Phần 10 (thượng)
Trên đỉnh Thiên Thảo, Mộc Thanh Phương đang trò chuyện cùng ai đó, chợt nghe cửa phòng thuốc bị đẩy mạnh bật ra, Liễu Thanh Ca vội vàng bước vào, vừa mở miệng đã nói ngay: "Cần một đơn thuốc chữa nội thương..." Lúc này mới nhìn thấy người trong phòng, lập tức trợn to mắt: "...Thẩm Thanh Thu?!"
Kẻ áo xanh đã lâu không gặp đang tựa nghiêng bên tủ thuốc, lười biếng phe phẩy chiếc quạt, cười hí hí ngó y: "Liễu sư đệ, dạo này khỏe không đấy?"
Liễu Thanh Ca ba bước thành hai, nhanh chóng tiến đến trước mặt hắn, hỏi dồn: "Tìm được Lạc Băng Hà rồi? Hắn nói gì?"
Trực tiếp gọi tên, chẳng buồn xưng là "tên súc sinh kia", Thẩm Thanh Thu nhận ra đối phương nghiêm túc, cũng bất giác nghiêm chỉnh vài phần, đánh giá y hai lượt: "...Ta nói này, đệ sốt ruột muốn Giang tông chủ đi đến thế à?"
Liễu Thanh Ca lập tức nghẹn lời. Khuôn mặt thường ngày vốn không có nhiều biểu cảm, giờ phút này lại phức tạp đến mức khó tả. Thẩm Thanh Thu nhìn mà khoái chí, nhưng lại cảm thấy có điều gì đó... sai sai so với dự liệu. Cụ thể sai ở đâu thì hắn chưa kịp phân biệt, đã nghe Liễu Thanh Ca tiếp tục hỏi: "Rốt cuộc là thế nào rồi?"
Thẩm Thanh Thu khép quạt lại, thở dài: "Sư đệ đừng vội, ta đã hỏi rồi, đầu mối có rồi. Chờ bên Ma tộc giải quyết xong việc, ta sẽ dẫn hắn về để tự thân đối mặt."
Nghe vậy, Liễu Thanh Ca khẽ cau mày: "Ma tộc lại làm sao?"
Thẩm Thanh Thu lại thở dài: "Còn sao nữa, lại nội loạn chứ sao. Lần này quy mô còn khá lớn, một mình Mạc Bắc Quân không khống chế nổi, Băng Hà phải chạy qua đó trấn áp, còn bị thương nữa kìa." Hắn bĩu môi về phía Mộc Thanh Phương: "Thế nên ta mới quay về lấy ít thuốc trị thương, còn phải chạy gấp quay lại đó."
Liễu Thanh Ca hừ lạnh: "Đường đường Ma cung to lớn, đến thuốc trị thương cũng không có, bắt ngươi phải quay về lấy?"
Thẩm Thanh Thu lại muốn dùng quạt gõ vào đầu y, hận sắt không rèn thành thép mà nói: "Ta chẳng phải tiện thể báo cho các ngươi một tiếng, đỡ để các ngươi sốt ruột chờ à?"
Lúc này Liễu Thanh Ca mới không nói gì nữa, trở lại chuyện chính, quay sang Mộc Thanh Phương. Đối phương hiểu ý ngay: "Muốn thuốc trị nội thương phải không? Bị thương chỗ nào, có nặng không?"
Liễu Thanh Ca ngập ngừng chốc lát, mới nói: "...Ngực, không quá nặng."
Thẩm Thanh Thu lập tức nghe ra chỗ không ổn: "Khoan đã, đã không nặng mà còn phải đệ tự mình đến lấy, đám đệ tử của đệ cũng đâu có đãi ngộ như vậy?!" Hắn chớp mắt một cái rồi giật mình kinh ngạc, "Chẳng lẽ là Giang tông chủ?!"
Mộc Thanh Phương đang quay lưng bắt thuốc, nghe vậy cũng quay đầu lại, mang theo chút trách móc: "Lại là Giang tông chủ?"
