết được Arm cũng có tình cảm với anh nên anh tự tin hơn rất nhiều.
Buổi chiều ngày chủ nhật bên tổ hậu cần của kế hoạch tối nay làm việc rất có tâm, Tankul và Ken rủ thêm Macau sang phụ giúp, Macau rất nhiệt tình kéo theo Nop mặt buồn như mất sổ gạo đến điểm hẹn. Địa điểm được chọn là ở cạnh một bờ biển khá vắng vẻ và yên bình cách đó không xa là một quán bar khá vắng vẻ ít người lui đến chủ yếu là bán vì đam mê. Quán này là của Porsche người yêu Kinn, chọn chỗ này để dễ tạo bất ngờ cho đôi chim cu sắp về một nhà.
Tankul: "Ủa Macau mang ổng tới đây chi vậy?"
Tankul hất cằm về phía Nop đang ngồi một góc gỡ chùm đèn lúc nãy do Tankul làm rối, mặt Nop lúc nào cũng bơ phờ ánh mắt muốn nhìn sang bên này nhưng lại không dám.
Macau: "À thì em sợ làm không kịp nên rủ ảnh theo phụ"
Ken: "Rồi mắc gì chầm dầm như ai nợ tiền hủ tiếu thế kia"
Ken thắc mắc từ tối hôm qua đến giờ, từ lúc gặp nhau ở nhà Tankul bằng cách nào đó Nop biết được nhà Ken và ngày nào hai người cũng gặp mặt. Từ hôm ấy cứ mỗi tối là Nop sẽ làm shipper giao đến cho Ken một ly nước bất kỳ được đóng bao bì thủy thủ mặt trăng và một phần bánh được đặt làm thành hình thủy thủ mặt trăng đồng dạng. Ban đầu Ken thắc mắc muốn từ chối nhưng nhìn đến những thứ mà Nop mang đến lại không đành lòng từ chối, tuy nhận quà của người ta đưa tới nhưng không có nói chuyện ngọt ngào tán tỉnh mà toàn những tiếng chí chóe khịa nhau đủ thứ. Tối hôm qua sau khi giúp Pol xong trở về thật lòng là Ken có ngồi đợi nhưng không thấy Nop tới và hôm nay gặp thì không thèm nói chuyện thậm chí là cho nhau một cái liếc mắt.
Macau: "Chuyện khó nói lắm, mặc kệ ảnh đi đến tối coi chừng vui vẻ liền á"
Cả ba chia ra ai làm việc nấy mặc kệ Nop ngồi một góc cùng chùm đèn rối tung cả lên. Macau chạy sang giúp Nop gỡ rối bắt đầu giăng đèn lên xung quanh khu vực diễn ra màn cầu hôn, để Nop làm một mình chắc phải đến tuần sau mới cầu hôn được. Tankul phụ trách tách hoa hồng ra từng cánh sau đó rãi dọc đường dẫn đến địa điểm chính, Tankul còn đảm nhiệm luôn việc ngồi gói lại những bông hoa đã được chọn lựa thành một bó hoa hoàn mĩ. Ken ôm mấy hộp pháo đi đặt dọc đường cách khoảng 1m sẽ đặt xuống một cây, khi nào cầu hôn thành công sẽ kích cho pháo nổ cùng một lượt làm cho chỗ này rực sáng.
Ai cũng có việc của mình còn Nop ngồi thẫn thờ ở đó gỡ hoài không xong một mối, mắt thi thoảng nhìn về phía bên người đang chôn những chiếc pháo xuống bãi cát trắng . Chỉ một lát nữa thôi Nop sẽ chứng kiến người vừa mới làm mình rung động sẽ được cầu hôn đầy lãng mạn. Nop không tự chủ được mà lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung về viễn cảnh sắp diễn ra, trái tim như có hàng vạn mũi dao chọc thẳng vào đau đến tê dại.
Ở nhà Arm lúc này khung cảnh khá yên bình như những ngày thường. Pol cầm một chiếc hộp đến phòng Arm đưa cho cậu.
Pol: "Arm lát nữa thay cái này, tối nay đi cùng anh nha"
Arm mở hộp ra bên trong là chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần âu trắng trông vừa giản dị vừa thanh lịch.
Arm: "Đi đâu vậy anh, hôm nay ngày nghỉ đâu có tiệc xã giao đâu"
Pol: "Không phải xã giao chỉ là anh có một bữa tiệc nhỏ muốn em đi cùng"
Arm: "Mang Jay theo cùng được không anh, hôm nay ngày nghỉ em muốn bên cạnh thằng bé nhiều một chút"
Pol: "Chúng ta gửi Jay về nhà ông bà được không em, bữa tiệc này nhỏ thôi nên chắc sẽ nhanh lắm"
Arm: "Vậy... vậy bây giờ nên tranh thủ thôi"
Pol và Jay đã sớm ngồi trong phòng khách đợi Arm lúc này đã 5h30 chiều cách giờ hẹn khoảng 30p nữa, trên người Pol là bộ quần áo cùng kiểu dáng với Arm chỉ khác là anh màu đen Arm màu trắng. Hai bộ này là đồ đôi được Pol đặt làm riêng trước đó không lâu, nó được sử dụng cho mục đích của sự kiện quan trọng ngày hôm nay của anh và người anh yêu. Arm bước xuống thấy Pol mặc trên người bộ quần áo giống mình thì có chút ngại ngùng nhưng không tiện nói ra.
