Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6 (thượng)

Liễu Thanh Ca nói được thì làm được, trong suốt thời gian Giang Trừng dưỡng thương không hề tới thăm hắn. Ngẫu nhiên gặp ở ngoài cửa hoặc trên đường, họ chỉ chào hỏi qua loa là xong, không cần xã giao. Giang Trừng cũng vui vẻ ở một mình, tránh khỏi tranh cãi thêm. Hắn lúc này lại không cách nào động thủ với bất kỳ ai.

Sau hơn mười ngày, Giang Trừng cuối cùng cũng tháo bỏ lớp băng đã thay nhiều lần, cử động đôi vai và cánh tay cứng đờ, vận chuyển linh lực. Mọi chuyện diễn ra trôi chảy và vết thương của hắn đã được chữa lành. Hắn đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi đi ra ngoài, định tìm một nơi nào đó để giãn cơ. Hắn đi liền đi tới diễn võ trường.

Liễu Thanh Ca vừa mới giao thủ với một đệ tử, thấy hắn đi tới từ xa, Liễu Thanh Ca bước tới gần, tay cầm kiếm hỏi: "Tay khỏi rồi?"

Giang Trừng gật đầu. Nhìn tư thế của hắn, có vẻ như hắn đã sẵn sàng chiến đấu. Nhưng hắn thấy Liễu Thanh Ca cất kiếm, quay người bước đi: "Đi theo ta đến một nơi."

Giang Trừng do dự đi theo, vừa đi vừa hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?"

Liễu Thanh Ca không ngoảnh đầu lại mà nói: "Đến đó thì sẽ biết."

Giang Trừng còn kinh ngạc hơn nữa —— Người này thực sự biết cách khiến người ta hồi hộp!

Liễu Thanh Ca dẫn hắn về truyền tống trận. Sau ánh sáng trắng, một quang cảnh khá lạ lẫm hiện ra trước mắt họ —— những tảng đá cao chót vót, những tảng đá lởm chởm, trên đỉnh núi đầy dấu vết chạm khắc bằng dao và rìu, nhưng chúng không có vẻ thô ráp và hoang dã, mà mang lại cho mọi người cảm giác rộng lớn. Nhìn lên, hắn thấy một tảng đá lớn ở đằng xa, trên đó có khắc chữ "Kiếm" rất lớn và bắt mắt, cùng hình ảnh rồng phượng đang múa trong gió.

Liễu Thanh Ca tiến lên một bước, nhưng Giang Trừng vẫn không nhúc nhích. Hắn do dự rồi hỏi: "...Vạn Kiếm Phong?"

Liễu Thanh Ca dừng lại, quay đầu lại nói: "Đúng vậy."

Giang Trừng hỏi: "Tới đây làm gì?"

Liễu Thanh Ca nói: "Đương nhiên là chọn kiếm."

Giang Trừng nói: "Ta có kiếm."

Liễu Thanh Ca nói: "Ngươi không mang theo."

Giang Trừng im lặng một lát rồi nói: "Kiếm của Vạn Kiếm Phong không phải chỉ có nhân tài của Thương Khung Sơn phái mới có sao?"

Liễu Thanh Ca nói: "Ta có quyền quyết định."

Giang Trừng nói: "Ngụy phong chủ thì sao? Ngài ấy cho phép sao?"

Liễu Thanh Ca vẫn nói: "Quyết định cuối cùng là do ta."

Giang Trừng: "..."

Hắn chưa kịp nói câu tiếp theo, một giọng nói trong trẻo từ xa truyền đến, giọng nói tràn đầy sự vui vẻ nhưng cũng đầy oán hận: "Liễu sư đệ, những lời ngươi nói thực sự là bất kính với ta!"

Trước nghe thanh âm, sau thấy thân ảnh. Một thanh niên mặc áo bào màu khói xám tự tin bước tới, bên hông đeo hai thanh kiếm, một dài một ngắn. Không nghi ngờ gì nữa đó chính là Ngụy Thanh Nguy, chủ nhân của Vạn Kiếm Phong.

Liễu Thanh Ca liếc mắt nhìn Ngụy Thanh Nguy: "Không đưa cho ta?"

