Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 14 (Hạ)

"...Liễu Thanh Ca!" Giang Vãn Ngâm lại mở miệng, nhưng giọng nói đã mơ hồ hơn nhiều, chẳng còn khí thế bừng bừng như lúc trước, "Ngươi tỉnh táo lại đi, như vậy... như vậy là không đúng, chúng ta đều là nam nhân, là huynh đệ... ngươi chỉ là nhất thời hồ đồ thôi, đợi ngươi tỉnh lại, nhất định sẽ hối hận!"

Trong đầu Liễu Thanh Ca đang bị lửa thiêu đốt đến mơ mơ màng màng, có vài từ vụn vặt đứt đoạn len lỏi xộc vào, một chữ trong đó bất chợt bừng sáng, khiến đôi mắt mông lung tối tăm của y lóe lên một thoáng ánh sáng, y chống tay ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Giang Vãn Ngâm, nói: "—Không hối hận."

Y nhấn lại từng chữ từng lời, nghiêm trọng nói: "Giang Vãn Ngâm, ta không hối hận."

Tim Giang Vãn Ngâm chợt hẫng đi một nhịp, những lời nói thẳng thừng và ánh mắt nồng cháy kia khiến hắn suýt nữa tưởng rằng đối phương đã thanh tỉnh, thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo khi cảm giác được đối phương kéo mạnh dây lưng của hắn ra, hắn gần như kinh hoảng kêu lên: "Liễu Thanh Ca...!"

Liễu Thanh Ca đã không còn nghe thấy gì nữa, tay y thẳng thừng vươn vào, đem vật kia rút ra ngoài. Giang Vãn Ngâm hít mạnh một hơi qua kẽ răng. Trải qua những va chạm khi nãy, nơi đó đã nửa cương nửa mềm, lại hơi ẩm ướt, Liễu Thanh Ca cầm lấy trong tay, dùng ngón và lòng bàn tay bao trọn, bắt đầu tuốt lên tuốt xuống.

Y trời sinh thông minh, học cái gì cũng nhanh, lần trước đã được Giang Vãn Ngâm chỉ dẫn một lần, giờ liền dùng y như cách cũ trả lại cho chính chủ—chỗ yếu hại bị đối phương nắm trong lòng bàn tay, vết chai do cầm kiếm lâu năm cứa qua đầu khấc và thân thể, động tác chẳng dịu dàng gì, thậm chí có thể nói là cứng rắn và thô bạo... thế nhưng tất cả những điều này, lại khiến Giang Vãn Ngâm—có cảm giác.

Hắn không dám nghĩ, liệu đó chỉ là phản ứng bản năng của cơ thể, hay là... vì người kia là Liễu Thanh Ca... hắn chỉ biết, hắn không muốn thừa nhận, dẫu cho mọi chuyện đã tiến triển đến nước này, dẫu cho bản thân bị đối phương đối xử như thế, hắn cảm thấy kinh hoảng, kinh ngạc, xấu hổ, nhục nhã... nhưng duy chỉ không có, ghê tởm.

Hắn càng không muốn thừa nhận, khi nghe đối phương gọi tên mình bằng giọng đầy dục vọng, tim hắn không còn thực sự phản kháng, còn thân thể hắn thì reo vui như nổi loạn.

Hắn vẫn luôn cho rằng Liễu Thanh Ca phát điên rồi, mà đến giờ mới phát hiện, người thật sự điên cuồng... là chính mình.

Dòng suy nghĩ trong đầu Giang Vãn Ngâm cuồn cuộn hỗn loạn rồi đứt đoạn không thể nối tiếp, ý thức hắn bị Liễu Thanh Ca chế ngự, lênh đênh trôi nổi giữa biển dục, nửa phần tận hưởng khoái lạc, nửa phần giãy giụa đau đớn, dằn vặt đến độ không thể thoát thân. Cơ thể bị trói buộc khiến cảm quan lại càng nhạy bén khác thường, khiến khoái cảm hiện lên rõ rệt đến mức đáng sợ. Hắn nghiến chặt răng, hổn hển mà cố kìm nén hơi thở, chỉ cảm thấy mình sắp chết đi đến nơi, cuối cùng, Liễu Thanh Ca cũng chịu buông tha hắn—vài cái vuốt ve thô bạo nhưng lại đúng lúc đúng chỗ, khiến Giang Vãn Ngâm vừa nức nở vừa run rẩy, co giật dữ dội rồi bắn ra trong một cơn cao trào.

