Phần 1 (thượng)
Giang Trừng cảm thấy hôm nay mình mở cửa nhất định là không đúng cách.
Hắn sáng sớm tỉnh lại, vẫn còn buồn ngủ mặc quần áo xuống đất, vươn vai ngáp một cái, lau mặt cho tỉnh táo chút, muốn đi ra cửa hóng mát một chút, liền đưa tay kéo cửa ra ——
Sau đó phát hiện hiện ra ở trước mắt mình, cũng không phải Liên Hoa Ổ nơi mà hắn quen thuộc.
Hắn dụi dụi đôi mắt, lại ra sức chớp chớp, đơ mặt lùi về sau một bước. Hít sâu một hơi, lại mở cửa một lần nữa.
—— Vẫn là khung cảnh xa lạ như lúc nãy.
... Đây là sáng sớm gặp quỷ sao?! Hay là nói ta vẫn đang còn nằm mơ?!
Hắn đưa tay nhéo mặt mình một cái, hơi đau một chút.
Do dự một lát, hắn hết sức đề phòng mà bước ra khỏi cửa, nhìn ngó xung quanh, chưa nhìn ra manh mối nào. Cách đó không xa có hai người đi tới, hẳn là đệ tử tiên môn, lưng đeo linh kiếm, bạch y trên người khác với Cô Tô Lam thị, kiểu dáng cùng với bất kỳ thế gia nào mà Giang Trừng biết cũng không giống.
Giang Trừng tiến lên hai bước, còn chưa mở miệng, hai người đệ tử kia nhìn thấy hắn bỗng nhiên dừng chân lại, đôi mắt mở to tròn, miệng há thật to, lời nói đều không nói lưu loát.
"... Trương Trương Trương sư huynh, đó là Phong, Phong chủ phòng, phòng ngủ chứ..."
"... Thật, thật giống như là... đúng vậy..."
"Phong chủ, bên trong phòng ngủ... sáng sớm..."
"Đi ra một... nam, nam, nam..."
Giang Trừng mắt thấy bọn họ càng nói càng hoảng sợ, quả thực là chẳng hiểu ra sao, cái gì mà phòng ngủ của Phong chủ? Lại muốn mở miệng, lần thứ hai bị đánh gãy, cửa phòng sau lưng cọt kẹt một tiếng bị mở ra, một giọng nói thanh lãnh xen chút buồn ngủ vang lên.
"Ồn ào cái gì... ?"
Giang Trừng sợ hãi quay người qua, cùng đối phương đối mặt, hai bên đều mờ mịt. Người này thân hình cao gầy, quần áo trắng như tuyết, cầm bội kiếm màu trắng bạc, dung mạo tuấn tú xuất trần, nhưng là khuôn mặt xa lạ.
... Người này là ai?! Vì sao từ trong phòng của ta... Không đúng, phòng ngủ của ta đâu?!
Giang Trừng quay người nhìn hình dáng kiến trúc lạ lẫm hoàn toàn thay đổi, gần như đờ đẫn, thiên lôi oanh đình.
Đối phương nhìn vẻ mặt sững sờ của hắn, hai người nhất thời hai mặt nhìn nhau, mà rơi ở trong mắt người ngoài lại là một tình huống khác —— Giang Trừng sau khi rời giường chỉ tiện tay mặc áo chưa buộc tóc, đối phương mặc so với hắn càng tùy ý hơn, vậy là hai người nam nhân tóc tai bù xù quần áo không chỉnh tề lần lượt đi ra cùng một phòng ngủ ——
"Phong chủ y, hẳn là..."
"Đoạn tụ sao?!"
Hai đệ tử ôm nhau khóc ròng.
Người được gọi là Phong chủ kia lấy lại tinh thần, sắc mặt nghiêm túc, tay đã ấn lên chuôi kiếm, Giang Trừng cũng theo bản năng mà sờ kiếm, sờ thấy trống rỗng, mới nhớ Tam Độc còn ở trong phòng chưa mang theo, may mắn là Tử Điện chưa từng rời tay. Có điều trước mắt cũng không cần thiết, hắn chỉ là cần biết rõ: "Xin hỏi các hạ..."
Lời còn chưa dứt, đối mặt kiếm đã ra khỏi vỏ, tấn công về phía hắn, Giang Trừng ngửa ra sau tránh thoát nguy hiểm, vốn là khách khí từ từ hóa thành hỏa khí, "Ngươi...!"
