7. Bệnh của tôi đã khỏi
Tôi là Đoàn Văn Hậu.
Tỉnh dậy sau một buổi nhậu bét nhè mà không có gì bỏ bụng ngoài dăm ba miếng đồ nhắm quả thực là cực kỳ tồi tệ.
Tin tôi đi, bạn sẽ không muốn thử nó một lần nào đâu. Sau khi nôn ọe một hồi, tôi nằm đứ đừ trên giường, không muốn động đậy dù chỉ là một ngón tay. Nhưng vì cái bụng không ngừng kêu gào, tôi đành phải lết xác vào bếp.
Dọn ra ở riêng được hai năm rồi nhưng thực sự là tôi không có một tẹo năng khiếu nấu nướng nào. Bình thường toàn gọi cơm hoặc úp mỳ ăn qua loa, hôm nay còn như thế, tôi thực sự cảm thấy có lỗi với bản thân.
Thở dài mở tủ lạnh tìm đồ ăn, tôi bỗng thấy một nồi cháo kèm tờ giấy note vàng chóe.
'Anh biết chú không biết nấu ăn nên rủ lòng thương nấu cho nồi cháo, nhớ ăn hết đấy!
P/s: Anh xin nghỉ hộ chú rồi.'
Tôi chợt cảm thấy rưng rưng. Aizz con trai sẽ không khóc đâu...
Chỉ là cảm động thôi... Lâu rồi tôi mới được cảm nhận sự quan tâm như thế này...
Ông Trọng cũng đâu có biết vào bếp bao giờ đâu, bình thường toàn đi ăn ké nhà anh Dũng. Chắc lại gọi anh Hải giúp đây mà, khổ thân ảnh ghê...
Bê nồi cháo ra và đun nóng, tôi xúc ra bát rồi ăn, như chưa bao giờ được ăn. Cháo có vị thật ngọt, hoặc là lòng tôi còn ngọt hơn thế...
Loáng cái, nồi cháo đã được xử lý xong. Mang nồi ra bồn rửa, và lại một tờ note nữa được đính ở đó.
'Đi uống thuốc đê, hôm qua chú mày sốt hơi cao đấy, để nồi đấy, tý về anh rửa cho'
Cái này là gì chứ?
Tôi chẳng thể ngăn được nụ cười của mình nữa...
Bước đến tủ thuốc, một gói thuốc được để riêng, và lại thêm một tờ note.
' Cái thuốc màu đỏ uống 2 viên sau bữa ăn, viên màu trắng uống sáng thôi.
Nhớ uống cho đầy đủ 😠 '
Tôi bật cười, cái icon này ổng vẽ xấu quá đi mất, đúng là không có tý năng khiếu nghệ thuật nào luôn. Ngoan ngoãn đi lấy nước uống thuốc, bệnh của tôi có lẽ đã khỏi rồi.
Cầm đống giấy nhớ vào phòng, tôi cất chúng gọn gàng vào một cái hộp riêng. Đây là nơi tôi để rất nhiều thứ, như mấy tấm ảnh gia đình, ảnh lớp, lá thư tình đầu tiên được nhận,... Dù gì nó cũng còn rộng, để thêm tờ giấy note cũng chả chiếm diện tích mấy.
Hmm... Buồn ngủ quá...
Chắc tại tác dụng phụ của thuốc, tôi nghĩ vậy. Vào giường nằm nghỉ, mắt tôi díu chặt vào nhau.
Ưm, còn anh Mạnh không biết sao rồi...
Ngủ dậy tôi sẽ đi thăm ảnh một chuyến vậy.
Nhíu mắt tỉnh dậy, đầu tôi đã hết đau, cơ thể như được hồi sinh, tôi vui vẻ chạy quanh nhà một vòng.
Cạch
Có tiếng mở cửa, tôi vội chạy ra.
'Ơ thằng Hậu, sao mày lại chạy nhơn nhơn ngoài này? Ốm còn không chịu nằm yên?'
Anh Trọng tay cầm một túi thức ăn, đứng trước cửa chống nạnh càu nhàu.
'Mày khỏe như này thì chắc anh không phải thăm nữa rồi'
Từ đằng sau ông Trọng, bản mặt đen thùi lùi của anh Chinh trắng trẻo hiện ra. Rồi còn cả anh Hải với ông Dũng của Chinh nữa. Tôi ngạc nhiên, tự dưng kéo qua đây hết thế này?
'Thằng đệ của tao có sao không?'
