Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cải Tổ Hậu Cung

Trước khi đọc truyện hãy xem một chiếc video cute hạt me nào, húy húy 😁😁

Fan Make Video by me!! 😄😄

~~~~~~~~~~~
29.

- Hoàng hậu nương nương, người có muốn cải tổ lại hậu cung một chút không ạ? Hay vẫn để thế này?

Nữ quan lại quản lý Công Thư Viện đứng bên dưới tâu lên. Leona nhè nhẹ lật từng trang sổ sách xem một lượt. Bổng nhíu mày nhìn xuống.

- Tại sao trong Công Thư không có Tuyết Cung.

Tuyết Cung là tên lâu đài của Levi.

- Tâu hoàng hậu, tên của đám nô tài bên Tuyết Cung không thuộc quản lý của Công Thư Viện.

- Không thuộc quản lý của Công Thư Viện?

Leona cầm công thư trên tay ném xuống đất trước mặt nữ quan nọ. Người đó liền quỳ xuống đất.

- Không thuộc quản lý của Công Thư Viện? Công Thư Viện không phải nơi quản lý nhân sự trong cung sao? Tại sao các ngươi có thể chểnh mảng công vụ như vậy?

- Hồi hoàng hậu nương nương, nhân sự của Tuyết Cung thuộc quản lý của Bộ Binh*!

*Học lịch sử thì bộ binh là quản lý quân đội đó!

Leona cả kinh nhìn xuống.

- Bộ Binh?

Leona đứng lên đi vòng qua trước bàn, mama tổng quản đỡ tay bà ta đi lên.

- Bộ Binh từ khi nào quản lý cả nô tài trong cung? Bọn chúng không phải đều nhận bổng lộc ở Bộ Hộ* hay sao?

*Bộ hộ quản lý tài chính các loại

- Bẩm hoàng hậu nương, bởi vì Tuyết Cung vốn không thuộc quản lý của hoàng cung. Tuyết cung hiện tại thuộc sở hữu của lãnh chúa nên nô tài trong cung của Lãnh chúa cũng thuộc quản lý của người. Lãnh Chúa vốn giao chuyện này cho Phó Tướng Arlert, mà Phó Tướng lại làm việc trong Bộ Binh nên cũng đã giao luôn cho bộ binh quản.

Leona phất tay cho nữ quan lui xuống. Bà ta tức giận bước vào trong nội viện.

- Giỏi cho một tên Levi. Hắn tưởng bản thân mình là ai mà đòi quyền lợi cao như thế. Ngay cả Tuyết Cung hoàng đế cũng không tiếc mà cho hắn. Vậy có khi nào ngay cả giang sơn này cũng muốn để lại cho hắn không?

Tuyết Cung là cung điện thuộc thượng viện, có diện tích rộng nhất trong tất cả các cung, lại có một hậu hoa viên rất đẹp. Leona vốn nhắm Tuyết Cung cho mình nhưng nó đã sớm thuộc về Levi.

Mama tổng quản đuổi đám hầu gái ra ngoài, đổ mồ hôi nói.

- Nương nương bớt giận, người cũng không nên nói vậy. Bây giờ người đã là hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ không thể ăn nói tùy tiện.

Levi hắn vốn không có hứng thú với triều chính, từ nhỏ đã xuất binh đánh trận, là nhìn xác chết mà lớn lên. Không có cảnh máu me nào hắn chưa từng thấy qua, hắn vì tâm nguyện của Kenny mới giúp ông ta thành bá chủ, đừng nói là hắn có âm mưu với ngôi vị này, ngay cả nghĩ hắn cũng chưa từng nghĩ qua.

Cũng vì biết tính tình hắn không giống ai nên Kenny để hắn tự quyết định. Hắn lấy một Tuyết Cung một lâu đài phía nam ngoài ra đều không lấy thứ gì. Nói hắn cai quan phía nam thực ra cũng là một cách nói. Vì phía nam đồi núi chập trùng không có mây dân ở, hắn bố trí một vị quan nhỏ ở đó là xong. Bất quá không có ai hiểu hắn.

- Nếu ta muốn ngồi yên trên vị trí này phải sớm lật đổ hắn, tránh đêm dài lắm mộng.

...

- Lệnh từ hoàng hậu đương triều Xứ Tuyết ban xuống, cắt giảm nhân lực của các cung, đi nhẹ nói khẽ, mặc quần áo không được diêm dúa, cắt giảm chi tiêu để đẩy mạnh an ninh quốc gia. Các cung cứ theo luật thực hiện.

Lão công công rời đi, một vị phu nhân tức giận lên tiếng.

