Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Sự nghiệt ngã của thực tại và cuộc sống mới?

Xin chào và chào mừng đến với tác phẩm của tôi

Đây sẽ là tác phẩm đầu tiên tôi làm về mấy thể loại như Dark Fantasy và Fantasy

Giờ thì vào truyện

.

Ngày 2 tháng 5 năm 2024, có một chàng tên người Việt Nam tên là Nguyên đang trên đường đi về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi

-Đây là ngày cuối cùng làm việc trong năm và các cậu có gì để nói không? [Sếp]

-Bọn tôi không có gì để nói hết nên chúc sếp thật nhiều sức khỏe [nhân viên]

-Thế chừng nào có lương thế sếp? [Nguyên]

-*suy nghĩ* Chắc tầm vài ngày nữa là có lương. [Sếp]

-Ra là vậy. [Nguyên]

Sau đó Nguyên và các đồng nghiệp lần lượt chào sếp của mình để đi về

-*thở dài* Chỉ còn vài ngày nữa thôi là có lương rồi... và cũng sắp tết rồi có lẽ mình nên chuẩn bị đồ đạc để về Việt Nam thôi. [Nguyên]

-Hờ hờ, lại chuẩn bị tốn tiền rồi. [Nguyên]

Nhưng khi đang đi về nhà thì cậu bắt gặp một cậu bé khoảng tầm 6 tuổi đang hớt hãi chạy đi tìm người có thể cứu mẹ của mình, sau một khoảng ngắn suy nghĩ thì cậu đã quyết định tiến tới để hỏi xem có chuyện

-Có chuyện gì à? Mình nên lại chỗ cậu bé đó để hỏi thử. [Nguyên]

Anh đi tới chỗ cậu bé đó để nói chuyện

-Này cậu bé, cháu đang làm gì vậy? [Nguyên]

Khi được hỏi thì cậu bé mếu máo khóc

-*khóc* Hức! Chú ơn làm ơn, xin c-chú hãy cứu lấy m-mẹ cháu! [Cậu bé]

Anh bế cậu lên an ủi

-Ngoan nào không khóc. [Nguyên]

-Cháu tên gì? và cháu có thể kể cho chú chuyện gì đã xảy ra được không? [Nguyên]

-D-Dạ cháu tên William ạ. [William]

Cậu bé nói tên của mình cho anh, và anh cũng nói tên của mình với cậu nhóc, sau một lúc hỏi thì anh biết được hiện tại mẹ của cậu à không rất nhiều người phụ đang khác đang bị một nhóm những tên tâm thần bệnh hoạn,v.v bắt lại để làm gì thì cậu bé không nói

-Được rồi, có đồn cảnh sát cách đây 800m cháu chạy đến đó hoặc nhờ ai đó đưa đến cũng được và báo cho họ đi, chú sẽ tới chỗ mẹ cháu xem tình hình. [Nguyên]

-Vâng ạ! *Chạy đi* [William]

-Tinh thần của cậu bé tốt đấy, giờ thì... [Nguyên]

-Haizzz, tự nhiên... thôi không làm mất thời gian nữa. [Nguyên]

Không suy nghĩ nhiều hoặc than vãn, anh chạy full công lực tới chỗ mà cậu bé lúc nãy đã chỉ cho anh, khi tới nơi anh thấy nơi đây là một toà nhà khá to và có một tên đang đem một cô gái ra làm con tin

-*quan sát* [Nguyên]

-Tụi mày mau đưa cho tao một chiếc siêu xe và tất cả tiền, vàng bạc đá quý ra đưa cho tao! [tth1] (tth1 là viết tắt của tâm thần 1)

-Nếu không đưa là tao cắt bay vếu con này! [tth1]

-What. [Nguyên]

Hắn kề thanh mã tấu sắc bén vào ngực cô gái đó, có vẻ là hắn định làm thế thật nếu như bị khiêu khích

-'Nếu như nhân lúc tên đó không chú ý thì mình có thể đánh lén hắn từ sau lưng.' [Nguyên]

Dù đã nghĩ ra được kế hoạch để cứu được cô gái bị bắt làm con tin đó nhưng đời đâu như là mơ, có một thằng ranh con nào đó đã khiêu khích tên tth1 kia

-Có giỏi mà làm thử đi! [ranh con]

-Là do mày thách tao đấy nhé. [tth1]

Nói xong hắn kêu thêm một tên ra nữa, hắn cắt phăng cặp ngực của cô gái xấu số kia rồi cùng tên còn lại xé đôi cơ thể trong sự gào thét đau đớn của cô gái đó trước mặt tất cả mọi người

Anh chết lặng nhìn thi thể bị xé làm hai của cô gái xấu số đó, anh tự nghĩ tại sao mình lại ở đây và tại sao cảnh sát nãy giờ không tới vậy, thế nên anh quyết định đặt cược mạng sống này của mình để cứu những người bị bắt

-'Hy vọng là mình vẫn sống sau lần đặt cược này' [Nguyên]

Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, mở mắt với một ánh vừa kiên quyết vừa xen lẫn một chút sợ hãi, anh ra lấy một con dao chuyên dụng anh dùng để tự vệ từ trong túi áo rồi lao thẳng xuyên qua đám đông để tiến đến chỗ hai tên kia

-*nắm chặt con dao ở tay phải và lao tới* Chết đi! [Nguyên]

-*bất ngờ* [tt1&2]

Tên tth2 chuẩn bị rút súng ra thì anh soạt xuống cắt ngang đầu gối của hắn làm hắn khụy xuống và anh liền ngồi dậy đâm dao xuyên qua đầu hắn

-Con mẹ mày! *cầm mã tấu lao đến chém* [tth1]

-Câm! *phóng dao vào đầu tên còn lại* [Nguyên]

Con dao xuyên qua đầu tên cầm mã tấu khiến hắn chết không kịp ngáp

-*nhặt thanh mã tấu rồi chạy nhanh vào tòa nhà* Không thể chậm trễ được! [Nguyên]

Anh chạy thẳng vào tòa nhà trước sự trước kiến của người dân

-Giết được hai tên xong vào đó rồi oẳng chó. [nd1]

-Tôi cá chắc là anh bạn đó sẽ làm được! [nd2]

-Vậy nên chúng ta đứng đợi? [nd3]

-Phải! [nd2]

Sau đó những người dân họ bàn tán rất nhiều nhưng méo ai vô giúp anh cả vì... có quen biết gì đâu mà giúp

.

Bên trong tòa

-*há hốc mồm* [Nguyên]

Bên trong tòa nhà này rất rộng và đặc biệt là có hẳn 30 tên đứng tiếp anh ở tầng 1, tòa nhà này có 3 tầng và chắc có lẽ là bọn chúng sẽ còn đông nữa

-Đông... vãi lòn! [Nguyên]

-*hít sâu thở nhanh* Không sao vẫn cân được! [Nguyên]

-Tưởng thế nào hóa ra chỉ là một tên nhãi nhép. [tth3]

-Đừng coi thường nó, coi chừng chết sớm. [tth4]

-Một tên yếu xìu thì sợ gì. [tth3]

Nói xong hắn cầm hai thanh mã tấu lao đến chỗ của anh, nhưng đời đâu như là mơ, khi hắn vừa lao tới thì anh đã nhẹ nhàng cuối người xuống lách qua hắn rồi kèm theo một vết chém chéo người cả trước lẫn sau rồi đâm xuyên người hắn và anh bình thản nói một câu

-Ngu. [Nguyên]

-*lắc đầu* [tth4]

-Sợ đéo gì! các anh em đâu lên! [tth5]

-Lấy số lượng đè chất lượng! [tth5]

Hàng chục tên lao vào anh khiến anh phải vất vả xiên hết bọn chúng

-*thở dốc* Mệt thật sự... [Nguyên]

Cứ như thế anh tiếp tục lên tầng kế để xiên hết cả đám trên đó và lần này anh lãnh phải không ít vết thương

-Lưng, đùi mình... đau quá... [Nguyên]

-*cười mệt mỏi* Chắc mình sẽ không chết đâu nhỉ? Mình còn phải về Việt Nam ăn tết mà... [Nguyên]

Anh vẫn tiếp tục tiến đến tầng cuối cùng và lúc đang đi tới phòng bắt giữ con tin thì anh gặp hai tên đang hút chích ở một góc

-Đù má! Hàng này phê vãi lồn! *hít mai thúy* [con nghiện 1]

-Ờ~~ *chích kiêm tim* [con nghiện 2]

-*lắc đầu đi tới xiên cho mỗi thằng một phát* [Nguyên]

Sau xiên hai thằng nghiện đó thì anh tiếp tục đi đến căn phòng cuối cùng

-*mở cửa* [Nguyên]

-*nhìn xung quanh và nghiêng đầu nói với những tên còn lại* Ồ, có vẻ như chỉ còn ba đứa bọn mày ở đây với con tin thôi nhỉ? [Nguyên]

Bây giờ anh đối với bọn chúng là tử thần là một kẻ sẽ mang bọn chúng đến với địa ngục

-Đừng có qua đây! Nếu không tao sẽ giết chết con này! [tthn+1]

Hắn bắt một người phụ nữ mặc áo bó dài tay màu nâu để đe dọa anh

-Xin đừng giết tôi! [người phụ nữ]

-Tôi còn đứa con trai 6 sáu tuổi, nếu tôi chết thì sẽ không có ai nuôi thằng bé cả! [người phụ nữ]

Cô khóc lóc van xin hắn nhưng hắn không quan tâm

-Tao đếch quan tâm! *kề dao sát cổ cô* [tthn+1]

-*lắc đầu rồi lấy ra một khẩu súng trong túi* [Nguyên]

Bằng!

+1 xác

-Là súng của thằng ****! (tth2) [tthn+2]

Bằng!

