Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 22

phòng sinh hoạt chung ở tháp gryffindor vẫn chưa bắt đầu niên học để mở nên taehyung phải ở trong phòng dược cùng jeongguk. cậu ở đây ngót chừng hai năm cũng đã quá quen thuộc, nhưng chỉ dùng để học và nghiên cứu thôi, đằng này còn sinh hoạt và ngủ theo nghĩa đen cùng người này có vẻ hơi...ngượng nghịu. mấy ngày ở nhà vắng mẹ kim, jeongguk cũng chỉ ngủ ở phòng dành cho khách, tuyệt đối cấm kỵ vào phòng cậu nửa bước. mỗi lần muốn vô đều phải gõ cửa, không thì ăn một cái bùa giải giới vào người.

vừa trở lại hogwarts, cả hắn và cậu đều được hiệu trưởng triệu tập. năm năm học ở đây, cậu rất ít khi được gặp ông, hầu như học sinh nào cũng thế. bang shihyuk là vị thần sáng khá kín đáo về đời tư, ngoài bữa ăn ở đại sảnh ra cũng ít có ai trò chuyện được với ông ngoài giờ học. nhưng dù thế, ông cũng là một thần sáng tài năng về đủ phương diện, taehyung rất ngưỡng mộ ông. đó cũng là lý do cậu nổi giận với jeongguk vì hắn xúc phạm ông trước mặt cậu.

nhưng thực tế thì hắn cũng chẳng có biểu hiện thiếu tôn trọng gì khi gặp ông.

shihyuk có vẻ rất chào đón taehyung khi cậu bước vào. ông liên tục hỏi thăm sức khỏe của cả cậu lẫn mẹ, khiến taehyung trả lời không kịp.

"đừng có vồ vập em ấy, thưa người." - jeongguk khó chịu rít qua kẽ răng.

"à." - ông hết nhìn cậu, lại quay sang nhìn hắn. dường như cũng mịt mờ đoán ra mối quan hệ của cả hai.

shihyuk ngồi trở vào bàn làm việc của mình. trên bàn là cuốn sổ cùng cây viết lông ngỗng liên tục ghi tên tuổi và ngày tháng năm sinh của nhiều người. theo trí nhớ không tồi của mình, taehyung đoán đó là danh sách những học sinh năm nhất sẽ được gia nhập vào hogwarts, kể cả xuất thân muggle.

ông nhịp nhịp lên chiếc bàn gỗ đen cũ xì, giọng nghiêm nghị trở lại:

"vậy thì, hai con đã nghe đến vụ mất tích của trò yoo. đúng chứ?"

cả hai người gật đầu.

"gia đình của cô bé nói rằng, thứ cuối cùng để lại trong túi áo của cô bé là cái này." - shihyuk móc ra từ hộc tủ ra một chiếc nhẫn vàng, bên trên là hạt ngọc trai đen bóng loáng, thoạt nhìn thì có vẻ cổ điển nhưng lại rất huyền ảo. - "ta nghĩ con biết đây là cái gì đúng chứ, jeongguk?"

cậu lén quan sát biểu hiện của hắn. cơ mặt bình thường luôn giãn nở nay lại nhăn nhó đến phát sợ. hắn khẽ gật đầu và nhận lại cái nhìn hài lòng của ông.

"nhưng... gã ta không thể trở lại...ý con là..."

"phải. lũ giám ngục đã kiểm soát rất nghiêm ngặt, nhưng con biết đấy, đây không phải lần đầu có ai đó vượt ngục."

"nhưng con chưa hề nghe thông tin gì từ báo chí hay cánh truyền thông, gã ta đáng lý ra cũng đã chết rồi chứ?"

shihyuk lắc đầu, nét mặt ông bắt đầu không còn hòa ái như trước mà tràn đầy nét lo lắng đượm buồn.

"ta cũng không chắc. đó là mối nghi ngờ lớn nhất của ta."

sau câu nói nửa tin nửa ngờ, ông cuối cùng cũng chỉ thở dài yêu cầu hắn và cậu dùng bữa tối và nghỉ ngơi sớm. taehyung nãy giờ vẫn chưa hiểu gì cả, nét mặt của cả hai người này có y hệt một nét nhìn xa xăm.

