Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12 (Hạ)

Thái Hạ Cốc nằm ở vùng xa xôi phía Nam, bốn mùa như xuân, cỏ non oanh liệng, hoa nở rộ khắp nơi, cây cối xanh tươi um tùm. Giang Trừng lại không có tâm trạng thưởng thức mỹ cảnh như vậy, chỉ muốn từ khung cảnh xanh mướt rực rỡ trước mắt kia, tìm ra một bóng dáng áo trắng nổi bật.

Hắn vừa ngự kiếm bay thấp vừa suy nghĩ đối sách tìm người, chợt dưới chân, thân kiếm Thanh Loan lóe lên một tia sáng lam nhạt cực kỳ yếu ớt—

Đúng rồi! Giang Trừng lập tức nhớ ra, Thanh Loan và Thừa Loan khi ra khỏi vỏ sẽ cộng hưởng với nhau, đồng thời phát sáng, mà cường độ ánh sáng mạnh yếu sẽ dựa vào khoảng cách xa gần mà quyết định—vậy thì ngược lại cũng đúng, Giang Trừng lập tức phấn chấn tinh thần, liên tục điều chỉnh hướng bay, đi về phía có kiếm quang ngày càng rõ hơn. Đồng thời trong lòng cũng không khỏi thấp thỏm, Thừa Loan đã ra khỏi vỏ, chứng tỏ lúc này Liễu Thanh Ca đang rút kiếm chiến đấu... chỉ mong y chỉ đang tỉ thí luận võ, chứ không phải đang rơi vào hiểm cảnh khổ chiến.

Giang Trừng thúc giục Thanh Loan tăng tốc tiến về phía trước, chẳng bao lâu đã đến vùng trời phía trên một khu rừng rậm, cành lá rậm rạp cản trở tầm nhìn từ trên cao, hắn đoán hẳn là ở gần đây rồi, bèn dứt khoát hạ xuống đáp lên mặt đất, gọi kiếm tụ bên người, men theo ánh sáng âm u ngày càng rực rỡ dẫn đường, vạch rừng mở lá, giẫm cỏ tìm người, cuối cùng trong một mảng xanh biếc đã trông thấy bóng áo trắng quen thuộc.

Hắn bước nhanh đi tới, chỉ thấy Thừa Loan cắm thẳng đứng bên cạnh trên mặt đất, cũng phát ra ánh sáng bạc âm u, chủ nhân thanh kiếm thì tựa người vào gốc cây mà ngồi, một chân duỗi ra, một chân co lại, y phục hơi xốc xếch nhưng không có vết máu rõ ràng, Giang Trừng thở phào nhẹ nhõm, lại bước thêm vài bước, lúc này mới nhận ra sắc mặt đối phương... không đúng cho lắm.

Chỉ thấy gương mặt trắng trẻo của Liễu Thanh Ca phủ lên một lớp đỏ ửng bất thường, từ má lan đến tận vành tai và cổ, trong đôi mắt phượng mờ mịt hơi nước, ánh nhìn hơi mông lung, lông mày khẽ nhíu, môi hé mở, hơi thở dồn dập hỗn loạn, vẻ lạnh nhạt thờ ơ thường ngày lúc này như mặt hồ băng vỡ tan hoàn toàn, lan ra một tầng gợn sóng lấp lánh.

Giang Trừng trong lòng chợt đánh "thịch" một tiếng. Những lần dạ săn trước đây, hắn cũng từng thấy qua tình trạng tương tự, e là đã... trúng mê hương, xuân dược, hoặc tình độc.

Nếu chỉ là loại mê hương hay xuân dược thông thường, chỉ cần vượt qua tác dụng thuốc là có thể hồi phục bình thường, nhưng nếu là hương, dược hay độc tính mạnh, thì nhất định phải tìm ra phương pháp giải độc, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Giang Trừng trấn định lại tinh thần, tiến lên trước đưa tay, khẽ vỗ vào mặt y: "Liễu Thanh Ca? Liễu Thanh Ca, tỉnh lại đi!"

Liễu Thanh Ca cuối cùng cũng chậm rãi có phản ứng, ánh mắt dần lấy lại tiêu cự rơi lên gương mặt hắn, khoảnh khắc sau trong mắt đã sát ý bừng bừng, một tay y đẩy Giang Trừng ra, một tay rút lấy Thừa Loan, kiếm khí cuốn theo một tầng cỏ rạp tung lên, lạnh lùng quét ngang về phía Giang Trừng, miệng quát: "Yêu nghiệt to gan, còn chưa chịu chết tâm...!"

Giang Trừng nào ngờ trong trạng thái thế này mà y vẫn còn có thể sát khí ngập trời, vội vàng né tránh, bộ y phục vừa mới khâu vá xong lại bị xé rách mất một ống tay áo—lần này là cả một đoạn hoàn chỉnh. Trong lúc kinh nghi bất định, hắn thoáng nghĩ có khi nào loại độc này còn có tác dụng khiến người ta rối loạn tâm trí, đồng thời giương Thanh Loan lên chắn lấy Thừa Loan đang vung chém lần nữa, lớn tiếng quát: "Liễu Thanh Ca, ngươi nhìn cho rõ ta là ai!"

