Phần 2 (thượng)
Thương Khung Sơn cao ngất nguy nga, núi non trùng điệp, tổng cộng Thiên Cung mười hai Phong, cảnh sắc các Phong lại khác biệt: Khung Đỉnh Phong trang nghiêm, Thanh Tĩnh Phong u nhã, Tiên Xu Phong tú lệ, Vạn Kiếm Phong sơ đãng, Thiên Thảo Phong an hòa, Bách Chiến Phong hiểm trở. Bên trong hiểm trở lại có cảnh sắc tuyệt đẹp, khe núi thác nước, trên sườn núi gió ngâm. Thanh thản dễ chịu phóng khoáng tựa như Liên Hoa Ổ, thiếu mấy phần an ổn cùng tĩnh lặng, hơn một phái cương khí oai nghiêm.
Nhưng mà nếu bàn về kiến trúc cùng phục sức của Bách Chiến Phong... Lại kém xa so với Liên Hoa Ổ. Phòng ốc nơi này phong cách tươi sáng như nhau, nói dễ nghe một chút gọi là đơn giản hào phóng, nói khó nghe một chút là cực kỳ đơn sơ, thiết kế cùng bố cục không có chút thẩm mỹ nào. Lại nhìn tới quần áo mà các đệ tử mặc ở trên người, áo trắng giống Cô Tô Lam thị, nhưng mà thiếu hụt kiểu dáng đường vân sang trọng bên trên, lộ ra quá thô giản cùng mộc mạc.
Không chú ý vẻ bề ngoài như vậy thật sự là lãng phí một phương phong cảnh được trời ưu ái, khiến Giang Trừng nghĩ đến bốn chữ phung phí của trời. Bách Chiến Phong này là như thế, Phong chủ Bách Chiến Phong kia cũng là như thế, đúng là uổng phí ngoại hình đẹp, lại là tính tình lãnh ngạo khiến người chán ghét, khi nói chuyện với mình nửa câu cũng ngại nhiều, cũng không buồn đưa ra một cái nhìn.
Giang Trừng oán thầm, đi tới diễn võ trường của Bách Chiến Phong mà hôm qua Liễu Thanh Ca giới thiệu với hắn. Võ trường nơi đây giống với Liên Hoa Ổ, chính là nơi các đệ tử tập võ thao luyện, đã là một mạch mang theo danh Bách Chiến, chắc hẳn là thân pháp kiếm pháp cùng cách thức huấn luyện rất là xuất sắc, mà hắn gánh vác sứ mệnh làm rạng rỡ Giang thị nhất tộc, bản thân đối với kiếm pháp võ học cũng có nghiên cứu, về công về tư đều vô cùng hứng thú đến hiện trường quan sát một phen.
Giang Trừng mang ý nghĩ như vậy bước vào diễn võ trường, sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt có thể nói là trợn mắt ngoác mồm ——
Một chữ, loạn.
Bên trên sân bãi khoáng đạt, đông đảo các đệ tử hoàn toàn không giống như hắn tưởng tượng đều nhịp thao luyện, mà là phân tán thành đống lớn đống nhỏ, hoặc là một người khoa tay múa chân một mình, hoặc là hai người qua lại đối chiếu, càng nhiều hơn là tốp năm tốp ba mà đánh lộn —— Nếu không phải trong lúc giơ tay nhấc chân có dấu vết để lần theo phân biệt được đó là kiếm pháp của Thương Khung Sơn phái, nếu không hắn quả thực hoài nghi đây là một bang lưu manh chợ búa có chút bản lĩnh, đang so đấu tranh đoạt ai mới là lão đại.
... Họ Liễu kia chính là dạy bảo đệ tử như vậy? Đây không phải là dạy bảo mà đây là nuôi thả! Bách Chiến Phong này thật bình thường sao?
Giang Trừng trong lòng càng oán thầm, nhẫn nại tính tình quan sát hồi lâu, nhưng thấy hai tên đệ tử ở gần động tác rời rạc chưa nắm bắt được mấu chốt, hắn nhìn không được, bật thốt lên nói với một người: "Ra chiêu thu chiêu chậm như thế, kiếm còn chưa vung ra thì đã rơi đầu." Lại hướng người còn lại nói, "Mắt nhìn chằm chằm vào nơi muốn ra tay, sợ ngươi khác không nhìn rõ ý đồ của ngươi?"