"taehyung?"

cậu đi đến gần cửa thì nghe tiếng gọi lại của cụ bang.

"dạ?"

"con...có điều gì muốn nói với ta không?"

một tràng suy nghĩ, câu hỏi và sự nghi ngờ về cái tên im nayeon vụt qua trong kí ức của cậu. nhưng cuối cùng, cậu lựa chọn lắc đầu:

"dạ không, thưa giáo sư."

"ừm, vậy tốt rồi. hai con mau về nghỉ ngơi."

taehyung cuối chào giáo sư rồi cùng jeongguk đi ra ngoài. không phải cậu cố tình giấu diếm, cậu muốn nói ra chết đi được ấy chứ! có thể là nói ra cho bất cứ ai mà cậu tin tưởng như jeongguk, jimin hay cụ bang, nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để taehyung kết tội một người vốn rất thân thiết với mình. nếu những suy đoán, trực giác của cậu là sai, thì người chịu thiệt thòi không ai khác chính là nayeon, cô bạn thân mà cậu luôn quý mến. thôi thì, gánh nặng này, một mình cậu tự chịu cũng được.

nghĩ rồi cậu kéo hắn lên dãy cầu thang thường ngày sẽ đưa đến phòng học bùa chú, nhưng lại chuyển họ xuống căn phòng gần tầng hầm. mấy bức tranh hình người biết cử động đã được thay bằng vài bức họa trái cây, thức ăn sinh động, trông như thật. cả hai dừng lại ở một bức tranh hình đĩa trái cây bự nhất, taehyung đưa tay lên xoa xoa vào hình họa trái lê vàng óng mịn màng. ngay lập tức, cánh cửa âm giấu sau bức họa mở ra rộng rãi.

gian bếp của hogwarts rất rộng lớn và sạch sẽ, tất cả gia tinh đều làm việc ở đây để phục vụ cho miếng cơm manh áo của các tầng lớp ở hogwarts. jeongguk là một slytherin mà các gia tinh đều khiếp đảm, trông hắn đáng sợ và ra dáng một ông chủ nhiều khiến chúng co ro nép mình rồi cuối đầu hành lễ. giáo sư jeon cũng không tỏ ra quá khắt khe, miễn taehyung vui là được. hắn với gia tinh chẳng có mối liên hệ gì với nhau, dù gia đình jeon trước đó được mệnh danh là phủ bạc đãi sinh vật pháp thuật.

một trong đám đầu bếp bước ra, đó là con gia tinh mặc trên người bộ đồ màu đỏ mận còn xa xỉ hơn pháp sư, chiếc mũi khoằm và hai mắt to lồ lộ. nó cuối chào jeongguk đầy khúm núm, rồi quay sang mỉm cười với taehyung.

"ôi, cậu taehyung!"

cậu bắt lấy tay nó, cười đáp lại:

"chào bạn, winky."

hành động của taehyung làm con gia tinh rơi nước mắt, những con còn lại nhìn cậu với ánh mắt nửa bàng hoàng nửa biết ơn. gia tinh được cho là nô lệ của các pháp sư phù thủy, chúng xem nguồn sống là sự bòn rút sức lao động thậm tệ từ con người, và rất ít những con gia tinh có chủ nghĩa độc lập tự do như mấy tay đầu bếp ở hogwarts.

"c-cậu taehyung...hức...w-winky cảm động q-quá...hức..." - nó sụt sùi, lau mũi dãi tè le vào cái áo đỏ mận.

"thôi đi, đây có phải lần đầu mình làm như thế đâu?"

jeongguk ngồi lên cái bàn gần đó, bọn gia tinh đã dọn sẵn rất nhiều cao lương mỹ vị. hắn không nói gì, chỉ nhìn cậu vừa ăn bánh táo vừa trò chuyện cùng con gia tinh xí hoắc.

không biết taehyung còn bao nhiêu thứ tốt đẹp giấu hắn nữa? chẳng hiểu cậu và những con người hầu này làm cách nào mà thân thiết như thế. đã vậy, cách cậu đối xử với winky giống với những người bạn hơn là giai cấp chủ - nô. thiện lương, công bằng với tất cả mọi người, mọi khía cạnh đơn thuần ấy chính là thứ mà jeongguk yêu thích ở cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com