Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 25

lịch học của taehyung vẫn y như vậy từ hồi năm thứ tư - kín bưng và bận rộn, đặc biệt năm nay còn có bạn đồng hành park jimin cũng đăng kí các môn y chang với taehyung. mấy năm trước, mang tiếng là bạn thân nhưng có vài tiết học phụ và giờ độc dược cậu đều không thấy bóng dáng nó đâu, giờ giải lao thì người sân tập kẻ thư viện, một khắc chạm mặt nhau chắc cũng chỉ khi về phòng sinh hoạt chung rồi ngáy khò khò.

cả hoseok và jimin đều nghỉ chơi quidditch, đội gryffindor cũng đã tuyển được vị trí tầm thủ và thủ quân mới, nghe đồn có tiềm năng nhưng còn khá non nớt. cũng dễ hiểu thôi! jung hoseok là di truyền và park jimin là bẩm sinh, họ với quidditch là những cá thể không bao giờ tách rời.

dừng bắt bóng chả khác nào dừng cuộc đời, jimin thầm nghĩ khi nó mở cái gói socola ếch ra và bỏ vào mồm kịp thời trước khi con ếch lại cử động tay chân và lao khắp các cửa kính phòng học. nó nghe thấy tiếng két két khó chịu khi viên phấn trong tay vị giáo sư ma sát với tấm bảng, mới có chưa đầy một tháng mà nó nhớ quidditch đến phát điên luôn. cuộc đời thật lâm ly! nó sinh ra để ở trên không trung và cưỡi chổi, chứ không phải để đọc sách hay vung đũa phép. mỗi lần nghĩ tới, nó lại muốn nằm ườn ra đó mà thở dài thườn thượt tiếc nuối...

"pháp thuật, được sinh ra để phục vụ con người, nhưng bên cạnh đó, cũng có rất một số câu thần chú cấm mà chúng ta thậm chí còn không được nhắc đến. vậy thì, trò có thể không ngủ gật khi tôi đang nói không park jimin?"

nó giật mình bật dậy, ôm lấy vị trí vừa bị viên phấn chọi trúng đau điếng.

"t-thưa giáo sư."

"nói cho tôi biết, ba câu thần chú không thể tha thứ là gì?"

"d-dạ..."

jimin gãi đầu, thiệt mà hỏi nó về mấy cái này giống như hỏi con bằng mã cách để cầm đũa ấy! ngặt nỗi, giờ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám của bọn nó phải học cùng tụi slytherin, nên đám đó đang cười ngặt nghẽo khoái chí, buông đủ lời trêu tức jimin.

"trừ năm mươi điểm cho gryffindor."

lão già dạy bộ môn này luôn khét tiếng là trừ điểm không nương tay, jimin há hốc mồm, cảm thấy hổ thẹn khi mấy đứa con gái gryffndor đang lườm nó sắc lẹm. lão già vẫn tiếp tục nói, trông lão như ông già điên vậy!

"trò kim, trò có thể nói cho tôi về ba lời nguyền không thể tha thứ?"

mọi người không ai nghĩ là taehyung có thể trả lời, vì vốn dĩ cả lớp chẳng có ai nghe qua về chúng cả. nhưng, họ đã lầm. kim taehyung chẳng bao giờ làm thất vọng bất cứ ai trong bộ môn này.

"thưa giáo sư, đầu tiên là imperior, lời nguyền độc đoán, dùng để kiểm soát và điều khiển, cũng như tẩy não người khác."

"thứ hai là crucio, lời nguyền tra tấn. chúng gây ra những cơn đau khủng khiếp về thể xác, thậm chí ảnh hưởng đến thần kinh, v-và không gây ra bất cứ tổn thương nào."

taehyung im lặng một lúc để nhìn lên vị giáo sư. người đàn ông nheo mắt, tỏ ý khá hài lòng và thúc giục cậu hãy tiếp tục.

"và cuối cùng?"

"l-là lời nguyền giết chóc..." - taehyung nói khi cậu cuối đầu xuống.

"tên gọi?"

"avada kedavra..."

một vài học sinh trong lớp học nhìn vị giáo sư với cặp mắt dè chừng không vừa lòng, mấy đứa con gái còn rít lên khó chịu.

