Phần 9 (thượng)
Y chăm chú nhìn Giang Trừng uống cạn rượu, đặt bát xuống, lại nâng vò lên rót, phát hiện trong vò đã cạn, liền đổi sang vò khác, cũng đã cạn nốt. Giang Trừng buông tay, trên mặt thoáng hiện một tia sững sờ, kế đó ngẩng đầu, vung tay một cái, bát rượu của Liễu Thanh Ca cũng bị ném ra ngoài, rơi xuống vực sâu.
Giang Trừng quay đầu lại, ngơ ngẩn nhìn y, khẽ nói: "...Làm bạn rồi." Như thể bản thân vừa làm được chuyện tốt lành gì đó.
Liễu Thanh Ca: "..." Xem ra không chỉ là say, mà là say đến độ mất cả lý trí rồi.
Giang Trừng lại lẩm bẩm, giọng lè nhè: "...Hai cái nó làm bạn... hai ta... ợ... làm bạn..."
Chỉ thấy hắn vừa nói vừa lảo đảo, người nghiêng hẳn ra ngoài, suýt nữa ngã khỏi mỏm đá. Liễu Thanh Ca phản ứng cực nhanh, vội túm lấy tay áo hắn, chỉ nghe "xoẹt" một tiếng, lớp vải không chịu nổi lực kéo, rách một đường dài. Y đành đổi sang nắm lấy cổ tay hắn, dùng sức kéo về, chỉ cảm thấy người trong tay như hóa thành nước, mềm nhũn toàn thân, ngả hẳn vào lòng mình.
—Tim Liễu Thanh Ca bất chợt đập dồn dập. Y bất giác nghiêng đầu, mượn ánh trăng sáng lạnh, gần kề quan sát khuôn mặt nghiêng của Giang Trừng đang rúc trong lòng mình. Khuôn mặt này tất nhiên là tuấn tú, chỉ là ngày thường lúc nào cũng sa sầm khó coi, giờ đây dưới men say, giữa lông mày đã giãn ra, mí mắt khép yên bình, khóe môi khẽ cong, đường nét khuôn mặt dịu đi rất nhiều, thật sự là một vẻ đẹp thanh tú hiếm thấy.
Một lọn tóc xõa xuống má, dường như khiến hắn hơi nhột, Giang Trừng liền cọ đầu vào hõm vai Liễu Thanh Ca, tìm một tư thế dễ chịu hơn. Hơi thở phả nhẹ lên cổ, mang theo chút ấm nóng mơ hồ, như muốn thiêu cháy da thịt.
Liễu Thanh Ca tim đập như trống, lại hoàn toàn không hay biết. Điều duy nhất y nhận ra là tay mình đang ôm lấy eo Giang Trừng, lờ mờ nhớ lại lần ấy ôm người đang hôn mê, từ Khô Phong Lĩnh quay về, trên Thừa Loan giữa không trung, cũng từng ôm thế này... Khi ấy và bây giờ cảnh tương tự nhau, mà tâm trạng đã khác đi rất nhiều — còn phần tâm tư đang nảy sinh kia, thì nên gọi tên là gì đây?
Trong dòng suy nghĩ cuộn trào, cánh tay ôm ngang eo bất giác siết lại vài phần. Trong cơn say mơ màng, Giang Trừng dường như cảm nhận được gì đó, khẽ chau mày, thì thầm một câu không rõ lời.
Liễu Thanh Ca bỗng khựng người.
Giang Trừng mộng rất dài. Khi tỉnh dậy, trong đầu vẫn còn sót lại vài hình ảnh lờ mờ, nhưng hắn tình nguyện quên sạch. Sau cơn say, đầu đau âm ỉ, lưng vai bị đá gồ ghề ép đến mỏi nhừ. Hắn chậm rãi ngồi dậy, chiếc ngoại bào trắng phủ trên người liền trượt xuống, để lộ cánh tay áo bên trong đã rách mất một nửa.
Giang Trừng: "......"
Hắn ngẩn người nhìn một hồi, sống chết cũng không nhớ được là làm sao mà rách. Cuối cùng bỏ cuộc truy nguyên, quay sang nhấc chiếc ngoại bào kia — tối qua hai người đều mặc đồ nhẹ, vậy Liễu Thanh Ca là... cố tình về phòng lấy rồi mang ra đây? Có thời gian thế sao không tiện thể đưa hắn về luôn cho rồi...
Hắn thử tưởng tượng cái cảnh đó, khóe miệng giật giật, vẫn là thôi đi thì hơn.
Hắn gấp áo lại hai lần, khoác tạm lên tay, nhảy xuống mỏm đá, duỗi người lười biếng nửa vời, đưa mắt tìm quanh, không thấy bóng dáng Liễu Thanh Ca đâu cả. ...Bỏ mình ở đây, còn y thì tự về? Giang Trừng sa sầm mặt, đi vài bước, vừa rẽ qua một vách đá, liền nghe thấy có tiếng kiếm xé gió lướt qua không trung.