- Đẩy mạnh cái gì chứ, ta thấy chính là đang dằn mặt chúng ta thì đúng hơn.

- Tỷ tỷ bớt giận, trong chúng ta có ai ưa ả đâu chứ.

Mấy vị phu nhân đều vô cùng phần nộ với quyết định mới của hoàng hậu. Cung điện cứ thế một ngày hôm nay mà trở nên náo loạn. Những cung nữ nô tài bị cắt giảm ngay lập tức dồn về hậu viện để được sắp xếp chỗ mới. Bà Liz cả ngày hôm nay không có khi nào rãnh rỗi tay chân, chạy đến tối mặt tối mũi vẫn chưa ra gì.

- Xong đời rồi, ta bị điều đến Phượng Hoàng Cung.

- Ta đến Tử Ninh Cung.

- Ta bị điều đến phòng may.

- Ta cũng bị điều đến Phượng Hoàng Cung. Ta thà bị điều đến hậu viện còn hơn đến động quỷ.

Hầu gái nô tài chạy loạn cả một ngày đến tận nữa đêm mới coi như tạm ổn. Những ngày tháng sau này chắc chắn sẽ còn cải tổ thêm vài lần nữa, phải từ từ thích nghi thôi.

Sasha hôm nay vừa bước ra khỏi Tuyết Cung đã thấy lộn xộn một vùng, kẻ khóc lóc kẻ thở phào, kẻ giận dữ,... Nói chung mỗi người một vẽ không ai giống ai. Hỏi ra mới biết đang cai tổ lại hoàng cung. Nhưng lạ cái là Tuyết Cung này cứ như điểm bình yên giữa cơn bão. Quả nhiên sống trong vòng tay của Lãnh Chúa là an toàn nhất.

- Tại sao cung chúng ta không bị sao hết nhỉ.

- Ngươi có phải sướng quá hóa rồ không? Muốn bị điều đi lắm à?

- Tất nhiên là không, ta đâu có phải úng não. Ta chỉ cảm thấy Lãnh Chúa thật quá lợi hại, chúng ta tu ba kiếp mới được sống trong Tuyết Cung đó.

- Lãnh Chúa lợi hại vậy sao?

Xue Xi từ ngoài bước vào nhà bếp liền thấy đám hầu gái nô tài tụm năm tụm ba nói chuyện rộn ràng.

- Lãnh...Phi.

Đám hầu gái nhìn thấy Xue Xi liền lập tức quỳ xuống. Tuy Xue Xi đối với bọn họ không quá khắt khe nhưng tại sao bọn họ vẫn cảm thấy vị Lãnh Phi này xa cách như thế. Không hề dễ gần như Lệnh Bà chút nào.

Ying Hua bên cạnh liền kéo ghế ra cho Xue Xi ngồi xuống. Xue Xi lại nhìn bọn hầu gái nói.

- Các em đứng lên đi.

Bọn hầu gái nô tài cũng nhanh chóng đứng lên. Khúm núm đứng một chỗ. Xue Xi nói tiếp.

- Nói cho ta nghe một chút về Lãnh Chúa đi. Lãnh Chúa là người thế nào?

Một hầu gái dạn hơn đứng ra nói.

- Lãnh Chúa của chúng nô tài là một người nhân nghĩa, công tư phân minh. Ngươi còn là tướng quân nữa.

Nói đến đây đám hầu gái phía sau cũng bắt đầu rục rịch.

- Phải đó, Lãnh Chúa là uy vũ nhất, Lãnh Chúa là giỏi nhất. Người cầm binh ra trận chưa bao giờ thua.

- Lãnh Chúa là cháu ruột của hoàng đế.

- Lãnh Chúa đệ nhất thiên hạ

- Người cũng rất yêu Lệnh Bà...

Hầu gái kia vừa nói xong thì cả đám liền nhìn nàng ta, Xue Xi ngồi trên ghế cũng thoáng dao động. Thì ra hầu gái này là người hồi sáng giằng co với lão thái y ngoài hành lang.

- Ngươi nói thế là có ý gì.

- Còn ý gì nữa, chính là ý như vậy.

- Ngươi mất trí rồi sao, Lãnh Chúa chỉ yêu duy nhất một người là Lãnh Phi quá cố thôi.

Một hầu gái khác liếc xéo nàng ta nói.

- Ngươi chính thức bị khai trừ khỏi hội những người tôn thờ Lãnh Chúa

(Một lần lỡ lời là khai trừ khỏi fandom nha :))))

- Các ngươi, sao các ngươi có thể như vậy chứ.

