Mỹ Nhân Độc 1
44.
Mikasa tỉnh dậy trong một căn phòng tối, mùi ẩm mốc sộc vào mũi khiến con bé ho ra vài cái.
Thông qua ánh sáng yếu ớt trong phòng, con bé nhìn thấy còn vài đứa trẻ nữa, nhưng mấy đứa trẻ đó nằm im, ngay cả tiếng thở cũng không nghe thấy.
Gió lùa qua khe cửa tạo nên mấy âm thanh hun hút, Mikasa bó gối thu mình dựa sát vào bức tường phía sau.
- Levi...đây là đâu, ta sợ...Levi...
Từng giọt nước mắt như trân châu lăn xuống khuôn mặt bé nhỏ, Mikasa gục đầu xuống khóc nấc lên, khóc một hồi thì thiếp đi.
Mặt trời bên ngoài dần dần từ dưới núi đi lên, chiếu vài tia nắng vào căn phòng nhỏ, một vệt sáng chiếu lên người Mikasa làm con bé một lần nữa tỉnh giấc.
Ánh sáng chói mắt chạy một đường trên người Mikasa, con bé giơ tay lên che đi ánh sáng đang chiếu vào mắt, bàn tay nhỏ nhắn lên không trung như muốn bắt lấy thứ ánh sáng đó.
Cánh cửa gỗ mục nát của căn nhà nhỏ bị người ta đạp tung, Mikasa hoảng sợ nhìn ra, một đám người mặt mũi không đàng hoàng bước vào. Một tên có vẻ như là tên cầm đầu đứng ở ngoài cửa, gã nhìn vào trong đánh giá một hồi mới lên tiếng.
- Mang những đứa còn sống đi.
Đám người còn lại theo chỉ thị bước vào, lôi những đứa còn sống ra, một tên bước lại phía Mikasa lôi con bé ra ngoài. Ngoảnh mặt nhìn lại đám trẻ đang nằm la liệt bất động đằng sau, từ miệng của bọn nó chảy ra một ít chất lỏng màu đen, không rõ là máu hay là thứ gì.
Bên ngoài rất sáng, Mikasa thoáng chút choáng váng liền nhắm chặt mắt. Con bé nghe bên tai còn có tiếng khóc của những sự trẻ khác. Từ từ mở mắt ra, khung cảnh đằng trước là một nơi cực kỳ xa lạ, có cây có cỏ còn có cả hoa nữa. Và hình như đây không phải...Xứ Tuyết.
Đây là đâu?
Xung quanh Mikasa là rất nhiều bé gái từ bằng tuổi cho đến lớn hơn. Mikasa sợ hãi nhìn đám người lớn đằng trước, bọn chúng tại sao lại bắt nó.
Một con bé lớn nhất vừa ôm một bé gái khác trong lòng vừa nói.
- Tại sao lại bắt bọn ta, mau thả ta ra.
Đám người lớn đằng trước đang đứng tụm lại bàn chuyện lại vì tiếng của con bé kia mà im lặng, một tên bước đến vung tay tát vào mặt nó một cái quát.
- Câm mồm cho ta con ranh.
Con bé bị tát ngã xuống đất, bé gái được nó ôm khi nãy vội vàng đỡ nó dậy khóc thút thít.
- Tỷ tỷ!
- Ngồi ngoan ngoãn ở đây cho ta, bằng không ta cho các ngươi lên đường một lượt.
Tên kia nói xong thì quay lại tiếp tục nói gì đó với đám còn lại.
Mikasa sợ hãi theo đám trẻ kia ngồi tụ lại một chỗ. Nó lén nhìn ra xung quanh, hình như đang ở trong rừng, bên cạnh kia là một hồ nước, nhìn thấy nhiều nước như vậy nó lại nhớ đến lần đi câu cá cùng với Levi, nhớ đến khuôn mặt luôn tươi cười với nó của Levi.
- Levi!
Một con bé ngồi cạnh nó, xem chừng lớn hơn nó một vài tuổi dường như nghe được liền hỏi Mikasa.
- Levi là người thân của ngươi à?
Mikasa ngạc nhiên quay đầu lại, nó nhìn bé gái kia gật đầu.
- Vậy ngươi sẽ không bao giờ gặp lại hắn đâu!
Con bé kia cười thê lương, vừa quay đi vừa nói. Mikasa tức giận đứng thẳng lên, nói như hét vào mặt con bé bên cạnh.
- Không, ngươi nói không đúng, ta nhất định sẽ gặp lại anh ấy.
Đám trẻ con bên cạnh bị tiếng hét làm bất ngờ quay về phía Mikasa nhìn nó khó hiểu, đám người lớn bên kia cũng nhìn về phía Mikasa. Con bé kia kinh ngạc mở to mắt nhìn Mikasa. Nhìn vào đôi mắt cương quyết kia, con bé đó như nhớ lại chính mình. Nó quay mặt đi chỗ khác nói.
- Sao cũng được.
Một tên râu ria bước gần Mikasa giơ bàn tay thô kệch lên.
- Con ranh, không phải ta đã nói ngươi...
