Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 35

taehyung chộp lấy chiếc đũa phép của mình, ném liên tục bùa choáng lên hai người trước mặt nhưng đương nhiên bọn chúng đều chắn được, một mình sức của cậu không thể đấu lại cùng hai người được. nếu chỉ đấu tay đôi, may ra cậu còn có lợi thế.

"serpensortia"

một con rắn hổ mang màu đồng có đôi mắt màu đỏ trợn trừng và hàm nanh nhọn hoắc vụt ra khỏi cái đũa thần của jordan. con rắn trông giận dữ và thèm thuồng tiến lại gần taehyung, cậu vung đũa phép cố ngăn cản con rắn nhưng nó càng hung tợn hơn. rắn hổ mang được gọi ra bùa chú sẽ tấn công kẻ địch cho đến chết theo hình thức man rợ nhất.

cậu vấp phải cái áo chùng của mình và ngã xuống đất, con rắn khè chiếc răng nanh thấm đầy chất độc của nó ra.

taehyung nhắm hờ đôi mắt, như sẵn sàng chờ đợi cái chết cận kề. mồ hôi rịn trên vầng trán cao, bết lại mái tóc mượt mà. hơi thở của cậu trở nên gấp gáp hơn, trái tim liên tục co bóp như thể nó biết rằng đây là lần cuối cùng mà nó được làm chủ cuộc sống. cả người cậu giật nảy bởi đòn tấn công đầu tiên, một cảm giác đau buốt từ bả vai truyền đến các tế bào, mùi máu tanh bắt đầu xộc lên cánh mũi.

eo đột nhiên được siết chặt bởi vòng tay rắn chắc. người nọ giấu taehyung phía sau lưng mình, tấm chắn vững vàng cùng mùi hương bạc hà quen thuộc cứ thế chiếm lấy cảm xúc, một cõi an toàn và vững tâm dâng lên trong lòng.

ở phía trước, jungkook thật bắt đầu phát ra những thanh âm kì lạ, như một loại ngôn ngữ, thì thào và trầm bổng, tay hắn vẫn một mực siết chặt lấy taehyung ở phía sau.

jungkook như đang sai bảo gì đó với con rắn, và rồi sinh vật độc hại man rợ kia quay đầu về phía hai kẻ vẫn đang dửng dưng. nó phồng man trợn má, nhưng ngay lập tức bị thiêu rụi chỉ với một cái vẩy đũa của kẻ trông giống hắn đến tám chín phần. nọc rắn rất độc, chỉ với một vết cắn ở bả vai đã khiến đầu óc taehyung dần dần choáng váng, cái cơ cũng tê liệt, cơn đau buốt không ngừng âm ỉ nơi bả vai. 

"tae, em không sao chứ?"

sự xuất hiện của jungkook như một niềm tin vào sự sống được vực dậy trong lòng cậu khi cái chết gần kề. cậu mỉm cười khi hai mắt dần trở nên lơ đãng:

"có sao chứ! em bị cắn rồi nè."

jeon jungkook hắn là một pháp sư máu lạnh, có lẽ là do đối diện với quá nhiều đau thương tàn khốc khi còn trẻ tuổi nên vị thần sáng dường như bị tước đi mất, hoặc giấu kín cảm xúc của mình. hắn chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi hay rơi một giọt lệ nào, tuy nhiên đây là lần đầu tiên, qua đôi mắt đã sớm mất sự tập trung của mình, taehyung thoáng thấy ánh mắt hắn ánh lên một màu bi thương khó tả.

"em vẫn có thể đùa giỡn?"

"trông có vẻ cảm động đấy! nhưng đúng là nó sắp chết đến nơi rồi, jungkook ơi."

suýt chút nữa là taehyung quên đi mất sự tồn tại của hai kẻ địch trong căn phòng lạnh lẽo ám mùi máu tanh tưởi. jungkook đẩy cậu ra phía sau mình, đũa phép thủ sẵn trong tay của họ. qua bờ vai rộng của hắn, cậu có thể nhìn thấy những nét tương đồng rõ rệt trên gương mặt của hắn và gã. 

"ta biết là chú mày sẽ tìm được đến cái chốn này, jungkook em trai."