Chẳng mấy chốc liền loạn thành một chùm, Xue Xi cười trừ nhìn đám hầu gái lời qua tiếng lại.

- Được rồi được rồi, đừng ồn nữa. Còn điều gì về Lãnh Chúa nữa không?

Đám hầu gái lúc này mới im lặng.

- Lãnh Chúa là bạn tốt của Phó Tướng Arlert.

Ying Hua đứng một bên trầm ngâm, cứ như thể chuyện gì cũng không liên quan đến nàng ta nhưng vừa nghe có người nhắc đến Armin liền giật mình nhìn sang.

- Phải đó, Phó Tướng là người mà Lãnh Chúa tin tưởng nhất. Ta còn nghe nói Lãnh Chúa thạo võ còn Phó Tướng thạo văn. Hai người kết hợp chính là văn võ song toàn.

- Cái gì thạo văn, ta thấy tên chết tiệt đó chính là miệng lưỡi lắt léo, hừ.

Sasha từ ngoài cửa đi vào liền nhìn thấy đám hầu gái tụm năm tụm bảy, nàng ta vốn tưởng bọn chúng lại lười biếng tán dóc. Ai ngờ vừa bước vào đã thấy Xue Xi ngồi đó. Sasha luống cuống cúi chào.

- Lãnh Phi, nô tài không biết người ở đây, xin Lãnh Phi thứ tội thất lễ.

Quả nhiên ở trong cung một thời gian Sasha cũng học được một số phép tắc cơ bản rồi.

Ying Hua nhíu mày nhìn Sasha, Xue Xi tươi cười nói.

- Không sao, không trách tội ngươi. Ying Hua đưa ta lên lầu.

Đám hầu gái tránh ra hai bên cùng cúi chào.

- Cung tiễn Lãnh Phi.

...

Armin đứng gác ba ngày ba đêm bản thân cũng cảm thấy chút mệt mỏi, nhưng vẫn phải cảm ơn cô bé kia mỗi sáng đều nấu cho bọn họ một bát thuốc.

- Quan nhân, ăn bánh không?

Armin quay lại liền nhìn thấy cô bé kia, miệng tươi cười tay giơ ra một miếng bánh bao. Armin xua tay.

- Ta phải canh gác.

- Canh gác thì vẫn ăn được mà.

Armin ngồi xuống tựa lưng vào cổng bờ rào. Cô bé cũng ngồi xuống kiên trì đưa miếng bánh.

- Ngươi thấy ở đây nhiều người như vậy mang ra một miếng bánh ai ăn ai đừng.

Nghe vậy cô bé liền quay lại hỏi mấy thị vệ.

- Các quan nhân cũng muốn ăn?

Giọng nói tuy vô cùng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt thì không như vậy. Tuy trời đã tối nhưng thông qua ánh sáng bập bùng của đống củi đốt trước sân, có thể nhìn rõ ràng ánh mắt đó như nói với họ. Phá chuyện tốt của ta, ta độc chết các ngươi.

Thị vệ đứng trên mái nhà cất tiếng.

- Lãnh Chúa còn chưa ăn, làm sao bọn ta dám ăn.

Armin đứng thẳng bật dậy nháy mắt với thị vệ kia nói.

- Đúng...

Bất quá còn chưa nói xong bé gái kia đã nhét miếng bánh bao vào miệng Armin. Bởi vì đang nói nên nuốt chửng luôn cả miếng bánh sau đó cật lực ho.

- Ngươi...ngươi...khụ khụ...

- Có ngon không?

Armin vuốt vuốt ngực ổn định lại nhịp thở. Anh ta bực mình chỉ bé gái mắng.

- Ngươi, ngon cái đầu ngươi. Không ngon.

- Tất nhiên là không ngon rồi, vì trong đó có độc.

Armin xanh mặt, mấy hộ vệ trên kia cũng muốn rút kiếm xông đến. Anh ta chép chép miệng.

- Là độc gì, tại sao ta nếm không ra?

- Là Nộ Tâm Độc!

- Ngươi...

- Quan nhân chắc cũng là cao thủ dùng độc nhỉ?

- Ta không phải, ta chỉ biết một số loại dược lý thôi. Nói về cao thủ phải là ngươi mới phải.

Nộ Tâm Độc, là loại độc không màu không mùi không vị nhưng rất khó dùng. Tiếp xúc lâu với không khí sẽ mất tác dụng. Người trúng Nộ Tâm Độc một khi tức giận sẽ bị độc công tâm mà chết.

