Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Tôi mệt

Tôi là Đoàn Văn Hậu.

Vâng, tiếp nối câu chuyện một phút lạ lùng của anh Duy, anh Mạnh đã ngay lập tức chạy theo anh Duy.

Hết giờ nghỉ trưa, anh Duy trở về, nhìn cứ như người mất hồn. Ai hỏi cũng không trả lời. Còn anh Mạnh, có vẻ như cả chiều không hề trở lại công ty, làm phòng Nhân sự náo loạn một phen.

Và sau một buổi chiều mất tích, tôi cuối cùng cũng nhận được một tin nhắn hồi đáp (sau hơn chục tin nhắn đã gửi đi).

[ Ra quán XX đi ]

Mặt tôi đen hơn phân nửa. Mò đến quán rượu uống say tính gọi tôi ra vác về hay gì? Nhưng tôi chỉ đành vác xác đến thôi. Nhỡ tôi mà không đến, ông ấy chập mạch rồi đi đánh nhau với ai thì làm gì có ai cứu! Nến Đoàn Văn Hậu tôi đành rủ lòng thương mà ra. Tôi tính bảo anh Dũng và Trọng, cho hai người đấy khỏi lo, nhưng kiểu gì hai người đó cũng đòi đi cho xem. Đang thất tình mà còn phải xem hai cái ông ấy chim chuột nhau thì có khi anh Mạnh phát điên mất. Nên thôi, vẫn là đi một mình thì hơn.

Xách cặp rời khỏi công ty, tôi bước vội đến điểm hẹn. Mở cửa quán, tôi nhìn xung quanh, quán khá vắng vì chỉ vừa đến giờ tan làm của các công ty. Chậm rãi đóng cửa, tôi bước đến cái bàn khuất góc trong quán. Trước mắt tôi là lổm nhổm 4 5 lon bia cùng ông anh thích chơi trốn tìm nhất ngày Đỗ Duy Mạnh.

' Hậu đấy hở em, ngồi đây '

Tôi ngồi phịch xuống đối diện ông anh của mình, lòng có chút kinh ngạc nhìn anh giai tưng tửng vì bia trước mặt.
Bay luôn hình hình tượng rồi anh Mạnh ơi!

' Đây bia đây, uống đê '

Nhìn mặt tôi xem có muốn uống không?

' Anh biết mày đến đây vì sợ anh đi đánh nhau lung tung nhưng nể mặt anh mày, uống đi em! '

Rồi đây uống đây.

Tôi mở lon bia cạch một tiếng, uống một hơi thật dài.

' Đó anh biết mày thương anh mà '

Anh tươi cười, mở tiếp một lon bia.

- 'Thế sao rồi?'

Đặt lon bia xuống bàn, tôi vào thẳng vấn đề. Hỏi nhanh thì biết chứ để tý nữa ổng say ngất ra đây thì có biết đằng trời.

Anh chẳng nói gì, tay liên tục, hết nhét đồ nhắm lại cầm lon bia tu ừng ực. Mặt anh đã đỏ đến tận mang tai. Tôi cũng chả tra hỏi thêm, cầm lon bia lên cụng với anh. Công nhận bia ở đây là số một.

'Thì tỏ tình rồi. Người ta cũng từ chối rồi.'

Im lặng uống ngụm bia, cái này không nói em cũng biết anh à...

'Người ta đi hẹn hò với người ấy của người ta, mình đi theo phá đám làm người ta cáu người ta bỏ đi, đáng thật'

Anh cười khẩy một cái, tiếp tục nốc bia.

Từ từ, anh bảo ai có người yêu cơ?
Anh Duy á?

- 'Anh bị điên à? Kể từ khi em bước chân vào công ty, chưa bao giờ em nghe thấy có ai bảo anh Duy có bồ, sao đùng một cái lại có cái người mang tên người yêu của anh Duy xuất hiện vậy?'

Anh nhìn tôi rồi cười lớn. Nụ cười của anh có chút tan vỡ, như đang cười nhạo bản thân.

' Người ta giấu kỹ vậy cơ à? Dù không muốn tin nhưng sự thật thì vẫn thế, chính mắt anh đã nhìn thấy cô gái may mắn đấy, rõ ràng và chân thực.'

' Bảo là thích người ta, yêu người ta mà đến cả việc người ta có người yêu rồi cũng không biết, đã thế còn đi phá hoại hạnh phúc của người ta. Bị từ chối là đáng lắm Đỗ Duy Mạnh'

Lèm bèm một tràng dài, anh lại cười, bia lại tiếp tục được mở. Tôi chả biết nói gì hơn.

- ' Đưa đây, để em uống! Uống đi, có gì cả hai cùng say! '

' Đó, đó là lý do anh gọi mày ra đấy! '

Anh vỗ vai tôi, lấy thêm một lon khác, bật mở, rồi tu.

Cứ thế chúng tôi uống, uống, đến khi ngất đi, rồi chả còn biết gì nữa.

Bộp bộp

' Dậy, dậy đi cái thằng này! '

Để em ngủ thêm tý nữa đã anh...

Tôi mập mờ tỉnh lại. Trước mặt là anh Trọng.

' Hai chúng mày làm gì ở đấy thế? Còn cái đống lon này nữa? '

Anh Trọng cáu kỉnh chất vấn tôi. Đầu tôi đau nhức không nguôi, nghe thêm bản rap của anh Trọng làm nó cứ quay vòng vòng. Vỗ vài cái tỉnh lại, tôi phát hiện ra anh Mạnh cũng đồng dạng bất tỉnh bên cạnh, trên bàn là hàng tá lon bia.

Ôi mẹ ơi, chúng tôi đã uống hết từng này ư?

Khó tin sự vật trước mắt nhưng tôi cũng không thể phủ nhận. Dù gì hai người chúng tôi cũng là hai trong số những người có tửu tượng cao nhất công ty mà.

' Mày chết rồi Hậu ạ, hôm nay anh mày sẽ mách chú Thắng cho chú ấy đánh gãy chân mày đi'

Anh Trọng không ngừng càu nhàu, tay xách tôi lên vai.

' Vậy em đưa Hậu về nhé, Trọng, anh sẽ trở Mạnh về, chứ nó ngất hẳn rồi... '

Có cả anh Dũng ở đây sao? Vậy khỏi lo cho ông Mạnh rồi. Tôi nửa dựa vào anh Trọng, nửa gắng sức bước đi.

' Ông Mạnh thì biến mất cả chiều, mày biết chỗ không chỉ thì thôi còn ra đây uống say bí tỉ. Không phải có người nhắn thằng Dũng Chinh thì bố ai biết được hai người bay đâu nữa... '

Anh Trọng nói liên mồm, không chịu nghỉ, tôi thì chả còn sức mà đáp lại, tai cũng lùng bùng.

Chắc mai nghỉ làm mất thôi.

Quả là một quyết định sai lầm khi đi uống như này mà.

๏_๏

Một phút chăm chỉ đột xuất

Tin tôi đi, tôi sắp lười đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com