Thẩm Thanh Thu càng kinh ngạc hơn: "Lại nữa? Người ta mới tới bao lâu đâu, đã bị thương mấy lần rồi? Đệ rốt cuộc chăm sóc khách kiểu gì thế hả?"
Liễu Thanh Ca bị hai người một xướng một họa làm cho phiền không tả xiết, khổ nỗi lại không thể phản bác được gì. Dù sao lần trước lỗi của Dương Nhất Huyền cũng bị tính gián tiếp lên đầu y – mà lần này thì càng rõ ràng là lỗi của chính mình... Thẩm Thanh Thu vẫn còn lải nhải chưa dứt, cuối cùng Liễu Thanh Ca mở miệng cắt ngang: "Là ta sai, được chưa!"
Câu này tuy nghe có vẻ miễn cưỡng, nhưng từ miệng y thốt ra thì đúng là chuyện hiếm thấy như tuyết rơi tháng sáu. Thẩm Thanh Thu cùng Mộc Thanh Phương liếc mắt nhìn nhau, không khỏi giật mình kinh ngạc, rất muốn truy hỏi rốt cuộc y đã làm chuyện gì có lỗi với Giang tông chủ. Nhưng vừa liếc thấy Thừa Loan đang sau lưng đối phương, lời đến miệng lại nuốt ngược trở vào.
Mộc Thanh Phương gói thuốc xong, dặn dò vài câu về cách sắc, Liễu Thanh Ca nghiêm túc lắng nghe, gật đầu đáp một tiếng cảm ơn, rồi xách thuốc quay người rời đi. Hai người còn lại tiếp tục đưa mắt nhìn nhau, Thẩm Thanh Thu nói khẽ: "... Sư đệ mà cũng biết nói cảm ơn đấy?"
Liễu Thanh Ca ở nhà bếp Bách Chiến Phong lục đục gần nửa canh giờ, rốt cuộc cũng sắc xong thuốc, đậy nắp kín kẽ, ôm bình thuốc đi về phía phòng ngủ. Từ xa đã thấy trên nóc phòng của Giang Trừng có một người đang ngồi, chính là đương sự, lại còn phát hiện dưới chân đối phương đặt một vò rượu.
Lửa giận của Liễu Thanh Ca lập tức bốc lên ngùn ngụt, cố gắng đè nén, cũng tung người nhảy lên mái nhà, bước đến giơ tay giật lấy chén rượu trong tay Giang Trừng, một cước đá văng vò rượu xuống dưới vỡ tan tành. Giang Trừng đang bị thương, không dùng lực chống lại, để mặc y muốn làm gì thì làm, chỉ nhìn mảnh sành lẫn nước rượu vỡ tung dưới đất, lạnh lùng cười khẩy: "Liễu phong chủ lại đến dạy dỗ người ta à? Dự định lại cho Giang mỗ một chưởng nữa sao?"
Nghe vậy, toàn thân Liễu Thanh Ca cứng đờ, khí thế lập tức tiêu tán quá nửa. Y do dự chốc lát, rồi khoanh chân ngồi xuống bên cạnh Giang Trừng, hồi lâu mới cất lời: "... Xin lỗi."
Có trời mới biết ba chữ này y phải tốn bao nhiêu sức lực mới thốt ra được, nhưng Giang Trừng lại chẳng thèm nhận tình, lạnh lùng cười: "Không dám nhận, Liễu phong chủ thật khiến Giang mỗ kinh hãi."
Hắn miệng một câu "Liễu phong chủ", một câu "Giang mỗ", vừa khách khí vừa xa cách, Liễu Thanh Ca nghe mà rất không chịu nổi, cau mày nói: "Giang Vãn Ngâm, ngươi đừng như vậy."
"Ta như thế nào? Ngươi quản được ta chắc?" Giang Trừng giận ngược lại, quay đầu liếc mắt nhìn y, lời lẽ đầy gai góc, "Ngươi là cái gì của ta hả Liễu Thanh Ca, quản cũng rộng quá rồi đấy?"
