Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19


Pol lái xe đưa Arm đến địa điểm đã chuẩn bị sẵn sàng, đến nơi cũng là lúc trời vừa sụp tối. Pol xuống xe vòng qua bên cạnh mở cửa trong sự tò mò của Arm, sao đã nói là đi tiệc mà lại đưa cậu đến nơi vắng tanh tối thui thế này. Arm tuy nghi ngờ nhưng cũng phải xuống theo Pol, vừa đứng vững Pol đã bịt mắt Arm lại dẫn đi.

Arm: "Anh làm gì vậy Pol sao lại đến đây?"

Pol: "Lát nữa em sẽ biết, còn giờ chỉ cần bước theo anh"

Trông thấy nhân vật chính đã đến Ken nhanh chóng bật đèn trải dài từ nơi đậu xe đến gần bãi biển, Pol thấy cách trang trí rất hài lòng dắt Arm đi dọc theo con đường trải đầy cánh hoa hồng được rải đầy trên cát.

Phía sau lưng Pol lúc này chạy đến hai chiếc xe hơi đắt tiền và chiếc mô tô cũng đắt không kém, đoàn xe này chạy thẳng đến quán gần đó nên Pol cũng không nghi ngờ gì cả. Cả nhà kéo nhau vào vài cái gốc dừa to lớn tụm năm tụm ba quan sát tình hình bên kia.

Phía bên kia Pol đã dẫn Arm đến vùng trung tâm dây đèn được xếp thành hình trái tim cạnh bên là những cành hồng nằm ở rìa ngoài, bên cạnh là chiếc bàn trắng nhỏ đặt một bó hoa hồng và một hộp nhung đỏ trông thật lung linh và lãng mạn. Pol bỏ tay ra cho Arm từ từ nhìn nhận mọi việc đang diễn ra, Pol quỳ một chân xuống trước mặt Arm.

Pol: "Arm à thật ra anh thích em lâu lắm rồi. Ban đầu vốn dĩ anh chỉ cần đi làm 1 năm chứng tỏ thực lực cho ba anh thấy, ngay lúc đã gần hết thời gian đi làm chuẩn bị trở về thì anh gặp được em. Từ lần gặp mặt đó trong đầu anh chỉ là hình ảnh của em, sau đó quyết định táo bạo không trở về nhà mà ở lại làm việc cho em. Sau đó thì em biết rồi đó, anh có cơ hội về chung sống với em đến hiện tại"

Arm lúc này mặt đã đỏ lắm rồi, phần là vì ngại ngùng phần còn lại là hạnh phúc không ngờ người mình thích cũng thích mình. Nhìn biểu hiện của Arm Pol lấy hộp nhung đặt trên bàn xuống mở ra.

Pol: "Cho anh một cơ hội để anh chăm sóc cho em và con cả đời này được không?"

Arm bật khóc vì hạnh phúc tràn ngập trong lòng gật đầu biểu thị sự đồng ý. Pol đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Arm, đứng dậy ôm Arm vào lòng.

Pol: "Tết này anh dẫn em và con về ra mắt ba mẹ được không?"

Arm: "Ừm... được"

Pol: "Sang năm mới là đến sinh nhật Jay lúc đó chúng ta tổ chức lễ cưới nhé"

Arm: "Vậy có nhanh quá không ảnh?"

Pol: "Anh thích em được ba năm rồi đó, không cưới nhanh là ba mẹ anh ép anh đi xem mắt phiền lắm"

Arm: "Sao không chọn ngày khác mà phải chọn sinh nhật Jay?"

Pol: "Anh thấy ngày Jay chào đời đối với em có ý nghĩa rất đặc biệt nên anh cũng muốn ngày đó là ngày đặc biệt cả của gia đình chúng ta"

Arm: "Vậy... vậy cũng được"

Pol: "Em thích anh từ khi nào vậy?"