Hắn chỉ điểm người thành quen, đối phương lại là tiểu bối, giọng điệu này vẫn tính là khách khí. Hai tên đệ tử nghe vậy nhìn về phía hắn, rồi lại liếc nhìn nhau, mặt lộ vẻ hổ thẹn rồi cùng nhau hành lễ nói: "Chúng ta mới tới không lâu, còn đang luyện tập căn bản... Đa tạ tiền bối chỉ điểm."
Hôm qua náo loạn một màn như thế, không nói tới các Phong khác, trên dưới Bách Chiến Phong đều đồn đại quý khách thần bí họ Giang vừa gặp mặt liền cùng Phong chủ đánh một trận, quần áo cũng nát, phòng ở cũng bị phá hủy, từ Bách Chiến Phong đánh tới Khung Đỉnh Phong, đảo mắt lại cùng chung chí hướng bắt tay giảng hòa, Phong chủ lại an bài hắn ở sát vách, lại là dẫn hắn tham quan bốn phía, lại như hận gặp nhau quá muộn.
May mắn thay, tin đồn rằng hai người y quan không chỉnh tề từ trong phòng ngủ đi ra không được lan truyền, nếu không Giang Trừng sợ là phun ra một ngụm máu —— Nghe sai đồn bậy quả thực hoang đường, hắn xem như là mở mang kiến thức.
Đệ tử Bách Chiến Phong trời sinh tính tình hiếu thắng, hai người mới tới còn câu nệ chút, một số người khác nhân cơ hội đi lên phía trước, muốn cầu Giang Trừng chỉ điểm kiếm pháp. Một người nói gay gắt: "Ô, Giang tiền bối không sử dụng kiếm sao?" Giang Trừng còn chưa giải thích, người còn lại nói: "Đần độn, tiền bối là dùng roi, một roi quất xuống có thể đánh bay nửa căn phòng!" Nói xong lộ ra vẻ mặt sùng bái.
Câu này ngược lại khiến Giang Trừng tỉnh táo, không biết vì sao Tử Điện lại tăng mạnh uy lực như vậy, bây giờ không mang Tam Độc, chỉ dựa vào Tử Điện hộ thân, cần phải tìm ra lý do càng sớm càng tốt, phải tìm chỗ đất trống nghiên cứu một phen. Đang muốn quay người rời đi thì một thiếu niên đột ngột ngăn ở trước mắt hắn, người này khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, dung mạo đoan chính, lưng đeo trường kiếm, hướng hắn chắp tay nói: "Vãn bối Dương Nhất Huyền, xin tiền bối chỉ giáo!"
Động tác cùng lời nói tuy là cung kính, nhưng nét mặt cùng giọng điệu lại không phải như vậy, mơ mồ lộ ra một cỗ địch ý. Giang Trừng không biết địch ý này là từ đâu mà ra, nếu là trước kia hắn căn bản chẳng thèm để ý tới, nhưng mà thần sắc của thiếu niên ở trước mắt này... làm cho hắn nghĩ đến Kim Lăng.
Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn cậu nói: "Ta không mang bội kiếm."
Dương Nhất Huyền nói: "Ngài có thể dùng..."
Giang Trừng đánh gãy cậu: "Tay không là đủ."
Dương Nhất Huyền sắc mặt chợt đỏ chợt xanh, đến cùng là tuổi trẻ không giữ được bình tĩnh, rút kiếm liền đâm tới. Giang Trừng ung dung nghiêng người né tránh, đệ tử ở xung quanh nhao nhao lui ra phía sau nhường sân bãi, tựa như đối với tình cảnh này tập mãi thành quen. Hai người vậy là ở trên sân giao thủ với nhau, Dương Nhất Huyền chủ công, Giang Trừng chủ thủ, quyền chủ động lại hoàn toàn ngược lại, bên công thở hồng hộc, bên thủ khí định thần nhàn. Tuy nói là như vậy, Giang Trừng cũng cảm thấy hơi bất ngờ, Dương Nhất Huyền này tuổi tác cũng ngang Kim Lăng, thân thủ lại tốt hơn Kim Lăng rất nhiều, mà cách cậu ra chiêu cùng với Liễu Thanh Ca hôm qua giao thủ với hắn có vài phần tương tự...