"Cho, sao ta dám không cho đệ..." Ngụy Thanh Nguy vẻ mặt đau khổ, "Ài, không biết Vạn Kiếm Phong này là của ta hay của đệ."

Vạn Kiếm Phong là nơi cung cấp vũ khí cho toàn phái, địa vị rất cao. Rất nhiều thượng phẩm linh kiếm danh dương thiên hạ là phong chủ Vạn Kiếm Phong tự tay chế tạo. Chư vị phong chủ bao gồm chưởng môn sư huynh đều rất tôn kính Ngụy Thanh Nguy. Nhưng chỉ có y, vị Liễu sư đệ này lại chưa bao giờ khách khí với gã. Cũng phải thôi, Phong chủ Bách Chiến Phong, chiến thần Thương Khung Sơn, ngoại trừ chưởng môn ra thì có bao giờ khách khí với ai đâu.

Ngụy Thanh Nguy vẫn còn nhớ tới lần kia Liễu Thanh Ca dẫn mười tên đệ tử Bách Chiến Phong đã đạt tư chất đến đây, vung tay nói "Đi chọn đi", các đệ tử hoan hô rồi tản ra. Lúc đó Ngụy Thanh Nguy ở một bên khóc không ra nước mắt —— Sư đệ a... chỗ ta đây là thử kiếm đài, không phải là chợ bán rau a...

Thấy vẻ mặt miễn cưỡng của Ngụy Thanh Nguy, Giang Trừng nói: "Ngụy phong chủ không cần khó xử, Giang mỗ cũng không phải là..."

"Không, không, không có gì." Ngụy Thanh Nguy vẫy tay với Giang Trừng cười nói: "Ta chỉ là đùa với Liễu sư đệ, Giang tông chủ đừng để bụng. Từ lúc trở về từ Khô Phong Lĩnh Liễu Thanh Ca liền đi tìm ta, đã quyết định rồi."

... Sau khi trở về từ Khô Phong Lĩnh? Giang Trừng có chút do dự nhìn Liễu Thanh Ca. Nếu lúc đó hắn có kiếm trong tay thì nhất định sẽ không bị thương như vậy —— Chẳng lẽ Liễu Thanh Ca đã đoán được điều này sao?"

Liễu Thanh Ca nhìn thẳng vào mắt hắn, quay đi: "...Ngự kiếm chở ngươi thật sự rất phiền phức, vẫn là tự mình ngự kiếm đi."

Sau khi nghe lời giải thích này, Giang Trừng mới nhận ra là tự mình đa tình, hắn mím môi không nói gì. Thấy bầu không khí sắp trở nên căng thẳng, Ngụy Thanh Nguy vội vàng xoa dịu: "Tục ngữ nói, bảo kiếm tặng cao nhân, kiếm ở Vạn Kiếm Phong nếu như lọt được mắt xanh của Giang tông chủ cũng là vinh hạnh của Ngụy mỗ. Cứ tự nhiên chọn đi, đừng khách khí!"

Chủ nhân đã nói đến nước này, nếu như bản thân tiếp tục từ chối thì là đạo đức giả. Hơn nữa, Giang Trừng hắn không biết sẽ ở lại thế giới này bao lâu, cho nên có một thanh linh kiếm ở bên mình quả thực an toàn hơn. Nghĩ thông suốt, Giang Trừng nghiêm mặt hành lễ nói: "Vậy thì cám ơn Ngụy phong chủ."

Liễu Thanh Ca thấy Giang Trừng cảm ơn Ngụy Thanh Nguy mà không cảm ơn mình, cảm thấy không vui, thầm hừ một tiếng. Ba người sau đó chậm rãi bước về phía trước trên đài thử kiếm. Ngụy Thanh Nguy và Liễu Thanh Ca đi phía sau, vừa đi vừa nói chuyện phiếm, còn Giang Trừng đi phía trước, xuyên qua rừng kiếm.

Không hổ đại phái đệ nhất thiên hạ, nơi đây cất giữ linh kiếm vô luận số lượng hay là phẩm cấp, đều là thứ mà Giang Trừng chưa từng gặp trước đây, thật sự khiến người ta phải kinh ngạc. Trong số vô số thanh linh kiếm phổ thông, cũng có một số thanh kiếm thượng phẩm nằm rải rác bên trong. Chúng không được trưng bày đơn lẻ, mà chỉ chờ những người có con mắt tinh tường nhận ra nó, có thể nói cực kỳ tùy tính.

