Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3 (thượng)

Ở dưới sự chỉ điểm "hết lòng" của Liễu Thanh Ca, lại thêm bản thân ngộ tính không thấp, Giang Trừng chỉ tốn nửa canh giờ liền thuần thục nắm giữ vận dụng Tử Điện ra sao, đối với chuyện này rất là hài lòng. Hai người dùng xong bữa tối trở về phòng của mình, Giang Trừng vừa mới trải xong đệm chăn thì nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cửa thấy là Liễu Thanh Ca, trong tay y là một kiện trung y mới tinh được xếp gọn gàng.

"Cho ngươi." Liễu Thanh Ca nói.

Giang Trừng ngạc nhiên một lúc, đang muốn từ chối, Liễu Thanh Ca lại nói, "Tay áo không phải rách?"

Giang Trừng giật mình trong lòng. Ban ngày hắn cùng Dương Nhất Huyền so tài một hồi, ở thời khắc sống còn lại thất thần, tuy nói kẹp lại lưỡi kiếm của đối phương, nhưng tay áo trong tay phải bị kiếm khí vạch phá, đệ tử ở đây nhãn lực không đủ không ai phát hiện ra, hắn cũng kịp thời che lại, nhưng mà quả nhiên... không thể trốn qua mắt Liễu Thanh Ca.

Kết quả là, hành động đưa quần áo của Liễu Thanh Ca ở trong mắt Giang Trừng lại thay đổi hương vị —— tuy nói dùng tay không nhường lại cuối cùng thủ thắng, cuối cùng cũng không có hoàn toàn chiến thắng. Mà nói theo một góc độ khác, dưới sự chênh lệch về sức mạnh như vậy, đồ đệ của mình có thể vạch phá ống tay áo của Giang Trừng, bại cũng là thắng, đáng giá khoe khoang một phen.

Giang Trừng nghĩ tới đây, sắc mặt hơi trầm xuống, giọng nói lạnh lùng: "Ý tốt của Liễu phong chủ chân thành ghi nhớ."

Liễu Thanh Ca không hiểu nói: "Ngươi muốn tự mình vá? Ngươi biết?"

Giang Trừng: ". . ." Giang tông chủ có tiên phủ to như vậy, có đông đảo người hầu quản lý việc nhà, tự nhiên là khinh thường cũng sẽ không may may vá vá. Không khỏi buồn bực nói, "Chẳng lẽ ngươi biết?"

Liễu Thanh Ca càng không hiểu: "Vì sao ta phải biết?"

Giang Trừng: ". . ." Chỉ cảm thấy đàn gẩy tai trâu, càng ngày càng mất kiên nhẫn, không nhịn được nói: "Nếu không có chuyện gì khác liền mời trở về đi."

Liễu Thanh Ca thấy hắn chẳng những không cảm kích ngược lại hạ lệnh trục khách, giận không có chỗ phát, giơ tay lên cầm quần áo vứt cho hắn, lạnh lùng nói: "Mặc hay không tùy ngươi!" Quay đầu rời đi.

Giang Trừng nhìn bóng lưng y rời đi, lại cúi đầu nhìn quần áo trong tay, mím chặt môi.

Hôm sau trời vừa sáng, Liễu Thanh Ca đúng giờ thức dậy, rửa mặt mặc xong quần áo đi ra cửa, vừa mở cửa thì đối mặt với Giang Trừng, trên dưới dò xét hắn vài lần.

Giang Trừng bên ngoài vẫn là mặc áo tím Vân Mộng Giang thị, bên trong đã thay trung y mà hôm qua y đưa, nhìn thấy ánh mắt của y không khỏi buồn bực xấu hổ, hận không thể móc mắt y ra. Khép cửa lại đến gần chút, tức giận nói: "Làm thế nào để đến Thanh Tĩnh Phong?"

Liễu Thanh Ca liếc nhìn hắn một cái, chưa hỏi lý do, chỉ nói: "Ta dẫn ngươi đi."

Giữa các Phong Thương Khung Sơn đều thiết lập trận truyền tống, Liễu Thanh Ca dẫn hắn đi vào trước trận, một hồi ánh sáng trắng lóe lên, ngay sau đó người đã ở trên Thanh Tĩnh Phong. Nơi đây linh sơn tú thủy, tu trúc u kính, tường trắng ngói xanh xen vào nhau tinh tế, Giang Trừng một đường thưởng thức một đường tán thưởng, lúc này mới có dáng vẻ tiên phủ.

Đi vào trước phòng Phong chủ, Liễu Thanh Ca đưa tay đẩy cửa ra —— không dùng chân đạp đã tính là khách khí, trong phòng Thẩm Thanh Thu ngồi ở cạnh bàn một miệng trà phun ra ngoài: "Khụ khụ... Đệ sao không gõ cửa!"