"năm mươi điểm cho gryffindor."

bọn học sinh áo đỏ vui vẻ trở lại, không ngừng tấm tắc khen ngợi taehyung, nhưng cậu thì không thấy vui vẻ một chút nào. vì đây là thời khắc hòa bình, ít ai có thể hiểu được sự kinh khủng và ám ảnh để lại sau những câu lời nguyền không thể dung túng kia?

khi chuông reo hết thì giờ, taehyung cùng jimin ôm cặp sách ra ngoài. cu cậu jimin vẫn vậy, rất hồn nhiên nói cười dù ban nãy vừa ăn trọn một cú liệng phấn dứt điểm của vị giáo sư, còn chính xác hơn mấy chàng truy thủ ném trái quaffle vào khung thành nữa. họ đang liên miên nói cười, thì trước mặt bị chặn đường bởi đám người cao to, mà chỉ cần nhìn cái huy hiệu con rắn bạc nền xanh lục cũng đủ biết là ai...

"ê, quỷ lùn! nghe đồn vừa ngủ gật trong giờ của giáo sư hwa à?"

"liên quan gì đến mày? né ra một bên!"

jimin gay gắt lườm bọn chúng bằng nửa con mắt rồi kéo taehyung định lách người qua, nhưng một trong bọn chúng chặn đầu.

"đi đâu mà vội? còn mày, mọt sách tội nghiệp! lúc mày nói về lời nguyền tra tấn, mày chắc đang thổn thức về người cha vĩ đại của mày nhỉ?"

bọn chúng giả vờ tỉ tê, cố tình chọc khoáy vào nỗi đau của cậu. ai cũng biết, bố mẹ taehyung là thần sáng.

"bà mẹ máu bùn của mày chắc cũng sớm đoàn viên với cha mày thôi, người đẹp ạ!"

jimin định kéo taehyung đi nhưng cậu ghìm lại, hai mắt đỏ ngầu đanh thép trước bọn slytherin chuyên gây rối.

"tao nghĩ là bọn mày đang đi quá giới hạn rồi đó!"

đám slytherin ồ lên khoái chí khi thành công chọc giận taehyung, một trong những thằng cầm đầu bước đến, trong nháy mắt nắm lấy tóc cậu giật xuống.

"mày có tư cách gì để bọn tao không được đi quá giới hạn? thằng máu lai dơ bẩn!"

taehyung giật phăng tay của thằng nhãi bự con ra khỏi đầu mình, cậu không định chạy đi vào lúc này, máu nóng đã dồn lên đến đại não rồi và cậu không nghĩ là mình sẽ hèn nhát để bọn nó xúc phạm.

"taehyung, thôi đi..."

"câm mồm đi, bọn tao vẫn chưa động đến mày thằng máu bùn kia!"

thằng slytherin vừa dứt lời đã ăn ngay một cú đấm rất mạnh ở giữa mồm, và chủ nhân của cú đấm không ai khác chính là taehyung. nó bật ngửa ra sau nằm sải lai dưới nền sàn lạnh ngắt, hổ thẹn khi những người xung quanh bắt đầu ồ lên.

"mẹ kiếp, thứ bẩn thỉu nhà mày!"

"tao mong là mày đang không tự chửi bản thân mày!"

tên đầu đàn vung cú đấm nhưng lại hụt giữa không trung do taehyung đã kịp lúc kéo tay jimin lùi ra phía sau. tuy mạnh miệng như vậy nhưng bọn chúng có ba thằng, mà thằng nào cũng rất đô con bặm trợn, vừa bị yếu thế về số lượng lẫn cơ bắp, taehyung và jimin chỉ còn nước cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh khỏi nơi hỗn loạn.




-



mình vừa ngủ một giấc từ sáng tới chiều, aigoo, giờ mặt mình sưng lên như cái bánh kếp nhúng nước á ╥﹏╥ bác sĩ bảo mình hay căng thẳng và tập trung cao độ nên não bộ không được nghỉ ngơi, dẫn đến stress và sốt các thứ, nghe mà nhức đầu vì bác sĩ chứ không phải vì bệnh luôn =)))) sau khi viết 2 chap này xong, mình vẫn sẽ tiếp tục đi ngủ. mọi người ngủ ngon hénnn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com