Trong mắt Liễu Thanh Ca một mảnh đỏ ngầu, trừng hắn giận dữ nói: "Ngươi là yêu nghiệt!"

Giang Trừng: "......"

Liễu Thanh Ca nói: "Ngươi có biến thành người kia cũng... đừng hòng mê hoặc được ta!"

...Người kia? Giang Trừng bắt được từ này, không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ trong mắt đối phương... đã nhận lầm hắn thành một cô nương nào đó? Là người trong lòng y? Y có người trong lòng rồi? Một cảm xúc khó chịu vô cớ bỗng dâng lên trong lòng, xen lẫn một nỗi trống vắng lặng lẽ, Giang Trừng không kịp và cũng không thể phân biệt đó rốt cuộc là vì cái gì, hắn nghiến răng, tay phải lập tức triệu xuất Tử Điện hóa thành hình roi, nhân lúc Thừa Loan bị Thanh Loan kiềm chế chưa kịp phản công, vung roi đánh thẳng vào trước ngực đối phương.

Cú này hắn không hề lưu tình, áo ngoài của Liễu Thanh Ca lập tức bị roi dài xé toạc, lộ ra lồng ngực rắn chắc rắn rỏi bên trong, thân thể y ngửa ra sau đập vào thân cây rồi trượt xuống, miệng bật ra một tiếng không hoàn toàn giống như đang đau đớn, ngược lại còn ẩn chứa vài phần khoái ý: "Ư... ừm..."

Giang Trừng: "......"

Hắn cầm roi Tử Điện đứng ngây tại chỗ, đầu tiên là trợn tròn mắt sững người, kế đó là giận đến mất mặt, nổi hết cả da gà, bước lên một bước đầy sát khí, dứt khoát không dùng đến Thanh Loan hay Tử Điện nữa, giơ tay tát thẳng vào mặt đối phương một cái nảy lửa—"Liễu Thanh Ca, mẹ nó ngươi tỉnh táo lại cho ta!"

Trên má Liễu Thanh Ca hiện rõ năm dấu ngón tay, xem ra cuối cùng cũng bị cái tát này đánh cho tỉnh lại rồi—dù sao trên đời này kẻ dám tát y cũng chỉ có một mà thôi—y chớp mắt chậm rãi, trong màn sương mông lung nhìn không rõ, nhưng khí tức của đối phương lại vô cùng quen thuộc, y chần chừ bật ra từng chữ: "......Giang......Vãn Ngâm?"

Giang Trừng cuối cùng cũng thở phào một hơi, ngồi xổm xuống trước mặt y, không nén được mà gắt: "Lần này nhận rõ rồi chứ? Lại dám nhận ta thành con gái......" lẩm bẩm oán hai câu rồi quay lại chính sự, "Ngươi thấy thế nào? Tình trạng thế này đã bao lâu rồi? Dính phải loại gì?"

Liễu Thanh Ca thở dốc, nhặt được câu nào thì đáp câu nấy: "......Một ngày, mị yêu......mê hương."

Giang Trừng giật mình kinh hãi, tình trạng thế này mà có thể nhịn được suốt một ngày, đổi lại người khác e là đã sớm thần trí mơ hồ, thú tính đại phát rồi. Hắn nhìn Liễu Thanh Ca mà ánh mắt không khỏi thêm vài phần kính phục nghiêm nghị. Nhưng mà mị yêu... Hắn vốn không quá hiểu rõ yêu vật ở thế giới này, không thể kê đơn đúng bệnh, nhưng Liễu Thanh Ca chắc chắn biết, bèn hỏi: "Trước đây ngươi từng gặp mị yêu chưa?"

Liễu Thanh Ca khẽ gật đầu một cái: "Từng... một lần."

Giang Trừng nói: "Lần đó có trúng chiêu không? Giải quyết thế nào?"

Liễu Thanh Ca gắng gượng hồi tưởng, lúc đó cũng không nhớ rõ lắm: "Hình như là, Dục Hoa Trì......"

Giang Trừng: "......"

Dục Hoa Trì là cái quỷ gì?! Bể tắm thả cánh hoa hồng nổi bồng bềnh? Sao lại có vẻ chẳng hợp chút nào với cái tên này thế! Mà khoan đã, giờ ta phải đi đâu mà tìm cho ngươi cái thứ đó......

Hắn chợt nhớ ra gì đó, ánh mắt liền lộ ra vẻ mừng rỡ, "Lúc nãy trên đường tới đây ta có trông thấy một cái ao, chắc là không xa chỗ này, ngươi tạm ở đây chờ, ta đi xác nhận một chút."