Mặt Arm đỏ bừng lên: "Em...em cũng không biết nữa"

Hai tay Pol ép vào má Arm: "Em dễ thương quá đi mất, anh có thể... có thể hôn em không"

Arm không trả lời lại mà gật đầu cho phép, Pol từ từ áp môi mình lên môi Arm một cách nhẹ nhàng. Khoảnh khắc hai người vừa chạm môi xung quanh bay ra một đống những gương mặt thân quen. Cả hai hoảng hốt không biết gì, Arm ngại ngùng nép vào lòng Pol trốn tránh bọn họ.

Pol: "Sao...sao mọi người lại ở đây"

Tankul: "Là tao thông báo đó, bất ngờ chưa thằng dà"

Vegas ôm Jay bước đến trao lại cho Arm, Jay được đặt giữa cái ôm ấm áp Pol dành cho hai ba con.

Vegas: "Chúc mừng nhé anh rể, nhớ trả tiền làm bảo mẫu part time"

Pol: "Làm full time cho Pete sao không thấy đòi hỏi y chang dị đó"

Vegas: "Vợ tui thì tui chăm là lẽ dĩ nhiên, còn này là giữ con cho anh đương nhiên phải trả phí"

Pol: "Tặng mày bộ đồ nghề khám tai mắt mũi họng ok không?"

Vegas câm nín quay về với bé yêu của mình, nói chuyện với cha dà Pol một hồi chắc lên máu chết. Vegas dẫn Pete theo mình đi qua nhóm của Nop để giao lưu với thằng bạn.

Vegas: "Sao ở đâu cũng có mày vậy bạn"

Nop: "Tao được Macau mời đến đây giúp đỡ không được à?"

Vegas: "Tao nhớ hồi xưa mày có nhiệt tình như thế này đâu"

Nop: "Thì giờ tao siêng năng hơn ngày xưa thôi chứ có gì đâu"

Tankul: "Là sức mạnh của tình yêu đó mày ơi bày đặt lý do lý trấu, Pete qua đây chơi với tao nè"

Vegas: "Đừng xúi vợ tui bỏ tui nha cha dà"

Tankul: "Rồi mày nghĩ cái đứa mê trai như nó bỏ mày được không. Nghe nói là mày bỏ nhà theo trai luôn hả, công nhận nhìn vậy thôi chứ dạy trai thấy ghê ha"

Pete đỏ mặt: "Không có mê trai, mê Vegas thôi"

Macau: "Khoái khoái chảy nước miếng"

Vegas: "Tao kí đầu mày giờ"

Nop: "Thôi đi, sao hay ra dẻ quá à"

Vegas: "À mà cái thằng như mày biết thích ai nữa hả?"

Macau chỉ qua phía Ken: "Sức mạnh tình yêu từ người đó đó hia"

Vegas nhìn theo mọi người thì thấy bên cạnh gốc dừa là một người con trai đang bày thủy thủ mặt trăng chơi trên cát, lông mày Vegas giật giật.

Vegas: "Không ngờ gu mày mận xoài cốc ổi vậy luôn"

Nop: "Dễ thương lắm đúng không"

Macau và Tankul thấy quá đỗi bình thường còn Vegas thì mặt dại ra nhìn ngu ngu thế này ấy, không tin đây là thằng bạn thân của mình.

Bên gia đình chủ tiệc cả nhà đang quây quần bên nhau trò chuyện.

Arm: "Ba mẹ cũng đến đây ạ"

Khun mae: "Arm à mẹ hạnh phúc lắm cuối cùng cũng có người ở bên cạnh san sẻ cùng con"

Khun por: "Tận hưởng hạnh phúc nhé con trai, con xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn"

Arm: "Vâng ba mẹ"

Khun por: "Pol à ta tin cháu sẽ làm tốt"

Pol: "Nhất định rồi ạ"

Khun mae: "Mẹ giao con trai và cháu của mẹ cho con chăm sóc nhé Pol"

Pol: "Vâng ạ con đã nhớ kĩ và thực hiện tốt"

Trao cho nhau những lời thật lòng xong để trưởng bối và gia đình nhân vật chính của buổi cầu hôn ở lại, cả đám người trẻ tuổi kéo nhau đi về phía quán bar gần đó lấy bàn ghế và đồ ăn thức uống đã được chuẩn bị sẵn trước đó đến đây mở một bữa tiệc gia đình. Mọi người chia nhau ra làm việc rất nhanh đã bày ra đầy đủ, chia nhau ra tìm chỗ ngồi ổn thỏa tất cả cùng nhau nhập tiệc.

