Phần 5 (thượng)
Các đệ tử của Bách Chiến Phong có tố chất chiến đấu rất tốt, xuất thần chỉ là một cái chớp mắt, cấp tốc điều chỉnh trạng thái kết thành vây công trận pháp. Trận pháp này được gọi là Hàng Yêu Phục Ma Trận —— cái tên đơn giản và thô thiển này tự nhiên là do người sáng tạo ra nó là Liễu Thanh Ca đặt —— Giang Trừng đã từng nhìn thấy nó trên võ đài, ngay cả với một người mới lần đầu chiến đấu, nếu họ có thể phối hợp nhịp nhàng và phát huy hết sức mạnh của mình, thì việc bẫy và giết quái vật sẽ không phải là điều khó khăn. Lý do hắn đưa bọn họ tới đây, cũng giống như Liễu Thanh Ca, là để kiểm tra năng lực chiến đấu thực tế của bọn họ —— Hắn đã từng dẫn đệ tử Giang gia làm như vậy vô số lần, bây giờ chỉ là đổi mục tiêu mà thôi.
Đội hình năm người của Hàng Yêu Phục Ma Trận được chia thành hai tầng, hai người bên trong phụ trách phòng thủ, nhằm mục đích kiềm chế kẻ địch, trong khi ba người bên ngoài phụ trách tấn công, tập trung sát thương. Dương Nhất Huyền có trình độ tu luyện cao nhất, ở vị trí trung tâm bên trong. Các đệ tử khác cũng vào vị trí của mình. Giang Trừng chỉ đứng một bên quan sát, tạm thời không can thiệp. Nhưng thấy chúng đệ tử trong tay cầm bốc lên kiếm quyết, linh kiếm nhao nhao huyền không. Linh lực trên hai thanh kiếm bên trong lan tỏa ra, hình thành một tấm lưới, bao phủ lấy con quái vật bên trong. Ba thanh kiếm bên ngoài sáng lên, luồng linh khí được giải phóng, tất cả đều đánh mạnh vào lưng quái vật. Nó lại gầm lên và tuyệt vọng vùng vẫy trong trận kiếm.
Nếu cứ tiếp tục như thế này, mặc dù chậm, nhưng chỉ là vấn đề thời gian trước khi con quái vật bị tiêu diệt. Tuy nhiên, điều đang được thử thách không chỉ là sức sống của nó, mà còn là sức chịu đựng của các môn đồ, đặc biệt là hai người bên trong có trách nhiệm kiềm chế nó. Một đệ tử khác rõ ràng là thiếu kinh nghiệm, linh lực không yếu nhưng bị phân bổ không đều, và dần dần biểu hiện dấu hiệu mệt mỏi theo thời gian. Giang Trừng thấy vậy, đang muốn ra tay hỗ trợ, nhưng thấy Dương Nhất Huyền đã nhanh hơn một bước, truyền linh lực trên kiếm sang bên kia, bù đắp điểm yếu phòng thủ của đối phương.
"Ngốc nghếch!" Giang Trừng mắng, đồng thời bay lên —— sự phân tâm của Dương Nhất Huyền và sự phân tán của linh lực đã phá vỡ sự cân bằng vốn được duy trì bằng rất nhiều nỗ lực, trận hình đột nhiên xuất hiện một góc yếu. Nhưng mà, quái vật kia cũng không phải là không biết, lập tức toàn lực đánh về phía Dương Nhất Huyền ——
Tình hình thay đổi đột ngột chỉ trong chớp mắt. Giang Trừng kịp thời vung ra Tử Điện, roi dài quấn quanh cổ con quái vật. Dưới tay thi lực, Tử Điện siết chặt lại, lôi quang trở nên mạnh hơn và gầm lên dữ dội quanh cổ con quái vật. Trong chốc lát, ngọn lửa và khói bốc lên, tỏa ra mùi thịt cháy.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn thấy quái vật đang giãy giụa dữ dội trong đau đớn tột độ, chân trước và chân sau vung loạn xạ, cái đuôi dài phía sau quét dữ dội —— Tử Điện bận bịu giữ chân, không thể quay lại phòng thủ, những người khác cũng bận rộn sắp xếp trận hình nên không thể hỗ trợ, nếu đem người đẩy ra sẽ phá hư trận nhãn. Giang Trừng nghiến răng, đưa ra quyết định nhanh chóng, lao lên chặn trước mặt Dương Nhất Huyền ——
Chết tiệt, lúc này có Tam Độc thì tốt biết mấy. Trong chớp mắt hắn nghĩ.