"Ngươi là người phương nào? Ở ngoài phòng của ta có ý đồ gì?" Đối phương một bên xuất kiếm một bên chất vấn, chiêu chiêu lăng lệ từng bước ép sát, Giang Trừng tay không tấc sắt liên tục lùi về phía sau, một bên ứng phó một bên giải thích: "Ta tỉnh lại..." tránh ra một kiếm trực diện, "ra cửa liền..." tránh thoát một kiếm quét ngang, "ở đây..." tránh đi một kiếm móc nghiêng, không thể nhịn được nữa nổi gân xanh, giơ tay một vệt chớp tím văng ra ngoài, "—— Ngươi có nghe người ta giải thích hay không?!"
Ầm —— !!
Tử Điện vung ra giống như thường ngày biến thành roi dài, mang theo lại không phải là dòng điện, mà là kinh lôi —— danh xứng với thực, hàng thật giá thật, sau khi bị đối phương tránh được đánh xuống vách tường sau lưng y, kèm theo đó là một tiếng vang thật lớn cùng với khói xanh bao quanh, mạnh mẽ đánh thủng một lỗ lớn rộng vài thước.
Giang Trừng: "..."
Hắn cúi đầu nhìn xem tay phải của mình, lại ngẩng đầu nhìn sang lỗ lớn ở trên tường, cả người lại lần nữa ở trong gió ngổn ngang. Ta khi nào lợi hại như vậy? Tử Điện lại có bản lãnh này sao? Căn phòng rắn chắc như thế cũng... khoan đã, phòng này hình như là...
Hắn chột dạ liếc nhìn chủ nhân căn phòng đứng ở trước mặt, đối phương chậm rãi quay đầu lại, trên mặt hiện ra bừng bừng sát khí.
... Thôi xong, lần này càng khó nói hơn.
Giang Trừng biết cứ tiếp tục như vậy sẽ không có hồi kết, lúc này vận khởi khinh công lùi về phía sau, nghĩ kéo dài khoảng cách rồi lại nói chuyện, ai ngờ đối phương quát câu "Trốn đi đâu!" liền rút kiếm đuổi theo. Giang Trừng xì một tiếng, chỉ cảm thấy hôm nay cực kỳ xui xẻo, chẳng hiểu ra sao lại rơi xuống một nơi lạ lẫm còn không nói, còn gặp phải tên gia hỏa không nói đạo lý. Hai người một trước một sau ở trên sơn đạo bay ra cách xa nửa dặm, lướt qua một bóng người màu xanh biếc ở trên đường, bóng người kia ngăn lại người kia đuổi theo, Giang Trừng thấy thế liền cũng dừng lại, người áo xanh kia đưa tay ngăn cản đối phương vẫn muốn tiến lên, quay đầu qua lại dò xét hai người bọn họ.
"Đây là... xảy ra chuyện gì?"
Bên trong cao phong đại điện trên sơn đỉnh. Nghe xong Giang Trừng giải thích đầu đuôi gốc ngọn, mọi người ở đây hoặc lo nghĩ hoặc trầm tư, trong lúc nhất thời không ai lên tiếng, cuối cùng người mặc áo bào đen huyền ngồi ở trên thượng thủ, dáng vẻ đoan trang mở miệng nói: "... Ý của các hạ là, ngươi đến từ dị giới... không tồn tại ở thế giới này?"
"Hừ, nói bậy nói bạ." Người kia khi nãy cùng Giang Trừng giao thủ giờ phút này đã mặc quần áo chỉnh tề, bạch y tu thân, ngọc quan buộc tóc, đuôi ngựa nhẹ nhàng khoan khoái rủ xuống sau đầu, bộ dáng ngược lại là thuận mắt hơn rất nhiều, ngữ khí vẫn là lãnh ngạo như vậy, "Những lời nói hoang đường như thế này, thua thiệt hắn có thể bịa ra được."
Giang Trừng lạnh lùng liếc mắt nhìn y một chút, đọc rõ từng chữ: "Lòng tiểu nhân."
"Ngươi...!" Đối phương lại muốn phát tác, người áo xanh gặp ở trên đường lúc trước vội vàng đứng ra khuyên can lần nữa, ôn nhã cười nói: "Liễu sư đệ đừng vội, sư huynh ngược lại cho rằng vị công tử này nói chưa chắc là giả."
Tất cả mọi người ở đây nhao nhao nhìn về phía hắn, người mặc áo đen nói: "Thanh Thu sư đệ có nhận xét gì?"
Người mặc áo xanh nói: "Giang công tử không biết có Thương Khung Sơn phái, cũng như chúng ta chưa từng nghe danh Vân Mộng Giang thị, không nói đến chúng ta thân là đệ nhất danh hiệu tiên môn đại phái, lại nói tới mạng lưới tình báo của chúng ta, ở trên thiên hạ này tên tuổi môn phái nào còn chưa nghe qua? Nếu là hao tổn tâm sức bịa ra lời nói dối bực này, mục đích là gì? Dùng chuyện này tiếp cận, tìm cách giành được tín nhiệm, có mưu đồ?" Hắn chuyển hướng người áo trắng, "Sư đệ cảm thấy, Giang công tử lúc trước gây nên, giống như là muốn giành được tín nhiệm sao?"