Giang Trừng đang phân tâm, đối diện mũi kiếm phá không đánh tới, không kịp né tránh dứt khoát dùng công thay thủ, dùng ngón tay thay kiếm, ba ngón tay tay phải vận khởi linh lực, bước chân di chuyển, cổ tay xoay chuyển, ra tay chính xách nhanh như điện, vững vàng kẹp lại mũi kiếm của đối phương.
Thắng bại đã phân, Giang Trừng tỉnh rụi giữ ống tay áo tay phải, Dương Nhất Huyền ra sức muốn rút kiếm về, Giang Trừng lúc này buông tay, Dương Nhất Huyền thế đi không thể dừng, lảo đảo lùi lại hai bước mới đứng vững, ngay tức khắc mặt đỏ tới mang tai. Đệ tử vây xem ở xung quanh cười phá lên, có thiện ý trêu chọc Dương Nhất Huyền, có vì Giang Trừng vỗ tay lớn tiếng khen hay, Giang Trừng thấy Dương Nhất Huyền cúi thấp đầu cắn môi, đang muốn mở miệng, chợt nghe được một thanh âm lạnh lùng quen thuộc phát ra ở vòng ngoài: "Làm loạn đủ chưa?"
Xong, thủ lĩnh lưu manh tới —— Giang Trừng không biết tại sao lại toát ra ý nghĩ như vậy. Các đệ tử vây xem náo nhiệt nhao nhao lè lưỡi tan tác như chim muông, trong nháy mắt hiện trường chỉ còn lại người vừa tới cùng Giang Trừng, cộng thêm một Dương Nhất Huyền không rời đi. Người kia sau khi nhìn thấy Liễu Thanh Ca khí thế yếu hơn mấy phần, nói nhỏ như muỗi kêu: "... Sư tôn."
—— Chẳng trách! Giang Trừng híp mắt lại, cười lạnh một tiếng: "Hóa ra là đồ đệ ngoan mà Liễu phong chủ dạy dỗ, cái tính tình đi lên liền động thủ này quả thực là giống nhau như đúc."
Liễu Thanh Ca sắc mặt càng thêm khó coi, liếc mắt nhìn Dương Nhất Huyền, người sau lại cố lấy tự tin, tức giận nói: "Ai bảo hắn nổ tung phòng của ngài! Đệ tử chỉ là muốn thay ngài... xả giận..." Nói thanh âm càng nhỏ hơn.
Lời vừa nói ra, lại đổi lại là Giang Trừng im lặng. Ngày hôm qua mặc dù chuyện này là hành động vô ý, nhưng dù sao cũng gây tổn thất, nếu không phải thái độ của đối phương ác liệt như vậy, nên nói câu xin lỗi y cũng là phải đạo.
Liễu Thanh Ca phất tay đuổi Dương Nhất Huyền đi, cũng không bảo cậu xin lỗi Giang Trừng, Giang Trừng giờ phút này cũng không chú ý, do dự hồi lâu mới mở miệng: "... Chuyện hôm qua, Tử Điện... linh khí của ta là mất khống chế."
Liễu Thanh Ca nghe vậy nhìn về phía hắn, cau lại hàng lông mày, vẻ mặt rõ ràng không tin lời bào chữa này. Vì vậy những lời nói phía sau của Giang Trừng bị chặn ở trong miệng, mấp máy môi, hơi khó chịu nói, "Lãng phí miệng lưỡi." Phất tay áo quay người liền đi, đi được mấy bước thì Liễu Thanh Ca ở phía sau hắn gọi hắn lại: "Đợi đã!"
Giang Trừng nhíu mày xoay người lại, chỉ thấy Liễu Thanh Ca nhìn chằm chằm hắn như suy tư gì, sau đó nâng tay phải lên, ngửa bàn tay lên năm ngón khép hờ, linh lực tụ thành một khối ở trong đó, khí lưu tán loạn mắt thường có thể thấy được, dòng linh lực xoay chuyển mạnh mẽ tựa như trong nháy mắt sẽ bộc phát ra, uy lực của nó không thể khinh thường.
Giang Trừng chưa bao giờ nhìn thấy chiêu thức như thế này, theo bản năng lùi lại phía sau nửa bước, tay sờ lên Tử Điện, sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo. Lại muốn đánh?
