Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8 (thượng)

Bách Chiến Phong, Bất Ngại Nhai. Đây là nơi cao nhất trên đỉnh núi, vách đá dựng đứng, rậm rạp nghiêm trang, tầm nhìn thoáng đãng, trước mặt là biển rừng vạn trượng, trên đầu vầng trăng sáng treo cao, đêm mát như nước, gió núi hiu hiu, quả thật là nơi thích hợp để nghỉ chân uống rượu.

Liễu Thanh Ca dẫn Giang Trừng đi suốt dọc đường tới đây, chọn tảng đá lớn nhất trên vách, trước tiên vận khí nhảy lên, Giang Trừng theo sát phía sau, đặt chân xuống mới thấy phiến đá này không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ cho hai người ngồi sóng vai. Liễu Thanh Ca đã ngồi bên trái, Giang Trừng đứng bên phải, phóng tầm mắt nhìn ra xa, thở dài một hơi, cất tiếng: "Cảnh đẹp thật."

Liễu Thanh Ca nói: "Nếu là ban ngày, lại là một cảnh sắc khác."

Giang Trừng đứng cao nhìn xuống, như cười như không: "Không ngờ Bách Chiến Phong lại có chỗ như thế này, quả là hiếm có."

Liễu Thanh Ca hừ nhẹ một tiếng, không muốn tranh luận với hắn, dù sao thì lúc này thiên thời địa lợi, lại càng khó được người hòa. Giang Trừng ngồi xuống, mở một vò rượu, rót đầy vào hai cái bát — so với mấy chén rượu nhỏ đĩa rượu, dùng bát mới đúng là sảng khoái.

Vừa rót, Giang Trừng vừa hỏi: "Rượu gì vậy?"

Liễu Thanh Ca nói: "Ngươi không biết à?"

Giang Trừng đáp: "Ta chỉ hỏi chỗ cất rượu, rồi vào lấy đại thôi."

Liễu Thanh Ca nói: "Rượu này tên là Thiên Tiên Lệ."

Giang Trừng nói: "Trùng hợp thật, bên ta có một loại rượu tên là Thiên Tử Tiếu.

Hắn đưa bát rượu đầy cho Liễu Thanh Ca, còn bát kia thì tự mình nâng lên, đưa sang chạm nhẹ vào miệng bát đối phương: "Chén rượu thứ nhất, cảm ơn ngươi đã đưa ta đi chọn kiếm."

Liễu Thanh Ca hơi sững người, khi ấy trên Vạn Kiếm Phong, y từng canh cánh vì không nhận được lời cảm tạ, thì ra đối phương chẳng những ghi nhớ mà còn để trong lòng. Y đưa bát lên môi, ngửa đầu uống cạn, rượu thơm nồng, ngọt mà không gắt, dư vị kéo dài không dứt.

"Rượu ngon!" Giang Trừng tán thưởng một tiếng, lại rót đầy hai bát, hai bát lại một lần nữa chạm nhau: "Chén thứ hai, cảm ơn ngươi đã cùng ta luận bàn kiếm pháp."

Liễu Thanh Ca lại ngẩn ra, nếu nói giao thủ thì hai người đâu phải lần đầu, có gì đặc biệt chứ? Giang Trừng dường như nhìn ra nghi hoặc trong lòng y, bèn nói: "Ta dùng là kiếm pháp Giang gia, những chỗ ngươi chỉ ra về sơ hở và thiếu sót, đợi ta về nghiên cứu kỹ lại, sẽ cải tiến rồi đưa vào kiếm phổ."

Thì ra không phải vì bản thân, mà là vì gia tộc. Liễu Thanh Ca liếc nhìn hắn, rồi uống cạn chén thứ hai. Lần này Giang Trừng không lập tức rót tiếp, chỉ cúi đầu nhìn vào đáy bát trống, bỗng hỏi khẽ: "...Ngươi thật sự thấy ta dùng kiếm tốt hơn dùng roi sao?"

Liễu Thanh Ca không hiểu vì sao hắn lại để tâm như vậy, khẽ gật đầu, rồi chợt nhớ ra: "Roi của ngươi... không phải Giang gia tiên pháp?"

