3. Đau đớn
Author POV
"Arghh!"
"Brack"
Porsche ngã xuống trong khi một tay trung thành ôm bụng của mình còn tay kia thì chống xuống đất. Tiếng rên rỉ này đến tiếng rên rỉ khác thoát ra khỏi miệng cậu, trông Porsche vô cùng đau đớn.
Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của Kinn, người chỉ cách cậu vài bước chân.
Nếu bạn nghĩ rằng Kinn sẽ chạy về phía Porsche để giúp cậu đứng dậy thì bạn đã nhầm rồi, đó chỉ là ảo tưởng mà thôi.
Kinn không hề hay biết rằng cơ thể của Porsche đang cúi xuống để chống lại cơn đau ngày càng tăng. Mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương của cậu và đôi môi nhợt nhạt cho thấy người đàn ông này đang đau đớn đến mức nào.
Trong phút chốc, sự phòng thủ của Kinn bắt đầu lung lay tim anh đập thình thịch và anh muốn chạy đến chỗ Porsche để giúp vợ mình, nhưng chân anh như có ai đang giữ lại chúng bị kẹt tại chỗ không di chuyển được.
"Kinn...giúp...giúp...em...ha~...ha...em..đau...quá..." Giọng Porsche vang lên một cách đứt quãng cho thấy rằng cậu đang không ổn và cần sự giúp đỡ từ Kinn.
"Hah ... Hah...hah~~...Kinn...Kinn~..." Trong phúc chốc khi đã qua đau không chịu được nữa mà Porsche đã ngã xuống, cơ thể Porsche ngã mạnh ra sàn ngay trước mặt Dew, người vẫn đang theo dõi ba mẹ mình.
"PAPA!" Dew chạy về phía Porsche và nâng người cậu dậy, để cho đầu Porsche dựa vào lòng mình. Tay Dew vươn ra vén mái tóc ướt đẫm che đi đôi mắt tuyệt đẹp của Porsche.
Đứa trẻ năm tuổi khóc nức nở khi nhìn thấy người ba nhỏ của mình dường như sấp bất tỉnh vậy.
"Hisk ... Papa...Papa đừng ngủ...mà...hisk...Papa dậy đi...hức...Để Dew...đưa Papa...vào...phòng..."
Trái tim Porsche xúc động khi thấy con trai dường như quan tâm mình hơn cả người chồng cậu chỉ đứng yên một chỗ mà không thèm giúp cậu.
Kinn POV
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với Porsche, cậu ta vẫn đuổi theo tôi nhưng đột nhiên tôi lại nghe thấy tiếng la của cậu ấy vang lên như thể cậu ấy đang rất đau đớn.
Tôi thật sự cảm thấy tan nát cõi lòng khi thấy em ấy gục ngã như vậy. Nhưng cái tôi của tôi còn lớn hơn cả sự quan tâm của tôi dành cho em ấy. Thế nên như thể bản thân tôi giả vờ không nhìn thấy Porsche đang đau đớn và Dew đang khóc lóc bên cạnh em ấy ở đó, tôi mặc kệ hai người và bước ra khỏi nhà rồi tiến đến công viên ở gần đó để xoa dịu cảm xúc của mình.
Author POV
Porsche và Dew vẫn ở vị trí cũ. Dew nhìn thấy những cái nhăn mặt khó chịu và những tiếng la đau đớn thoát ra khỏi miệng người papa của mình. Dew không thể chịu đựng được khi thấy papa mình đau đớn như bây giờ, đôi chân của Porsche không ngừng di chuyển, đạp vào trong không khí để xua tan đi cơn đau mà cậu đang cảm thấy.
Mặc dù Dew rất muốn nhấc Porsche lên để đưa cậu vào phòng nhưng bản thân Dew còn quá nhỏ nên không thể làm được.
Dew POV
Nhưng bây giờ tôi phải làm gì tiếp theo đây, tôi đang cảm thấy rất bối rối và dường như muốn khóc ngay lúc này.
Author POV
Trong khi đó, bên ngoài nơi ở của gia đình AnaKinn, Dew đã nhìn thấy được hàng xóm của họ là Job và vợ của anh ấy Bas. Họ mang theo một hộp bánh quy và vài lon nước ngọt yêu thích của Porsche.
