Chương 3
Bầu không khí trầm lắng đó cuối cùng cũng được tiếng ồn rôm rả phía dưới sảnh khách sạn thay thế.
Phía xa-những người anh em thấy tốp người này đi xuống liền vẫy tay như cái cách nhận biết mọi người đang ở đây.
Phòng ăn bỗng chốc "ồn" hơn vì sự xuất hiện của những con người ở đây. Chẳng khác gì cái chợ hay một trung tâm thương mại đông nghịch kín người.
Một không gian ấm cúng trong phòng ăn. Mùi thơm của những món ăn được đầu bếp bưng lên. Mỗi quầy là một khu vực món ăn khác nhau. Từ vị nhạt cho đến đậm đà hay từ món Việt đến các món ăn từ trời Âu, món há cảo từ đất nước tỉ dân.
Khói trắng mờ mờ ảo ảo bay lên không theo một chiều cố định nào. Cứ bay nhè nhẹ lên cao rồi biến mất hút như khung cảnh..
Tốp người-cụ thể là dàn anh trai tay cầm dĩa, tay cầm cây gắp thức ăn. Tự do lựa chọn món ăn cho bữa sáng của mình. Người thì món Phở Bò thơm lừng kèm theo ly cà phê. Người thì mì Ý cùng với mước ép dưa hấu...
Thành An chăm chú đi vòng quanh các quầy thức ăn cùng với anh-Quang Hùng. Bạn nhỏ rất đau đầu trong việc cho mình một lựa chọn cho bản thân. Cụ thể là nó chả biết nên ăn gì. Anh khẽ liếc nhìn nó, hỏi.
"An không định ăn sáng luôn hả"
Nó ngước nhìn anh, mặt hơi nhíu mày lại. Rồi nói
"Đâu có. Chỉ là An không biết nên ăn gì" nó nhìn xung quanh một lượt nhưng chẳng có cái gì vừa ý nó cả.
"Hay An ăn giống Hùng đi." anh khẽ nói, dừng lại rồi tiếp tục cất lời "Bún bò chẳng hạn"
Thì bún bò là món ăn yêu thích của Quang Hùng. Lúc nào đi ăn hay tham gia show diễn anh cũng đều muốn ăn món ăn quen thuộc này hết. Đặc biệt là Bún bò Huế.
Thành An ngẫm nghĩ một chút rồi cũng gật đầu nhìn anh "à vậy cũng được. An ngồi chung với Hùng.nha"
Anh nhìn nó , khoé môi cong lên như một lời đồng ý. Dù gì cả hai cũng rất thân thiết từ trong chương trình đến ngoài đời.
'
Từ nảy đến giờ , ngay khu vực bàn ăn này. Đặng Thành An có cảm giác khó chịu kì lạ bên trong cơ thể nhưng chẳng biết là gì.
Nó lia mắt nhìn bàn bên cạnh, Minh Hiếu-người anh của nó đang cặm cụi dùng bữa , tay lướt lướt điện thoại đang sáng màn hình. Còn Đức Duy,Quang Anh và những người khác cũng đều như vậy. Đều nhanh chóng nạp năng lượng cho buổi sáng. Tuy nhiên, khi ánh mắt nó dừng lại ở cậu-Phạm Bảo Khang , nó thật sự ngây ra một lúc. Cậu không hề dùng bữa, một miếng cũng không, thậm chí ly nước kế bên đã có dấu hiệu tan ra gần như hết cục nước đá bên trong ly. Thành An chỉ thấy cậu cứ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, ngón tay cứ quẹt quẹt , mắt đảo lên xuống. Lần đầu tiên nó bắt gặp hình ảnh Bảo Khang nghiêm túc đến lạ. Không phải nghiêm túc trong công việc mà là sự nghiêm túc đan xen sự ồn ào vốn có của cậu.
Nó huých tay anh. Hất cầm về con người đang cắm đầu vào chiếc điện thoại.
"Hùng. Sao sáng giờ Khang nó cứ bị gì í. Hùng thấy lạ không" bạn nhỏ thì thầm
"Hả. Khang làm sao" anh ngước lên nhìn theo ánh mắt của nó
"Thì bình thường Khang nói chuyện nhiều lắm. Còn pha trò với An mà nay im lặng hẳn ra"
"Ừ nhỉ" anh nhìn lại. An nói đúng. Từ lúc gặp nhau trên phòng cho đến dùng bữa ở khách sạn cậu chẳng nói năn gì, cũng không ồn ào như mọi khi. Khiến lòng anh hơi lo lắng một chút. Lo lắng sợ rằng cậu có đang gặp khó khăn gì không..
Anh đứng dậy. Đi đến bàn cậu chỉ cách khoảng năm bước chân. Nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. Anh khẽ nói
"Khang. Có sao không?"
Cậu bất giác giật mình rồi tắt màn hình điện thoại. Hửm? Sao lại phản ứng mạnh đến thế. Có chuyện gì à?
Câu hỏi hiện lên trong suy nghĩ của anh ngay lúc này.
"Ừm- không. Không có gì đâu. Mà- anh thấy em lạ đến vậy hả?" cậu ấp úng trả lời
"Tao thấy mày lạ lắm rồi đó" đột nhiên Thành An lên tiếng. "Rất lạ là đằng khác"
"Sao vậy? Kể nghe xem. Có giúp ích được gì không"
Gương mặt anh có hơi cúi xuống. Và giây phút đó Bảo Khang dường như đóng băng. Xịt keo cứng ngắc tại chỗ. Quái lạ! Đây có thật sự là Phạm Bảo Khang thường ngày nữa hay không?
Mặt cậu thoáng chốc hồng rồi có hơi đỏ. Biểu hiện khi ngại đây mà.
"Kh-không có gì đâu anh..Hùng" cậu vội xoay mặt đi chỗ khác
Chết tiệt!
Cậu bị cái gì đây!!? Từ sau hôm cậu cõng anh về phòng vì anh bị sốt. Phạm Bảo Khang như trở thành một con người khác. Như có ai đóng giả, giả danh thành cậu vậy.
Anh thắc mắc liền lấy hai bàn tay đặt lên má cậu rồi tự nhiên kéo mặt cậu quay lại.
Ừ thì ngượng càng ngượng chứ sao? Nhưng mà cái khoảng cách này nó còn gần hơn trước đó nữa...
Cậu vội đứng dậy. Xua tay nói "e-em ổn. Không sao hết" rồi chạy một mạch ra phía trước cổng khách sạn.
Minh Hiếu ,Thành An nảy giờ nhìn nó. Khó hiểu ra mặt. Thằng này nó bị chạm mạch thật rồi. Hay ai nhập nó? Chỉ có trời mới biết!
Còn Quang Hùng- anh chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Hai tay còn đang lơ lửng giữa không trung, không một nơi cố định để đặt vào.
Anh ngẫm nghĩ hồi lâu chẳng hiểu được vấn đề gì.
---------------
18h40
28/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com