Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11 (thượng)

Quên không được thì hãy khắc ghi, cõng theo mà bước về phía trước cũng chưa chắc là điều xấu —— hắn cũng từng nghĩ như vậy, từng giãy dụa, từng nghi ngờ, mà nay lại nghe được lời khẳng định nghiêm túc ấy từ miệng kẻ khác, rốt cuộc đã có thể rút ra đôi chút ấm áp và sức mạnh.

Trên mặt Giang Trừng là vẻ dịu dàng không tự nhận ra, đang lưỡng lự không biết có nên nói một câu cảm ơn, thì lại nghe Liễu Thanh Ca tiếp tục: "Hơn nữa, giấc mộng kia... có lẽ không phải do ngươi đâu."

Giang Trừng nghe vậy nhướng mày chờ hắn nói tiếp, nhưng Liễu Thanh Ca nhất thời lại chẳng biết phải giải thích thế nào —— kỳ thực rất có khả năng là vì mình ôm eo hắn, cho nên hắn mới mơ thấy người bạn thuở nhỏ tới cào mình, còn lẩm bẩm một câu "Ngụy Anh cút đi"... Vừa mới giảng xong một tràng đạo lý nghiêm chỉnh, mà lúc này lại thú nhận sự thật, liệu Giang Trừng có phải sẽ tức đến mức lập tức đánh cho một trận không?

Dù thế nào đi nữa, câu lẩm bẩm kia trong mộng, thân mật đến mức ấy... quả thực khiến bản thân y sinh lòng ghen tỵ.

Liễu Thanh Ca cuối cùng chỉ thấp giọng nói: "... Ta tưởng Ngụy Anh là đạo lữ của ngươi."

Giang Trừng bị chính nước bọt của mình làm sặc, ho sù sụ một trận rồi còn kéo theo vết thương nơi ngực, mãi mới hoàn hồn lại, trừng to mắt vừa buồn cười vừa bực —— cái đầu người này thật sự nên bị bổ ra xem thử! "Hắn là đàn ông! Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Hơn nữa hắn đã có đạo lữ rồi..." Ờ, tuy rằng cũng là đàn ông.

Liễu Thanh Ca chẳng vì câu này mà nhẹ nhõm hơn, trái lại, trong lòng càng thêm nặng nề. Hai tay lại siết thành nắm trên đầu gối, một lúc lâu mới lại cất lời, như thể đã gom đủ dũng khí: "... Vậy còn ngươi, đã có đạo lữ chưa?"

Giang Trừng liếc hắn một cái, lắc đầu, lại hơi ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời cao rộng mênh mông, mây bay lững thững, chim lượn thành đàn.

"Trước kia không có, về sau thì..." Hắn khẽ nhếch môi cười giễu, "Có lẽ cả đời này, ta cũng chẳng thể yêu ai được nữa."

Lời còn chưa dứt, Liễu Thanh Ca bên cạnh đã bất thình lình đứng bật dậy. Có gì đó, như sắp tuôn trào.

Giang Trừng thực sự bị y làm cho giật mình, chỉ thấy người này hôm nay nói năng hành xử quái lạ khắp chốn, ngẩng đầu định mở miệng hỏi, thì Liễu Thanh Ca đã cúi người đoạt lại bát thuốc trước mặt hắn, khô khốc nói: "... Nguội rồi, ta mang đi hâm lại." Nói xong nhảy phắt xuống khỏi mái nhà, lúc chạm đất thân hình còn khẽ loạng choạng, rồi liền sải bước bỏ chạy mất hút.

... Lại thế nữa là sao? Giang Trừng hoàn toàn mù mờ.

Trên đỉnh Thanh Tĩnh, Thẩm Thanh Thu đã thu dọn xong thuốc thang và những vật dụng cần mang theo, gói thành một bọc nhỏ đeo lên vai, kéo cửa ra —— ngay khoảnh khắc đó, chân bỗng mềm nhũn, suýt nữa thì ngồi phệt xuống đất.

Chỉ thấy Liễu Thanh Ca ôm một bát thuốc đứng đực ngoài cửa, không nói tiếng nào, cứ thế đứng yên đó, y như một vị hộ thần mặt đen chặn cửa.

"... Sư đệ ngoan của ta ơi, ngươi đây là làm gì thế? Hù chết sư huynh cũng chẳng có lợi gì cho ngươi đâu nha!"

Thẩm Thanh Thu đặt tay lên ngực thở dốc từng hơi lớn, thấy đối phương mãi chẳng động đậy, liền mang theo vài phần sợ hãi mà nhích lại gần, giơ tay vẫy vẫy trước mặt y, "Có ở đó không? Này? Xin chào?"