"Xin lỗi, có ai ở nhà không?" Sau vài giấy JobBas vẫn không nghe được tiếng hồi âm của ai cả.
"Xem ra bọn họ đã đi đâu rồi cục cưng, chúng ta về nhà trước đi, có lẽ chiều bọn họ sẽ về rồi lúc đó ta qua thăm họ." Job mãi nói mà không biết rằng bên trong đang có một đứa bé đang cố gắng cẩn thận mà đỡ lấy papa của mình dựa vào chỗ gần đó rồi chạy ra cửa gọi JobBas.
"Chú Job! Chú Bas!" Hai vợ chồng lập tức quay lại khi nghe thấy tiếng hét của đứa con trai người bạn thân mình.
Bas ngay lập tức bước lại gần nhà và chạy đến chỗ bé con, người với khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt.
"Ơ Dew sao thế con, có chuyện gì vậy, papa con đâu rồi?" Dew không trả lời Bas mà cậu bé ngay lập tức kéo tay Bas vào trong nhà, theo sau là Job, người chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của Dew.
"Porsche!" Bas hét lên khi bất ngờ nhìn thấy Porsche người với dáng vẻ đầy xanh xao, khuôn mặt nhăn lại đầy đau đớn. Y ngay lập tức chạy lại và nắm lấy tay Porsche xoa nhẹ vội vàng hỏi.
"Sao lại như vầy, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy, Porsche? Mà cậu bị như vầy thì Kinn đâu rồi sao tớ không thấy anh ta?"
Porsche chỉ trả lời câu hỏi đầu mà chọn bỏ qua không trả lời câu hỏi thứ hai của Bas. Y nắm tay Porsche ngày càng mạnh, không chỉ như vậy, cậu còn nhẹ nhàng vuốt ve gò má Porsche. Bas giờ đây cảm thấy thực sự rất buồn và xót xa khi thấy người bạn thân nhất của mình phải chịu cảnh đau đớn như này.
"Hisk...Bas ơi....hisk...bụng...tớ...hisk..đau..quá.." Porsche thều thào nói.
"Anh yêu, đưa Porsche đến bệnh viện đi nhanh lên." Bas vội vã kêu Job lại bà ẵm Porsche lên để đi viện.
Porsche POV
Tôi cảm thấy thực sự biết ơn vì JobBas đã đến nhà tôi vào lúc này. Tôi nhìn thấy được rằng khuôn mặt Bas rất lo lắng. Thành thật mà nói, thì tôi cảm thấy có lỗi vì đã khiến cậu ấy gần như phát khóc.
Khi Job nhấn tôi lên, cơn đau trong bụng tôi ngày càng dữ dội. Vô tình trong lúc đang đau tôi đã đưa mặt lại gần ngực Job và khóc thật to ở đó. Nhưng chưa được bao lâu thì tôi cảm thấy như cơ thể mình bị ai đó kéo đi cùng với tiếng hét đầy bất bình của Job.
Kinn POV
Sau khi cảm thấy bình tĩnh hơn, tôi chọn trở về nhà. Với tâm trạng hỗn loạn, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với Porsche. Khi về đến nhà, tôi thấy cửa mở toang và điều khiến tôi tức tối hơn là vợ của mình đang bị Job bế trên tay với tư thế là Porsche úp mặt vào ngực của Job.
Phải thừa nhận rằng tôi cảm thấy ghen tị với hình ảnh đó. Vô tình trong lúc tức giận tôi đã kéo Porsche khỏi vòng tay của Job và điều đó đã khiến anh ta vô cùng tức giận.
Author POV
Kinn trừng mắt giận dữ nhìn Job. "Mày sao lại ở đây hả? Sao mày dám ôm Porsche?"
"Mày có bị ngu không hả? Mày không nhìn thấy cậu ấy đang đau như thế nào hả!" Sự kiên nhẫn của Job đã hết, tức giận quát vào mặt Kinn.
Nếu bạn nghĩ về việc làm thế nào mà Job có thể biết rằng Porsche đang bị đau, thì Job sẽ cho bạn thấy được những vết cào hiện rõ trên ngực Porsche khi cậu vì quá đau mà cào bản thân mình cho bớt đau, và Job biết điều đó vì khi nãy bế cậu anh đã vô tình nhìn thấy.