Liễu Thanh Ca liếc xéo nói: "Tiểu súc sinh không ở đây, tránh ngại cái gì?"

Thẩm Thanh Thu khóc không ra nước mắt, ta cũng có chuyện riêng tư a Liễu cự cự!

Hắn ấp ủ một hồi lý do thoái thác, kết quả nhìn thấy Giang Trừng theo sát phía sau vào cửa, lập tức quên sạch không còn một mảnh —— Liễu Thanh Ca xưa nay một thân một mình, bên người hiếm có người, nhiều lắm là ngẫu nhiên dẫn theo Dương Nhất Huyền làm tiểu tùy tùng. Cho nên nhìn thấy thanh niên dung mạo tuấn mỹ, dáng người thẳng tắp đi cùng với y, cho dù là ai đi chăng nữa cũng không kìm lòng được hai mắt tỏa sáng.

Sau khi Giang Trừng ngồi xuống, từ trong ngực lấy ra một mảnh gấm màu xanh sạch sẽ, đưa cho hắn nói: "Đa tạ Thẩm phong chủ."

Thẩm Thanh Thu hơi sững sờ, tiếp nhận cười nói: "Giang tông chủ khách khí, ngươi giữ lại dùng hoặc sai người đưa tới là được rồi, còn đặc biệt đi một chuyến."

Lúc Giang Trừng vừa tới có thể nói là trên người không có vật dư thừa, trừ một thân quần áo một chuỗi chuông bạc một chiếc Tử Điện, ngay cả dây cột tóc bằng gấm ngày ấy cũng là ở trên Khung Đỉnh Phong tạm thời mượn Thẩm Thanh Thu dùng. Sau khi ở lại Bách Chiến Phong, vật dùng cần thiết thường ngày đều đầy đủ, Giang Trừng liền buộc dây cột tóc màu trắng mới tinh. Đồ mượn dùng đương nhiên phải vật quy nguyên chủ, ở trước mặt nói lời cảm ơn, thuận tiện vừa vặn dạo chơi bên ngoài Bách Chiến Phong.

Thẩm Thanh Thu cất dây cột tóc, châm trà đãi khách, lại nhớ tới cái gì nghiêm mặt nói: "Đúng rồi, liên quan tới chuyện ngươi đi nhầm vào thế giới này..." Chỉ thấy Giang Trừng biến sắc, "... Ta chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến, đi tìm người."

Giang Trừng thấy Thẩm Thanh Thu không nói rõ ràng, không tiện truy hỏi, chỉ đành phải nói: "Phải chăng cần Giang mỗ đi cùng?"

Thẩm Thanh Thu nói: "Không làm phiền Giang tông chủ, tại hạ đi liền về."

Giang Trừng nói: "Làm phiền Thẩm phong chủ."

Thẩm Thanh Thu nói: "Nào có nào có."

Liễu Thanh Ca sau khi đi vào vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, thấy hai người ngươi tới ta đi khách sáo mãi không xong, ho một tiếng đánh gãy, Giang Trừng không hiểu liếc nhìn y một chút, uống cạn trà trong chén, chắp tay nói với Thẩm Thanh Thu: "Vậy liền không quấy rầy, Giang mỗ cáo từ."

Thẩm Thanh Thu đáp lễ tạm biệt, nhìn hắn đi ra ngoài, đang buồn bực vì sao Liễu Thanh Ca lại không đi, đối phương thình lình tới gần hung hăng nhìn chằm chằm vào hắn, nghiến răng nghiến lợi đè thấp giọng nói: "Quả nhiên là tiểu súc sinh kia làm chuyện tốt?"

Thẩm Thanh Thu mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, cười khổ nói: "Ta đây là đang định đi tìm nó hỏi rõ ràng mà."

Ngày ấy hắn chẳng qua uống với Liễu Thanh Ca hai chén rượu, nửa đêm mới trở về phòng, vừa vào cửa nhìn thấy Lạc Băng Hà mấy ngày chưa về ngồi ở trên mép giường của hắn, trên mặt mang theo phong trần mệt mỏi, trong đôi mắt nhìn chằm chằm hắn mang theo nhớ nhung lại oan ức, sau khi ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người hắn càng là nhiễm lên ghen tỵ nồng đậm, đứng dậy nói nới hắn: "Sư tôn ngươi có biết ta đợi ngươi mấy canh giờ!" Trách móc xong che mặt tông cửa xông ra ngoài. Đợi Thẩm Thanh Thu kịp phản ứng đuổi theo, đã không thấy bóng dáng từ lâu.

Thẩm Thanh Thu nhớ tới đây, thở dài, oán giận nói: "Còn nói sao, còn không phải trách sư đệ ngươi."