Khoảnh khắc kéo dài vô tận, thần trí trắng xóa trống rỗng, mơ hồ trong cơn mê man, hắn thấp thoáng nghe thấy Liễu Thanh Ca lẩm bẩm: "...Giang Vãn Ngâm, ở lại đi..."

Giang Vãn Ngâm như con cá sắp chết bị vớt ra khỏi mặt nước, bị hất tung lên thật cao rồi rơi mạnh xuống, cả mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển từng hơi một, rất lâu sau mới chậm rãi lấy lại sự sống. Sau đó hắn hung hăng cắn nát môi mình, như thể cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm.

Chỉ thấy hắn nhắm mắt tĩnh tâm, chặn mọi cảm giác ngoại giới, vận khí trong cơ thể, điều động linh tức xung kích vào các huyệt bị phong bế, rất nhanh đã tìm ra một chỗ yếu, liền tụ khí lại, mạnh mẽ xung phá.

Hắn mở mắt, nuốt ngược ngụm máu vừa dâng lên cổ họng, rồi khi Liễu Thanh Ca lại nhào người áp xuống, hắn vung tay trái lên, bàn tay hóa thành đao, không chút do dự mà chém mạnh vào sau gáy đối phương—Liễu Thanh Ca không phòng bị chút nào, lập tức hôn mê, cả người đổ ập xuống đè lên người hắn.

...Dù đối phương có giỏi điểm huyệt thế nào, Giang Vãn Ngâm hắn cũng chẳng phải ăn chay, cho dù phải trả giá bằng nội thương nặng, thì miễn cưỡng phá huyệt vẫn là chuyện làm được.

Hắn ho khan hai tiếng, giơ cánh tay trái còn cử động được lên, lau đi vết máu rịn ra bên môi, sau đó dịch chuyển tay lên, lấy mu bàn tay che kín mắt mình.

...Nhưng, tại sao mình... không làm việc này sớm hơn?

Hắn nằm ngửa trên nền cỏ xanh, quần áo tả tơi, nhếch nhác đến cùng cực, Liễu Thanh Ca thì đè trên người hắn, vật cứng bên dưới vẫn chọc vào giữa hai chân hắn. Hắn khổ sở dùng một tay đẩy đối phương sang bên, cố gắng gom góp quần áo kéo lại che thân, rồi mở to mắt nằm im thật lâu, đến tận lúc mí mắt cay xè mới từ từ nhắm lại, tiếp tục vận khí giải huyệt.

Một canh giờ sau, toàn bộ huyệt đạo đã được khai thông, Giang Vãn Ngâm cứng đờ mà chậm rãi ngồi dậy, chỉnh lý lại bản thân lộn xộn nhếch nhác, rồi mới đứng lên, lại ho thêm hai tiếng, cúi người xuống, lần nữa vác thân thể hôn mê của Liễu Thanh Ca lên vai, nửa kéo nửa lôi đi về phía ao nước không xa.

Tới gần ao, hắn hờ hững vung tay một cái, đẩy người kia rơi tõm xuống nước, bắn lên một đợt bọt tung tóe. Sau đó hắn ngồi xổm bên bờ, vốc một vốc nước suối trong vắt rửa mặt, từng giọt nước theo má và tóc chảy xuống thành chuỗi. Cuối cùng hắn chậm rãi ngồi xuống, cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay.

Khi Liễu Thanh Ca tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một ao nước, quanh đó được kết giới vây kín. Y đứng dậy lên bờ, chỉ cảm thấy sau gáy còn đau âm ỉ, trước ngực có vết roi bầm tím, ngoài ra toàn thân không có dị trạng—mê hương trong người cũng đã tan hết. Đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng Giang Vãn Ngâm đâu, y do dự một hồi, rồi triệu hoán Thừa Loan để ở ven bờ, nhảy lên, cưỡi kiếm quay về.