"Biến khỏi nhà tao ngay lập tức, cậu ấy là vợ tao, không phải vợ mày." Kinn lạnh lùng nói.
"Được thôi, nếu anh muốn tôi sẽ đi ngay bây giờ, đi nào Bas ta về thôi. Tôi cảm thấy hối hận cho Porsche vì đã cưới phải một thằng chồng khốn nạn như anh."
Với sự tức giận sẵn có, Kinn không nhân nhượng lập tức mang Porsche về phòng. Đến phòng, Kinn thô bạo ném Porsche lên giường của hai người.
"Argh..hah...hah...đau...Kinn...hisk...hisk." Porsche đau đớn thở hổn hển nói.
Kinn phớt lờ Porsche và cười ranh mãnh nói:
"Sao không phải mày thích được Job cõng lắm phải không?"
"Mày giống như là một con b!tch thích bên cạnh trai trong khi đang đứng trước mặt chồng mình lắm phải không?"
Kinn vừa nói vừa đến gần Porsche và tát mạnh vào má cậu để lại một vết hằn đỏ ửng trên gò má mịn màng ấy.
Bản thân Porsche cũng đã ngất đi vì không còn đủ sức để chống chọi lại những cơn đau trong người.
"Yếu ớt" Nói xong Kinn bước đi bỏ mặc Porsche bất tỉnh nằm trên giường.
Dew POV
Con cảm thấy Daddy hình như đang giận Papa thì phải. Con thấy Daddy tát Papa cho đến khi Papa bất tỉnh mới thôi. Con sợ lắm, con thật sự xin lỗi Papa vì đã không bảo vệ được Papa. Tốt hơn hết là con nên về phòng trước bản thân trở thành nạn nhân thứ hai của cơn giận dữ của Daddy.
Author POV
Porsche tỉnh lại vào lúc 18:00. Cơn đau bụng của cậu cuối cùng cũng đã hết và thay vào đó là sự lo lắng cho Dew. Vì vậy, Porsche đã vội vã đến phòng của bé con để có thể đảm bảo được rằng con trai của mình vẫn ổn.
Cửa phòng được mở ra và Dew được nhìn thấy đang viết trên bàn học của mình. Chậm rãi, Porsche nhẹ nhàng bước vào phòng của con trai mình và ngồi lên giường lẳng lặng nhìn bé con của cậu.
Dew, người cảm thấy nhìn mình đang bị ai theo dõi, ngay lập tức nhìn lại phía sau thì thấy Porsche đang ngồi trên giường nhìn cậu. Dew đã lập tức đứng dậy và ôm chầm lấy Papa mình.
"Papa tỉnh rồi ạ? Con lo cho Papa lắm đó hức hức."
Porsche nhẹ nhàng vuốt tóc con trai mình rồi nói:
"Papa không sao đâu mà, ta xin lỗi vì đã làm con lo lắng. Nào ngoan nín papa thương, con muốn ăn gì không?"
"Papa nấu món con thích đi." Dew cuối cùng cũng mìn nhìn Porsche rồi cười. Họ cùng nhau vào bếp nấu bữa tối trong khi vừa nấu vừa cười đùa những câu chuyện hài hước với nhau.
END.
------------------------------------------------------------
Không biết mn còn nhớ mình không, Ừm xin chào mn mình quay trở lại rồi đây, sau khoảng thời gian khá lâu không up thì nay mình lên đây up chap ms đây.
Xin lỗi mn nhiều vì lâu không ra chap, tại mình cũng hơi bận á mn nên không ra được nhưng mà bây giờ sau khi mình đã thi xong thì mình có thể up truyện cho mn đọc rùi nè.
Mình không hứa sẽ ra mỗi ngày nhưng sẽ cố gắng là 1 tuần tầm 1 đến 2 chap nha. Cảm ơn mn vì đã luôn yêu thương và chờ đợi mình, iu mn nhiều lắm❤❤❤
Mn đọc xong có gì không ổn thì cứ bình luận cho mình biết vs nha.
Chúc mn đọc truyện vui vẻ ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com