Arm: "Khụ.., em xong rồi chúng ta đi thôi"
Trên đường đi Arm cứ ngại ngùng không dám nói chuyện cùng Pol, đến nhà chính Pol xung phong bế Jay đi gửi các bác còn Arm đành ngồi yên đợi Pol quay lại. Vào nhà Pol lễ phép cúi chào mọi người đang có mặt trong nhà, hình như đông đủ hơn ngày thường nhưng nhớ đến truyền thống bữa tối chủ nhật tại nhà Arm nên Pol không nghĩ nhiều.
Pol: "Chào hai bác, chào mọi người"
Jay: "Ông...bà... Pete..."
Pete: "Ôi Jay giỏi quá biết gọi Pete rồi"
Porsche: "Sao không chào bác, bác lớn hơn Pete mà Jay hết thương bác rồi đúng không"
Khun mae: "Con đó sắp gả đi rồi còn so bì với tụi nhỏ"
Porsche đỏ mặt quay sang nhìn Kinn, Kinn chỉ nhìn Porsche với ánh mắt cưng chiều.
Kinn: "Em còn nhỏ để anh thương là được rồi"
Khun mae: "Eo ôi tụi bây làm quá, Pol đến đây có việc gì không cháu?"
Pol: "À dạ con xin phép gửi Jay ở đây một buổi được không ạ, con và Arm có việc phải ra ngoài nên không mang theo Jay được"
Porsche đi sang bế Jay từ tay Pol nhóc con cũng rất phối hợp mà đi theo bác của mình.
Porsche: "Có việc thì đi đi để anh giữ cho"
Pol vái chào mọi người: "Vậy con xin phép ạ"
Khi xác định Pol đã lái xe đi cả nhà lục tục kéo nhau ra xe nhanh chóng đuổi theo. Kinn lái xe chở Porsche phía sau là bố mẹ, Chan Big vừa lúc đến nên sẵn tiện chở Vegas Pete đi cùng, cuối cùng còn dư lại Porschay.
Khun por: "Rồi ai chở con trai út của ta?"
Porschay: "Mọi người đi trước đi ạ lát nữa bạn con sẽ đến đón"
Porsche: "Ô hổ hẳn là 'bạn' cơ đấy"
Porschay: "Anh cứ ghẹo gan em hoài"
Kinn: "Chúng ta nên đi trước thôi, 'bạn' của Porschay hôm nay láy hẳn con mô tô mới được ông dà mua cho đấy, không lo bị bỏ lại sau đâu"
Cả nhà vừa đi khuất thì Kim cũng vừa đến nơi đèo Porschay đi troáy phố à nhầm đi quan sát học hỏi kinh nghiệm. Trên chiếc xe đi đầu bố mẹ cứ thắc mắc về đoạn đối thoại lúc nãy.
Khun mae: "Lúc nãy tụi con nói với Porschay cái gì vậy, hình như là hai đứa quen bạn của nó hả?"
Kinn: "Không chỉ quen mà còn thân thuộc với con lắm đó mẹ"
Khun por: "Nó là bạn bình thường hay là..."
Porsche: "Con thích suy nghĩ của ba và nó hoàn toàn chính xác"
Khun mae: "Thế mày không ngăn cản em nữa à con, mẹ nhớ mày như gà mẹ giữ con kĩ lắm mà"
Porsche: "Mẹ à em nó lớn rồi con không quản được nữa đâu, huống hồ người này rất uy tín"
Khun por: "Theo ba thấy thì quen biết với Kinn hẳn là người đàng hoàng, là bạn của con hả Kinn hay là đối tác"
Kinn: "Tụi con từ một chỗ chui ra đó ba"
Hai ông bà dà: "CÁI GÌ???"
Kinn: "Không phải tại vì hai anh em con yêu hai anh em Porsche mà ba mẹ không chấp nhận đó chứ?"
Khun mae: "Nào có đâu, chỉ là không ngờ trái đất tròn như vậy thôi, người quen còn đỡ hơn là người xa lạ mà chúng ta chẳng biết gì"
Porsche: "Yên tâm đi mẹ thằng Kim đã đảm bảo trước khi Porschay tốt nghiệp tình yêu của tụi nó vẫn trong sáng"
Kinn: "Ba mẹ yên tâm nhé thằng Kim thích Porschay rất lâu rồi, nó chắc chắn sẽ trân trọng mối quan hệ này"
Nghe đến đây hai vị phụ huynh đã yên tâm hoàn toàn tin tưởng vào Kim sẽ chăm sóc tốt cho Porschay. Hai người cũng coi như đã mãn nguyện, con mình đứa nào cũng yên bề gia thất hai ông bà cuối cùng cũng yên tâm mà an hưởng tuổi già bên con cháu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com