Giang Trừng ngẩng lên liếc nhìn y một cái: "Kiếm pháp là từ cha ta truyền lại, tiên pháp là từ mẹ ta."

Liễu Thanh Ca đã hiểu, thuận miệng hỏi: "Phụ mẫu ngươi vẫn mạnh khỏe chứ?"

Giang Trừng cụp mắt, nhạt giọng: "Đã mất từ lâu."

Liễu Thanh Ca im lặng một hồi, rồi khẽ nói: "...Xin lỗi."

Giang Trừng không nói rõ đồng ý hay không, lại rót đầy hai bát, nâng lên nói: "Chén thứ ba, cảm ơn y phục của ngươi."

Liễu Thanh Ca ngập ngừng: "Chuyện này thì... không cần đâu."

Giang Trừng chẳng buồn đáp lời, cứ thế uống cạn, rồi lại tự rót thêm cho mình: "Chén thứ tư..." Hắn nghĩ nghĩ, "Cảm ơn phòng khách của ngươi."

Liễu Thanh Ca: "......"

Lúc này y mới thấy có gì đó không đúng, thấy Giang Trừng lại uống sạch, rồi lại rót đầy, nâng lên tiếp tục suy nghĩ: "Chén thứ năm..."

Liễu Thanh Ca đặt bát rượu trong tay lên mặt đá, vang lên một tiếng không nặng không nhẹ, giọng cũng lạnh đi mấy phần: "Ngươi rốt cuộc có ý gì?"

Giang Trừng không nhìn y, vẫn nhàn nhạt nói: "Ta không thích mang ơn người khác."

Liễu Thanh Ca nói: "Ta cũng đâu cần ngươi phải mang ơn."

Giang Trừng nói: "Ngươi cần hay không là việc của ngươi, ta có mang ơn hay không là chuyện của ta."

Liễu Thanh Ca nói: "Ngươi nhất định phải rạch ròi với ta như thế?"

Lời vừa thốt ra, cả người nói lẫn người nghe đều sững lại. Giang Trừng quay sang nhìn Liễu Thanh Ca, mắt hơi mở lớn, còn Liễu Thanh Ca thì không hiểu sao lại thấy bực bội, bưng bát lên uống một ngụm lớn.

Giang Trừng nói: "...Ta tưởng ngươi ghét ta."

Liễu Thanh Ca đáp: "Rõ ràng là ngươi ghét ta."

Ánh mắt hai người chạm nhau thoáng chốc, rồi lại lập tức né tránh. Không khí có chút lúng túng, Giang Trừng vờ như không có gì, đưa bát rượu lên miệng, Liễu Thanh Ca cũng uống cạn phần rượu còn lại trong bát. Hai người gần như cùng lúc đặt bát xuống, Giang Trừng tiện tay lau khóe miệng, có lẽ do rượu bắt đầu ngấm, gương mặt hơi nóng lên.

Rượu là vật kỳ diệu, ấm dạ dày, ấm thân thể, còn khiến bầu không khí trở nên thân thiết hơn, khoảng cách bất giác được kéo gần lại, có những lời thường ngày sẽ chẳng nói ra, giờ đây lại có thể thốt lên miệng. Giang Trừng dùng ngón tay vuốt nhẹ vành bát, ánh mắt cụp xuống, đột ngột mở lời: "Thật ra, ta rất tán thưởng ngươi."

Liễu Thanh Ca tay run một chút, suýt nữa làm rơi bát, Giang Trừng thấy thế khẽ cười một tiếng: "Ngạc nhiên lắm sao? Liễu phong chủ dung mạo tốt, gia thế tốt, thân thủ tốt, nhân duyên tốt, đồng môn thân thiết, đệ tử yêu mến... Những ngày ta ở Thương Khung Sơn, lời khen về ngươi nghe mãi cũng thành quen."