—— Đuôi quái vật mang theo luồng gió tanh nồng đập mạnh vào vai phải của Giang Trừng, những chiếc gai nhọn đâm sâu vào vai hắn. Hắn lùi lại nửa bước, cắn môi và nuốt tiếng rên rỉ vào bụng. Con quái vật đã cạn kiệt sức lực sau một đòn tấn công tuyệt vọng, các đệ tử chỉnh kiếm trận và phát động phản công. Giang Trừng dùng Tử Điện khống chế quái vật, hai người phòng thủ cũng quay sang tấn công. Năm thanh linh kiếm linh bùng nổ ra nhiều màu sắc ánh sáng khác nhau, vài luồng linh lực đan xen và hội tụ thành một sức mạnh dâng trào. Dương Nhất Huyền hét lên "Thả ra!" Toàn bộ kiếm khí và linh lưu đồng loạt bùng nổ, ập xuống, bao phủ con quái vật trong ánh sáng chói lòa.
Khi ánh sáng dần mờ đi, cơ thể khổng lồ ngã xuống với một tiếng động lớn và trút hơi thở cuối cùng.
Khi bụi lắng xuống, tất cả đệ tử đều thở phào nhẹ nhõm và cuối cùng cảm thấy thoải mái. Hai người còn sức lực chạy tới hỏi thăm tình hình thương tích của Giang Trừng. Dương Nhất Huyền ở bên sắc vô cùng lo lắng. Người bạn đồng hành của cậu huých khuỷu tay vào cậu, Dương Nhất Huyền bước tới trước, khá thận trọng: "...Giang tiền bối..."
Giang Trừng ấn vài huyệt đạo cầm máu, nhìn quần áo của mình, từ bỏ việc xé rách, dựa vào một thân cây chết hít một hơi, quay đầu trầm mặt nhìn Dương Nhất Huyền: "Ngươi có biết mình sai ở đâu không?"
Dương Nhất Huyền thì thầm: "Ta không nên tự ý hành động..."
"——Ngươi không nên tự cho mình là đúng, tự cho mình là đúng, đánh giá quá cao năng lực của mình," Giang Trừng lạnh lùng ngắt lời cậu, "Hậu quả của việc cố gắng trở thành anh hùng chính là người khác sẽ bị chôn vùi cùng ngươi."
Nếu Dương Nhất Huyền lúc này không cúi đầu, cậu sẽ phát hiện, lúc Giang Trừng nói câu này, ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu qua cậu, nhìn về phía người bên cạnh, hoặc là nhìn về một quá khứ xa xôi và nặng nề nào đó. Giang Trừng dừng lại một chút, rồi lại nói tiếp, giọng điệu có phần nhẹ nhàng hơn: "... Trở về gặp sư phụ của ngươi đi."
Vừa dứt lời, một luồng sáng trắng bạc từ xa xẹt qua bầu trời, trong nháy mắt đã hiện diện ngay trước mặt hắn. Liễu Thanh Ca nhảy xuống khỏi kiếm, nhìn mọi người một vòng, ánh mắt dừng lại trên vai Giang Trừng, lông mày nhíu lại.
Giang Trừng bình tĩnh nói: "Liễu phong chủ tới thật đúng lúc."
"Vừa giết chỉ yêu." Liễu Thanh Ca chưa để ý tới hắn châm chọc, "Có chuyện gì vậy?"
Giang Trừng không trả lời, trong đầu nghĩ đến câu hỏi "Sao ngươi giết yêu quần áo không dính bụi trong khi ta lại xui xẻo thành dạng này?" Dương Nhất Huyền chủ động thừa nhận: "Là lỗi của đệ tử, là đệ tử đã tự chủ chương gây phiền phức cho Giang tiền bối."