Hắn vừa quay đầu, liếc thấy bình thuốc trong ngực đối phương, lời khó nghe phía sau lập tức nghẹn lại nơi cổ họng. Liễu Thanh Ca hiếm hoi đoán được tâm ý người khác, vội vàng đẩy bình thuốc trong tay lên phía trước, lại lặp lại một lần: "——Xin lỗi."
Đối phương nhận lỗi thành khẩn như vậy, Giang Trừng vừa buông lời châm chọc lập tức không biết phản ứng ra sao. Nghĩ đi nghĩ lại, dù gì cũng không cần phải giận cá chém thớt lên vết thương của mình, dứt khoát nhận lấy bình thuốc và muỗng, mở nắp múc một muỗng nếm thử. Đắng thì cũng thôi, nhưng còn lẫn chút mùi khê khét nhè nhẹ, khiến Giang Trừng hơi nhíu mày, liền nghe người bên cạnh hỏi: "... Thế nào?"
Giang Trừng lại nhìn về phía Liễu Thanh Ca, thấy y mang vẻ dè dặt hiếm thấy, ngay cả trên cánh mũi còn dính một vệt khói bếp, trong lòng lập tức hiện lên một suy đoán khiến hắn sững người — đừng nói là... thuốc này là do y đích thân sắc?
Phong chủ Bách Chiến Phong, Liễu Thanh Ca — người xưa nay kiêu ngạo lạnh lùng, không vướng bụi trần — nào đã từng làm chuyện như thế vì ai khác bao giờ? Một câu xin lỗi đã là chuyện trăm năm có một, vậy mà y lại nói đến hai lần...
Chút uất khí còn sót lại trong lòng Giang Trừng thoắt cái tiêu tan không còn vết tích, hắn cúi đầu nhìn bát thuốc trước mặt, dù có lẫn chút khê khét, vẫn tiếp tục múc một muỗng đưa lên miệng uống.
Liễu Thanh Ca thấy Giang Trừng không tiếp tục nổi nóng, rõ ràng nhẹ nhõm thấy rõ, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng chăm chú nhìn hắn. Giang Trừng cúi đầu uống thuốc, chỉ cảm thấy hai má như sắp bị ánh mắt nóng rực kia thiêu thủng ra một lỗ, rốt cuộc đặt thìa xuống, liếc mắt nhìn qua: "Có rắm thì mau phóng."
Giọng điệu tuy vẫn không khách sáo, nhưng đã không còn vẻ xa cách và chống đối như ban nãy. Liễu Thanh Ca chỉ do dự thoáng chốc, liền cắn răng mở miệng: "... Sáng nay, ta chỉ là... muốn biết chuyện của ngươi."
Câu này thật không giống phong cách thường ngày của y, Giang Trừng nghe mà chẳng hiểu đầu đuôi, liếc y mấy lượt, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có một khả năng: "...Tối qua ta có nói gì không? Lời khi say không tính, ngươi..."
"Không phải!" Liễu Thanh Ca cắt lời hắn, giọng mang theo chút không vui, "Là ta muốn biết."
Lời đối phương nói dường như mang hàm ý khác, Giang Trừng nhất thời chưa hiểu được, quay đầu lại nhìn thẳng vào ánh mắt nóng bỏng kia — ánh mắt của Liễu Thanh Ca xưa nay vẫn thế, nhìn ai cũng thẳng thắn không kiêng dè, như chính con người y, trực tiếp cứng rắn, không cho từ chối... mà cũng chẳng muốn từ chối.
...Thôi vậy, nói cho y biết thì đã sao?
Giang Trừng lại đưa mắt nhìn về phía trước, ngắm mái ngói xanh đuôi cong của phòng đối diện, tựa như qua đó hiện ra khung cảnh quen thuộc trước mắt, từ tốn lên tiếng: "...Ngụy Anh, là thanh mai trúc mã, cũng là sư huynh của ta."
Đã mở miệng thì phần sau cũng dễ dàng hơn. "Chúng ta lớn lên cùng nhau, từng thân thiết vô cùng. Về sau, xảy ra rất nhiều chuyện..." Hắn cười nhạt một tiếng, "Bây giờ thì như người xa lạ."
