Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Tôi rất vui

Tôi là Đoàn Văn Hậu.

Hôm nay là một ngày nắng chói chang và rực rỡ. Là một ngày rất đẹp trời, rất rất đẹp trời.

Nhưng đời tôi thì lại không đẹp như thế.

Vì sao ư?

Nhìn con người bên cạnh tôi ngay lúc này thì sẽ hiểu.

Vũ Văn Thanh, anh ngậm cái mồm đang cười hềnh hệch đấy vào đi!

Số là hôm nay, bên truyền thông có qua bên chúng tôi một lúc để bàn chuyện. Nhưng nói chuyện công việc thì ít mà xàm xí với nhau là nhiều. Căn bản là vì, có hai cặp đôi nào đấy được gặp nhau.

Cặp đôi đầu tiên chính là ông anh Hai Mạnh đáng quý và anh giai Văn Toàn đáng yêu của chúng tôi. Hai ông này chả biết yêu chưa mà cứ thậm thò thả thính nhau mãi, bố ai mà chịu được? Trong giờ họp cứ len lén nhìn nhau, xong cười khúc khích, đã thế còn bày đặt viết thư truyền tay. Mịa, bao nhiêu tuổi rồi còn chơi cái trò trẻ trâu đấy? Ngon thì nói to hẳn lên cho mọi người cùng nghe với! Họp với nhau xong cái dắt tay nhau trốn đi luôn.
Ông Mạnh thực sự nghĩ với cái tướng to như con bò của ông thì co người lại sẽ tàng hình chắc?
Anh Toàn nữa? Cái tóc vàng chóe của anh còn chưa đủ chói lóa hay sao mà tưởng trốn đi là xong?
Nói cho mà biết, tôi nhìn thấy hết rồi nhé! Anh Trọng Hoàng cũng nhìn thấy rồi nhé! Cứ chờ đi!

À nhưng cặp đôi thứ hai sau đây mới là cặp đôi khiến tôi cáu kỉnh thực sự. Bắt đầu cuộc họp, hai ban chúng tôi ngồi về hai phía đối diện nhau. Đương nhiên là anh Toàn và anh Mạnh đã nhanh chân chiếm chỗ ngồi đối diện nhau, thế mới có màn kể trên. Nhưng có thể cho tôi biết lý do không ai nói gì khi anh Thanh tò tò lôi ghế sang ngồi cạnh anh Phượng ngay giữa thanh thiên bạch nhật này không?

Vẫn biết đây là cái ổ tình nhân nhưng không ngờ lại đến mức này.

Quan trọng là, cái sến sẩm ấy vẫn chưa kết thúc.

Nó vẫn tiếp tục tăng lên, dần đều, không có dấu hiệu dừng lại!

'Anh Phượng ơi, anh nghĩ thế nào?'

Anh Hoàng đang hỏi anh cơ mà? Quay sang hỏi anh Phượng làm gì?

'Ý kiến của em giống ý kiến anh Phượng!'

Giá chưa bao giờ là đủ cho anh...

'Anh Phượng, anh uống nước không?'

Khiếp, ông ấy đứng lên phát biểu một cái là y như rằng...

'Anh ăn cái này đi cho đỡ đói'

Ơ, bánh của em...

'Cái này nữa nè! '
'Cái này cũng ngon lắm á'
'Cái này... '

Tôi há hốc miệng nhìn tất cả đồ ăn ưa thích được đưa sang cho anh Phượng. Nhưng anh Phượng lại chả có vẻ gì là quan tâm đến mấy thứ ấy. Anh chú tâm từ đầu đến cuối, bỏ ngoài tai mấy lời vớ vẩn của anh Thanh. Quả là thần tượng lòng em.

Tôi định với lấy cái kẹo bên ấy thế nhưng bắt gặp mắt anh nhìn, tôi đành rụt tay lại. Một lý do nữa là vì ông Thanh đang có ý định đánh vào tay tôi nếu tôi động vào nó. Đương nhiên, tôi có thể khẳng định rằng ngay bây giờ đây tôi sẽ chiến nhau với ông luôn nếu ổng định đánh tôi. Tôi thì sợ gì ông ý? Tôi chỉ sợ mỗi anh Phượng thôi nhé!

Nhưng ngay lúc tôi và anh Thanh đấu mắt, anh Phượng đã nhẹ nhàng thảy cái kẹo sang cho tôi, cộng thêm đống bánh kẹo còn lại.

Trời ơi đúng là người đẹp lòng em! Thần tượng anh chính là điều đúng đắn nhất đời em mà!

Tôi nhẹ nhàng bóc từng cái bánh ra ăn, từ từ, chậm rãi và tao nhã thưởng thức vẻ mặt ủ dột của anh Thanh khi bao nhiêu đồ ăn ông ấy lấy đều vào bụng tôi. Tôi rất vui! Đáng đời cái tội thích thả đường trước mặt FA!

Buổi họp kết thúc, tôi cuối cùng cũng không phải chịu cảnh ngồi nhìn mấy cặp chim nhau nữa. Nhưng trước khi rời đi, cái cuộc đối thoại nhảm nhí đến phát ngọt này lại lọt vào tai tôi.

'Anh đói à?'

'Ừ'

'Cả khát luôn? '

'Ừ'

'Mệt nữa à? '

'Ừ'

'Em đưa anh đi ăn nhé?'

'Ừ'

'Em đưa anh đi mua nước luôn nhé? '

'Ừ'

'Em đưa anh về nhà em nhé?'

'Ừ... Mày nói gì?'

Đoàn Văn Hậu tôi không biết nói gì hơn.

Nhìn mặt anh Thanh đi, trông có giống mấy ông phê đá không?

Còn anh Phượng nữa, em biết thừa anh không dễ lừa như vậy. Tự đưa mình vào tròng xong giờ bày đặt ngại ngùng ghét bỏ 😏 Anh có bị anh Thanh làm gì thì cũng đừng kêu nha~

Sau đó là một màn yêu thương thắm thiết của hai người. Và không nhưng thế, còn cố tình diễn trước mặt tôi đây.

Anh Thanh buông anh Phượng ra! Ai cho anh ôm anh Phượng như thế? Anh Phượng đẩy ổng ra thì đẩy dứt khoát vào xem nào!

Và họ ôm nhau như thế hết giờ ăn trưa :)

Trước mặt cả căng tin!

Trước mặt cả công ty!

Trước mặt cả ông Park!

Trước mặt cả ông Lee luôn!

Chúng tôi thì bình thường vẫn là không khí với họ, bây giờ còn chẳng xuất hiện trong mắt họ nữa...

Anh Phượng của tôi cứ thế đi với người khác.

Và phòng tôi có thêm một người ngáo thính.

Đúng là đời tôi không vui được bao lâu mà :)


(╥_╥)

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình huhuhi

Nhưng dạo này mình không có hứng viết gì cả...

Chứ mình không có ý ngâm nó đến giờ đâu =(((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com