Lưu Thanh Ca nhìn cậu, trầm giọng nói: "Trở về tự lĩnh phạt, chạy ba mươi vòng."
Dương Nhất Huyền ngoan ngoãn đáp lại. Liễu Thanh Ca lại quay sang Giang Trừng: "Cùng ta trở về tìm Mộc Thanh Phương để bôi thuốc."
Giang Trừng do dự một lát rồi nói: "... Không cần đâu, lát nữa ta xuống núi tìm y quán."
Liễu Thanh Ca lại nhíu mày, không hiểu vì sao hắn lại từ chối, cũng không muốn tranh cãi với hắn, nên đưa tay kéo cánh tay không bị thương của hắn. Giang Trừng vung tay hất tay y ra, đứng dậy định nói thì đột nhiên cảm thấy vết thương ở vai phải truyền đến cảm giác tê dại và đau đớn. Đầu hắn quay cuồng, hắn cố gắng dựa vào một cái cây nhưng dựa vào khoảng không. Cơ thể hắn nghiêng đi, tầm nhìn trở nên tối sầm và hắn ngã thẳng xuống.
.....Ngay trước khi mất đi ý thức, hắn mơ hồ nghe thấy có người gọi tên mình.
Giang Trừng tỉnh dậy trong phòng ngủ của mình ở trên đỉnh Bách Chiến Phong. Hắn ngồi dậy và thấy vết thương của mình đã được băng bó cẩn thận, vai phải của hắn được quấn nhiều lớp băng dày. Cánh tay phải thì quấn thành bánh chưng treo trước ngực, không một ngón tay nào có thể cử động được. Hắn mím môi, đứng dậy và định ra khỏi giường thì có người đẩy cửa ra. Người đó mặc đồ màu xanh, chính là Mộc Thanh Phương ở Thiên Thảo Phong.
"Giang tông chủ, ngài cảm thấy thế nào?" Mộc Thanh Phương đặt khay trên tay lên bàn. "Gai của quái vật có độc. May mắn là ngài đã kịp thời bịt kín huyệt đạo, độc không lan ra. Nghỉ ngơi tốt thì sẽ khỏi thôi."
Giang Trừng gật đầu hiểu ý, liếc nhìn cánh tay phải rồi nói: "...Cảm ơn Mộc phong chủ quan tâm."
Có lẽ sự bất lực trong giọng nói của hắn quá rõ ràng, Mộc Thanh Phương cười nói: "Không dám nhận, tất cả đều là nhờ Liễu sư huynh, huynh ấy đã nhiều lần dặn dò ta phải quấn chặt."
Sắc mặt của Giang Trừng hơi tối lại. Đây là gì, chờ đợi thờ cơ trả thù sao?
Mộc Thanh Phương nhìn biểu tình của hắn, cười nói: "Giang tông chủ hiểu lầm rồi. Là Liễu sư huynh đưa ngươi trở về, huynh ấy ngự kiếm bay thẳng đến Thiên Thảo Phong, dọa ta sợ."
Giang Trừng nhất thời im lặng, "... Y là như thế nào...?" Hắn là muốn hỏi Liễu Thanh Ca là như thế nào mang mình trở về, dù sao hắn đã từ chối đề nghị quay về trước của đối phương vì cánh tay phải của hắn bị thương, không thể dùng tay trái để bám chắc được, việc sử dụng kiếm chắc chắn sẽ kéo theo nhiều bất tiện. Vậy thì Liễu Thanh Ca làm thế nào có thể đưa mình đang hôn mê mang lên Thừa Loan một đường trở về... Thật sự rất khó tưởng tượng.
Biểu cảm của Mộc Thanh Phương trở nên tinh tế, do dự một chút rồi nói: "Ừm, chuyện này..."
"——Không, không cần phải nói." Giang Trừng lạnh lùng ngắt lời Mộc Thanh Phương, đột nhiên hắn không muốn biết câu trả lời nữa.