Bằng!

+2 xác

Anh tiến tới cởi trói cho các con tin và đưa họ ra ngoài, khi cởi trói cho họ xong thì anh tiến tới hỏi người phụ nữ lúc nãy

-Này, con trai cô tên là William đúng không? [Nguyên]

-Đ-Đúng thế anh biết thằng bé? *chụp lấy vai Nguyên* [người phụ nữ]

-*nhẹ nhàng gật đầu* Phải, chính cậu bé William đó đã kêu tôi đến giúp và chắc đang chờ bên ngoài đó. [Nguyên]

-À đúng rồi! Vết thương của anh, anh c- [người phụ nữ]

-*lắc đầu* Không sao hết, cô cứ đi đi. [Nguyên]

-V-vậy tôi đi đây. [người phụ nữ]

Bây giờ không còn con tin nào ở đây nữa và anh đang bước từ từ từng bước để tiến ra bên ngoài, từng bước chân của anh ngày càng nặng nề mắt anh bắt đầu mờ dần rồi cuối cùng anh lảo đảo rồi ngã xuống đất gần cánh cửa dẫn ra ngoài

-'Tầm nhìn của mình bây giờ mờ quá...' [Nguyên]

-'Lạnh thật đấy...' [Nguyên]

-'Mình khoảng thời gian hồi xưa sống với mẹ quá...' [Nguyên]

-'Mẹ ơi... tại sao mẹ lại bỏ con mà đi vậy...' [Nguyên]

Từng giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt của anh

-'Con có làm gì sai đâu...' [Nguyên]

-'Mẹ ơi... con sợ lắm...' [Nguyên]

-'Con sợ chết lắm...' [Nguyên]

Anh nhìn ra phía bên ngoài cửa thấy những người được mình cứu vui vẻ bên người thân, anh cảm thấy có chút vui trong lòng và hướng đôi mắt ra một nơi xa xăm và nhìn thấy một ngôi sao băng bay ngang qua

-'Đẹp nhỉ... mình ước mình sẽ có cuộc sống tốt hơn...' [Nguyên]

Rồi chút hơi thở cuối cùng và chết trên nền gạch lạnh lẽo với sự tiếc nuối vô tận vì không tìm được mẹ mình trong suốt những năm tháng từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành và còn nghiệt ngã hơn là thậm chí khi chết anh chẳng còn ai bên cạnh, không người thân, không bạn bè, chung là không có ai hết, ở những giây phút cuối đời, anh nhìn mọi thứ lần cuối trước khi từ giã cõi trần

-*nhìn về người phụ nữ ban nãy anh cứu* 'Đang kêu nhân viên cấp cứu đến à?' [Nguyên]

-Nhanh lên! xin hãy cứu lấy người đàn ông đó! *chỉ về hướng của anh* [người phụ nữ]

-Xin chị hãy cứ yên tâm. [nhân viên y tế 1]

-Không có thời gian để nói chuyện đâu! *chạy về phía anh* [nhân viên y tế 2]

Hai nhân viên y tế mang theo một cái cán và một bộ sơ cứu chạy nhanh đến chỗ anh

-Mất máu nhiều quá! không sơ cứu được đâu mau đưa anh ta lên cán rồi đưa tới bệnh viện nhanh! [người dân]

Nghe một anh người dân nói thế nên hai người đưa Nguyên lên cán rồi chở đến bệnh viện

.

Tại bệnh viện

-Mau mau tránh đường! *đang đẩy nhanh Nguyên đến phòng cấp cứu* [nhân viên y tế 1]

-Đây là trường hợp khẩn cấp nên mọi người hãy tránh đường! [nhân viên y tế 1]

-Cậu đi kêu bác sĩ tới đi. [nhân viên y tế 1]

-Đã rõ! [nhân viên y tế 2]

-'Sao âm thanh càng ngày càng nhỏ vậy...' *đang trong trạng thái nửa sống nữa chết* [Nguyên]

Anh đưa thẳng vào phòng cấp cứu nhanh hết mức có thể, các bác sĩ cũng đã tập hợp là để cố gắng cứu lấy mạng sống của anh nhưng rồi... vẫn không cứu được

.

Ở một không gian nơi mà có một cái cây cực to có màu hồng và phát sáng với rất là nhiều cành và nhánh cùng với thứ nước màu đỏ ở dưới

-*mở mắt ngồi dậy* Đây là đâu thế? [Nguyên]

Anh bước đi, vừa nhìn xung quanh vừa tìm hiểu đây là đâu

-Sau khi thăm dò một lượt thì chỗ này rất rộng và điểm đang chú ý nhất là cái cây cực kì to đằng kia. [Nguyên]

-Rốt cuộc cái cây này là thứ gì vậy? [Nguyên]

Vì chẳng còn chỗ nào để đi nên anh chạy một mạch thẳng về cái cây đó, và khi đến nơi thì anh chạm vào cái cây đó và bị dịch chuyển
.
"Xin hãy giúp tôi thoát khỏi nơi này..."
.