Về đến Bách Chiến Phong núi Thương Khung, một người bất ngờ xuất hiện đón y—là Dương Nhất Huyền, người đã nhiều ngày không gặp, từ xa thấy y liền chạy tới, giọng nói đầy khí lực hành lễ: "Sư tôn!"

Liễu Thanh Ca khẽ gật đầu: "Xuống núi rèn luyện thế nào?"

Dương Nhất Huyền hăng hái ưỡn ngực: "Đệ tử đã vượt qua khảo nghiệm của sư tôn!"

Liễu Thanh Ca chỉ "ừ" một tiếng qua loa, hiển nhiên tâm trí không đặt vào đó. Ngập ngừng một lát, y hỏi: "Giang Vãn... Giang tông chủ đã trở về chưa?"

Dương Nhất Huyền "ồ" một tiếng: "Tối qua đã về rồi, đang nghỉ ngơi trong phòng, hình như bị nhiễm phong hàn ở bên ngoài."

Phong hàn? Liễu Thanh Ca cau mày, lại nghe Dương Nhất Huyền nói tiếp: "Khi Giang tiền bối trở về, y phục rách tả tơi, e là đã trải qua một trận ác chiến..."

Cậu còn đang lẩm bẩm một mình, Liễu Thanh Ca đã xoay người, bước gấp đến chỗ phòng của Giang Vãn Ngâm.

Tới trước cửa, y lờ mờ nghe bên trong vang lên tiếng ho khẽ bị đè nén. Tay vốn định gõ cửa liền đổi thành đẩy thẳng ra—Giang Vãn Ngâm đang tựa người ngồi trên giường, đã thay sang bộ bạch y. Ngẩng đầu thấy y, cơn ho còn dang dở liền cố ép nuốt xuống. Thế nhưng Liễu Thanh Ca đã nghe rõ ràng, tiếng ho kia... tuyệt đối không phải do phong hàn, mà là vì nội thương.

Nhưng vết nội thương trước đây của hắn... lẽ ra đã sớm khỏi rồi mới đúng...

Liễu Thanh Ca tâm sự nặng nề, còn chưa kịp mở miệng thì Giang Vãn Ngâm đã cất tiếng trước: "Sao, Liễu phong chủ tới để hỏi tội à, chê Giang mỗ bỏ ngươi lại đó mặc kệ sống chết?"

Giọng điệu mở đầu như vậy, tuyệt không phải điềm lành. Liễu Thanh Ca lòng trầm xuống, không đáp mà hỏi lại: "...Ngươi lại bị thương rồi? Bị thương thế nào?"

Giang Vãn Ngâm đã đoán trước câu hỏi này, nhàn nhạt nói: "Ngươi không cần biết."

Liễu Thanh Ca hỏi tiếp: "Là vì ta?" Thấy Giang Vãn Ngâm không trả lời, y lại nói: "Hôm qua sau đó... đã xảy ra chuyện gì?"

Sau khi tỉnh dậy sáng nay, y đã cố hết sức lục lọi ký ức trong đầu, nhưng đoạn cuối cùng chỉ dừng lại ở khoảnh khắc y đẩy Giang Vãn Ngâm trong rừng cây, sau đó thì hoàn toàn trống rỗng. Vừa rồi nghe Dương Nhất Huyền thuật lại, rồi lại tận mắt thấy thương tích trên người Giang Vãn Ngâm, y gần như có thể khẳng định—mọi việc đều do mình gây ra.

Y xuống núi vốn để bình tâm, tìm cách cải thiện tình hình, nào ngờ ngược lại thành họa lớn hơn. Giờ sự đã rồi, bảo y đền tội thế nào cũng được, nhưng y cần biết rõ—liệu bản thân có làm ra chuyện gì không thể cứu vãn...

Giang Vãn Ngâm vẫn giữ vẻ thản nhiên: "Dư độc trong người Liễu phong chủ đã được thanh trừ, kết quả viên mãn, còn quá trình—đã không nhớ thì chắc cũng chẳng quan trọng."

Trong lời lộ ra vài phần oán giận. Liễu Thanh Ca tiến lên vài bước, trịnh trọng nói: "Với ta thì rất quan trọng."

Giang Vãn Ngâm lại nói: "Không thể cho ngươi biết."

