chap 27
bùm.
gương mặt trắng hồng của jimin nhem nhuốc bụi than, cái mái tóc gáo dừa cũng cháy xém đen nhẻm, cả người nó bốc ra một mùi khét lẹt, xì khói.
"ôi đệt! đây là nồi thuốc trị mụn nhọt thứ ba mà bồ làm hỏng rồi đó, park jimin!"
mấy đứa có mặt trong phòng sinh hoạt chung của gryffindor phẩy phẩy tay để đuổi cái mùi khét lẹt hôi rình bốc ra từ cái nồi đất cháy đen và người của jimin, nhanh chóng buông lời phàn nàn và lảng đi nơi khác.
taehyung ngồi bên cạnh, cật lực hỗ trợ như sự vụng về của thằng bạn thân tỉ lệ nghịch với chiều cao của nó, họ kim bỏ không ít công sức cũng trôi sông đổ biển.
jimin mếu máo:
"mình thề với bồ, khi mình tốt nghiệp rồi mình sẽ đáp thẳng quả bludger vào mặt lão già jeon jeongguk."
taehyung thở dài:
"hy vọng bồ có thể." - rồi cậu phủi phủi lấy cái áo chùng của mình. - "nhưng trước mắt thì bồ phải làm sao cho xong bài tập về nhà, không thì giáo sư jeon sẽ ếm bùa mụn nhọt lên bồ và dùng thuốc bồ chế ra để chữa trị."
nó nằm dài ra bàn, cùng với đống chai lọ nguyên liệu đã vơi đi gần phân nửa. jeon jeongguk là một kẻ mưu mô, một slytherin chết tiệt, đã lén lút tạo ra bùa chống gian lận để không ai có thể giúp jimin hoàn thành bài tập về nhà. hắn ta còn là tên giáo sư độc ác và dã man nhất khi mà hai tuần nữa thôi là đến kì nghỉ giáng sinh, chẳng có thầy cô nào lại giao bài tập quá khắt khe cho học sinh trong mấy ngày này cả.
cánh cửa phòng sinh hoạt chung mở cái két, jimin không thèm ngẩng đầu lên nhưng người vừa bước vào trong lại thu hút sự chú ý của taehyung.
"bồ định đi đâu giờ này?"
cậu lên tiếng khi trông thấy nayeon giật thót mình với sự hiện diện của cậu. cô nhanh chóng giữ được bình tĩnh, đáp trả:
"để quên đồ trên lớp, m-mình quay lại lấy."
taehyung nheo mắt:
"ngày hôm sau lấy không được hay sao? bây giờ đã gần chín giờ rồi và mình nghĩ nếu bồ không trở lại kịp, bồ sẽ bị cấm túc..."
"không cần lo lắng cho tôi." - nayeon quát, rồi như nhận thấy sự ngỡ ngàng của hai đứa bạn, cô dịu giọng lại. - "mình sẽ trở về sớm."
bóng lưng mảnh khảnh của cô nàng khuất khỏi cánh cửa phòng sinh hoạt chung, cô phớt lờ luôn cả câu hỏi thăm của bà béo, bộ dạng hết sức khẩn trương và bí ẩn. jimin uể oải chống cằm, nhìn ngắm mấy hũ cây tầm ma khô trong suốt.
"kệ cô nàng đi, nó luôn biết giờ giấc mà...ơ kìa?"
cổ áo của nó bị cậu xốc lên, lôi xềnh xệch.
"bồ làm cái quái gì vậy?"
"đuổi theo nayeon. bồ quên rồi sao? nó đang giấu tụi mình cái gì đó, nếu như suy đoán của mình không nhầm."
tụi nó chạy vù ra khỏi cửa, khi đi ngang qua bức tranh, tụi nó nghe tiếng bà béo lầm bầm gì đó không rõ. tụi nó chạy như bay qua mấy cái cầu thang ma thuật, hành lang cũng chỉ lảng vảng vài học sinh gấp rút trở về phòng sinh hoạt chung.
"nó có thể đi đâu xa được chứ?"
hai người dừng lại trước cửa đại sảnh, thở hồng hộc. người ngợm jimin vừa lấm tấm nhọ nhem, vừa chảy mồ hôi chèm nhẹp như vừa lượn lờ mấy vòng trên sân quidditch.