Hắn men theo tiếng động, lại rẽ thêm một khúc, trước mắt bỗng nhiên bừng sáng — phía trên vực Không Đãi thế mà lại có một đài cao trống trải, tuy không lớn nhưng đủ chỗ vận chiêu triển thức, xem ra là nơi chuyên dùng để lĩnh ngộ kiếm ý.
Mà hiện giờ, Liễu Thanh Ca đang ở giữa đài cao ấy, múa kiếm.
Phiêu dật như chim hồng kinh động, uyển chuyển như rồng bơi trong nước — đó là những từ đầu tiên bật ra trong đầu Giang Trừng.
Liễu Thanh Ca vốn là người tuấn mỹ hàng đầu, dáng vóc thẳng tắp khỏe khoắn, động tác vừa trôi chảy lại tao nhã, từng chiêu từng thức như mây bay nước chảy. Tiên phong đạo cốt, tiêu sái phiêu dật, sức mạnh và vẻ đẹp hợp làm một, tự nhiên không gượng ép. Từ đầu đến chân, từ người đến kiếm, từ hình đến ý, đều có thể nói là đẹp đến mức khiến người ta mãn nhãn, khiến người xem trong lòng thư thái, tinh thần sảng khoái.
Chỉ thấy y thân hình thoải mái duỗi ra, bước đi nhẹ nhàng, chiêu kiếm trong tay phối hợp cùng bộ pháp dưới chân, thu phát tự nhiên, khi nhanh như chớp giật khi chậm tựa mây trôi — lúc thì như mưa rào gió giật, hàn quang loang loáng; lúc lại như gió nhẹ lướt qua, liễu rủ hoa bay. Căng rồi lại chùng, linh hoạt dễ dàng, thân tùy kiếm chuyển, kiếm tùy tâm khởi. Thế nhưng chung quy vẫn là chiến thần cốt cách kiêu hãnh ngạo nghễ, dù là chiêu thức ôn hòa cũng ẩn hàm chiến ý sắc lạnh, tựa như phong mang thu liễm chỉ là tạm thời, chỉ chờ thời cơ tới liền sẽ vang lên như chuông ngân, kiếm khiếu chín tầng mây.
Hốt như Nghệ bắn chín mặt trời rụng, mạnh như chư đế cưỡi rồng tung bay. Đến như sấm vang thu cơn giận dữ, ngừng như sông biển đọng ánh trong ngần.
Kiếm bạc, áo trắng, giao nhau tung bay giữa ánh sáng sớm rạng rỡ và gió núi phần phật, một cảnh tượng đẹp đến cực điểm, ai từng trông thấy một lần cũng khó mà quên được.
Giang Trừng bước đến gần mấy bước, còn chưa kịp mở miệng, đã thấy chiêu kiếm của Liễu Thanh Ca khựng lại trong chớp mắt, tuy chỉ là thoáng qua rất ngắn — y liền che giấu bằng cách xoay kiếm vẽ hoa, thu kiếm gọn gàng vào vỏ, lúc này mới quay sang nhìn Giang Trừng.
Giang Trừng nhướng nhẹ mày, nể tình tối qua uống rượu rất vui vẻ, quyết định lần này tha cho không trêu chọc y. Hắn tiến thêm hai bước, đưa chiếc ngoại bào trong tay qua, nói: "Đa tạ."
Liễu Thanh Ca đón lấy, nhàn nhạt đáp: "Đã nói là không cần khách sáo."
Giang Trừng lại nhướng mày. Sao cảm giác người này... có hơi dỗi dỗi? Mình lại chọc gì y nữa rồi à? Bất chợt nghĩ đến một khả năng, sắc mặt hắn lập tức sầm xuống mấy phần, liếc đối phương một cái, ngập ngừng mở miệng: "...Tối qua ta, sau đó... không nói gì hay làm gì... chứ?"
Liễu Thanh Ca khựng tay giữa lúc đang mặc áo, liếc hắn một cái, không lên tiếng. Giang Trừng thầm thở phào, nhưng trong lòng vẫn hơi chột dạ, "Không có là tốt rồi. Vậy ta về trước."
Hắn nói xong quay người, vừa mới bước được một bước, chợt nghe sau lưng truyền đến một câu:
"...Ngụy Anh là ai?"
Liễu Thanh Ca vừa dứt lời, lập tức nhận ra — luồng khí tức hiếm hoi nhu hòa quanh thân Giang Trừng từ tối qua đến sáng nay trong khoảnh khắc tan biến thành hư vô. Bóng lưng Giang Trừng đứng yên không động, toát ra vài phần cứng ngắc, nhưng Liễu Thanh Ca lại cố tình làm như không thấy, cố chấp nói tiếp: "Tối qua ngươi sau khi say, gọi tên hắn."
