Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yon.

"Gần có hiệu saloon nào không?"

"Đi hơi xa chút."

"Dẫn tao tới được chứ?"

Và một âm đáp tựa nghẹn lẹ làng vắt hồn họ ngây ngô mấy tiếng đồng hồ chỗ Atsuhi. Dù việc cuốc bộ lâu lắc không phải ý kiến hay ho nhưng "chốn bắc cầu quen thân" vẫn hơn hẳn nơi lạ lẫm - Để khỏi bị soi mói, xét nét tí ti bộ dáng côn đồ hiện tại, đỡ bao mảng tích cực góp nhặt, chắt bóp không tự ái ngoi ngóp, thều thào cuối cùng dằn dỗi héo hon.

Mà Kokonoi cũng thoải mái thôi. Còn Seishu cứ bồn chồn rối rít bảo vậy. Chừng, em là khách cũ, là bạn. Chừng, là thái độ Atsuhi bắt buộc trưng ra nên cậu tiếp đãi hăng hái, niềm nở lắm. Khoan. Bản thân mang ngờ vực tự bao giờ? Gã âu sầu xoa lưng dần lão hoá nhưng nhức phản đối vì ngồi nhiều. Thở hắt bụi lừ đừ lợi dụng tia sáng chơm chớm mon men trêu đùa tiềm thức. Ai rồi cũng buồn. Song Kokonoi buồn nhiều ghê. Cái không vui thê lương thâm căn cố đế. Bất chợt gã vân vê dây trí tuệ thành vò tràm trụa xuýt xoa, gã soi qua gương - Rừng rực phản chiếu sự chăm chú của Seishu dại khờ trầy trật cuốn gã.

Chao. Gã hữu ý re rắt cười khào. Chẳng e dè khước từ rằng thắt "nóng bỏng" thấp thoáng, phỉnh phờ giả đò phớt lơ.

"Hoàn thành."

Tiếng hô bật thốt, lấy vải che, em, gã đứng dậy lạ lùng. Thứ giấy bạc trao đầu, câu tạm biệt qua môi, "kịch" cửa bước vội. Tựa xe đạp gỉ xích được tra dầu hoạt động mạnh mẽ trở lại, Seishu thất thần treo ánh nhìn trần trụi lên Kokonoi. Vẫn kiểu tóc đen cũ rích thuở Hắc Long huy hoàng nhưng trái không cạo, phải mái rủ xuống che bên mắt sắc mờ ngân hà rũ chấm tạnh quẽ căm căm. Gã rầu rĩ ư? Do lẽ gì? Gã đẹp liêu xiêu, rân rân xao động, cuồn cuộn não nùng. Chính nó khiến em khó nắm bắt? Em ham mê hào hển. Lại đen. Lại vàng. Lại liên miên thời con trẻ bung trào.

Seishu chưa tỉnh cơn mê. Ruột dạ rưng rức chộn rộn gió thơm mùi cỏ mượt. Kokonoi chẳng để ý đâu. Bởi bận miếng nhì nhùng rắc rối, bơi bời gã bơ phờ, tủi phiền. Chỉ em nhạy bén linh cảm. Giật thột chấm dứt mấy giây ngắn ngủi chầm chậm "ngặm nhấm." Thoáng, ngần ngừ vỗ vai Kokonoi:

"Koko, rảnh không?"

"Ừ?"

"Tạt mua điện thoại nhé?"

"Kìa..."

Ơi hời luồng hơi ấm, Seishu vồn vã nắm lấy "mình" gã kéo. Bứt lìa lời bặt tăm dặm sâu thẳm tránh gã chối bay. Kokonoi bỗng hốt hoảng. Cảm giác lơ mơ gã từng lỡ sa "nghiện." Hèn như em đang chết? Gã nghe mọi thứ chung quanh náo nức phừng sống và em im câm cùng nhịp đập lay lắt phong phanh ráo hoảnh. Dường như em giống gã. Trái ngược gã. "Seishu đi" - Ngụp lặn hồ mục dĩ vãng. "Kokonoi mất" - những phấn khởi chẳng thể ấp iu. Sự phù hoa em sở hữu là giả tạo, dối trá. Nặng nề, oằn trĩu u nhã.

"Mua chiếc này?"

"Từ từ, tao không có tiền."

"Tao trả mà."

"Tao sẽ gửi mày sau."

"Không cần. Hứa với tao luôn đem theo, nghe điện mỗi lúc tao gọi là ổn."

Rày năm vẫn vậy.

Mông lung, em thờ thẫn.