Liễu Thanh Ca xưa nay ghét nhất là dáng vẻ từ chối người của hắn, nhất là bây giờ, nhất là khi người bị từ chối là chính mình—y sải bước lên, nắm lấy vai Giang Vãn Ngâm, nghiến răng: "Giang Vãn Ngâm!"

Ngay khi vừa chạm vào, y lập tức nhận ra cơ thể đối phương đột ngột căng cứng lại, chưa kịp suy nghĩ sâu xa, khóe mắt đã thoáng thấy bên dưới cổ áo vừa nhô lên có gì đó lộ ra. Vừa định nhìn kỹ thì Giang Vãn Ngâm đã nhanh chóng giơ tay kéo cao cổ áo, che lại. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nhờ vào thị lực xuất chúng, Liễu Thanh Ca vẫn kịp nhìn thấy—

Đó là... vết răng sâu hằn thành nửa vòng.

Y trợn to mắt, buông tay ra, theo bản năng lùi lại một bước, không dám tin, nhưng cũng không thể không tin, đầu óc lập tức rối như tơ vò.

...Là ta làm? Ta đã... làm gì rồi? Có phải còn làm ra chuyện gì... càng quá đáng hơn...?

Y hé miệng, nhưng rốt cuộc không thể thốt nên lời. Y biết lúc này mình nên xin lỗi, phải lập tức xin lỗi, thế nhưng lại cảm thấy... dù có nói một trăm lần cũng vô ích.

Giang Vãn Ngâm ngắm nhìn vẻ mặt thất thần bị đả kích nặng nề của y một lúc, bỗng bật cười khẽ, là kiểu cười luôn mang theo giễu cợt: "Ban đầu vì nể mặt nhau, vốn định giấu đi, không ngờ Liễu phong chủ lại tinh mắt như vậy."

Sắc mặt Liễu Thanh Ca khẽ cứng lại, bàn tay chậm rãi siết thành nắm đấm, chỉ nghe Giang Vãn Ngâm chậm rãi nói tiếp: "Đã biết rồi, vậy chắc Liễu phong chủ cũng hiểu rõ thái độ của Giang mỗ rồi chứ?"

Liễu Thanh Ca trầm mặc hồi lâu, khó khăn mở miệng, nghe chính giọng nói khô khốc của mình thốt ra: "...Không hiểu."

Giang Vãn Ngâm lại liếc y một cái, nói: "Đã vậy, Giang mỗ xin nói thẳng." Hắn dời mắt, xoay mặt đi, ngữ khí bỗng trở nên lạnh lùng, "Không ngờ ngươi và sư huynh ngươi, thật ra cùng một loại người. Giấu kỹ thật đấy."

Giang Vãn Ngâm nói tiếp: "Tiếc là xin lỗi nhé, Giang mỗ một là không có sở thích đoạn tụ, hai là ghét nhất bị người khác giở trò sắp đặt."

Lại nói: "Thế nên, Liễu phong chủ, phiền ngươi sau này, cách ta xa một chút."

Và câu cuối cùng: "Giang mỗ cảm kích vô cùng."

Hắn nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc, từng lời nói ra đều như từng nhát dao đâm thẳng vào tim. Mỗi câu hắn nói, sắc mặt Liễu Thanh Ca lại trắng thêm một phần, cho đến cuối cùng không còn chút huyết sắc, trắng bệch như giấy. Người đứng trước mặt y, là một Giang Vãn Ngâm hoàn toàn xa lạ, khiến người ta có cảm giác như đã cách biệt cả đời. Dường như hắn lại trở về với dáng vẻ lúc đầu gặp mặt—lạnh lùng cay nghiệt, xa cách vô tình.

Bọn họ đã cùng trải qua biết bao nhiêu chuyện, từ đối nghịch bất đồng đến thấu hiểu trân trọng, y chưa từng dám mong được ở bên nhau trọn đời, nhưng nào ngờ đến cuối cùng, lại bị đẩy ngược trở về điểm xuất phát—không, còn xa hơn cả điểm xuất phát.

Mà khoảng cách này, cục diện này, là do chính y tự tay tạo ra.

Y đáng tội.

~*~*~~*~*~

Update: tui sẽ ngừng bộ này ở đây, sẽ không cập nhật thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com