Liễu Thanh Ca hoàn hồn từ cơn trầm tư, đột nhiên túm lấy tay Thẩm Thanh Thu, hai mắt nhìn chằm chằm. Thẩm Thanh Thu nuốt nước bọt, cảm thấy cần thiết phải nhắc nhở một câu, "... Này, ta là người đã có gia thất rồi đó." Hơn nữa người kia... đệ đánh không lại đâu..".

Câu này quả thật khiến Liễu Thanh Ca sực nhớ ra, hắn bất ngờ lên tiếng: "Ngươi với Lạc Băng Hà."

Thẩm Thanh Thu chờ một lúc vẫn không thấy nói tiếp: "... Hả?"

Liễu Thanh Ca ngập ngừng một chút, nói: "Là làm sao mà phát hiện...?"

Thẩm Thanh Thu vẫn chưa hiểu: "Phát hiện...?"

Liễu Thanh Ca nghiến răng, nói: "Phát hiện tâm ý của nhau ấy?"

Thẩm Thanh Thu sững người, nghĩ nghĩ, hình như mình nhận ra muộn hơn Băng Hà một chút, chắc là vào lúc... khoan đã! Hắn chợt cảm thấy có gì sai sai, quay đầu nhìn Liễu Thanh Ca: "Đệ hỏi chuyện này làm gì?"

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn vô cùng chấn kinh tận mắt chứng kiến một người trước nay luôn cao ngạo lạnh lùng, kiệm lời nghiêm khắc, cứng rắn dứt khoát, nói chung là đi kèm đủ kiểu tiền tố tương tự —— đối phương kia, miệng há ra, ấp a ấp úng một hồi, cuối cùng gương mặt tuấn tú ấy... lại hơi hơi đỏ lên rồi.

—— Trời ơi, mặt trời mọc từ đằng tây, băng sơn tan chảy, cây sắt cũng trổ hoa rồi chăng?! Thẩm Thanh Thu cảm thấy vô cùng an ủi, kích động không thôi, lau khóe mắt vốn chẳng hề có giọt lệ nào, vỗ mạnh vai Liễu Thanh Ca: "Tốt quá rồi sư đệ! Là tiên tử nhà ai thế? Đệ cứ nói ra, sư huynh sẽ thay đệ làm... chủ..."

Nhìn sắc mặt có phần không đúng lắm của đối phương, nghĩ lại chuyện y vừa hỏi mình và Băng Hà... Y cớ sao phải hỏi riêng chuyện hai người họ? Chẳng lẽ, chẳng lẽ là...

Ngay khi còn chưa hoàn hồn khỏi phát hiện "đấng đàn ông thép thẳng đuột trời đất chứng giám như Liễu đại đại vậy mà cũng thành đoạn tụ", Thẩm Thanh Thu lập tức bị một cú sốc còn lớn lao và đáng sợ hơn đánh úp —— nếu Liễu Thanh Ca đoạn tụ, thì đối tượng sẽ là... ai?

Kết hợp các tình tiết gần đây, Thẩm Thanh Thu chỉ có thể nghĩ đến một người.

Thẩm Thanh Thu nghĩ tới đây, thu lại biểu cảm đùa cợt, nghiêm túc nhìn Liễu Thanh Ca, dò hỏi: "... Giang tông chủ?"

Liễu Thanh Ca mím mím môi, không phủ nhận —— vậy tức là đã thừa nhận rồi.

Thẩm Thanh Thu như bị sét đánh giữa trời quang, nghẹn họng không thốt nên lời. Tính đi tính lại ngàn vạn lần, thật không ngờ lại thành ra cục diện thế này, sớm biết thế, ban đầu hắn đã không nên tác hợp hai người họ với nhau... Hắn đâu phải Nguyệt lão, mà là tội nhân đấy!

Thẩm Thanh Thu thở dài não nề, xoa thái dương rồi lại bóp mi tâm.

"... Liễu sư đệ, ta tạm thời không hỏi lý do, có hỏi e cũng vô ích thôi... Nhưng, đệ đã suy nghĩ kỹ chưa." Hắn hiếm khi nghiêm mặt, khẩu khí cũng hiếm thấy nghiêm nghị đến vậy, "Hắn là nam tử thì cũng thôi đi —— nhưng đệ đừng quên, Giang Vãn Ngâm hắn... vốn không thuộc về thế giới này."

