Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cơn mưa nặng hạt bất chợt đổ lớn giữa lòng Sài Gòn hoa lệ, con đường tấp nập đầy xe nay bỗng tĩnh lặng hơn hẳn, chỉ còn tiếng mưa rả rích, xối xả.
Trong màn mưa đêm ,hương thơm nhẹ nhàng của bụi hoa hồng từ khuôn viên khách sạn từ từ hoà vào cơn gió lạnh, nó như được liên kết lại với nhau,đẩy đưa làn thơm dịu êm ấy luồng qua khe cửa sổ căn phòng trên tầng cao.

Trong căn phòng đó,một người con trai dáng nhỏ gầy đang nằm gục trên bàn,tóc rối xù,mắt lim dim với trạng thái mệt mỏi,nhịp thở đều đều. Xung quanh là một mớ hỗn độn chỉ toàn là giấy trắng vò nát nằm lăn lóc trên mặt sàn gỗ.

Bỗng,cánh cửa chậm rãi mở ra
"Anh Hùng ơi.." Quang Anh khẽ gọi

Đợi tầm vài phút, khi không có sự hồi đáp từ đối phương. Quang Anh chậm rãi đẩy nhẹ cánh cửa bước vào bên trong căn phòng. Bầu không khí im lặng, có chút ngột ngạt. Thằng nhóc lọ mọ tìm đến chiếc bàn, lay nhẹ tay anh.

Bị đánh thức, anh ngẩng đầu dậy, nhưng vẫn còn trong trạng thái mơ màng.

"Anh Hùng,trên nhóm có nhắn họp khẩn dưới sảnh. Anh xem chưa?"

Anh mím môi,nhíu mày nói "anh chưa. Điện thoại anh hết pin. Chưa sạc nữa"

"À dạ, tại bọn em không thấy anh xem tin nhắn nên em phải lên đây xem anh như nào" Quang Anh gãi đầu,cười khẩy

"Anh không sao hết.Em xuống trước đi,anh xuống sau"

"Dạ. "

'

Sau khi rửa mặt sạch sẽ, Lê Quang Hùng anh nhanh chóng gom mớ giấy hỗn độn đó rồi nhanh chân xuống sảnh khách sạn.
Vốn là một người suy nghĩ nhiều, nên vừa đi vừa suy nghĩ mông lung, chả phải giờ này khuya rồi sao? Sao lại bắt họp khẩn ngay lúc này..

'
Vừa đặt chân nhỏ của mình bước xuống bậc thang,phía bên kia Đặng Thành An,đứa em "tăng động" hớn hở vẫy vẫy ,mắt nó sáng long lanh khi thấy bóng dáng của anh

"Hùng! Hùng! Bên đây,bên đây"

Anh đảo mắt, thấy Thành An liền chạy đến.Đứng trước mặt nó,mặt anh đỏ bừng lên,trông mệt mỏi vô cùng. Thằng nhỏ thấy lạ liền nhanh miệng hỏi anh.
"Hùng không khoẻ hả? Nhìn mất hết sức sống

Anh cười gượng gãi đầu: "Không phải. Anh mới ngủ dậy,trông lờ đờ vậy thôi. Anh ok mà"

Thành An nghe xong liền liếc anh một cái đánh giá lời nói từ Quang Hùng.Nó như hoá thành thám tử phân tích từng cử chỉ khuôn mặt,nét mặt của anh.

Hùng chớp mắt. Nhìn cái cách người bạn nhỏ trước mặt "check var" khiến anh không tài nào giấu được đành phải nói sự thật.

"Ừm thì..có mệt một chút."

"Có thật là một chút?" nó nhướng mày nhìn anh

"Một chút thật mà"

Nó nghĩ thầm trong bụng "có nên tin cái con người này không đây" thì đại diện ekip chương trình đi đến.

"Xin lỗi đã để mọi người chờ đợi lâu.Do thời tiết gần đây thay đổi,việc ghi hình ngoài trời có đôi phần khó khăn bên bộ phận set up cũng như mọi người ở đây vì thế bên ekip chương trình có dời lịch quay đôi chút"
"Chúng ta sẽ quay vào 3 ngày tới,do đó mọi người có thể tự do hoạt động ạ.Cần gì mọi người cứ nhắn vào trong nhóm hoặc gửi mail riêng nhé.Xin lỗi đã làm phiền đến giấc ngủ của mọi người" chị quản lí nói một tuồng, các anh trai xung quanh tụ lại để nghe cho rõ hơn rồi cũng khoanh tay gật gù. Vậy là được offline "dài hạn" rồi, ai nấy đều vui thầm trong lòng.Dẫu vậy, tiếng thang máy đối diện nhóm đông tụ tập ấy,người thanh niên chạy ra với vẻ mặt hốt hoảng.

"Trời ơi. Trễ , trễ mất rồi."

Cả đám hướng mắt về cậu thanh niên kia, hoá ra là HURRYKNG, à không người trước mặt này là Phạm Bảo Khang đang thở hồng hộc,mặt mài chẳng khác gì trái cà chua thua mỗi cái tên.

"Em trễ hơn 10 phút đó Khang" đàn anh Tuấn Tài khẽ nói

"Em xin lỗi, em ngủ quên"

"Mày người hay heo mà ăn rồi ngủ vậy Khang?"
Thành An đột nhiên chen ngang,không chịu yên phận ,bật chế độ mỏ hỗn

"Ê? Không đụng chạm gì nhau nhé bạn hiền"? Bảo Khang thở không ra hơi , thốt ra tiếng nói ngắt quãng,nở một nụ cười hiền dịu đầy yêu thương về phía Thành An. Cậu nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống chẳng biết từ lúc nào mà cuộc đấu khẩu mồm miệng xảy ra.