Nam tử chọn kiếm giống như nữ tử chọn áo. Điều quan trọng đầu tiên là vẻ ngoài, sau đó là tác dụng khi áp dụng lên cơ thể. Linh kiếm phức tạp hơn nhiều so với quần áo. Ngoài hình dạng, kích thước và kết cấu, chúng còn chứa đựng linh khí, có khả năng gánh chịu cùng kích phát linh lực. Mà đồng thời người chọn kiếm thì kiếm cũng đang chọn người, nếu như tư chất không đủ, hay là khí tức không hợp, ngay cả khi tiến lên rút kiếm, kiếm cũng sẽ đứng im và không nhận được phản ứng gì.

Với tu vi và nhãn lực của Giang Trừng, chỉ cần liếc mắt là có thể phân biệt được tốt xấu, nhưng khí chất hợp nhau lại là khó cầu. Tam Độc chính là phụ thân tặng cho và theo hắn trong nhiều năm, rất đẹp mắt và tiện dụng. Bây giờ phải chọn một thanh linh kiếm mới, hắn đương nhiên muốn tìm một thanh kiếm tương tự. Hắn liếc nhìn xung quanh đi nửa canh giờ, hắn đi vòng quanh hầu hết đài thử kiếm nhưng vẫn chưa tìm được. Đúng lúc hắn đang cảm thấy lo lắng và lạc lõng, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn ——

Chỉ cần liếc nhìn một cái là liền biết thanh kiếm kia là thượng thượng phẩm, toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh tím, một sắc tím trong xanh không sáng cũng không tối, giống như đóa sen xanh đang nở rộ trong Liên Hoa Ổ. Tuy màu sắc khá giống với Tam Độc nhưng tính chất lại khá khác biệt. Nếu Tam Độc tiết chế hơn thì thanh kiếm này sáng ngời, sắc bén và chói mắt. Nếu như Giang Trừng trẻ tuổi đứng ở đây, hắn sẽ càng thêm yêu thích, hiện tại vẫn còn yêu thích.

Ngụy Thanh Nguy trước đó đã nhắc đến chọn trúng kiếm liền rút ra, Giang Trừng bước nhanh về phía thanh kiếm. Khi hắn tiến về phía trước, hướng đi của hắn rất rõ ràng. Cuộc trò chuyện giữa hai người phía sau hắn dần dần lắng xuống cho đến khi im bặt. Giang Trừng đứng trước thanh kiếm kia, thanh kiếm sáng chói và có những hoa văn được chạm khắc từ chuôi kiếm đến vỏ kiếm. Hắn không nhìn kỹ mà đưa tay ra rút kiếm, có tiếng hít khí lạnh phía sau hắn. Ngụy Thanh Nguy há hốc mồm: "A..."

——Ngay khi tay chạm vào thanh kiếm, thanh kiếm phát ra ánh sáng xanh lục rực rỡ và tiếng leng keng. Giang Trừng có thể cảm nhận được linh khí chảy trên thanh kiếm, hòa hợp với linh lực của bản thân. Đây là sự cộng hưởng của sự công nhận lẫn nhau. Hắn không khỏi cảm thấy vui mừng khôn xiết, hắn dễ dàng kéo nó ra. Giữ vỏ kiếm bằng tay trái và chuôi kiếm bằng tay phải, từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ kiếm. Hắn tùy tiện làm hai đóa hoa kiếm, cảm thấy rất thoải mái. Sau đó, hắn đưa nó lên trước mắt và kiểm tra cẩn thận. Lưỡi kiếm mỏng và sắc, như thể nó đã được tôi luyện trong băng suốt ngàn năm. Trên đó có khắc những dòng chữ và câu thần chú, hoa văn đơn giản và tinh xảo, giống hệt như hoa văn trên vỏ kiếm. Không hiểu sao... nó lại có cảm giác quen thuộc.

Giang Trừng đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy Ngụy Thanh Nguy và Liễu Thanh Ca đang tiến lại gần. Biểu cảm trên khuôn mặt của họ khá là... vi diệu? Liễu Thanh Ca căng thẳng nhìn hắn, Ngụy Thanh Nguy nhìn hắn rồi nhìn thanh kiếm trong tay, khó khăn mở miệng, như đang đè nén điều gì đó: "Thanh kiếm này..."