Người áo trắng khẽ nói: "Hắn là bộ dạng bại lộ, tức đến nổ phổi."
Người áo xanh nói: "Vậy ta hỏi đệ, kết giới của Thương Khung Sơn chúng ta, lấy phán đoán của ngươi đối với tu vi của hắn, hắn có thể im hơi lặng tiếng phá vỡ chui vào sao?"
Người áo trắng dừng một chút, thấp giọng nói: "Không thể." Cho dù tu vi cao như chúng phong chủ, nếu như trên người chưa mang theo linh kiếm xuất từ Vạn Kiếm Phong, ra vào Thương Khung Sơn kết giới đều sẽ phát động cảnh báo, sẽ không có ngoại lệ. Đây cũng là điểm mà y không nghĩ ra.
Người áo xanh gõ quạt giấy ở trong lòng bàn tay, "Đúng vậy, nhưng nếu là từ bên trong tiến vào, vậy liền giải thích được."
"Nói như thế," Một người bên cạnh mặc y phục màu xanh nhạt, khí chất khiêm tốn đột nhiên nói, "Vì sao Liễu sư huynh cùng Giang công tử... nơi ở, lại thông nhau?"
Lời này của hắn vốn là tự thuật sự thực, nhưng nói ra như vậy luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, Giang Trừng cùng người mặc áo trắng không hẹn mà đen mặt lại. Người áo xanh vừa nãy vẫn còn bình tĩnh nay trên mặt cũng lộ vài phần không được tự nhiên, cười gượng nói: "Ha hả, ai biết được..."
Hắn ho nhẹ một tiếng chuyển hướng người mặc áo đen nói, "Tóm lại, Thanh Thu cho rằng, nếu Giang công tử tạm thời không thể quay về, trước khi điều tra rõ ràng ngọn nguồn sự việc, không ngại để hắn ở lại nơi này, cũng coi như là bồi thường đối với hiểu lầm lúc trước."
Người mặc áo trắng nghe vậy lại hừ một tiếng, người mặc áo xanh quay về y lắc đầu, "Sư đệ, phải biết hiểu lầm kia là do đệ gây ra."
Người áo trắng quay đầu đi không nói, Giang Trừng cũng nguôi cơn tức giận, hướng mọi người hành lễ nói: "Đa tạ chư vị, Giang mỗ vô cùng cảm kích."
Người mặc áo đen ở vị trí thượng thủ đứng dậy đáp lễ, mỉm cười nói: "Giang công tử... Thất kính, Giang tông chủ, chính thức giới thiệu một chút, tại hạ chưởng môn Thương Khung Sơn phái, Phong chủ Khung Đỉnh Phong Nhạc Thanh Nguyên, vị áo xanh này là Phong chủ Thanh Tĩnh Phong Thẩm Thanh Thu, vị áo trắng này là..."
"Chưởng môn sư huynh." Thẩm Thanh Thu đánh gãy hắn, chuyển hướng hai người cười nói, "Không bằng để Liễu sư đệ tự mình giới thiệu, vừa vặn nhờ vào đó bắt tay giảng hòa, không biết ý của Giang tông chủ như thế nào?"
Giang Trừng nghe vậy nhìn về phía người áo trắng, nhưng thấy đối phương hơi nhíu mày, bộ dáng không tình nguyện, ngay cả qua loa gật đầu một cái cũng lười: "Bách Chiến Phong, Liễu Thanh Ca."
Không có sự tôn trọng trong lời nói và hành động này, Giang Trừng trong lòng nghiến răng cười lạnh, lạnh như băng đáp lễ nói: "Liên Hoa Ổ, Giang Vãn Ngâm."
Bên kia hai người quả thực nhìn nhau ngứa mắt, bên này Thẩm Thanh Thu suy nghĩ hai cái tên này bất ngờ lại có duyên, hơi nheo mắt một chút, ngay sau đó nói: "Giang tông chủ đã hiện thân ở trên Bách Chiến Phong, lại cùng Liễu sư đệ không đánh nhau thì không quen biết, vậy thì để y đón tiếp ngươi ngủ lại ở Bách Chiến Phong đi."
"Chuyện này chỉ sợ..."
"Ta từ chối!"