Lại qua một lúc rất lâu, Giang Trừng mới chậm rãi xoay người lại, sắc mặt cực kỳ khó coi, ngữ điệu cưỡng ép đè nén, lạnh băng: "...Không liên quan đến ngươi."
Dáng vẻ xa cách lạnh lùng như thế này, Liễu Thanh Ca trong thời gian qua đã thấy không ít lần, thế nhưng chưa từng có lúc nào như hiện tại — trong lòng y trào lên cảm giác phiền muộn và để tâm đến mức này. Y đang để tâm điều gì? Giang Trừng gọi tên ai thì sao? Cho dù lúc đó người ở bên hắn là mình... là mình mới đúng — một luồng nhiệt xông lên đầu, chưa kịp suy nghĩ, y đã buột miệng nói: "Hắn là gì của ngươi? Hai người các ngươi..."
"——Đã bảo là không liên quan đến ngươi!!" Giang Trừng giận dữ hét lên cắt ngang lời y, câu nói vừa bật ra, một chưởng mang theo áp gió bổ thẳng tới giữa không trung.
Liễu Thanh Ca nghiêng người tránh thoát, cũng dường như bị một chưởng ấy thiêu cháy lửa giận — y còn chưa kịp nghĩ xem mình giận điều gì, thì thân thể đã tự phản ứng, tung quyền nghênh đón. Giang Trừng lạnh lùng cười khẩy, tựa hồ đang nói "đến đúng lúc lắm", thế là hai người liền ở đỉnh Không Đãi Nhai, trong mảnh đất trống trải ấy, không rút kiếm cũng không vận linh lực, cứ thế tay không đánh nhau.
Cả hai đều trong cơn phẫn nộ, chiêu thức không có quy tắc, chỉ để trút giận — nói là tỷ thí hay giao đấu thì không bằng gọi là... ẩu đả. Nếu lúc này có đệ tử nào tình cờ nhìn thấy, e rằng chỉ cảm thấy hai vị tiền bối hành xử thật chẳng ra thể thống gì. Nhưng bản thân họ thì sao? Ai để ý nổi đến mấy thứ đó? Một người bị xé toang vết sẹo lòng, hận không thể đánh nát hết thảy; một người lòng như bị lửa nung, nóng nảy đến mức mất hết lý trí. Chiêu nào chiêu nấy đều quyết liệt không nể nang, dường như chỉ có như vậy mới có thể trút hết nỗi nghẹn ngào và ngọn lửa hoang cuồng trong lòng.
Giang Trừng càng giận thì ra chiêu càng loạn, mà vốn dĩ hắn cũng kém hơn Liễu Thanh Ca nửa bậc về thân thủ. Chỉ sau chưa đầy mười chiêu qua lại, trước ngực hắn đã lộ ra một sơ hở. Liễu Thanh Ca phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, không chút do dự, một chưởng đánh thẳng tới — dội mạnh vào ngực Giang Trừng!
Giang Trừng chính diện hứng trọn chưởng này, loạng choạng lùi liền hai bước, cúi đầu, giơ tay ôm lấy ngực, gương mặt lộ rõ đau đớn kìm nén, cuối cùng không nhịn nổi mà phun ra một ngụm máu.
Thấy máu, Liễu Thanh Ca như bừng tỉnh khỏi một cơn ác mộng. Y mới nhận ra mình vừa làm ra chuyện gì. Tay còn chưa kịp thu về, thế mà động tác đã biến thành một tư thế nắm hờ trong không trung, như thể muốn giữ lại điều gì đã tuột khỏi tay. Y hé môi, không thốt nên lời, vô thức bước lên một bước —
Giang Trừng lập tức lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Chỉ thấy hắn vẫn cúi đầu, tay nâng lên, dùng mu bàn tay chậm rãi lau đi vệt máu nơi khóe môi, sau đó nhẹ nhàng nhếch môi nở một nụ cười tự giễu — nụ cười khiến tim Liễu Thanh Ca như bị xé toạc.
Giang Trừng không nói thêm lời nào, xoay người, buông tay, ngẩng đầu, thẳng lưng rời đi, từng bước từng bước, không quay đầu lại.
Liễu Thanh Ca bất lực đứng yên tại chỗ, dõi mắt nhìn bóng lưng kia khuất dần, không thốt được tiếng nào, không sao thở nổi. Qua một lúc thật lâu, lâu đến mức như thể bản thân sắp hóa thành tảng đá nơi vách núi, cuối cùng y siết chặt nắm tay, ngẩng đầu lên, trong mắt bùng lên một tia quyết tuyệt, bước lớn rời khỏi đỉnh núi, hướng thẳng xuống dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com