Tự dưng, bâng khuâng đánh ập ngốn lòng đắng đót. "Hứa?" Trớ trêu thay thái thế, em không tin. Seishu luôn mơ về ngày em mất bất tận ngút ngàn. Chẳng bao giờ em rằng rịt thòng lọng cam kết nửa vời cho nó đẽo gọt em hoang phế trong hy vọng như hồi non tơ. Em e ngại. Seishu lại nói. Nói mỗi gã. Em là ai? Là ai? Ai nhập ma nhập quỷ. Gã tồn tại tựa thiên địch của sự đúng đắn nơi em. Sừng sững, vững chãi.

Có vô vàn những dấu hỏi vô ý loạn ly cọc lí trí.

Hệt như cơn mưa trái mùa xổ thẳng kiếp lục bình. Như trút. Như giũ. Như rầy rà chê mống hẩm hiu, tật nguyền tư tâm. Mưa rất to. "Các nàng ta" mình mảnh nhỏ xinh đụng mái rao rao đánh thức khoảng trời giăng xám. Trưa kia đỗ phố. Kokonoi đi đâu từ sớm? Không thấu. Căn bản gã chẳng cần em xen. Seishu không màng nữa. Em ấy. Tệ hơn mức tệ. Seishu toan chuẩn bị đồ viếng chị Akane. Đều đặn mỗi tháng đã được khoảng dài để lù mù nhểu ròng đãi đằng. Bữa nay héo mòn, nhang, vụn tàn xao xác. Em đứng rã chân ốm. Có cái thú níu em lãng đãng. Em trót tham lam không nỡ vứt bỏ: Trống rỗng hợp mơ hồ bịt kín ham mê mầu nhiệm. Dẫu mưa rào rào chực choàng mụ mị.

Một địa điểm tráng lệ rách bươm kí sinh chuyện buồn, vô trách nhiệm.

Biết nào đấy? Tự lúc đốm vàng khoả xém mặt, Seishu váng vất chán mứa. Nhân gian keo kiệt chẳng tặng em gì ngoài bải hoải đầy ải em xơ rơ tại hòn đảo khốn đốn. Seishu ung dung lừa não miễn cưỡng đồng hành hồn hậu cho nguội uẩn u vặt vãnh. Dị. Em ghét. Em hãi hùng. "Tạm biệt" chị hai hoặc gào khản giục cáng đáng đè vất vả. Em dợm bước theo lối đàng bốc hương ngầy ngậy. Lết trầm ngâm nhét tận sâu góc cà phê quan sát váng mây ảm đạm. Người ta... Ồ, là miệng lưỡi ta bà thường rủ rỉ "Nỗi đau buồn dữ. Ai cũng nghĩ đến mình." Seishu khẽ lầm bầm. Cha chả, cửa phù phiếm lặt vặt lân la chiếm ý tứ. "À, Koko sắp về." - Em khoan thai đánh trống lảng mở đường thoát. Vầy, em phải mau quay lại.

Nhỉ?

Lẹt đẹt. Lách tách.

Váng đầu gớm. Ồn ĩ choán hết cả thính giác. Âm u lan. Muộn thế mà gã chưa thấy mặt. Xe máy lướt ngang kéo ngột ngạt tựa hạ dìm em bất an. Seishu thử gọi. Chuông lanh lảnh đổ trong phòng ngủ. Em thẩn thơ. Nữa chăng? Hay gã xảy ra chuyện? Quên "dữ dội tung hoành", ngay lập tức em rân rân lao vô màn nỉ non bi thống tiên thần kệ thây xối ướt đầm, không manh mối lùng sục bóng gã. Bất giác, Seishu chạy sả phía "nấm mồ tan xác", giác quan kì bí dẫn em men bờ cỏ dại rập rờn. Chớp nhoáng xanh xương, "đuỳnh" sấm suồng sã thét lớn. Gã quỳ, gật gà thất thểu.

La đa.

Giữa một phần của vòm khí quyển hằn học, có không linh thức nhân đạo bẽn lẽn chan yêu gã?

Rằng: Kokonoi lấm bùn nhuốm màu "ân huệ xa hoa" - Sự trừng phạt giết điều quý giá. Ở đấy, gã tuềnh toàng lưu lạc. Gã thê thảm heo hút. Gã giày vò bươn ba đất cát lịm "thương" kết thúc khi nhịp đập ngưng lay. Rằng: Cổ họng Seishu khê hăng những chất vấn nín bặt hoang hoải. Cho em tao tác. Cho em ngậm ngùi phập phồng mơi mơi. Gã cứ lầm lụi, tha hoá, se thành thừng buộc cổ giằng thít.