Ba chữ "chuyện cũ vân vân" nhẹ nhàng đến thế, vậy mà Liễu Thanh Ca hiểu rõ, giữa sư huynh đệ, từ chỗ nhìn nhau không vừa mắt để rồi hóa giải, đã khó biết bao, thì từ chỗ tình như thủ túc mà trở thành người dưng, lại càng muôn phần khó hơn. Chỉ e là vướng mắc quá sâu, không gánh nổi nữa.
Y chưa kịp mở miệng, Giang Trừng đã tiếp lời: "Đêm qua... ta mơ thấy Liên Hoa Ổ khi còn nhỏ, mẫu thân và phụ thân kính nhau như khách, tỷ tỷ mặc hỷ phục cười rạng rỡ, Ngụy Anh vận tử y đeo kiếm, hắn chạy tới định cù ta, bị ta mắng cho một trận."
Giọng hắn dần trầm xuống: "...Ta tưởng mình đã buông rồi, không ngờ lại nực cười đến thế, vẫn nhớ mãi không quên." Nghiêng đầu nhìn qua: "Vậy đó, ngươi hài lòng rồi chứ?"
Một tia yếu mềm hiện trong đôi mắt kia khiến trái tim Liễu Thanh Ca lại bị siết chặt, đau như bị dao cứa. Y nghiến răng nắm chặt hai tay, móng tay hằn sâu trong lòng bàn tay — mình đã làm ra chuyện hỗn trướng gì vậy? Vì một chút tư tâm, lại ép người ta phải tự tay xé toạc vết thương chưa lành năm nào mà phơi ra rỉ máu? Đúng là y hiểu Giang Trừng hơn một chút, y khát khao điều đó, nhưng lẽ ra không nên bằng cách này. Giang Trừng mà tát y một cái, không, mười cái cũng chẳng đủ!
Nghĩ đến đây, Liễu Thanh Ca bất chợt kéo áo trước ra, ngẩng đầu nói: "Muốn đánh muốn mắng, tùy ngươi!"
Giang Trừng trừng to mắt, nhất thời không hiểu chuyện gì, Liễu Thanh Ca dứt khoát vươn tay muốn bắt lấy cổ tay hắn, Giang Trừng giật tay né tránh, vừa buồn cười vừa tức giận, bỗng rất muốn cạy đầu người này ra xem bên trong chứa thứ gì: "...Ngươi làm cái gì thế? Xin lỗi đến không chịu dừng à?"
Liễu Thanh Ca khựng lại: "Ta..."
Giang Trừng ngắt lời: "Ta không giận ngươi nữa rồi." Ngừng một thoáng, nói nhỏ hơn: "Ta là... giận chính mình."
Giận mình không buông bỏ được, giận mình vô dụng, chẳng khá lên chút nào, lại càng giận mình — trước mặt Liễu Thanh Ca — lại một lần nữa buột miệng kể lể nhiều đến thế. Tối qua còn có thể viện cớ là do men say, vậy giờ thì sao? Chẳng lẽ chén thuốc này cũng làm người ta say được?
Nhưng Liễu Thanh Ca lại lắc đầu, bỗng thốt: "Quên không được... cũng chẳng sao."
Giang Trừng sững người, chỉ nghe y nói tiếp: "Dù tốt hay xấu, cũng là hồi ức."
Y lại ngừng một lát, như đang cố lựa lời: "...Huống chi, đời người vốn là mang nặng mà bước tiếp."
Giang Trừng lại một lần nữa trừng mắt. Những lời lẽ lạ lẫm kia, không ngờ lại từ miệng đối phương thốt ra, khiến hắn lần đầu tiên thật sự nhận ra: người trước mặt — cũng là một vị tông sư đã dấn bước truy đạo suốt bao năm.
Đạo của y và đạo của hắn, có lẽ có chỗ giống, có chỗ khác, chưa biết rốt cuộc có về cùng một ngả không. Nhưng nghe được những lời ấy... lòng hắn, thật sự đã nhẹ hơn đôi phần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com