Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Tôi khinh

Tôi là Đoàn Văn Hậu.

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, nếu như chuyện này không (lại) xảy ra. 

Ông Trọng ốm.

Đúng hơn là giả vờ.

À thì cũng chả sao, chả liên quan đến tôi.

Ông ấy tính thích làm nũng, thỉnh thoảng lại chập chập nên mới bày cái trò giả ốm này.

Ừ, đã thế còn lôi tôi vào. 

Và tôi vào thật.

Chúng tôi, kẻ tung người hứng, bê nhau đi khắp nơi. 

Nhưng đi lừa nhiều quá nên chả mấy ai tin nữa.

Đã vậy anh phó phòng Duy Mạnh còn phạt tôi làm phải phần việc của ông Trọng nữa.

Còn ông Trọng thì bị phạt tăng ca một tuần, đáng lắm. 

Nhưng hôm nay hình như ông anh họ đáng quý của tôi định solo diễn xuất, không thấy hú tôi câu nào mà từ nãy đến giờ giọng người đó vẫn cứ oang oang...

'Bồ Trọng, em vào phòng y tế nằm cho anh! '

Vâng, người đó chính là anh Dũng, Bùi Tiến Dũng, đồng thời cũng là trưởng phòng Nhân sự.
Mọi người đừng nhầm Dũng này với Dũng chỉ suốt ngày lôi tôi vào cuộc cãi nhau giữa ông ý và ông Chinh. Cùng là Bùi Tiến Dũng nhưng Bùi Tiến Dũng này trưởng thành hơn Bùi Tiến Dũng kia. Nhưng dù sao cũng đều là Bùi Tiến Dũng, đều thích say, ông thì say ngải, ông thì say muối.
Nghe nói ông Dũng kia có một ông em trai, tên là Bùi Tiến Dũng hay Dụng gì đó. Không biết ông này sẽ say gì nhỉ?

'Em không có ốm mà... khụ...'

Ừm, ổng nói thật đó anh giai, gọi anh là Ngơ cũng chả oan ức gì.

'Ho thế mà bảo không ốm à? Em đang lừa ai đấy?'

Lừa anh đó, diễn vậy mà ông cũng tin...
Đúng là cái đám yêu nhau, tôi khinh.

'Em làm được, em không ốm...'

Cùng là một vở kịch, vẫn mấy câu thoại đó mà anh vẫn mắc lừa được à...

'Ra đây!'

Ơ ông Trọng định để người ta sờ  mình à, bại lộ hết bây giờ?

Trước đây, thường là tôi sẽ chạy ra, giả vờ như kiểm tra thân nhiệt ông ấy, rồi 'sợ hãi' chạy đi khắp nơi báo tin.

Mà sao hôm nay nhìn ông ý yếu đuối thế nhỉ? Mặt còn đỏ gay đỏ gắt nữa?

Chả nhẽ sắp được crush chạm vào nên thế?

'Ầy, trán em nóng quá đây này'

Câu thoại này quen quen...

À mà vấn đề không phải ở đó!

'Không phải, anh nhầm rồi... Em không có mệt tý nào mà... haha'

Cái này thì lạ nè...

Phải là 'Ôi không mình sắp chết rồi chăng?' chứ nhỉ?...

'Xuống y tế nhanh! Anh không đùa em đâu!'

Ù, ông anh ngơ ngáo của chúng ta biết tức giận kìa...

Cơ mà, ông Trọng ốm thật đấy?

'Bùm... Ha..ha.. Anh lại bị lừa rồi, em không có ốm'

Không không, cái này rõ ràng có vấn đề!

Ông ấy ốm thật rồi! Sảng luôn rồi omg :o

'Kệ em đấy!'

Ơ ơ cứ thế cõng người đi à? Rồi cái phòng làm việc tính sao khi anh Mạnh đang đi khảo sát?