Vừa nói xong liền đứng dậy, chưa kịp bước đi thì cổ tay đã bị nắm chặt lấy. Hắn kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Liễu Thanh Ca ngẩng mặt nhìn hắn, hai má ửng đỏ, đôi mắt long lanh, ánh nhìn tràn đầy lưu luyến cùng với..... si mê?

Bị y dùng ánh mắt thế này mà nhìn chằm chằm, dù là Giang Trừng cũng không khỏi tim đập loạn xạ — lại, lại nhận nhầm nữa rồi? Hắn hồi thần, nhấc tay hất một cái, nhưng không hất ra được, lại vươn tay gỡ tay y ra, vẫn không gỡ nổi, bất giác vừa bực mình vừa xấu hổ, nói: "Liễu Thanh Ca? Ngươi buông ra."

Toàn thân trong ngoài của Liễu Thanh Ca như bị lửa thiêu đốt, đầu óc cũng rối loạn như một đống hồ, không thể kiểm soát được bản thân, chỉ biết y không muốn để người trước mặt rời đi, muốn giữ lấy hắn, kéo hắn lại, ôm chặt vào lòng mình, rồi... rồi thì sao nữa? Y không biết, cứ làm trước rồi tính sau. Thế là tay dùng lực kéo mạnh, Giang Trừng không kịp đề phòng, loạng choạng ngã nhào lên người y, bật kêu "á" một tiếng.

Chưa kịp bò dậy, liền cảm giác eo mình bị cánh tay đối phương ôm siết lấy, Giang Trừng giận đến mức mặt đỏ rồi lại tái, giận dữ quát: "Ngươi...!" rồi lập tức giơ tay định đấm một cú, nhưng lại bị Liễu Thanh Ca chộp lấy cổ tay. Trong lúc giằng co, bụng dưới vô tình chạm vào thứ gì đó, dù cách lớp vải vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự cứng rắn, vừa nhận ra đó là gì, Giang Trừng lập tức lúng túng, đỏ mặt đến tận mang tai, tay nắm lấy Tử Điện vội vã phóng điện hỗn loạn, rốt cuộc cũng khiến Liễu Thanh Ca buông tay ra. Giang Trừng nhanh chóng bật dậy, lùi liên tiếp vài bước, gắng sức điều hòa nhịp thở và tim đập hỗn loạn, không ngừng nhủ thầm trong lòng không nên chấp nhặt với kẻ trúng độc mất trí, lúc này mới miễn cưỡng trấn tĩnh lại được.

Hắn đứng đó nhìn Liễu Thanh Ca, nghĩ lại tình hình vừa rồi, mặt vẫn chưa hạ nhiệt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi nếu... thật sự bức bối quá, thì cứ... tự giải quyết một lần đi."

Liễu Thanh Ca đúng là cảm thấy toàn thân như sắp phát nổ, nhất là sau khi Giang Trừng thoát khỏi vòng tay y, ngoài sự bức bối càng thêm cảm giác trống rỗng, cần khẩn cấp làm gì đó để phát tiết và lấp đầy. Nhưng phải làm gì, làm như thế nào, y hoàn toàn không có đầu mối, chỉ biết siết chặt tay, mở miệng mấy lần, cuối cùng vẫn là đưa ánh mắt mờ mịt cầu cứu nhìn về phía Giang Trừng.

Giang Trừng thấy ánh mắt ngây ngốc ấy, mắt trợn tròn như chuông đồng, suýt nữa cắn phải lưỡi: "Ngươi... ngươi không biết làm?!"

Không thể nào?! Chuyện này chẳng phải là đàn ông ai cũng biết sao?! Chẳng lẽ người của Bách Chiến Phong thật sự chỉ biết đánh giết, mấy chuyện khác hoàn toàn mù tịt?! Y sống đến từng tuổi này kiểu gì chứ?!

Giang Trừng nhất thời xấu hổ đến mức không biết phải làm sao, hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau một hồi, cuối cùng hắn cắn răng một cái, hạ giọng lắp bắp nói: "Ngươi... đem nó... lấy, lấy ra trước..."

May là Liễu Thanh Ca không đến nỗi ngốc nghếch đến mức không hiểu "nó" là gì — bằng không Giang Trừng thật sự không biết làm thế nào — nghe vậy thì làm theo, tháo thắt lưng, đưa tay vào trong. Giang Trừng như bị bỏng, vội dời ánh mắt sang chỗ khác, chết dí mà nhìn chằm chằm vào một cái cây bên cạnh, tiếp tục lắp bắp: "Sau đó thì... nắm lấy... rồi đưa lên đưa xuống..."

Thật sự nói không nổi nữa, chỉ cảm thấy cả khuôn mặt đều sắp cháy đến nơi, nghẹn nửa ngày mới rặn ra thêm một câu: "Hiểu chưa?"

Cầu trời là hiểu rồi đi... chứ nếu không thì chẳng lẽ phải... cầm tay chỉ dạy sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com