chap 13
jimin đã gần bình phục, mấy bữa nay taehyung rất hay cùng hoseok đến bệnh thất chăm bạn và đồng thời hướng dẫn bạn những kiến thức trên lớp trong thời gian vắng tiếc. nó thật sự rất cảm kích họ, đồng thời cũng cố gắng thúc đẩy mối quan hệ giữa hai người kia nhưng có vẻ họ vẫn vậy. hoseok đã nghe cảnh báo trước, anh cũng cảm nhận được taehyung chưa sẵn sàng cho việc tiến đến mối quan hệ sâu xa nên anh không quá cố làm khó cậu, anh hài lòng với cách cư xử hiện tại giữa hai người.
có một ngày taehyung bận việc với huynh trưởng gryffindor cùng hoseok nên có thể tới muộn. cậu đã bắt đầu thấy lo lắng không yên khi nghĩ đến jimin đang nằm buồn trêm giường bệnh chờ đợi mình. cậu và anh ngồi ở phòng sinh hoạt chung, tranh thủ soạn mấy cái phiếu đăng kí thi owls mà hai chân không yên, cứ đá qua đá lại biểu hiện sự bồn chồn của mình.
"cục cưng không ngồi yên được sao?" - hoseok ngồi sát rạt bên cạnh cậu, anh dễ dàng nhìn thấy mấy hành vi bất thường từ người yêu.
"em lo cho jiminie." - taehyung nói khi cậu cố né cái hôn sắp rơi xuống gò má.
"xong việc sẽ đến đó ngay, nên là chúng ta mau nhanh tay lên."
họ cũng tập trung kiểm duyệt hết mấy phiếu đăng kí dự thi, xong xuôi liền chạy đến bệnh thất với hết tốc độ có thể. bỏ một tí sức khỏe chẳng hề gì so với người bạn đang kiên nhẫn và buồn phiền đợi chờ kia.
vừa đẩy cửa vào, trong phòng bệnh dường như không có bệnh nhân nào nằm ở các giường xung quanh, chỉ có jimin nằm ngủ cùng với một người con gái đứng ở chân giường nó.
"nayeonie?"
cô gái khẽ giật mình khi nghe cậu gọi, lúng túng cuối chào hoseok giống như vừa bị bắt quả tang ăn trộm.
"bồ cũng đến thăm jimin sao?" - taehyung nở nụ cười thân thiện như mọi ngày, nhưng cậu vẫn quan sát cô.
hoseok và taehyung nhìn thấy jimin đang ngủ thì có hơi bất ngờ. bây giờ đã ba giờ chiều rồi và không ai ngủ thiếp đi vào thời điểm này cả. cậu suy xét tình hình, từ việc nayeon có mặt ở đây đã bắt đầu có dấu hiệu không được bình thường, nhưng vì vẫn còn rất mơ hồ nên chẳng thể kết luận.
"lạ thật, sao nó lại ngủ giờ này vậy chứ?" - hoseok nói khi anh lay lay người nó.
anh đã gọi rất nhiều lần nhưng jimin vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, cho đến khi taehyung hoảng hốt chạm tay vào cổ của nó, lạnh ngắt đến bất thường.
"không hay rồi, hoseok, mau gọi cô pomfrey đến đi! jimin bất tỉnh rồi!"
trong lúc anh vội vàng chạy đi, cậu mới bắt đầu mở cuôc đối thoại với người còn lại có mặt trong căn phòng. nayeon đã tái mét mặt mày, căng thẳng nhìn taehyung như sợ cậu sẽ xé xác mình, nhưng cậu chỉ bình thản hỏi.
"nói cho mình nghe, mục đích của bồ?"
nayeon luống cuống tay chân, giọng nói bắt đầu run rẩy.
"mục đích gì cơ? m-mình không làm gì hết!"
ánh mắt màu nâu hạt dẻ của nayeon đã không còn, thay vào đó là một màu xám tro sắc lạnh. taehyung cảm thấy đôi mắt này rất quen thuộc, nhưng trong phút chốc liền không nhớ được gì cả.
"tại sao jimin lại bất tỉnh?" - cậu nói khi lấy đũa phép của mình ra.
"mình không biết, lúc mình đến đây cậu ta đã bị như vậy rồi." - đôi mắt màu nâu hạt dẻ trong phút chốc lại trở về, và lúc này cậu cũng đã hạ đũa phép xuống.
cô pomfrey cũng đã đến và kiểm tra tình hình sức khỏe của jimin. sau khi xác định nó chỉ bị chuốc một ít bùa mê, họ mới yên tâm trở về. nayeon chạy đi trước từ bao giờ, khiến sự nghi hoặc trong lòng cậu càng dâng cao. hoseok bên cạnh thấy người yêu mình có vẻ không vui cũng chẳng dám hỏi gì thêm.
taehyung ngồi ở phòng dược cùng jeongguk chùi rửa mấy lọ độc dược của hắn. cả ngày hôm nay của cậu thật sự rất mệt mỏi vì phải suy nghĩ và lo lắng quá nhiều, từ việc jimin đột nhiên bất tỉnh, nayeon như biến thành một con người khác thường đến cả thời gian ôn thi đang vô cùng sát sao, cậu trông tiều tụy thấy rõ. tất nhiên người để ý đến đầu tiên là jeongguk.
"em có việc gì đang bận tâm sao?"
hắn lúc nào cũng là người thấu hiểu cậu nhất. mọi sự chuyển biến trong sắc mặt lẫn cử chỉ của taehyung đều được jeongguk nắm rõ trong lòng bàn tay, sơ hở một chút đã bị hắn đọc thấu hết tâm tư. bởi vậy, người cứng rắn kiên định như cậu lại bị mềm yếu trước hắn là thế đấy.
