Phần 4 (thượng)
Liễu Thanh Ca nhướn mày, thầm nghĩ như ngươi mong muốn, chợt nghe có tiếng người gọi xa xa truyền lại: "Sư tôn ——!"
Dương Nhất Huyền chạy đến trước mắt, vội vàng hành lễ, "Khô Phong Lĩnh có yêu vật hoành hành, bách tính dưới núi gặp nạn, phái người đến đây cầu viện."
Dám đến mời Thương Khung Sơn Bách Chiến Phong, có thể thấy được tình thế có chút khó giải quyết, Liễu Thanh Ca thu kiếm vào vỏ, gật đầu phân phó nói: "Chọn chín người mới, tập hợp ở diễn võ trường."
Giang Trừng ở một bên nói: "Ta cũng đi."
Liễu Thanh Ca quay đầu nhìn hắn, vầng trán cau lại: "Chúng ta ngự kiếm đi tới đó, ngươi không có kiếm, làm sao đi?"
Giang Trừng yên lặng, Liễu Thanh Ca lại nói, "Huống hồ, đây là chuyện của Bách Chiến Phong."
Giang Trừng giật giật môi, muốn nói lại thôi, gương mặt lạnh xuống, không nói một lời phẩy tay áo bỏ đi.
Liễu Thanh Ca đi vào diễn võ trường, người rất nhanh tập hợp đông đủ, y luôn luôn không nói lời vô ích, chỉ dặn dò hai câu liền xuất phát, đã nghe có người xì xào bàn tán.
"Ơ, Giang tiền bối không đi sao?"
"Ta cũng cho rằng Phong chủ sẽ gọi hắn."
Giọng nói của hai người cực kỳ thấp, nhưng Liễu Thanh Ca cỡ nào nhĩ lực, nghe không sót một chữ. Trước mắt lại hiện ra vẻ mặt cùng bóng lưng rời đi của Giang Trừng, chẳng biết tại sao trong lòng bỗng nhiên phiền muộn.
"... Sư tôn?" Dương Nhất Huyền ở bên cạnh nói.
Liễu Thanh Ca im lặng một lúc và nói: "Dẫn bọn họ đi trước." Dứt lời quay người sải bước đi.
Y quay lại theo con đường ban đầu, quay lại nơi vừa mới tách ra, không thấy ai, tiếp tục đi về phía trước, có một người đứng ở một bên bãi đất cao trống trải, quần áo màu tím phần phật lay động, mái tóc đen tung bay, trong gió núi thấp rít gào, bóng lưng của hắn trông cực kỳ gầy gò, lộ ra vẻ đơn độc.
Đúng vậy, Giang Trừng nghĩ tầm, nơi này là Thương Khung Sơn, là Bách Chiến Phong, không phải Vân Mộng của hắn, Liên Hoa Ổ của hắn. Những ngày này cùng người nơi đây sớm chiều ở chung, rất nhiều đệ tử hoặc cung kính hoặc thân thiết hướng hắn chào hỏi cùng thỉnh giáo, với Liễu Thanh Ca không còn thù địch và xa lạ như lúc ban đầu, đến nỗi hắn gần như quên, mình căn bản không thuộc về nơi này.
Hắn bỗng nhiên rất muốn trở về.
"... Này!" Một tiếng hét cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, Giang Trừng quay đầu lại và phát hiện Liễu Thanh Ca đã quay lại từ lúc nào, trên mặt có vẻ khó chịu hiếm thấy, nói với hắn, "Ngươi cũng đi."
Giang Trừng giật mình, trong lòng mừng rỡ, ngoài miệng vẫn không khách khí: "Liễu phong chủ thay đổi chủ ý rồi?"
Liễu Thanh Ca không nhìn hắn, chỉ khẽ nói: "Các đệ tử muốn lãnh hội phong thái của Giang tông chủ."
Liễu Thanh Ca xưng hô với hắn không phải ngươi mà là này, hiếm khi gọi tên một cách nghiêm túc giọng điệu vẫn là có gai, Giang Trừng lại có chút hưởng thụ, cũng không còn tranh cãi với y, bước chân nhẹ nhàng, đi theo phía sau Liễu Thanh Ca đi về phía sơn môn.
Hai người đi tới ngoài sơn môn, lúc này Liễu Thanh Ca mới ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, ngay lập tức hối hận vì quyết định mời Giang Trừng. Y liếc nhìn Giang Trừng với vẻ mặt phức tạp —— người sau một mặt không hiểu, sau đó Thừa Loan ra khỏi vỏ treo ở giữa không trung, y nhảy lên, nói với vẻ mặt cứng nhắc: "... Đi lên."