"không thể nào, nó không thể chạy nhanh như vậy."
taehyung lau giọt mồ hôi trên trán jimin, thở dốc trả lời:
"có thể độn thổ."
nó ngay lập tức phản bác:
"đừng ngu ngốc thế chứ! học sinh không thể độn thổ trong trường, đúng không?"
"hai đứa làm gì ở đây vậy?"
bọn nó quay phắt lại phía sau bởi giọng nam vọng ra và bóng người lững thững bước tới, trông chừng cũng gấp gáp không kém gì bọn nó. jimin thở dài khi thấy mái đầu đỏ quen thuộc, nhưng taehyung lại nom khó xử và rối rắm khi hoseok bước đến gần bọn họ.
"k-không có gì...bọn em..." - jimin tính nói gì đó thì cùi chỏ của taehyung huých vào bẹn sườn nó. - "à, bọn em đi lấy đồ, taehyung nó để quên ở trên lớp."
taehyung né ánh nhìn của hoseok, cậu đánh mắt mình sang mấy ngọn đuốc lớn đang bùng cháy gần đó:
"còn anh, h-hoseok hyung? a-anh ra đây làm gì? vào giờ này?" - cậu muốn đấm vào mồm mình vài gậy, đến nói chuyện cũng không thể trôi chảy được.
"anh là huynh trưởng, taehyung." - giọng của anh đột nhiên đanh lại. - "anh có bổn phận kiểm tra những học sinh có những hành vi kì lạ ở nhà, giống như hai đứa, hiện giờ."
jimin là người đầu tiên biết chuyện taehyung và hoseok chia tay nhau vào mấy tuần trước, nó nhận ra không khí đang dần căng thẳng, chùng xuống và lạnh căm giống như không khí mùa đông đang đến sát ngay ót, bỗng chốc rùng mình một cái.
"đồ thì hãy để mai lấy." - anh lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng đáng sợ. - "jimin, anh nghĩ chú nên về phòng sinh hoạt chung trước, nhìn bộ dạng của chú thật không ra làm sao. anh có chuyện cần nói với em, taehyung."
nó ngó lại cái bộ đồ nhem nhuốc thúi hoắc mùi cây tầm ma của mình, cũng thấy ngứa ngáy khó chịu, mà một phần là lo lắng cho taehyung nên cứ nhún nhún một chỗ, nửa muốn đi nửa muốn ở lại. đến khi cậu quay sang, dùng kí hiệu mình vẫn ổn mà vốn hai đứa đặt ra cho nhau như một "mật ngữ bạn thân", nó mới yên tâm đôi ba phần mà rời đi, trả lại cái lạnh buốt và ngột ngạt giữa hai người họ.
cậu hơi rùng mình, không biết là vì lạnh hay là vì ánh mắt người kia cứ dán lên mình. hoseok đương nhiên để ý, anh gỡ bỏ cái áo khoác dày in huy hiệu gryffindor độc quyền khoác lên người cậu, còn cẩn thận buộc hai dây áo lại.
"mùa lạnh, em nên mặc đầy đủ áo ấm."
hoseok vẫn vậy, ấm áp và dịu dàng, càng làm taehyung thấy tội lỗi trong mình chồng chất.
"cám ơn. hyung, anh muốn nói với em điều gì? em nghĩ là ngày hôm đó, chúng ta đã nói hết với nhau..."
anh lắc đầu, đặt ngón trỏ lên môi mình ra hiệu cậu im lặng.
"anh không định nói về điều đó. chỉ là...taehyung, em thực sự nghĩ em chọn đúng người chứ?"
"ý anh là sao? em không hiểu anh đang muốn nói cái gì."
"anh biết em đủ thông minh để hiểu những lời anh nói mà." - hoseok hít một hơi mệt mỏi, để cái giá lạnh tràn vào buồng phổi, đông cứng trái tim anh. - "em và jeon jeongguk."
"em xin lỗi..."
"ôi, taehyungie, em không cần xin lỗi. anh muốn câu trả lời, từ em, em đã chắc chắn chưa?"
cậu ngước lên nhìn anh, tay bấu chặt lấy vạt áo khoác còn vương mùi của anh trên vai mình, gật đầu chắc nịch.
"tình cảm của em, em chắc chắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com