'Ơ thằng Hậu! Ở lại đây giúp anh nốt đống sổ sách này với, anh đưa Trọng xuống y tế!'

Ông ngáo à? Tôi làm ở đây có vài lần, biết đâu được việc nhà ông ơ hay?

-' Anh điên... À không, ý em là, anh phải ở lại chứ, dù sao anh cũng là trưởng phòng, anh đi sẽ gây náo loạn mất! Em sẽ đưa anh Trọng xuống cho!'

'Ừm vậy em đưa Trọng xuống hộ anh nhé'

'Đợi đã... Anh không có ốm mà...'

Ấy ấy, đừng có ngất! Tôi đánh ông bây giờ!

-'Áaaaaa! Chú! Chú Thủy ơi! Cấp cứu cấp cứu!'

Bác sĩ đây rồi! Quả nhiên chân dài chạy tiện ghê, mỗi tội ông này nặng quá...

'Cái gì?'

-'Trọng! Anh Trọng... hộc...! Ốm rồi'

'Hừ! Mày lại lừa chú à? Về phòng làm việc đi, đừng có nghịch nữa!'

-'Lần này ốm thật mà chú! Ông ý chết ngất ra đây rồi!'

'Tao không bị lừa đến lần thứ 6 đâu! Đi lên đi! Phòng y tế không chứa!'

Này là chú ép con đấy!

'Ái! Cái thằng này! Ai cho tự tiện chạy vào phòng y tế thế hả? Lại còn lục tung tủ lên nữa!'

-'Con xin lỗi chú ạ! Lần sau con sẽ không thế nữa!'

Sau khi phá lộn tùng phèng cái phòng y tế, tôi đã bị chú cho ăn hai phát đập (chú bảo ăn thay phần Trọng đi), cuối cùng chú cũng tin tôi. Vậy mới nói, từ giờ con sẽ không đùa dai nữa đâu ạ. Con hứa đó!

'Thằng bé lên sốt cao quá, 39 độ lận, nhưng may là sau khi đắp khăn thì hạ sốt rồi! Có vẻ như là cảm cúm, nhưng chú cần kiểm tra lại để biết chắc hơn. Con lên làm việc đi! Để chú trông Trọng cho!'

-'Dạ vâng, thế con xin phép chú ạ'

Aizz, cái ông Đình Trọng này, chỉ toàn làm người khác lo lắng hoài...

Lần nào ốm cũng ngất lên ngất xuống. 

Tôi thở dài, chắc phải ghé qua báo mọi người thôi.

' Xạo chó '

Ôi lại cái reaction này...

' Mi đùa dai rứa. Tau nỏ có ngâu nha '

Anh nói cái mẹ gì vậy?...

' XLKCOGVCTKNXL '

Ơ hay cái ông này, mồm ăn bánh gấu chỉ để chửi bậy thôi à?

' Ốm ăn Pizza là khỏi đấy, anh thề! '

Có ông thế thôi! Đừng có vừa ăn vừa nói vào mặt tôi! Hộp pizza thứ mấy rồi đây?

' Phòng này đéo chứa đứa chuyên đi lừa đảo đã thế còn đầu gấu như mày! '

Ông Thanh tin tôi solo với ông luôn không? Anh Trọng Hoàng đừng cản em, em phải cho ông ấy ăn vả!

Mắc mệt mấy ông này ghê! Có lòng tốt báo tin cho mà không biết cảm ơn!

Tuy là do tôi với Trọng lừa mấy ông trước, nhưng mà... Nhưng mà... Nhưng mà... Thôi bỏ đi, đéo tìm được lời nào để biện hộ.

Bố vẫn dỗi vl!

Nhưng hình như tôi đã quên mất cái gì có thì phải?

(๏_๏)

Tớ không hề có ý định bỏ nó đến 1 tháng đâu ạ...

Chỉ là tớ chớp mắt một cái, bùm, một tháng trôi qua...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com