"Hello, xin chào các bạn (độc giả) tôi xin tự giới thiệu bản thân mình là người dẫn truyện, hôm nay tôi sẽ kẻ cho các bạn bản chất của main."

"Bản chất của Nguyên đã từ lâu đã chìm sâu vào thứ được gọi là "Hư Vô", anh nhìn nó và nó nhìn lại anh, linh hồn của anh bị giày bởi sự cô đơn và trống rỗng để rồi trở thành hóa thân của "Biển Đỏ". Và do đó từ tận trong đáy lòng của anh, anh mong muốn tìm thấy "Ý Nghĩa" bên trong bản thân mình, ví dụ như là một tình bạn đơn thuần.

Hình dạng mà tôi và bạn (độc giả) thường thấy chính là "Giấc Mơ" của anh, khi anh thực sự tồn tại ở hiện thực, có thể chạm, có thể nói, có thể sống vì tự do hoặc chính nghĩa, cứu lấy chúng sinh khỏi "Hư Vô" và cũng là để không ai bị ảnh hưởng bởi nó nữa . Do đó, ít nhất anh có thể tìm kiếm một "Ý Nghĩa" bên trong giấc mơ vụn vỡ này.

Trước khi hắn chìm vào "hư vô" thì anh có mang theo một thanh kiếm, và khi anh rút thanh kiếm ra thì đồng nghĩa với việc giải phóng "Biển Đỏ" ra bên ngoài thực tại, hay còn có thể nói bằng cách khác, đó là bản chất thật của "Nguyên"- Phủ định thực tại này.

Vạn vật khi đối diện với "Biển đỏ" thì sẽ không thể nào kháng cự được mà chìm sâu vào "Hư Vô", tới cả linh hồn sẽ cũng dần mục rữa và thứ cuối cùng họ có thể nghe thấy chỉ là tiếng khóc thương của người lái đò (người đưa các linh hồn về thế giới bên kia).

Và giá như, giá như có ai thực sự lặn xuống sâu trong dòng nước "Hư vô",  tìm thấy anh ở giữa sự vô tận của tai ương, nắm lấy đôi tay anh và cho anh biết vẫn còn "Ý Nghĩa" trên thế giới này.

Nhưng không, chưa một ai từng làm cả...

Bây giờ, anh vẫn cô độc bên trong làn nước ấy, ôm lấy giấc mơ có thể ngắm nhìn thực tại thêm một lần nữa."

"Đến đây là hết rồi và giờ chúc các bạn đọc vui vẻ và có một ngày tốt lành"

.

.

-'Cái đường hầm dịch chuyển này khiến mình chống mặt quá' *nhìn như muốn oẹ tới nơi* [Nguyên]

Hiện tại anh đang bay trong cổng dịch chuyển khi chạm vào cái cây... nói chung là anh sắp được sinh ra thêm lần nữa

.

Tại một thế giới nơi mà anh được chuyển sinh thì ở một ngôi làng có một đôi vợ chồng trẻ đang vui mừng vì người vợ đã mang thai đứa con đầu lòng của họ

-Scarat à, em đã mong đợi điều này lâu lắm rồi, bây giờ em thật sự rất hạnh phúc. [Hazuki]

-*ôm chầm lấy Hazuki* Anh cũng thế. [Scarat]

Tác: Tôi sẽ giới thiệu một chút về hai nhân vật này, Scarat là một kiếm sĩ cao cấp thuộc trường phái cận thần (là thể loại chuyên sáp lá cà cận chiến) và vợ của anh ta Hazuki là một pháp sư trung cấp chuyên về ma thuật hỗ trợ như hồi máu hoặc tạo khiên, Scarat có nước da sáng và thân hình khá vạm vỡ với chiều cao 1m75 và có đôi mắt màu nâu với mái tóc hơi xám , Hazuki cũng có nước da sáng và có thân hình chuẩn 3 vòng rất đẹp phù hợp với chiều cao 1m65 của mình, cô có đôi mắt màu xanh biếc rất đẹp với mái tóc vàng của mình... hết rồi.

-À đúng rồi, anh có việc ở vương đô nên em ở nhà cẩn thận nhé. [Scarat]

-Và đừng có làm gì quá sức hết, nếu có việc này thì cứ nhờ người dân trong làng giúp là được, thế nhá anh đi đây. [Scarat]

-Ừm, anh đi cẩn thận. [Hazuki]

Scarat đang một mình đi tới vương đô Rosé và một tình gặp một người nông dân bị tấn công bởi lũ goblin

-Có ai không cứu tôi với! [nông dân]

-Cố gắng cầm cự một tí tôi đến ngay đây! *rút kiếm ra* [Scarat]

-'Có tổng cộng 5 con, tuần trước mình nghe người khác đồn là 5 con goblin có thể xử hết cả một tiểu đội hiệp sĩ và không biết nó có thật hay không nữa.' [Scarat]