Gian trần nghiệt ngã đay nghiến chúng sinh mãi không buông. Seishu ngấm ngầm thơ lơ - Hình ảnh Kokonoi đang "vỡ tan hoang" lúc bẩn cùng mưa, mắt loè nhoè hoen giọt lệ tỉ tê của trời tha thiết. Và nước từ mái tóc chạm vũng vẽ loạn gợn làn gãy khúc phản chiếu hư không trầm húm. Loang lổ. Bầy nhầy. Gã - Nhà nghệ thuật tồi, đê hèn, bỉ ổi bôi bác cái đẹp chỉ vì ủ ê. Hận. Hận tợn. Chủ nghĩa duy vật giải thích hàng triệu năm tiến hoá từ vượn cổ đến sở hữu bộ não sáng tạo phục vụ lao động, lưu trữ niềm tham ái bất diệt, lớn lao, rồi con người thời điểm hoàn thiện bắt đầu hục hặc, nhìn trăm tỷ vất vả bằng ơ thờ trong suốt, không sẻ chia như cách trả ơn sự phát triển.

Không. Thật mỉa mai. Ừ thì gã là đại diện của quá trình xấu xa, tệ hại. Kokonoi vấp ngã trong mó tổn thương như thể mũi kim đâm xong tự kêu, tự chịu. Vị kỉ. Rát môi thâm vệt mưa hao hớt. Kinh thần Seishu chợt đau ran ran. Em đã làm gì? Em nuôi bản thân cằn cỗi phủ sai lầm Kokonoi. Em bòn đãi mình. Một, một lần. Dũng cảm đánh cược bởi mười tám đông mòn mỏi. Seishu quỳ xuống cùng gã. Khuyên gì đều vô nghĩa. Em hiểu. Kokonoi vẫn quyến luyến "hiện tượng ngưng tụ kiều diễm."

Nếu... Nếu toạ độ u sầu là ván bài tây, thúc éo bốc lá phăng teo quyền lực - Mê hoặc ban phát ngô nghê, ngây thơ đổi lấy tự do - Sinh diệt tựa búp bê rối. Thế, gã sẽ thua. Em cũng thua. Cuộc đời trượt dốc. Ta thanh thản hưởng thụ hưng phấn chớ trốn nhủi. Giá có thể đoán trước. Giá có thể tường tận. Đôi khi thấy đầy, trống trải, thấy ngắn, dài đẵng. Ước nguyện sáu mươi năm cần bao nhiêu từ "giá" trớt quớt?

"Inupi, mày..."

Bỗng, "vòng tơ mềm" dấp nước dán vào cổ Seishu. Bả vai đột ngột nhận về sức nặng yếu đuối tát em tỉnh táo. "Tao muốn." Em thủ thỉ. "Xin lỗi." Mũi Seishu cay xè cả lên. Và Kokonoi nhoài ngả nhu nhược trên vai nhô xương. Với em chặp đó là vô hạn. Giọt ranh đổ ồ ồ tự đọng giữa không trung lặng ngắt, trao cố chấp hoành hành, khuấy đảo về mẹ, nắm tro cốt rải li ti ở khu rừng heo hút, đơn côi. Về mẹ, gót sen gầy guộc mẹ nâng tiến vô miền cực lạc bỏ lại hổ thẹn lì lợm du di.

Cội nguồn vân vi.

Chẳng nổi tư cách ăn năn.

"Mẹ gieo mầm lương thiện chon chót ngày đỏ hỏn, dặn dò tao, dạy tao. Vậy mà, lúc bà ấy không còn tao mới đi đúng đường."

"Bà nuôi tao lớn, bình thường lạnh lùng nhưng sẽ chẳng mặc kệ tao chơ vơ."

"Sai một bước, cái giá phải trả cắt da xẻo thịt. Tao lỡ dở một phận của mẹ chìm sâu cô độc. Tao có quyền gì chứ?"

"Tao đúng là trẻ con."

Phải, gã đã không thể nhìn mẹ lần cuối - Hôm, gã mục rữa tù dèm tù pha. Kokonoi rõ chứ. Dằn vặt nào ích chi?

"Inupi, tao mất mẹ rồi."

"Tao... mồ côi rồi."

Ào ào như sóng. Sóng dội tai như cơn dư chấn nhấp nhô. Sóng như đun xéo nếp cơ mềm nên cửa miệng mấp máy bỏng rộp. Lần trong máu gã, sóng trộn lạnh băng truyền đưa tim thông qua hai tĩnh mạch. Gã nỉ non cực nhọc. Sự chênh lệch áp suất giữa không khí giữa phổi với môi trường xung quanh vớt cầm hơi quá bấp bênh. Seishu lả đi, hổn hển. Em muốn sưởi ấm trận tê buốt song dòng suối đỏ tươi tươm ra rét cóng phủ bạc sức sống. Nuốt khóc tính quàng trào. Seishu đỡ Kokonoi rã rời sắp ngất lịm. Bàn tay khẳng khiu vươn ôm, vùi má gã rực áp lồng ngực tối đầy hiu quạnh. Để bỏ nhỏ một điều như chiếc bánh thánh ru say e ấp. Đằm thắm, dịu êm.

Thời hỗn loạn.

Đong một lòng ám ảnh gai góc. Em sẵn sàng dâng hiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com