Liễu Thanh Ca hừ lạnh nói: "Cho nên hắn trả thù ta, ở trên chúng ta động tay chân?"

Thẩm Thanh Thu thở dài: "Nếu thật sự là vậy lại cuốn Giang tông chủ vào, đây quả thực là nằm ngoài dự tính đi."

Liễu Thanh Ca lại khẽ nói: "Khó trách ngươi tích cực như vậy."

Thẩm Thanh Thu thấy y hừ đến hừ đi, hận không thể cầm quạt xếp gõ y: "Đệ cũng tỏ chút áy náy được không? Đệ không cần làm gì khác, hiện tại trở về tiếp đãi Giang tông chủ thật tốt."

Nét mặt Liễu Thanh Ca có một tia vết rách, tựa như đây là một chuyện vô cùng đau khổ bắt buộc phải làm. Thẩm Thanh Thu thấy vậy trở nên vui vẻ, nắm lấy cơ hội trêu chọc, "Thế nào, đây cũng là để hắn giết thời gian cùng đệ, sư huynh ta thế nhưng là dụng tâm lương khổ á."

Liễu Thanh Ca liếc xéo hắn, không muốn nhiều lời, cũng quay người đi ra ngoài. Nhìn thấy Giang Trừng đợi ở bên ngoài, lại nhớ tới Thẩm Thanh Thu khi nãy, lại mạnh mẽ hừ một tiếng.

Giang Trừng: ". . ." Ta trêu chọc ngươi sao?

Nửa tháng kế tiếp, Giang Trừng cũng ngẫu nhiên thăm viếng Thiên Thảo Phong cùng những nơi khác, phần lớn thời gian vẫn là ở trên đỉnh núi Bách Chiến Phong, thưởng thức phương thức dạy học đặc biệt của Liễu Thanh Ca, thỉnh thoảng ở bên chỉ điểm vài câu —— Đáng thương các đệ tử Bách Chiến Phong trước kia chỉ là chịu nắm đấm của Liễu Thanh Ca, bây giờ còn phải chịu Giang Trừng ác miệng tẩy lễ, có thể nói cả thể xác lẫn tinh thần đều bị thương nặng. Thời gian còn lại thì hắn đọc những điển tịch võ học có thể đọc, kiếm pháp tạm thời chỉ có thể ghi nhớ trong lòng, tiên pháp có thể dùng Tử Điện luyện tập —— Luyện tập đương nhiên có người làm bạn càng tốt hơn, thế là mỗi lần trước núi sau núi trong rừng rì rào bầy chim kinh sợ, các đệ tử liền hiểu được, Phong chủ cùng Giang tiền bối lại đánh nhau.

Bên này Giang Trừng đánh tới nửa đường thu Tử Điện, vẻ mặt không vui, lạnh lùng nói: "Vì sao không dùng toàn lực. coi thường người sao?"

Liễu Thanh Ca thản nhiên nói: "Ngươi không dùng kiếm, không công bằng với ngươi."

Với trình độ của Liễu Thanh Ca, tự nhiên là nhìn ra bản lĩnh thói quen của Giang Trừng. Tiên pháp của hắn không thể nói là không tinh, quá đủ để đối phó với người bình thường. Nhưng kỳ thực so với hệ thống độc lập, càng nhiều hơn chính là phối hợp cùng kiếm pháp —— Ở trước mặt đối thủ thế lực ngang nhau, chênh lệch trong đó đặc biệt rõ ràng. Trong quá trình hai người giao thủ, Giang Trừng nếu có linh kiếm đồng xuất, rất nhiều sơ hở liền có thể bù đắp, cho nên Liễu Thanh Ca cho dù nhìn ra sơ hở này, cũng sẽ không nhân cơ hội này mà nhằm vào.

Nhưng mà Giang Trừng đối với những điều này cũng không cảm kích. Hắn thấy, một đấu một chính là một đấu một, không chỉ là người, cũng bao gồm cả vũ khí. Ngày xưa đối địch với Hàm Quang Quân, hắn có Tam Độc Tử Điện, đối phương có Tị Trần Vong Cơ Cầm, mà Liễu Thanh Ca vẻn vẹn chỉ có một thanh Thừa Loan trong tay, nếu mình còn hai bút cùng vẽ, ngược lại là bất công với đối phương.

Giang Trừng khẽ nói: "Không sao, ngươi dùng toàn lực là được."

Liễu Thanh Ca liếc nhìn hắn một cái: "Nếu như ta dùng toàn lực, ngươi không hề có phần thắng."

Giang Trừng: ". . ." Nếu như Tử Điện được làm bằng vật thật, giờ phút này sợ là đã bị hắn bóp gãy. Cười lạnh nói, "Liễu phong chủ khẩu khí thật lớn, như vậy Giang mỗ càng muốn lĩnh giáo một phen."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com