Hắn biết chậu nước lạnh này quả thật quá tàn nhẫn, nhưng thà bây giờ ép Liễu Thanh Ca tỉnh ra, còn hơn là sau này hối không kịp.

"Hắn, sớm muộn gì cũng phải quay về."

Câu nói này của Thẩm Thanh Thu theo gió chầm chậm tan vào không trung, tiếp theo đó là một khoảng lặng dài đến nghẹt thở. Hồi lâu sau, chỉ thấy Liễu Thanh Ca siết chặt nắm đấm, cố ngẩng đầu lên, nghiến răng nghiến lợi bật ra ba chữ: "... Ta biết."

Thẩm Thanh Thu nói: "Lần này chỉ là ngoài ý muốn do tình cờ va phải, không ai có thể đảm bảo rằng sau khi hắn quay về, còn có thể trở lại theo cách giống hệt như vậy."

Liễu Thanh Ca đáp: "... Ta biết."

Thẩm Thanh Thu lại nói: "Có thể là vài ngày sau, cũng có thể nửa tháng, một tháng sau... sớm muộn gì, hắn cũng sẽ rời đi, và các ngươi kiếp này sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại."

Liễu Thanh Ca đáp: "... Ta, biết."

"... Đệ chỉ là biết, chứ chưa hiểu." Nói đến đây, Thẩm Thanh Thu lại nhẹ nhàng vỗ vỗ vai y, cuối cùng chỉ nói, "Trước khi ta quay lại lần sau, hãy nghĩ cho rõ ràng đi."

Việc hắn "quay lại lần sau" có ý nghĩa gì, cả hai đều hiểu rõ không gì sánh được. Thẩm Thanh Thu đi được mấy bước, quay đầu lại, chỉ thấy Liễu Thanh Ca vẫn ngoan cố đứng nơi cửa, lưng thẳng tắp, cổ cứng đờ, bóng lưng trông cô độc biết bao.

Từ hôm đó trở đi, Giang Trừng liền không gặp lại Liễu Thanh Ca nữa. Ban đầu còn tưởng như lần trước, đối phương lại vì lo cho thương thế của hắn nên không quấy rầy, trong lòng còn thầm nghĩ tên này cũng coi như có lòng, nào ngờ đến khi vết thương lành đến không thể lành hơn, Giang Trừng lật tung cả đỉnh Bách Chiến Phong lên, vẫn không thấy bóng dáng Liễu Thanh Ca đâu.

Cuối cùng nhịn không nổi, ở võ trường tóm một đệ tử lại hỏi, đối phương chớp chớp mắt: "Giang tiền bối không biết ạ? Phong chủ xuống núi rồi."

"... Xuống núi?" Giang Trừng không ngờ tới câu trả lời này, "Trừ yêu à?"

Đệ tử gật đầu: "Nghe nói là đến Thái Hạ Cốc."

Giang Trừng hỏi: "Đi bao lâu rồi?"

Đệ tử giơ ngón tay đếm đếm: "Hơn năm ngày rồi."

"Năm ngày?" Giang Trừng hồi tưởng một lúc, thì ra ngay sau ngày đó rời đi, hắn đã xuống núi rồi. Lại không nhịn được mà nhíu mày, lấy tu vi của Liễu Thanh Ca, hôm đó giải quyết xong cũng không phải chuyện khó, vậy mà lại trì hoãn đến hơn năm ngày?

Đệ tử như nhìn ra hắn lo lắng, vội khoát tay an ủi: "Phong chủ tám chín phần là đã diệt xong yêu quái từ sớm rồi, giờ chắc đang chạy khắp nơi tìm người luận võ đó. Giang tiền bối chắc không biết, chứ trước kia, Phong chủ một tháng không về cũng là chuyện thường mà..."

"Nhưng đó là trước khi Giang tiền bối đến đây chứ gì?" Một đệ tử bên cạnh xen lời, "Từ sau khi tiền bối đến, trừ lần đi Cô Phong Lĩnh, phong chủ chưa từng rời khỏi lâu đến thế."

Hai người ngươi một câu ta một câu, Giang Trừng từ đó hiểu được đại khái, bất giác cảm thán, thật ra hắn cũng chẳng hiểu rõ gì về Liễu Thanh Ca cho lắm... Gạt bỏ nỗi mất mát mơ hồ sang một bên, tuy nói thế nhưng vẫn cảm thấy không yên lòng, huống hồ Bách Chiến Phong mà không có Liễu Thanh Ca thì cũng chẳng còn thú vị là bao. Hắn hơi trầm ngâm, rồi nói: "Ngươi vừa nói y đi đâu?"

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com