Hai người đồng thanh thốt ra, lập tức song song mặt đen như đáy nồi, mím chặt môi liếc nhìn nhau, bị lẫn nhau làm cho buồn nôn quay đầu đi, Thẩm Thanh Thu mở quạt giấy ra che đi khóe môi đang không nhịn được cười, len lén nháy mắt với Nhạc Thanh Nguyên, người kia dù không biết người sư đệ này của hắn lại nghĩ ra chủ ý quỷ quái gì, nhưng đối với hắn ta luôn luôn là cầu gì được đó, thế là cao giọng nói: "Liễu sư đệ không thể như vậy, về sau phải làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, chớ lại thất lễ Giang tông chủ."
Liễu Thanh Ca ở Thương Khung Sơn trên dưới chỉ nghe một mình Nhạc Thanh Nguyên, mím mím môi không lên tiếng nữa. Giang Trừng thân là khách, không tiện phật ý chủ nhân, cũng đành phải coi như không có gì. Còn lại Thiên Thảo Phong Mộc Thanh Phương mấy vị phong chủ cũng lần lượt giới thiệu qua, còn có mấy vị không có mặt ở đây sau này lại nói. Nhạc Thanh Nguyên lại bàn giao vài câu, lại tan cuộc.
Giang Trừng đi tới trước mặt Thẩm Thanh Thu, chắp tay nói: "Đa tạ Thẩm phong chủ thay Giang mỗ nói chuyện."
Thẩm Thanh Thu đáp lễ nói: "Giang tông chủ khách khí."
Thẩm Thanh Thu cảm thấy hơi xấu hổ, hắn cũng không phải tùy tiện tin lời Giang Trừng nói, chỉ là chính mình cũng là người dị giới xuyên tới đây, nên dễ dàng tiếp nhận loại khả năng này, thứ hai Giang Trừng sở dĩ đi nhầm vào thế giới này, hắn lờ mờ có thể đoán được nguyên nhân..."
Hắn trên mặt mỉm cười lại chột dạ, khách sáo hai câu chuyển hướng Liễu Thanh Ca, "Sư đệ, đệ đưa Giang tông chủ về Bách Chiến Phong, tìm một gian phòng khách thượng đẳng nhất dàn xếp, lại cùng hắn đi một vòng để làm quen với môi trường cảnh vật xung quanh."
Liễu Thanh Ca ngoảnh mặt làm ngơ, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Giang Trừng nghiến chặt hàm răng, lại không tiện ở đây phát tác, sau khi tạm biệt Thẩm Thanh Thu cũng tự mình rời đi. Đi tới ngoài cửa đại điện, lại phát hiện Liễu Thanh Ca dựa vào cột trụ hành lang đứng khoanh tay, thấy hắn tới buông tay xuống đứng thẳng người dậy, lạnh lùng nói: "Đi thôi."
Giang Trừng nhíu mày không nói gì, đi theo y.
Giang Trừng liền như vậy tạm ở lại trên Thương Khung Sơn. Liễu Thanh Ca đúng là chọn khách phòng tốt nhất trên Thương Khung Sơn cho hắn, chỉ là vị trí của khách phòng này lại đối diện với phòng ngủ của Phong chủ, hắn co giật khóe miệng nói muốn đổi gian khác, điều kiện kém chút cũng được, lại bị Liễu Thanh Ca quả quyết cự tuyệt: "Nơi khác quá xa, ở đây thuận tiện hơn."
Thuận tiện cái gì, giám thị sao? Giang Trừng lườm một cái. Có điều hắn đi tới thế giới này là ở bên đối diện, cách gần đó cũng là tốt, có lẽ ngày nào đó lại xuất hiện lối ra.
Trong lòng hắn lo lắng Vân Mộng Giang thị, còn có Kim Lăng. Trước kia đi tham dự Thanh Đàm Hội hoặc săn đêm nhiều nhất cũng chỉ có mấy ngày, toàn bộ thời gian khác đều là ở Liên Hoa Ổ. Lần này lưu lạc ở dị giới, không rõ nguyên nhân, không biết khi nào thì quay về được, trong lòng không thể không lo nghĩ. Nhưng mà mình vừa đến ăn nhờ ở đậu, không tiện thúc giục, huống chi thúc giục cũng chỉ là phí công. Thứ hai Giang gia bây giờ căn cơ vững chắc mà cành lá xum xuê, bồi dưỡng một nhóm môn sinh cùng khách khanh đắc lực, cho dù hắn nửa năm hay một năm không thể quay về, cũng sẽ không đến nỗi nảy sinh bất trắc quá lớn —— Nhưng nếu lâu dài hơn thì khó mà nói được. Thứ ba Kim Lăng bây giờ cũng đã trưởng thành, đã có tác phong của một gia chủ, cũng là sẽ không làm cho hắn quá lo lắng.
Giang Trừng vì vậy ổn định tâm thần, tạm thời mang tâm thái nhập gia tùy tục, tham quan phong cảnh nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com