"em trai?" 

taehyung ngờ vực hỏi, và được đáp lại bởi tiếng cười khanh khách của gã ta.

"bất ngờ đúng chứ? jeon jungkook, jeon jungkook, thằng em trai quý hóa của ta, vị thần sáng vĩ đại trong lòng bọn pháp sư ngu dốt chúng bây. và còn nhiều thứ bất ngờ hơn nữa, taehyung ạ, mày có muốn xem không?"

gã kéo tay phải áo chùng rộng thùng thình của mình lên, trên làn da trắng bệch nơi cánh tay gã có một thứ gì đó trông như hình xăm, một cái đầu lâu và cái đuôi rắn dài loằng ngoằng. khi gã trỏ đũa phép của mình vào, cái đuôi rắn bắt đầu ngoe nguẩy đầy kinh tởm. đó là dấu hiệu hắc ám, những tử thần thực tử là tay sai cho chúa tể trước đây đều mang trong mình loại kí hiệu dị hợm này để nhận biết lẫn nhau. dù chúa tể đã chết, nhưng đám tử thần thực tử này vẫn còn tồn tại, để thực hiện nhiệm vụ mà chủ nhân của chúng khao khát khi còn sống.

taehyung kéo tay áo chùng của jungkook lên trong sự ngỡ ngàng của hắn. cánh tay đầy rẫy những vết sẹo mờ trên làn da trắng cũng có một dấu hiệu tương tự. 

cậu đột nhiên cảm thấy ghê tởm và sợ hãi. 

"t-tae, nghe anh..."

taehyung lắc đầu, cơn đau nhói ở vai chìm vào quên lãng, vì chẳng có thứ gì đau đớn hơn trái tim cậu lúc này cả. tử thần thực tử, những kẻ đã tra tấn bà và bố của taehyung đã tra tấn họ đến chết để moi móc thông tin từ họ, những người thân yêu của taehyung đã hi sinh dưới tay bọn tử thần đầy dã tâm. và jeon jungkook chính là một trong những kẻ như vậy.

"tôi đã tin anh, jeon jungkook. đúng hơn là tin lầm anh. anh là một trong những tử thần thực tử giống gã ta, và anh còn nói được xà ngữ, vì voldemort đã truyền lại khả năng đó cho những người như anh. lý do từ ban đầu để anh tiếp cận tôi là vì anh phải giết tôi."

junghyun ngồi xuống chiếc ghế của gã, khoanh tay xem kịch hay.

"chà, hình như tao lỡ đánh giá mày hơi thấp, kim taehyung. tao quên mất tiêu cái trí khôn của mày, xin lỗi nha..."

"ông im đi!" - taehyung quát lên, vết thương ở vai do cử động mạnh mà nhói đau. cậu ngã khuỵu xuống sàn khiến jungkook phải chạy đến đỡ lấy, nhưng cậu lại chủ động gạt tay hắn ra.

"có vẻ như kim taehyung không thích được chết một cách an nhàn cho lắm nhưng dù gì thì mày chẳng giết nó đúng không jungkook?"

gã vừa dứt lời, tên jordan bên cạnh bị tấn công bất ngờ bởi bùa choáng nhưng nó đã nhanh chóng cản kịp. taehyung đứng dậy khó khăn trên đôi chân run rẩy của mình, đũa phép của hai cậu học sinh bắt đầu xả những câu thần chú vào nhau. cậu một tay vịn lấy bên vai bị rắn cắn, một tay cầm đũa phép chinh chiến. cả hai người lớn hơn cũng lần lượt vung đũa phép vào nhau. khung cảnh hỗn loạn, những mảnh thủy tinh vỡ cứa vào da thịt, mùi máu nồng nặc càng khiến cõi tham chiến trong họ dâng lên mãnh liệt.

"expelliarmus" 

bàn tay của jordan ửng đỏ lên một mảng, đũa phép của nó bị tước khỏi tay rơi lộp bộp xuống sàn. taehyung tung thêm một đòn choáng mạnh khiến nó ngã bật ra phía sau, đầu đập vào tấm kính thủy tinh rồi bất tỉnh.

"cũng hai năm rồi nhưng mày vẫn chưa lên tay nổi nhỉ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com