Lời hắn tuy là khen, nhưng giọng điệu lại mang theo vẻ như đang giễu cợt. Liễu Thanh Ca không biết nên đáp lại thế nào, chỉ nghe Giang Trừng lại nói: "Xem tính cách ngươi thế này, hẳn là cả đời thuận buồm xuôi gió, tu vi lại cao, lại có Thương Khung Sơn làm chỗ dựa, sống quả là như cá gặp nước."

Giọng hắn hạ xuống: "Thật khiến người ta... ngưỡng mộ."

Liễu Thanh Ca rơi vào trầm mặc. Lần này, y nhìn thấy trên mặt Giang Trừng, không còn là vẻ mỉa mai hay ngưỡng mộ, mà là một thoáng tự giễu nhàn nhạt. Cảm giác ấy, khi y quay lại tìm Giang Trừng trước lúc xuất phát đến Khô Phong Lĩnh, đã từng thoáng hiện trên bóng lưng hắn; hoặc có lẽ từng xuất hiện nhiều lần khác, chỉ là đối phương không thể hiện, còn bản thân thì quá đỗi chậm chạp nên không nhận ra.

Mãi đến khoảnh khắc này, Liễu Thanh Ca mới chợt hiểu ra — y thật sự chưa từng hiểu Giang Trừng là người như thế nào. Hắn một thân một mình trôi dạt đến đây, sống nhờ nơi người, không thân thích, không bạn bè, mà từ lời hắn vừa nói, ngay cả ở bên kia, cha mẹ cũng đã sớm không còn... Hắn có huynh đệ đồng môn không? Có ai cùng hắn gánh vác đại gia tộc ấy không? Hắn nói Liễu Thanh Ca cả đời thuận lợi nên mới có dáng vẻ hiện tại, vậy bản thân hắn, phía sau tính cách hôm nay là những tháng năm như thế nào?

Trừ ngày đầu đến trên đỉnh Thiên Đỉnh, chưa từng nghe Giang Trừng chủ động nói về mình. Liễu Thanh Ca từ sự đề phòng, lạnh nhạt ban đầu, đến sau này quan hệ dần tốt hơn, tiếp xúc nhiều hơn, mà đêm nay, giờ khắc này, trong lòng y bỗng sinh ra một tia hiếu kỳ — đối với người đang ngồi trước mặt, muốn hiểu hắn nhiều hơn một chút, muốn quen biết hắn nhiều hơn một chút, và muốn... đến gần hắn hơn một chút.

Liễu Thanh Ca bị ý nghĩ kia làm cho giật mình, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Giang Trừng, chỉ thấy hắn lại tự mình rót một chén, đang cầm lấy vò rượu định rót tiếp, Liễu Thanh Ca nhìn hắn một lát, khẽ động thân, đưa bát trống của mình qua.

Giang Trừng liếc nhìn y một cái, câu "tự ngươi không có tay chắc?" rốt cuộc không nói ra miệng, mà rót đầy cho y. Lần này, chính Liễu Thanh Ca chủ động nghiêng người lại gần, nâng bát lên, cụng nhẹ vào vành bát của Giang Trừng.

Liễu Thanh Ca không giỏi an ủi người khác, cũng không biết nên khuyên giải ra sao, lời đến bên miệng, cuối cùng chỉ còn lại hai chữ: "Uống rượu."

Y làm gương uống trước một chén, uống xong đặt tay xuống, liếc thấy Giang Trừng vẫn cầm bát chưa động, chỉ chăm chú nhìn y. Giang Trừng lúc này đã hơi ngà ngà, thấy Liễu Thanh Ca thần sắc thản nhiên, trong lòng xoay chuyển một lúc, chợt hỏi: "Ngươi thường uống rượu với người khác sao?"

Liễu Thanh Ca đáp: "Thỉnh thoảng cùng Thẩm Thanh Thu uống đôi chén."

Giang Trừng nói: "Ngươi và sư huynh ngươi, quan hệ rất tốt."

Liễu Thanh Ca lại thấy trên gương mặt hắn, một lần nữa hiện lên nỗi cô quạnh không hề che giấu, hệt như khi nãy. Giang Trừng nâng bát rượu, uống hai hớp, chợt nói: "Nếu như có cơ hội..." rồi ngừng lại, "...thôi vậy."