Scarat ôm đống suy nghĩ đó mà chém ngỏm hết 5 con goblin

-Ủa? chết hết rồi à? [Scarat]

-*tra kiếm vào bao* Vậy là lời đồn không phải là sự thật... hoặc cũng có thể là 5 con goblin đó là thuộc loại ghê gớm nhất. [Scarat]

-Thôi kệ đi, mà anh có sao không? [Scarat]

-T-tôi không sao, cảm ơn anh đã cứu tôi. [nông dân]

-Còn chiếc xe ngựa chở bí ngô kia? [Scarat]

-Nó chỉ bị vỡ vài chỗ thôi nên không đáng quan ngại. [nông dân]

-Dù sao thì cũng cảm ơn anh đã cứu tôi khỏi mấy con goblin kia. [nông dân]

-*gật đầu* Không có gì đâu, lần sau nhớ giữ an toàn là được. [Scarat]

-*gật đầu rồi rời đi* [nông dân]

Anh nhìn người nông dân đó rời đi rồi lên xe ngựa để tiếp tục đến vương đô Rosé và khoảng 1 giờ sau thì anh đã đến nơi

-*đi dạo và ngắm nhìn xung quanh* Nơi này đúng là đẹp thật. [Scarat]

-Mà không có thời gian nữa mình phải nhanh chóng tới gặp nhà vua. [Scarat]

Anh nhanh chóng đi đến cung điện để gặp vua

.

Bên ngoài cửa cung điện

-*đứng trước cửa* [Scarat]

-Mời khai báo thân phận. [lính]

-Scarat De Futuro, kiếm sĩ cao cấp thuộc trường phái cận thần được nhà vua triệu tập. [Scarat]

-*xem danh sách* Được rồi anh được phép vào. [lính]

-Cảm ơn. *mở cửa đi vào* [Scarat]

-*mở to mắt* 'Đông thế! cũng phải tầm 30 người trở lên!' [Scarat]

Hiện tại có rất nhiều người đang ở đây bàn tán sôi nổi về nhiệm vụ lần này là gì và điều đặc biệt nhất là nhà vua đang ngồi trên ngai vàng

-*đứng dậy* Có vẻ các ngươi đã đến đông đủ rồi nhỉ. [nhà vua]

Sau khi nghe nhà vua lên tiếng thì mọi người nhanh chóng im lặng và đứng vào hàng lối một cách ngay ngắn trong đó có cả anh

-Trước tiên ta sẽ tự giới thiệu bản thân mình cho các ngươi. [nhà vua]

-Ta là Artoress De Rosé, là vua đời thứ 16 của vương triều Rosé, ta rất vui khi được gặp các ngươi. [nhà vua]

-Chúng thần rất vinh hạnh khi được diện kiến người! [mọi người]

-*gật đầu* Bây giờ ta sẽ phổ biến nhiệm vụ cho các ngươi. [nhà vua]

Nhà vua bắt đầu phổ biến nhiệm vụ, mọi người sẽ đi chung, nói chung là sẽ đi đánh một ổ quái vật lớn

-Ta đã phổ biến nhiệm vụ xong và giờ thì chúc các ngươi may mắn. [nhà vua]

-Cảm ơn về lời chúc của người! [mọi người]

Scarat và mọi người lên đường đi tới ổ quái vật đó

.

Khi đang trên xe ngựa đi tới chỗ đó thì có một cô gái bắt chuyện với anh

-Nè nè, anh biết chỗ đó là ở đâu không? Chỗ bọn quái vật í. [cô gái]

-Hmm... hình như là ở phía đông bắc vùng Fernoa. [Scarat]

-Tôi nghe nhà vua nói như thế. [Scarat]

-Ở phía đông bắc vùng Fernoa á?! [cô gái]

-*gật đầu* [Scarat]

-*run rẫy* Nghe nói vùng đó nhiều quái vật lắm, thậm chí còn có cả rồng nữa! [cô gái]

-V-và còn có cả goblin nữa... [cô gái]

Nghe chất giọng có phần run rẫy của cô gái thì anh lên tiếng chấn an

-Yên tâm đi cô sẽ không bị bọn chúng biến thành máy đ.ẻ cho bọn goblin đó đâu, vì có tôi ở đây rồi. [Scarat]

-À và cả những nữ nhân khác nữa, chúng tôi sẽ ưu tên diệt mấy con goblin trước. [Scarat]

-Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh. [cô gái]

-Không có gì đâu, đây là nghĩa vụ của tôi mà. *cười* [Scarat]

Và khi tới nơi thì mọi người bắt đầu phân chia từng đội, từng đội có năm người gồm 2 pháp sư, 1 tanker hoặc là thương sĩ hay, v.v..., 1 kiếm sĩ, và bắt đầu giao nhiệm vụ cho nhau

-Đội của anh sẽ là đội 2 và có nhiệm vụ là tiêu diệt một dàn orc và goblin được cầm đầu bởi một con troll. [nv phụ]

Tác: Troll là một loại quái vật to lớn với bản tính hung tợn, và sẽ tuỳ từng con có trí thông mình như con người.