Đặng Thành An liền bật công tắc mỏ hỗn max volume cãi tay đôi với Bảo Khang, trong lòng nổi lên ngọn lửa uất hận. Hai đứa lớn xác nhưng tâm hồn con nít  "lao vào"đấu đá võ mồm, khiến mấy anh trai khác cũng phải khoanh tay lắc đầu ngao ngán vì ngày nào cũng phải xem cảnh tụi này chí choé lẫn nhau. Không ai nhường ai, càng chửi càng hăng máu, chỉ là đám đông bên ngoài cuộc chiến này chẳng biết phải can ngăn làm sao.

"Thôi. An,Khang.. Đừng có quậy nữa" tông giọng trầm ấm đâu đó lẫn trong đám đông cất tiếng. Là Trần Minh Hiếu, người anh thân thiết nhắc nhở cậu và Thành An.

Nghe thấy tiếng gọi thân thiết cả hai tạm chiến rồi quay qua trả lời

"An nó nói tao là heo kìa. Coi tức không!?"

"Thì không phải là heo chứ là gì nữa. Có heo mới ngủ nướng thôi. Lêu lêu"

Phạm Bảo Khang định đáp trả thì lại một lần nữa bị Trần Minh Hiếu nhắc nhở, pha lẫn sự lạnh lùng vốn có.

"Tao nói hai bây nghe không?"

  Đột nhiên không khí vui vẻ trước đó bỗng chùn xuống, thay vào đó không khí ngột ngạt bao trùm lên đám đông đứng dưới sảnh lúc đó.

"Ê thôi, hai đứa giỡn vui mà Hiếu. Gì căng vậy" Phạm Lưu Tuấn Tài chen ngang,dùng lời nói để hạ nhiệt ngay lúc này

"Đúng..đúng rồi , Hiếu. Tụi tao- tụi tao giỡn thôi" Thành An như muốn thót tim ra ngoài.Hiếu chưa bao giờ toả ra vẻ đầy sát khí như lúc này.

Bảo Khang cũng quay sang nhìn hắn,gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

"Thôi nào, trễ rồi. Ai về phòng người đấy đi"
anh trai Ali Hoàng Dương cũng lên tiếng xoa dịu tình hình.

"Ừ,ừ về phòng đi. Cãi nhau làm gì chứ. Anh em nhau mà" rồi tốp anh em gồm Đăng Dương, Trường Sinh, Lou Hoàng, Anh Tú đồng thanh nói cùng nhau.

"Mấy chuyện nhỏ dì không đáng để cãi nhau" Anh Tú Atus mắt nhắm mắt mở, sắp gục tới nơi cũng phải bay vào nhập hội hạ hoả cho ba con người kia.

...

Sau 7749 lời khuyên nhủ từ mấy anh em,cơ mặt của Trần Minh Hiếu từ từ giãn ra rồi cũng đi về phía thang máy. Nhưng không phải là thái độ chán ghét, mà là có chút gì đó khó chịu khó thể tả.

"Khuya rồi. Ngủ đi" Minh Hiếu nói nhưng không quay lại. Có lẽ hắn mệt vì cuộc họp lúc giữa đêm..

,

"Rồi thôi.. xong rồi. Ngủ ngon nhé mọi người"

"À. Vậy thôi, em với Đức Duy về phòng trước nhé mọi người"

"Ừm em"

"Anh cũng về phòng luôn đây. Mai gặp lại dưới sảnh nhe"

"Vâng. Tạm biệt ạ"

Rồi một nửa trong số đó bắt đầu di chuyển về phòng, ai nấy đều mệt mỏi như nhau cả. Nhưng rồi, tiếng bụp như có một gì đó vừa phát ra từ phía sau Nicky. Những người còn ở dưới sảnh liền xoay lưng nhìn ra đằng sau thì thấy Lê Quang Hùng ngất đi ở dưới sàn. Cả đám tá hoả chạy lại. Đặng Thành An sốt sắng, mặt tái mét không còn một giọt máu.

"Hùng! Hùng! Hùng sao vậy?" đặt tay lên sờ trán của anh,nó cảm nhận được thân nhiệt của anh ngày càng tăng lên.

"Ảnh sốt rồi!"

"Trời. Cõng lên phòng ảnh đi. Cho ảnh nằm nghỉ ở đây một tí bệnh nặng hơn đó" Pháp Kiều đề nghị

"Ừm. Đúng rồi.ai to con cõng ảnh lên phòng đi chứ tui nhỏ con cõng ảnh có khi cả 2 té sắp mặt"

,

"Thôi, để tao cõng ảnh lên trên cho.Sẵn tiện mày đi theo coi có gì chăm ảnh. Mày thân với ảnh nhiều mà" Phạm Bảo Khang đi đến,nhẹ nhàng đỡ anh dậy rồi nhờ Đặng Thành An dìu Hùng lên lưng rồi cả 2 cùng đi về phòng.

-------------
•••• Chương đầu tiên Je up đâyy. Thật ra ở chương này Je mất gần 1 tuần để chỉnh sửa. Có sai sót gì mong mn thông cảm cho Je nhé.

20h58p
12/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com