Liễu Thanh Ca lại đoán được hắn định nói gì, buột miệng hỏi: "Liên Hoa Ổ — là nơi như thế nào?"

Giang Trừng khựng tay, liếc nhìn y một cái: "Tự nhiên là nơi tốt."

Liễu Thanh Ca trầm ngâm một chút rồi hỏi: "So với Thanh Tĩnh Phong thì sao?"

Giang Trừng lắc đầu: "Trên đời này, chẳng nơi nào có thể so sánh được."

Khi hắn nói câu ấy, giọng đã dịu đi vài phần, ánh mắt cũng vô thức nhu hòa. Hắn chậm rãi kể về những lầu các hành lang, những cây cầu nhỏ trong Liên Hoa Ổ, kể về hồ nước đầy cá bơi lội, kể chuyện chèo thuyền hái sen, trèo cây thả diều, kể về Vân Mộng nghìn hồ vạn ngả, phong thổ nhân tình. Từ môn sinh nói đến dân thường, rồi lại vòng về Giang gia — bởi Giang gia với Vân Mộng vốn là một thể.

Giang Trừng nói được vài câu thì uống một ngụm rượu, bát cạn thì lại rót đầy. Liễu Thanh Ca yên lặng lắng nghe, không ngắt lời, cũng không cản trở, lẳng lặng cùng hắn uống. Giang Trừng cứ thế uống, cứ thế nói, không biết tự khi nào đã nói đến thời thiếu niên, trong ký ức mơ hồ bỗng trào lên vô vàn sóng nước, hắn đột ngột im bặt, trên mặt thoáng hiện vẻ ngẩn ngơ, luyến tiếc, buồn phiền, đủ loại tâm trạng đan xen khiến hắn bất giác tự giận chính mình — thế mà lại chìm vào hồi ức, không thoát ra nổi, trước mặt một người ngoài, lại thổ lộ nhiều đến thế.

Là tại rượu sao? Hắn cúi đầu nhìn bát trong tay, ánh trăng tan vỡ trong đáy bát, vừa lạnh lẽo vừa dịu dàng, làm hắn càng thêm mơ hồ hoang mang. Bên tai có người cất lời, hắn ngẩng đầu lên, người trước mắt mày kiếm mắt sao, trong đôi mắt kia quả thật chứa cả trời sao.

Liễu Thanh Ca nhìn hắn, chần chừ hỏi: "...Ngươi say rồi?"

Giang Trừng lập tức phủ nhận: "Ta chưa say."

Liễu Thanh Ca nói: "Ngươi say rồi."

Giang Trừng khẽ cười khẩy, như để chứng minh, lại với tay tìm vò rượu, cuối cùng bị Liễu Thanh Ca đưa tay ngăn lại. Hai người giằng co mấy lượt, Liễu Thanh Ca chiếm thế thượng phong, chưa nghĩ nhiều liền hất tay, trực tiếp hất bay bát rượu trong tay Giang Trừng ra ngoài, rơi thẳng xuống vách núi cách đó hơn trượng, không còn âm vang.

Tầm mắt từ màn đêm mênh mông quay về, Giang Trừng bật cười lạnh, khiến tim Liễu Thanh Ca chợt siết lại, chỉ thấy hắn ra tay như chớp, động tác còn nhanh hơn khi tấn công — giật lấy bát rượu trong tay y.

Liễu Thanh Ca: "..."

Giang Trừng ném cho y ánh mắt đắc ý, nâng bát lên, ngửa đầu uống cạn phần rượu còn sót lại trong bát. Lần này, Liễu Thanh Ca quên cả phản ứng, chỉ đờ đẫn nhìn hắn dùng chiếc bát mình vừa uống, uống hết rượu mình vừa uống, chiếc cổ ngửa ra vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp. Y không kìm được nuốt khan một cái, trong khoảnh khắc ấy chợt cảm thấy — mọi thứ đều đã lệch khỏi quỹ đạo.

Lẽ nào... chính mình cũng đã say rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com