Có một người ban đầu ủ rũ như vỡ nợ nhưng sau màn cầu hôn kia đã vui vẻ như hoa nở không ai khác ngoài Nop. Nop vui vẻ lân la lại gần Ken lúc nào không ai hay biết, Ken loay hoay một hồi mới bất ngờ nhìn sang Nop.

Ken: "Ủa ta, nhớ lúc nãy cái mặt thì như bánh bao chiều tránh tôi như tránh tà mà ta, giờ sao vui vẻ sáp lại đây thế này"

Nop cười ngốc nghếch: "Ban đầu anh tưởng anh ta cầu hôn em chứ"

Ken tán vào đầu Nop: "Khùng vừa vừa thôi anh ấy là anh trai tôi"

Nop: "Anh xin lỗi anh cứ tưởng..."

Ken: "Bớt tưởng tượng lại, hôm qua làm gì mà không có quà tặng buổi tối của tôi, không phải nói là mỗi ngày đều có à?"

Nop: "Haha chỉ là hiểu lầm một chút thôi hôm nay anh bù gấp đôi luôn, lát nữa ăn xong anh chở em đi lấy có được không sẵn đến nhà anh chơi luôn"

Ken: "Vậy mới coi được chứ. Mà hôm qua gặp chuyện gì mà hiểu lầm thế này, chẳng lẽ là lúc anh em tôi đi mua nhẫn?"

Nop: "Hôm qua anh định đi mua đồng hồ thì vô tình thấy được cảnh đó cho nên anh mới hiểu lầm"

Ken: "Thôi được rồi tạm tha thứ, rủ Macau Tankul đi luôn cho vui"

Nop: "Ok luôn"

Sau khi ăn uống và dọn dẹp xong xuôi Nop kéo theo Ken, Macau, Tankul thêm Vegas Pete về nhà mình. Nhà Nop cách nhà Pete không xa lắm, đây là khu dinh thự giá đất đỏ căn lớn nhất rộng nhất thuộc quyền sở hữu của gia đình Nop nằm ngay trung tâm. Nop dắt mọi người vào phòng khách ngồi chơi còn mình thì đi dặn dò nhà bếp mang bánh và nước ép lên cho bọn họ. Nop trốn trong bếp liên hệ với bạn mình mang đến phần bánh và nước đặc biệt như mọi ngày ship đến nhà mình.

Nop: "Alo bạn hiền ship đến nhà mình một phần đặc biệt như mọi hôm nha."

Chủ tiệm bánh: "Sao hôm qua mày bảo từ nay về sau không làm nữa?"

Nop: "Hôm qua và hôm nay đâu có giống nhau, à mà cái mô hình tao nhờ mày lấy hôm bữa á đem qua nhà tao luôn"

Chủ tiệm bánh: "Mày nói trễ xíu nữa tao đem cho cháu tao chơi luôn rồi"

Nop: "Tranh thủ giao nhanh nhanh cho tao nha tao đang gấp"

Nói rồi Nop cúp máy chạy như bay đến bên cạnh Ken. Chủ tiệm bánh  thấy Nop rất lạ, rõ ràng hôm qua Nop ủ rũ nói sau này không cần làm nữa vậy mà hôm nay lại hớn hở kêu làm tiếp. Tuy thắc mắc nhưng người bạn kia tiến độ làm việc rất nhanh chừng 15p sau hàng đã đến tay Nop. Trong khoảng thời gian đó bọn họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

Vegas: "Ê Nop ba má mày đâu rồi?"