Liễu Thanh Ca không di chuyển, liếc nhìn hắn một cái thản nhiên nói: "Ngươi thử một chút."
Giang Trừng mãi mới nhận ra ý của y, hơi khó hiểu, lại mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, lại theo lời y nói thử vận chuyển linh lực, ngưng tụ nó lại. Hành động như vậy hắn nhiều năm tu tiên cũng tự nhiên là từng làm vô số lần, nhưng chưa bao giờ đạt tới cảnh giới linh lực ở bên ngoài cơ thể —— Thế là khi nhìn thấy trong lòng bàn tay tụ thành một khối linh lực giống như Liễu Thanh Ca hắn không khỏi trợn mắt há miệng.
... Ta quả thực trở nên lợi hại sao? Sao ta không biết?
Liễu Thanh Ca nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn không giống giả bộ, cộng thêm lời nói hôm qua của Thẩm Thanh Thu, rốt cuộc cũng tin lai lịch của Giang Trừng mấy phần. Mà nếu như đối phương thật sự là đánh bạ đến nơi này... Vậy động thái thù địch của y ngày hôm qua thực sự là thô lỗ.
Vì vậy người im lặng lại đổi thành người khác, Giang Trừng còn ở bên kia thể nghiệm mới lạ, Liễu Thanh Ca đến gần hai bước, lên tiếng nói: "Tử Điện của ngươi, thi triển xem sao."
Giang Trừng ngẩng đầu nhìn y, không đoán ra được là y có ý gì, Liễu Thanh Ca đành phải giải thích, "Có lẽ bởi vì bên này cùng với bên kia của ngươi khác biên giới, mức độ vận chuyển linh lực khác nhau, linh lưu như vậy, Tử Điện của ngươi cũng là như vậy."
Giang Trừng hiểu được, trước tiên châm chọc nói: "Liễu phong chủ rốt cục chịu tin Giang mỗ rồi?"
Liễu Thanh Ca trời sinh tính căng ngạo không thua gì Giang Trừng, hiếm khi nhẫn nại tính tình nói một đoạn dài, đối phương lại đáp lại quái gở như vậy, y trên mặt không nhịn được, mặt lạnh quay đầu liền đi. Đi ra hai bước, Giang Trừng lại nói, "Dừng bước!"
Tình cảnh giữ lại quen thuộc này... hình như vừa mới diễn ra một lần. Hai bên đều ý thức được điều này, Liễu Thanh Ca sắc mặt hơi xanh xao, Giang Trừng cảm thấy buồn cười, huống hồ đối phương có ý xin lỗi, mình quả thực cần khống chế Tử Điện lần nữa, liền thu lại sự sắc bén, thẳng thắn nói, "Vậy làm phiền Liễu phong chủ."
Các đệ tử mặc dù trốn xa sân nhưng vẫn có thể nhìn thấy tình hình của hai người, những người ở gần còn có thể mơ hồ nghe được cuộc nói chuyện. Một số người lại tụ thành nhóm châu đầu ghé tai, có người vỗ vỗ vai Dương Nhất Huyền, ra vẻ than tiếc nói: "Xem ra Phong chủ của chúng ta cùng Giang tiền bối hòa hợp rồi."
Dương Nhất Huyền: "Hừ!"
Có một tiếng nổ lớn vang lên cùng với tiếng "hừ" này của cậu, đám người nhao nhao quay đầu lại nhìn chăm chú, nhưng thấy một góc diễn võ trường nổ tung, mặt đất gạch đá vỡ nát, khói xanh tràn ngập, một gốc cây cổ thụ cao lớn ở bên cạnh bị gãy ngang đổ xuống, ở phía trên vết cắt hiện lên vệt cháy đen, ngay sau đó là truyền tới tiếng hai người tranh chấp.
"Ngươi cố ý?!"
"Nói cho ngươi điều khiển bất ổn, không phải để ngươi thử ở chỗ này của ta?"
"Để ngươi đến hậu sơn, núi đều bị đốt sạch!"
Tất cả các môn đệ đều không nói nên lời, đệ tử vừa mới đập vai Dương Nhất Huyền ngượng ngùng vỗ một bên vai khác của cậu: "... Ta rút lại lời nói lúc nãy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com