-Đội 2 đã nghe rõ nhiệm vụ chưa? [nv phụ]

-Chúng tôi đã rõ nhiệm vụ rồi. [Scarat]

-*Gật đầu* Được rồi mọi người chuẩn bị xuất phát. [nv phụ]

-Chúng ta sẽ chiến thắng và đánh bại hết những con quái vật và trở về trong vinh quang! [nv phụ 2]

-Tiến lên!! [nv phụ]

Những lời nói tràn đầy sự dứt khoát và mạnh mẽ, cũng vì thế nên sĩ khí của mọi người cũng tăng lên rất cao, để đáp lại thì mọi người cũng hô to "Tiến lên!!"

.

Lúc đầu thì có vẻ khí thế lắm nhưng ai biết được sau đó sẽ xảy ra chuyện gì phải không? Phải, bọn họ chết hết chỉ còn lại đúng 4 người tính cả Scarat và hiện tại anh đang chạy thật nhanh vào một hang động gần đó

-'Mình phải nhanh lên nếu không mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn nữa!' *cất kiếm dài và chuyển sang dùng kiếm ngắn* [Scarat]

Khi đi tới ngã ba trong hang thì anh dừng lại khi thấy cảnh một cô gái đang bị hiếp tới mất nhận thức bởi 6 con goblin và bên cạnh còn có 15 con goblin non

-Bọn súc vật khốn nạn! *lao lên chém 2 con goblin* [Scarat]

Khi chém chết 2 con goblin thì anh nhanh chóng chém chết 2 con nữa

-Chết tiệt! 2 con còn lại đâu rồi!? [Scarat]

Trong anh đang cố gắng tìm 2 con còn lại thì 1 con trong số đó cầm dao lao từ trên xuống và *xoạc* máu văng khắp nơi nhưng không phải máu của anh mà là máu của con goblin đó

-Còn 1 con nữa... *lấy tay ôm vết thương kéo dài từ vai xuống hông* [Scarat]

Sau vài chục giây đi tìm trong hang thì anh đã thấy con còn lại đang ngồi co ro trong góc

-Mày trốn ở đây thì được cái gì chứ hả con goblin kia? [Scarat]

-Có bao nhiêu việc không thể kể hết được... những thứ mày đã gây ra... chính mày là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của mọi người. *dùng kiếm lấy cái dây truyền bằng tai người trên cổ con goblin* [Scarat]

-Gì đây tai người à? [Scarat]

Anh chỉ cười một cái rồi vứt nó xuống

-Kinh tởm! [Scarat]

-Đi chết đi! [Scarat]

Anh vung kiếm giết chết goblin và sau đó quay trở lại chỗ cô gái

-Hở vẫn còn mấy con non à? hờ chết hết đi. [Scarat]

Hừm, anh giết hết mấy con non không chừa một con nào và tiện thể dùng một chút phép thuật đẩy thanh tẩy hết đống tinh dịch của bọn goblin ra khỏi người cô gái

-*lấy áo khoác của mình đắp lên cho cô gái rồi bế cô lên và đi ra bên ngoài* [Scarat]

Khi ra tới bên ngoài thì hai người còn lại tới hỏi thăm

-Anh ổn chứ? [nv phụ 1]

-Cậu ổn chứ? [nv phụ 2]

-Tôi ổn và tôi cũng cứu được thêm một người nữa. [Scarat]

-Vết thương trên người cậu... [nv phụ 1]

-Do sơ xuất thôi không sao đâu. *đặt cô gái dựa vào gốc cây* [Scarat]

Sau khi đặt cô gái dựa vào gốc cây thì anh đi lảo đảo một vài giây rồi ngã sầm xuống đất và chết vì vết thương quá nặng cộng với việc mất nhiều máu nên chết cũng là điều đương thôi

-Ê này! *chạy tới kiểm tra* [nv phụ 1]

-Cậu ta sao rồi? [nv phụ 2]

-*lắc đầu* Anh ta... chết rồi... [nv phụ 1]

-*đấm vào thân cây* Khốn nạn! Cái này rõ ràng lên tên nhà vua kia muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết! [nv phụ 2]

-Giờ chúng ta làm gì được hắn ta chứ. [nv phụ 1]

-Hắn là vua còn chúng ta chẳng là gì cả. [nv phụ 2]

Tuy không muốn chấp nhận việc đó nhưng hai người đành phải chấp nhận

-Cậu có biết cậu ta tên gì không? [nv phụ 2]

-Tôi biết, tên anh ta là Scarat De Futuro và hình như anh ta còn có một người vợ và nhà ở làng Fitower ở phía bắc thành Rosé. [nv phụ 1]

-Vậy giờ chúng ta đến đó đi. [nv phụ 2]

-Nhưng tới đó mất hơn 2 ngày nên kho- [nv phụ 1]

Trước khi kịp nói thì bị ngắt lời

-Thế cậu muốn thấy một người vợ chờ đợi từng ngày chồng trở về mà không biết khi nào về à? [nv phụ 2]

-Nhu- [nv phụ 1]

-Tôi sẽ hỏa táng thi thể của mọi người và Scarat, cậu cũng giúp tôi đi. [nv phụ 2]

-Tôi biết rồi. [nv phụ 1]

Sau đó hai người hỏa táng thi thể của mọi người, à trừ cô gái đang dựa vào gốc cây ra vì cô còn sống

.