Nop: "Nay ba mẹ tao đi dự tiệc rồi lát nữa mới về, mọi người ngồi chơi đi đợi ba mẹ tôi về giới thiệu cho họ biết tôi có bạn ở Thái Lan"

Tankul: "Phải vậy không đó hay là đợi ba má về... ưm... ưm"

Nop lấy miếng táo nhét vào miệng Tankul: "Táo nhà tao ngọt lắm ăn nhiều vào"

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa là nhân viên của cửa hàng bánh ngọt giao cho Nop, Nop nhanh chân chạy ra thanh toán sau đó hí hửng đem vào trong giao hết cho Ken.

Nop: "Ừm Ken à anh có mua cái này cho em nè, em mở ra xem có thích không"

Ken nghe lời Nop đặt phần bánh và ly nước xuống bàn mở cái hộp màu hồng được gói cẩn thận ra, bên trong là mô hình bộ ba thủy thủ mặt trăng xanh đỏ cam phiên bản giới hạn. Tankul thấy được món quà cười như được mùa.

Tankul: "Nếu biết trước có kết quả như vậy tội gì phải tranh đấu giúp bọn họ làm gì hahaha"

Ken: "Rồi tao nên vui hay nên buồn đây"

Tankul: "Vui lên đi bạn, của người ta có lòng tặng mà, không mấy mày tặng cho Pete chơi đi còn cái kia thì mày giữ"

Nop: "Cái này Ken có rồi hả?"

Tankul: "Anh nó kêu nó giúp khi nào xong sẽ tặng cho nó cái mô hình này, không ngờ mày cũng tặng nó một cái"

Nop: "Vậy..."

Ken: "Cái này tao đem về nhà còn cái kia hôm nào tao gửi qua nhà Pete nha"

Vegas: "Chời ơi thương vợ tui dữ hé, lấy cái của anh trai tặng đi tặng lại người khác còn cái của ai kia tặng thì giữ lại"

Ken: "Mày khịa tao quài đi tao nghỉ tặng luôn"

Vegas: "Thôi giỡn xíu thôi mà mày tính nóng như kem ấy"

Ken không quan tâm bọn họ trêu chọc lúc này chỉ chăm chú ăn phần của mình, một ánh mắt nhìn chằm chằm vào tay Ken khiến Ken phải ngước lên nhìn xem thì ra là Pete.

Ken: "Pete muốn thử không qua đây tao cho mày"

Pete: "Nhưng mà lúc nãy ở bãi biển Pete ăn rồi, Vegas không cho Pete ăn nhiều bánh ngọt đâu"

Pete vừa nói vừa giương ánh mắt thèm thuồng về phía cái bánh tràn ngập màu sắc sau đó lại chuyển sang ánh mắt cún con nhìn về Vegas.

Vegas: "Chỉ được thử một chút thôi đó,  để bữa sau anh đi mua cho em"

Pete nghe được mừng rỡ ánh mắt lấp lánh đi sang ngồi cạnh Ken, Ken xúc một miếng thật to bón cho Pete trước ánh mắt tối sầm của Nop, Vegas ngồi cạnh cảm giác được sát khí đang nổi lên quay sang nhìn Nop.

Vegas: "Không phải là...mày ghen với vợ tao đó chứ?"

Nop: "Sao mày không đưa muỗng cho Pete để Pete phải ăn chung với Ken"

Vegas: "Chắc tao phải cho mày một liệu trình khám não quá, vợ tao mà mày cũng ghen được"

Nop: "Cái tao chưa có được mà Pete đã cướp mẹ rồi"

Vegas: "Ê Kul mày có đem theo mâm không cho tao mượn"

Tankul: "Chi vậy cha nội, đem theo tán vào đầu mày à"

Vegas: "Mượn để đánh thằng này cho nó giác ngộ"

Cả bọn bỏ mặc Nop ngồi tự kỉ một mình chẳng ai quan tâm, hai con người mê bánh ngọt kia cũng tham gia vào cuộc trò chuyện. Lâu lâu có dịp tụ lại một lần làm cả đám nói không hết chuyện, khi tiếng chuông cửa vang lên bọn họ vẫn líu ríu đến khi có thêm hai người bước vào cả bọn mới im lặng lục tục đứng dậy chào hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com