"một vài chuyện với bạn bè của em thôi ạ." - taehyung thở dài.
"tôi đã biết chuyện trò park bất tỉnh ở bệnh thất." - hắn xoa đầu cậu. - "chẳng lẽ em tìm được nghi phạm sao?"
"em chưa chắc điều gì cả, thưa giáo sư. nhưng gần đây bạn của em có biểu hiện rất lạ, em muốn không nghi ngờ cũng không được." - trong đầu óc cậu hiện tại chỉ vẽ lên gương mặt xinh xắn của người bạn nayeon.
"em biết đấy, các giáo sư sẽ sớm tìm được lý do lẫn thủ phạm thôi. em không nên dồn ép bản thân vào những mối lo lắng quá nhiều, được chứ?" - jeongguk xoa xoa hai bên má đã dần mất đi những chiếc bánh bao mềm mại. - "em gầy đi nhiều lắm, bé con."
hắn cuối xuống rồi rải những chiếc hôn yêu thương lên môi cậu. thanh âm mê người vang lên khắp căn phòng khiến taehyung ngượng chín mặt. cậu dù gì cũng chỉ xem jeongguk như một người thầy, đúng không?
"giáo sư, xin đừng làm vậy nữa." - cậu đặt hai tay lên vai hắn đẩy ra. - "em sẽ cảm thấy rất có lỗi với hoseok."
hắn cười, như đang tự chế giễu bản thân khi cậu quay người lại rồi ngồi xuống bàn học, dường như muốn làm ngơ trước tình cảm của mình. hắn là người đến trước, nhưng tại sao vẫn chậm hơn người khác?
jeongguk vòng tay ôm lấy taehyung từ phía sau, đặt cằm mình lên đôi vai gầy gò, thỏ thẻ bên tai cậu.
"kể cả khi em không yêu hoseok, em cũng ngoan cố tránh né tôi sao?"
cảm nhận thấy hơi ấm phảng phất bên vành tai buồn buồn, cậu đỏ mặt nhưng không giằng ra. cái ôm này, thành thật mà nói, cậu mong mỏi hơn bất kì thứ gì khác. vòng tay của jeongguk luôn an toàn và ấm áp nhất, những dịu dàng mà hắn đem lại cho cậu, cả hàng giờ bên cạnh hoseok cũng không đủ lắp đầy cậu như thế. cậu biết rõ, bản thân yêu jeongguk thật nhiều, cũng muốn ở bên hắn thật lâu, muốn dùng danh nghĩa người thương để được hắn bảo bọc chứ không phải mối quan hệ mập mờ sai quấy. tại sao cậu không yêu hoseok nhưng không từ chối anh? ngay cả cậu cũng không biết nữa. đối với anh, cậu thấy mình chỉ là kẻ ích kỉ và lừa dối, làm đau khổ tất cả ba người.
"thầy đang biến em thành một đứa xấu xa và tham lam, đúng không ạ?"
"không, tae, em tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì tôi có." - jeongguk thì thầm. - "tôi biết em yêu tôi, vậy tại sao chúng ta không thể ở bên nhau đúng nghĩa chứ? em đang tự lừa dối về mối quan hệ giữa em và cậu ta, và hơn hết thảy, em còn cả gan làm đau tôi nữa."
taehyung nghe thấy tiếng cười nhỏ bên tai, nhưng nó khiến cậu phiền muộn.
"bé con, đáng lẽ tôi không nên khiến tâm trạng em thêm nặng nề. xin lỗi, đừng nghĩ nhiều nữa, em cần nghỉ ngơi nhiều hơn cho kì thi sắp tới."
cậu có thể nghe thấy tiếng thở dài đầy thất vọng bên tai và sau đó là cái hôn phớt nhẹ nhàng bên gò má ửng hồng. taehyung cố ngăn những giọt lệ ấm nóng đang ngự trị thành từng tầng trên làn mi cong, thật khó để làm chủ bản thân mỗi khi ở bên cạnh jeongguk, người duy nhất được nhìn nhận rõ mọi khía cạnh mà cậu luôn cố gắng che đậy.
-
hello, vậy là 'the greatest student' đã được 1k lượt đọc rồi~
mình, và cả beta-er của mình, không biết nói gì hơn ngoài biết ơn các cậu rất nhiều. từ những người luôn bình luận giao lưu với mình, đến những bạn luôn để lại một dấu sao vàng nhỏ xinh hay cả những ai chỉ bỏ chút ít thì giờ đọc fic, thì mình cũng đều hết sức biết ơn và quý trọng!
một lần nữa cám ơn các cậu vì đã ủng hộ mình như vậy. dẫu cho văn chương, nội dung, tình tiết trong truyện có phần kém mạch lạc hay non nớt, bọn mình cũng sẽ cố gắng trau dồi mỗi ngày ( ͡°〓 ͡°)
à, thật ra thì tụi mình đang giấu 'sương sương' 5 fic hogwarts!au, 4 fic có đủ nội dung từ cuộc sống thường dân đến dị nhân =))) ý tưởng thì tụi mình không bao giờ cạn, nhưng quan trọng là sự ủng hộ từ các cậu, mỗi ngày bọn mình sẽ siêng năng hơn một chút, rèn luyện nhiều hơn một chút. tím các cậu thiệt nhiềuuuuu (∩´∀'∩)💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com