Trái tim của Giang Trừng đột nhiên chùng xuống. Có phải thanh kiếm này quá quý giá để cho đi không? Nếu đúng như vậy thì thật là đáng tiếc. Sẽ rất khó để tìm lại được một thanh kiếm tốt như vậy... Ngụy Thanh Nguy liếc nhìn Liễu Thanh Ca bên cạnh. Thấy sắc mặt y phức tạp, không khỏi bật cười: "——Ha ha ha ha! Liễu sư đệ, đệ liền nhận đi!"

Liễu Thanh Ca nghe vậy thì sắc mặt tối sầm lại. Giang Trừng cảm thấy bối rối. Ngụy Thanh Nguy ngừng cười, lau nước mắt. "...Giang tông chủ, ngài thấy hoa văn trên thanh kiếm này có quen không?"

Giang Trừng do dự gật đầu, Ngụy Thanh Nguy cười nói: "Bởi vì sau khi ngài đến Thương Khung Sơn, thanh kiếm ngài chạm vào nhiều nhất cũng có hoa văn giống như thanh kiếm này."

Giang Trừng như bị sét đánh, hiểu được ý tứ trong lời nói, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn quay đầu nhìn Liễu Thanh Ca. Phản ứng của người sau đã chứng thực suy đoán của hắn, tâm trí hắn trở nên hỗn loạn trong giây lát. Ngụy Thanh Nguy nói tiếp: "Ta không có thiên phú, nhưng ta có hai thanh kiếm mà ta tự hào nhất. Chúng được rèn trong cùng một lò cùng một lúc, cùng một dòng dõi, cho nên là một đôi. Cả hai thanh kiếm đều có chất lượng cao, tính tình lạnh lùng. Nhiều người vây quanh chúng, nhưng không ai có thể khống chế được. Thanh kiếm màu trắng bạc tên là Thừa Loan, sau này được chủ nhân mới của Bách Chiến Phong lấy được; Thanh kiếm màu tím lam tên là Thanh Loan, nhiều năm nay không ai có thể rút ra được." Nói đến đây, Ngụy Thanh Nguy cười lớn: "Đã từng có người nói đùa, chỉ có thê tử của chủ nhân Bách Chiến Phong mới có thể có được thanh kiếm này."

Giang Trừng: "..."

Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao Liễu Thanh Ca lại có biểu cảm như vậy, bởi vì trên mặt hắn hiện tại cũng có biểu cảm tương tự. Hắn liếc nhìn Liễu Thanh Ca, sắc mặt đen như đáy nồi, rồi lại nhìn thanh Thanh Loan trong tay, nghiến răng, khép thanh kiếm trong tay lại, lạnh lùng nói: "... Thanh kiếm này trân quý như vậy, Giang mỗ không xứng với nó."

Ngụy Thanh Nguy thấy hắn muốn đưa kiếm về vị trí ban đầu, vội vàng ngăn cản: "Giang tông chủ, ngươi không thể làm như vậy! Có một quy tắc ở Vạn Kiếm Phong, một khi kiếm đã rút ra khỏi đài thử kiếm, thì không thể để lại."

"Kiếm có linh, kiếm có chủ," Liễu Thanh Ca lạnh lùng nói, "Chọn nó rồi lại vứt bỏ thì thật là bất kính."

Nghe vậy, Giang Trừng không khỏi liếc mắt nhìn Liễu Thanh Ca lần nữa. Ta lấy nó ngươi không vui, ta trả lại ngươi cũng không vui. Rốt cuộc ngươi muốn gì?

Hắn cân nhắc lợi hại một lát, sau đó lấy lại Thanh Loan, trịnh trọng nói với Ngụy Thanh Nguy: "... Vậy ta sẽ nhận thanh kiếm này."

"Được rồi, cầm lấy đi!" Ngụy Thanh Nguy mỉm cười vỗ mạnh vào vai hắn, khiến vai hắn nghiêng đi. "Cuối cùng ta cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ta còn việc khác phải làm nên ta xin phép cáo từ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com