—— Thế là biểu cảm của Giang Trừng cũng cứng lại. Bằng lòng cũng không phải, từ chối cũng không xong, trước nay chưa từng nhớ tới Tam Độc để lại Liên Hoa Ổ. Không còn cách nào khác, hắn đành phải cũng đề khí thả người, nhẹ nhàng rơi xuống trên Thừa Loan, đối mặt với bờ vai rộng và eo hẹp của Liễu Thanh Ca, nhất thời không biết nên đặt tay như thế nào.
Đầu này Giang Trừng đang rầu rĩ, đầu kia Liễu Thanh Ca thấy hắn vào chỗ, điều khiển Thừa Loan đột nhiên cất cao lên không, Giang Trừng mất cảnh giác, đứng không vững nghiêng người về phía trước, đầu đập vào vai sau của Liễu Thanh Ca. Liễu Thanh Ca bị hắn đụng một cái, suýt chút nữa ngã khỏi thân kiếm, vội vàng ổn định thân hình, quay đầu lại tức giận nói: "Cẩn thận!"
Giang Trừng cũng tức giận nói: "Ta còn không có nắm vững!"
Liễu Thanh Ca nói: "Ai bảo ngươi không nắm vững?"
Giang Trừng nói: "Ngươi ngược lại là nói cho ta bắt chỗ nào?"
Liễu Thanh Ca nói: "Thích bắt chỗ nào thì bắt chỗ đó, lề mề chậm chạp!"
Giang Trừng chưa từng bị quở trách bốn chữ này, giận không chỗ phát tiết, giống như trả thù nặng nề nắm lấy hai bên eo của Liễu Thanh Ca. Liễu Thanh Ca thân hình cứng đờ, toàn thân cực không được tự nhiên, lại không tiện kêu hắn chuyển qua chỗ khác, đành phải cắn răng chịu đựng. Mà sau khi Giang Trừng trút giận xong, cũng nhận thấy tư thế này có chút xấu hổ, nhưng nếu đổi qua chỗ khác chính là nhận thua, vì vậy cũng kiên trì không buông tay. Hai người liền duy trì tư thế ai cũng cảm thấy khó chịu này, trong lòng oán thầm trên mặt không nói gì giằng co một đường, ngay cả chúng đệ tử phía dưới ngự kiếm siêu việt đuổi kịp cũng không có phát giác.
Các đệ tử Bách Chiến Phong ngẩng đầu nhìn thấy tình cảnh trên đều giật mình muốn rớt cằm, có người hỏi Dương Nhất Huyền: "... Phong chủ để ta đi trước hóa ra là vì chuyện này?"
Dương Nhất Huyền tức giận nói: "Ta làm sao biết!"
Khô Phong Lĩnh, từ xa có thể nhìn thấy ngọn núi tối tăm u ám, nhìn gần có thể nhìn thấy cỏ cây trong núi khô tàn lụi, gió lạnh xào xạc, nhất phát tiêu điều hoang vu. Hai người tới trước hạ xuống giữa sườn núi, cách mặt đất còn có vài thước, Giang Trừng buông tay nhảy xuống, không muốn ở trên Thừa Loan lâu hơn nửa khắc. Liễu Thanh Ca mặt không biểu tình cũng hạ xuống đất thu kiếm, không bao lâu các đệ tử lần lượt đuổi đến —— mọi người đều giả vờ như lúc trước không nhìn thấy gì —— Liễu Thanh Ca phân phó năm người một tổ chia nhau thăm dò dưới chân núi, dưới núi giao cho Dương Nhất Huyền dẫn đội, bản thân thì dẫn đầu đi lên núi.
Giang Trừng thấy y không để ý tới mình, vốn cũng không muốn đi cùng y, quay đầu gia nhập đội ngũ dưới núi. Dương Nhất Huyền thấy hắn tới, đâu ra đấy nói: "Sư tôn phân phó ta dẫn đội, mong rằng Giang tiền bối hiểu."
Giang Trừng liếc cậu một cái, vừa tức vừa buồn cười, còn sợ mình chiếm quyền hay sao? Hắn khó dung nạp người thiếu niên này hơn nhiều, sải bước chân đuổi kịp cậu, đang muốn mở miệng, Dương Nhất Huyền lại bước đi càng nhanh, tính toán bỏ hắn lại đằng sau. Giang Trừng dứt khoát âm thầm vận kình, bước chân như bay, nhìn vẫn như cũ không nhanh không chậm. Dương Nhất Huyền lại phát hiện ngay cả chạy cũng không cách nào hất hắn ra, tức giận nói: "Giang tiền bối trêu đùa vãn bối như vậy thú vị sao?"