2 ngày sau

.

Hai người gõ cửa nhà Scarat, và cửa mở và bên trong là một người phụ nữ khá xinh đẹp

-Tôi có thể giúp gì cho hai anh không? [Hazuki]

Hai người nhìn nhau một lúc rồi lấy một hủ tro cốt ra đưa cho cô

-Cái này là... [Hazuki]

-... [Hazuki]

-Chúng tôi xin lỗi vì đã không thể cứu được chồng cô. [nv phụ 2]

-*cố giữ vẻ mặt bình tình* Không sao, đó không phải lỗi của hai anh. [Hazuki]

-Nếu không còn gì nữa thì tạm biệt. *đóng cửa* [Hazuki]

Hai người nhìn nhau rồi rời đi

Và khi đi đủ xa thì hai người nghe được tiếng khóc của Hazuki phát ra từ trong nhà

Sau đó Hazuki vẫn sống như bình thường nên tôi sẽ tua nhanh thời gian

.

.

9 tháng sau

Hazuki đang ngồi trong nhà với cái bụng bầu của mình

-*xoa bụng* Hôm nay là ngày 1 tháng 4 rồi không biết con sẽ sinh ra vào hôm nay hay là ngày mai nhỉ? [Hazuki]

Rầm!

Rầm!

-Hazuki! [dân làng]

-Tới đây! *đi ra mở cửa* [Hazuki]

Cô bước từ từ ra mở cửa

-Có chuyện gì thế anh Kasuki? [Hazuki]

Kasuki là một lính gác bảo vệ ở cổng làng

-Làng của chúng ta đang bị tấn công bởi một đàn quái vật lớn! [Kasuki]

-Thế thì chúng ta phải đi ngay, em sẽ đi chuẩn bị đồ. [Hazuki]

-Không cần phải chuẩn bị đồ, chúng ta sẽ rời khỏi đây bằng xe ngựa cùng với những người khác. [Kasuki]

-Vâng. [Hazuki]

-Được rồi, đi theo anh. [Kasuki]

Cô đi theo anh tới chỗ mà dân làng đang chuẩn bị rời đi bằng xe ngựa

Ở chỗ để rời đi

-Sao con bé và Kasuki vẫn chưa tới. [trưởng làng]

Trưởng làng lo lắng đi qua đi lại

-Hai người họ sẽ nhanh chóng tới đây thôi nên người không cần phải quá lo lắng cho họ đâu trưởng làng. [người dân]

-Ta biết rồi. [trưởng làng]

-Chúng tôi tới rồi đây! [Kasuki]

-Đi từ từ thôi tôi không theo kịp anh đâu. [Hazuki]

-A xin lỗi. *gãi đầu và cười* [Kasuki]

-Nhìn hai người vẫn còn cười đùa như vậy là ta thấy yên tâm rồi. [trưởng làng]

-Làm trưởng làng lo lắng rồi. [Hazuki]

Từ đằng xa có một tảng đá lớn bay tới với tốc độ nhanh về phía của bọn và "vút!"... "ầm!''

Kasuki đã bị đè nát bởi tảng đá đó trước sự bàng hoàn của mọi người

-Kasuki!! [Hazuki]

-Nhanh lên chạy mau!! Lũ quái vật kéo tới đây rồi! [người dân]

Người dân bắt đầu chạy tán loạn và trong đó cô đang trốn ở sau một bức tường, người dân thì từng người một bị lũ quái vật xé xác và ăn thịt

-*lấy tay che miệng cố để không phát ra động* 'Cố gắng lên Hazuki mày không được phát ra tiếng động!' [Hazuki]

"Meow"

Tiếng kêu của một con mèo bị kẹt trong đống đổ nát gần đó đã thu hút sự chú ý của và cô quyết định đi tới cứu con mèo đó, nhưng đâu biết rằng đó là một lựa chọn sai lầm của cô vì cô đã thu hút sự chú ý của một con Troll

-*nhấc con mèo ra khỏi đống đổ nát* Nhớ lần sau phải cẩn thận đó. [Hazuki]

Con mèo kêu lên một tiếng rồi đi mất

-Giờ thì đi trốn cho qua cơn kiếp nạn này th- [Hazuki]

Vút!

Ầm!

...

Cô đã bị đè nát thân trên và ra đi bởi một tảng đá được ném bởi con Troll lúc nãy bị cô thu hút sự chú ý và theo quán tính thì cô cũng sinh ra đứa bé vừa đầy 9 tháng 10 ngày

.