Anh Huy từ hành lang bước vào, tiến đến quàng cổ tôi, cười khanh khách. Khi tôi còn chưa kịp định hình, các anh đã nhanh chóng bước vào nhà, tìm hiểu khắp nơi.
'Cả cái nhà mày ngoài game ra có cái gì nữa không hả Hậu?'
Anh Huy sau khi đi xem xét nhìn tôi thở dài. Ông Chinh và ông Dũng hứng thú lôi đống game quý giá của tôi ra nghịch, mồm bô bô cho anh mượn cái này nhá và không thèm để tâm đến câu trả lời của tôi.
- 'Từ từ đã! Tất cả dừng lạiiiii '
Tôi hét lên, cố gắng thu hút sự chú ý của đám người từ trên trời rơi xuống này.
Và tôi đã thành công. Anh Huy đứng trước mặt tôi giật mình nghe tiếng hét của tôi, tay nhanh chóng che tai lại. Ông Dũng và Chinh đang tranh giành đồ chơi ở kia cũng ngoan ngoãn bỏ đồ sang một bên, quay sang nhìn tôi. Anh Hải và anh Trọng trong bếp cũng ngó ra, tò mò nhìn tôi.
- ' Hôm nay các anh bị gì vậy? Tự dưng sang đây rồi ngồi xàm xí nghịch ngợm hết cái này đến cái kia? Hôm nay chắc anh Mạnh nghỉ nên các anh trốn sang đây đúng... Au'
Không để tôi hỏi xong, anh Huy đã lấy tay đánh tôi một cái rõ kêu, miệng chửi.
'Có mày bị làm sao ấy! Thằng Trọng kể mày bị sốt siếc cao lắm nên anh đây mới hạ mình đi thăm mày! Thế mà đến nơi thấy mày khỏe như con bò, đã thế còn bị hét vào mặt nữa! Đúng là không có tý phép tắc nào!'
Tôi hiểu ra, gãi đầu cười hề hề nhìn các anh. Em xin lỗi mà...
'Mới ốm xong không khỏi nhanh thế đâu, mày vào giường nghỉ đi, anh với Trọng nấu xong thì gọi mày ra ăn. '
Anh Hải nhẹ nhàng nhắc nhở, quay lưng đi vào bếp. Anh Trọng cũng nhanh chóng bước vào theo, trước khi đi còn không quên lườm tôi vì gọi anh ra chỉ để nói linh tinh.
'Được rồi đi vào nằm nghỉ nào'
Anh Chinh chạy đến, tóm vai tôi, đẩy về hướng phòng ngủ.
-' Khônggg! Em vừa ngủ dậy mà! Em không đi nghỉ tiếp đâu! '
Tôi giãy ra khỏi anh Chinh, lắc đầu từ chối ý định của anh.
' Mày cứ bắt ép em nó là thế nào nhở? Để em nó chơi ngoài này thì sao?'
Anh Dũng kéo anh Chinh lại, miệng cằn nhằn không ngớt.
'Thằng Hải bảo cho nó vào nghỉ thì tao cho nó vào thôi chứ sao mày quát tao?'
Anh Chinh bĩu môi, cãi lại. Căn phòng lại trở nên thật ầm ĩ vì cuộc cãi vã cỏn con của hai người lớn bên ngoài mà bé bên trong.
Anh Huy lại phải ra cho hai người nghe chửi. Tôi cũng nhân đó chạy vào phòng bếp, ngồi đó lúc nữa tôi đau đầu chết mất.
'May quá, vừa hay anh nấu xong nè'
Anh Hải bê nồi canh ra để lên bàn, nhận ra tôi đi vào, vui vẻ bảo tôi ngồi xuống. Anh Trọng cũng nhanh chóng lấy bát đũa cho tôi, mặt vẫn bày một biểu cảm không được thân thiện lắm vì phải chăm sóc tôi.
-'Các anh cũng ăn đi chứ ạ?'
Tôi nhanh nhảu kéo mấy cái ghế đối diện ra cho hai người đã chăm chỉ trong bếp từ nãy.
'Dạ không dám, chúng tôi ăn hết rồi, anh ăn đi cho nóng'
Anh Trọng dài giọng trêu tôi, mắt nhướn lên, ý giục tôi mau chóng ăn. Tôi cười hì hì nhìn hai người, bắt đầu tiêu hóa hết cả bàn ăn, đem toàn bộ tình yêu của các anh nhét vào bụng.
Tranh thủ tận hưởng sự quan tâm này nốt hôm nay thôi.
(⌒o⌒)
Hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com