Bé gái cười cười lấy từ trong người ra một cái bánh bao còn nguyên đưa cho Armin.

- Ý gì?

- Trong này có thuốc giải.

- Ta không cần, Nộ Tâm Độc một canh giờ sau tự giải.

- Quan nhân ngươi nghĩ một canh giờ rất nhanh sao?

Armin ngồi xuống, nhắm mắt tĩnh tâm, quyết định không dây dưa với bé gái kia nữa. Bé gái nọ cũng ngồi xuống nhìn qua phía Armin liền thấy trong áo của hắn có thứ gì đó lấp lánh như kim loại. Nó cười cười nói.

- Quan nhân chắc cũng lớn tuổi rồi nhỉ?

Armin duy trì im lặng.

- Lại nói, quan nhân nhất định thích một người rồi nhỉ!

Armin duy trì im lặng.

- Ta thấy quan nhân tính tình thất thường có phải mới cải nhau với người trong mộng không?

Armin duy trì im lặng.

- Nhưng lẽ người quan nhân thích không nhận ra tình cảm của quan nhân dành cho nàng ta đúng không?

Armin...

- Quan nhân chắc chắn bị nàng ta chọc tức nhiều lắm nhỉ. Chung quy lại nàng ta chính bị ngốc...

Armin tức giận, nói hắn thế nào cũng được nhưng không được nói nàng ta bị ngốc.

- Ngươi...

Bất quá chưa kịp nói xong đã ôm tim thở dốc. Bé gái giơ cái bánh ra trước mặt Armin lắc lắc.

Armin nuốt cục tức xuống giật lấy cái bánh cắn một miếng nhai nuốt. Mặt hằm hằm nhìn bé gái.

- Phải ăn hết cái bánh đó mới có tác dụng.

- Ngươi...

Mấy thị vệ đứng gác trên mái nhà nhìn bộ dạng bây giờ của Armin cười thầm, quay đi hướng khác. Armin đường đường là phó tướng của Xứ Tuyết ấy vậy mà bị con nhóc vắt mũi chưa sạch này quay như chong chóng. Mất mặt không thể tả.

Bé gái đứng lên đi vào, lúc đi ra xách theo một giỏ bánh bao, đi đến giữa sân liền tung lên nóc nhà.

- Đón lấy.

Thị vệ nọ đón được giỏ bánh nhìn bé gái thất kinh. Ngươi này không những biết dùng độc mà võ công cũng không tầm thường.

- Cái này là vị quan nhân trong kia nhờ ta đi mua cho các vị, mau ăn đi.

Không ai trả lời.

- Haizzz, khôngđộc đâu! Quan nhân đó cũng ăn rồi.

Nghe vậy thị vệ kia liền gật đầu, lấy ra một cái rồi từ từ truyền tay nhau.

Armin ăn xong bánh bao thì quả nhiên đường thở thông thoáng, anh ta đứng lên nhìn bé gái nói.

- Vậy hồi nãy ngươi...ngươi là trêu đùa ta sao?

Bé gái ngồi cạnh đống lửa gẩy gẩy tàn lữa, tay lại đưa cây trâm kia lên ngắm nghía. Tuy thiết kế đơn giản nhưng lại rất bắt mắt, một viên đá màu ngọc bích được an bài lệch về bên trái. Có lẽ người đó là cô gái tinh nghịch nhưng lại đơn thuần trong sáng.

Armin thất kinh nhìn bé gái kia lại sờ sờ xuống ngực quả nhiên mất rồi.

- Mau trả cho ta, đạo tặc.

Bé gái thở dài xoay xoay cây trâm chăm chú nhìn. Một thị vệ đứng trên mái nhà cũng giật mình. Lần trước ở chiến trường, tuy không có đánh nhau gì nhưng phó tướng của hắn lại làm mất đồ, sau đó bắt cả đội quần quật tìm hai ngày hai đêm mới tìm ra. Đồ đó chính là cây trâm bé gái kia đang cầm. Trong lòng ngập tràn suy nghĩ, ngươi mà làm mất đồ của phó tướng nữa hắn nhất định hành bọn ta đến chết, ta liều mạng với ngươi,...

- Cái gì mà nói ta là đạo tặc rồi, ta chỉ đơn giản mượn xem một chút.

Nói đoạn quăng cây trâm lại cho Armin.

- Sao hả, các huynh đến đây vây kín nhà ta làm ta không có chút tự do nào, trêu đùa một chút thì có sao chứ. Ta còn cảm thấy ta bị lỗ nữa .

Sau đó quay trở vào nhà, đóng cửa.

~~~~~~~~

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com