Mộ Thanh Phương cũng không nói thêm gì nữa, chỉ vào bát thuốc trên khay: "Giang tông chủ nhớ uống thuốc, tại hạ không làm phiền ngài nữa."
Mộc Thanh Phương rời đi, Liễu Thanh Ca lập tức đi vào. Giang Trừng vẫn đang suy nghĩ về cuộc nói chuyện vừa rồi. Khi hắn ngước lên và thấy đó là Liễu Thanh Ca, khuôn mặt hắn lập tức cứng đờ.
Lưu Thanh Ca đã đứng ngoài cửa rất lâu, nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện cười đùa trong nhà. Nhưng đến lượt y bước vào, y lại nhìn thấy vẻ mặt chua chát của Giang Trừng. Nghĩ đến mình ngàn dặm xa xôi đưa hắn trở về, nhưng lại bị đối xử như vậy, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy khó chịu. Những lời quan tâm mà ban đầu muốn nói cũng thay đổi ý nghĩa khi thốt ra khỏi miệng: "Tỉnh cũng rất nhanh."
.... Sao trông ngươi có vẻ thất vọng như vậy? Giang Trừng liếc nhìn y.
Liễu Thanh Ca lại hỏi: "Trong tình huống đó, tại sao ngươi không dùng linh lưu để đánh bay nó?"
Giang Trừng nghe vậy thì sửng sốt. Ở thế giới ban đầu của hắn, không hề có đòn tấn công chí mạng như linh lưu. Nhiều năm thói quen chiến đấu đã ăn sâu vào hắn. Tình hình lúc đó rất cấp bách nên việc hắn không nghĩ tới cũng là bình thường. Tuy nhiên, hắn đã tính toán sai, tâm trạng của hắn đột nhiên trở nên tồi tệ. Hắn lạnh lùng nói: "Liễu phong chủ, ngươi tới đây là muốn cười nhạo ta sao?"
Liễu Thanh Ca không thích giọng điệu của hắn, nhíu mày, đổi chủ đề: "Dương Nhất Huyền nói muốn xin lỗi và cảm ơn ngươi."
Giang Trừng hỏi: "Sao cậu ta không đích thân tới?"
Liễu Thanh Ca nói: "Hắn xuống núi để tích lũy kinh nghiệm, muốn có thể tự lập càng sớm càng tốt." Y dừng lại, "Hắn còn nói rằng một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ phân cao thấp với cháu trai của ngươi."
Giang Trừng nhớ lại cuộc nói chuyện trước đó, vẻ mặt nhẹ nhõm hẳn, thở phào nhẹ nhõm nói: "Trẻ nhỏ dễ dạy."
Liễu Thanh Ca nhíu mày nhìn hắn: "Ngươi nói với hắn cái gì? Cháu trai ngươi xảy ra chuyện gì?"
Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Liễu Thanh Ca, Giang Trừng không khỏi cảm thấy vui mừng. Hắn không trả lời mà nhàn nhã nói: "Người kế nhiệm này không tệ, ta nghĩ Liễu phong chủ có thể từ chức sớm."
Liễu Thanh Ca không đồng ý với từng lời hắn nói. Y sâu sắc nhận ra rằng hôm nay đến thăm Giang Trừng là một sai lầm, hắn thực sự đã mất trí rồi. Liễu Thanh Ca đứng dậy khỏi ghế và nói một cách cứng nhắc: "Khi tay ngươi lành hẳn, ta sẽ đến thăm ngươi." Sau đó y quay người chuẩn bị rời đi.
"—— Cái kia..." Giang Trừng lên tiếng gọi y lại, Liễu Thanh Ca quay lại nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc. Giang Trừng liếc nhìn y một cái, sau đó dời mắt, nhìn chằm chằm vào chân bàn rồi nói: "...Cảm ơn, đã đưa ta về."
Liễu Thanh Ca không ngờ hắn đột nhiên lại khách sáo như vậy. Y ậm ừ đáp lại, rồi cảm thấy mình nên nói điều gì đó khác. Liễu Thanh Ca đứng đó suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ngươi nặng thật đấy."
Giang Trừng: "..." Thật đúng là bất lịch sự!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com