Giờ thì chúng ta quay lại chỗ của main nào, hiện tại Nguyên đang rất chóng mặt vì cái đường hầm dịch chuyển này vừa dài vừa ảo

-*say sẫm mặt mày* Hở? kia rồi! [Nguyên]

-Ánh sáng cuối con đường! [Nguyên]

-*tiến gần ánh sáng* Ôi chói quá! [Nguyên]

Anh nhắm chặt mắt lại vì quá chói khi tới đích đến cuối cùng của đường hầm dịch chuyển

.

Ầm!

Rầm!

Xoẹt!

Grahhh!!

-*mở mắt* 'Cái gì vậy?' [Nguyên]

Anh nhìn xung quanh và thấy khung cảnh tan hoang cùng với đống đổ nát và lửa cháy khắp nơi cùng những con quái vật và... một hiệp sĩ?

-*nhìn sang bên cạnh* 'Mình mới được sinh ra à? vậy người phụ nữ còn nữa thân kia là mẹ mình?' [Nguyên]

-'Sao cái thực tại này nghiệt ngã và bất hạnh quá vậy!' [Nguyên]

-'Tôi chỉ muốn được sống hạnh phúc thôi mà...' *khóc trong lòng* [Nguyên]

Anh gần như buông bỏ thêm một lần nữa nhưng không người hiệp sĩ mà anh nhìn thấy lúc nãy đang chạy tới phía anh

-Đây rồi! vẫn còn một đứa bé còn sống!! [hiệp sĩ]

-Mình sẽ dùng phép create water, wild và fire và mix lại để tắm rửa cho đứa bé này nhanh hết mức có thể! [hiệp sĩ]

-'Anh ta là ai vậy? hiệp sĩ sao?' [Nguyên]

Anh thắc mắc nhưng không nói được vì là một đứa bé sơ sinh nên thôi không nghĩ nữa

-*cắt dây rốn và sử dụng phép chữa trị* Sẽ ổn thôi. [hiệp sĩ]

-*nhìn xung quanh* [hiệp sĩ]

-*chớp mắt* [Nguyên]

Anh chớp mắt nhìn người hiệp sĩ đang nhìn xung quanh

-Hình như mình diệt hết quái rồi. [hiệp sĩ]

-Hửm? ồ sao thế đứa bé đáng yêu này~ [hiệp sĩ]

-'WTF?! ây da tôi không gay đâu nha anh bạn' uaaaa ooooo. [Nguyên]

Vì đếch nói được nên chỉ có thể ú a ú ớ thôi

-Đáng yêu thế nhỉ... ta tên là Arthur Penpersie là một hiệp sĩ lang thang cấp Đế, nếu hiểu được thì giơ hai tay lên. [Arthur]

Anh làm theo và giơ hai tay lên

-Hì hì, tốt lắm. [Arthur]

-Phần thưởng cho con sẽ là một cái tên. [Arthur]

-Từ bây giờ tên con sẽ là Makena Penperise. [Arthur]

Tác: Từ bây giờ Nguyên sẽ được xưng bằng cậu thay thế cho từ anh.

.

Một khoảng thời gian sau thì Arthur nhận nuôi cậu

.

Sau 1 năm

-Chữ này phát âm như thế này nè. [Arthur]

-*làm theo* [Arthur]

Nói chung thì cuộc sống hiện tại khá nhàn

.

2 năm sau khi cậu lên 3 tuổi

-Ba, tên con có ý nghĩa gì vậy ạ? [Makena]

-Tên Makena của con có ý nghĩa là người sống mạnh mẽ. [Arthur]

-*đóng cuốn sách lại* Ngày mai ta sẽ kể cho con những kiến thức cần thiết để sau này không bỡ ngỡ khi ra ngoài xã hội. [Arthur]

-Giờ thì chúc con ngủ ngon. [Arthur]

-Ừm, ba ngủ ngon. [Makena]

Sau khi Arthur ra khỏi phòng thì cậu suy nghĩ

-'Hmmm... hiện tại thì mình sống thế giới này cũng được 3 năm rồi, thế giới này khá thú vị và... rất dã man theo đúng nghĩa đen.' [Makena]

-'Mai còn được Arthur kể thêm về thế giới này nữa chứ, thật thú vị!' [Makena]

-'Giờ thì...' Khò khò. [Makena]

Cậu chìm vào giấc ngủ nhanh như mấy đứa trẻ vậy, à cậu ta đang trong cơ thể một đứa trẻ mà nên việc như vầy chắc là bình thường

.

.

.

Tác: Tới đây là hết chap đầu rồi... viết cái này mệt quá. Nếu có ý kiến hay thắc mắc gì thì hãy nói với tôi và tôi sẽ giải đáp hoặc là nhận thêm ý kiến của mọi người để tiếp tục phát triển bộ truyện này

Xin một ít vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com