"Đương nhiên." Giang Trừng hời hợt nói, Dương Nhất Huyền suýt nữa thổ huyết, lại nghe hắn nói, "Ta có người cháu trai, lớn tầm ngươi."
Dương Nhất Huyền sửng sốt, vẻ mặt phẫn nộ của cậu mờ đi một chút, thay vào đó chính là bất đắc dĩ cùng tò mò —— cho nên ngươi ngày thường cũng đùa giỡn cháu trai ngươi như này?
Mà Giang Trừng nói tiếp, "Nó bây giờ đã là Tông chủ nhất tộc, ngươi thì sao, còn ở chỗ này làm đồ đệ người ta."
Dương Nhất Huyền: "..."
Về phần kỹ năng của Dương Nhất Huyền tốt hơn Kim Lăng, loại chuyện như vậy Giang Trừng tự nhiên sẽ không nói. Hắn cũng không biết tại sao mình đột nhiên lại có hứng thú với tiểu bối như vậy, một phần là bởi vì Dương Nhất Huyền có phần giống với Kim Lăng, một phần là... ước chừng là biến tướng cùng Liễu Thanh Ca phân cao thấp. Đương nhiên phần sau hắn tuyệt đối không ý thức được.
Đáng thương Dương Nhất Huyền có thể coi là rõ ràng, Giang Trừng chính là tới đùa bỡn mình. Gừng càng già càng cay, cậu quyết định ngoan ngoãn ngậm miệng, không để ý tới hắn nữa, cắm đầu đi lên phía trước.
"... Chậm đã," Giang Trừng đột nhiên nói, nâng lên một cái tay ngăn ở trước người cậu, Dương Nhất Huyền tức giận ngẩng đầu, đã thấy vẻ mặt nghiêm túc của đổi phương, trầm giọng nói, "Yêu khí."
Dương Nhất Huyền đạo hạnh chưa đủ, không hề phát hiện ra, những đệ tử khác cũng vậy, lúc này nghe vậy nhao nhao rút kiếm ra khỏi vỏ, tự nhiên đối mặt với ngoại vi thành một vòng trận cước mà không hề bối rối. Giang Trừng đặt ở trong mắt không khỏi thầm khen một tiếng, cũng không biết Liễu Thanh Ca dạy học chăn thả như vậy làm sao dạy dỗ được đệ tử nghiêm cẩn như này.
"Giang tiền bối, làm thế nào?" Lúc lâm trận, chúng đệ tử đã quên đội trưởng, theo bản năng để Giang Trừng dẫn dắt, Dương Nhất Huyền không nói lời nào, không thể không thừa nhận có trưởng bối thực lực thâm hậu ở bên người quả thực khiến người an tâm rất nhiều. Đương nhiên có thể dựa nhất vẫn là sư tôn! Cậu ở trong lòng nói bổ sung.
Giang Trừng cũng không nói nhảm, nói: "Các ngươi ở đây chớ động, ta đi xem xét." Dứt lời bóng người bay ra ngoài, trong nháy mắt rơi vào trong rừng cây.
Các đệ tử ở nguyên vị trí, thời gian trôi qua, dần dần lo lắng vì sao hắn đi lâu như vậy. Bỗng nhiên một cỗ yêu phong mãnh liệt đập vào mặt, đám người hoảng sợ, cầm kiếm nín hơi trận địa sẵn sàng. Nhưng nhìn chỗ những cành cây khô lắc lư cỏ hoang đung đưa, đập vào tầm mắt là một con yêu thú mặt xanh nanh vàng cao chừng bốn năm người, toàn thân gai cứng lao về phía bọn họ, mang theo một luồng mùi tanh nồng đậm, toàn thân chồng chất vết thương cháy khét. Một thân ảnh màu tím theo sát phía sau, trong tay giơ lên trường tiên Tử Điện, lốp bốp quất vào trên chân sau của yêu thú, đau đớn khiến nó gầm lên một tiếng, vắt chân lên cổ chạy càng nhanh.
Chúng đệ tử: ... Giang tiền bối ngài là đuổi yêu thú như đuổi heo chạy tới sao! Cái gọi là "tới xem xem" chiến trận này cũng quá lớn! Điệu bộ cùng Phong chủ chúng ta có thể liều một trận á!
Giang Trừng nhìn thấy vẻ mặt nghẹn họng nhìn trân trối của bọn họ, nghiêm nghị nói: "Ngẩn ra làm gì, kết trận!"
=====
Chẳng hiểu sao tôi lại mần bộ này nữa, ngẫm lại chẳng đặc sắc mấy, cũng không hợp khẩu vị, tương lai gần nếu bận không lết được nữa thì drop.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com