Mikasa theo bản năng che mặt lại, tên râu ria đang định giáng cho Mikasa một bạt tai. Nhưng còn chưa cảm thấy đau đã nghe thấy tiếng một tên khác cất lên.
- Dừng lại!
Gã quay về phía tên vừa nói, tên kia nói tiếp.
- Xe đến rồi, chuẩn bị xuất phát.
Gã hừ ra, bàn tay cũng thu lại liếc Mikasa một cái.
- Hên cho ngươi đấy con ranh.
Xe ngựa từ đằng xa từ từ chạy đến, một tên trong số chúng liền chạy ra cúi chào người trong xe, sau đó ghé sát lại nghe chỉ thị gì đó, gã một lần nữa cúi chào rồi chạy đến nói với đám người bên này.
- Giải bọn chúng lên xe.
Đám trẻ Mikasa bị đuổi lên một xe ngựa khác có thùng lớn hơn. Cả một xe ngựa lớn bị đám trẻ ngồi chặt cứng, Mikasa là đứa lên cuối cùng.
Xe ngựa lăn bánh, thùng xe xóc nảy chở đám trẻ trên con đường mòn ít người qua lại, hai bên đường cây cối mọc um tùm thi thoảng còn nghe được tiếng côn trùng kêu rả rích.
Mikasa liếc nhìn hai tên cưỡi ngựa đi theo sau xe ngựa, tên nào cũng râu ria mọc đầy mặt, Mikasa sợ hãi khẽ rùng mình, nó không hiểu tại sao mình lại bị bắt đên đây, rõ ràng hôm qua còn đang cùng Levi của nó nắm tay nhau dạo chợ đêm, ấy vậy mà hôm nay nó đang ở nơi quái quỷ nào đây? Nước mắt trực chờ trong hốc mắt muốn trào ra.
Mikasa ngồi bó gối trên thùng xe, suy nghĩ vẩn vơ của nó bị ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mặt đánh tan. Xe ngựa vừa đi ra khỏi rừng, xuất hiện trước mặt bọn nhóc là cánh đồng cỏ vàng rực trải xa tít tận chân trời.
Mikasa cảm thấy trên trán chảy xuống một ít nước, nó đưa tay lên lau xuống, ánh mắt khó hiểu nhìn bàn tay ướt nước, đây là mồ hôi sao? Từ trước đến nay nó chưa bao giờ bị đổ mồ hôi cả.
Còn bé bên cạnh khẽ liếc qua, nó phì cười.
- Ngươi là một đứa kỳ lạ.
Nói đoạn lại nhìn xuống quần áo của Mikasa.
- Ra là tiểu thư con nhà giàu à, mặc nhiều lớp như vậy, nóng là phải rồi.
Mikasa nhìn con bé kia không nói, quả thật bây giờ Mikasa chỉ muốn cởi hết đống váy áo trên người xuống, lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy nóng nực khó chịu thế này.
Xe ngựa chạy thêm một đoạn thì dừng lại, đám nhóc lại bị đuổi từ trên xe xuống, ngồi quây lại một chỗ bên cạnh gốc cây ven đường, đám trẻ sợ hãi không dám ho he gì.
Mấy tên râu ria kia lại tụ tập nói gì đó, một tên lôi từ trên xe ngựa xuống một bình nước ngữa cổ tu ừng ực. Đám trẻ bên này nuốt xuống nước miếng nhìn gã.
Mikasa cổ họng khô rát cũng nuốt xuống một cái, con nhóc từ nãy đến giờ vẫn luôn ngồi cạnh Mikasa cười khẩy.
- Chúng ta sẽ không được cái gì từ bọn chúng đâu.
Nói đoạn liền đưa tay tháo áo choàng của Mikasa xuống. Còn bé ngạc nhiên giật lại.
- Ngươi làm gì?
- Ta giúp ngươi cởi bớt áo ra, bằng không ngươi nhất định trở thành thịt hầm.
Mikasa thoáng chút sợ hãi đành để con bé kia cởi bớt vài lớp áo. Tháo xong xuôi nó nhìn Mikasa cười nói.
- Ta là Nicky, ngươi tên gì?
- Ngươi...thực sự không cảm thấy sợ sao?
Nicky cười trừ, nó nhìn ra sa xăm như đang nhớ lại cuộc đời của chính mình.
- Thời gian ta phải đi theo bọn chúng sẽ được tính bằng năm, mắng chửi thì cũng mắng chửi rồi, đánh đập cũng đánh đập rồi, số lần bị bọn chúng bỏ quên đến suýt chết đói chết khát cũng đếm không xuể.
Nói đoạn nó nhìn ra xung quanh.
- Ta xem các ngươi đều là người mới nên không biết thôi.
Mikasa có chút mơ hồ trong lời nói của Nicky. Dù sao một đứa trẻ năm tuổi như Mikasa, chưa bao giờ chịu qua khổ cực đói khát, thì những lời kia cũng như gió thoảng qua tai.
Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi, đoàn người lại tiếp tục lên đường, xe ngựa cứ đi mãi đi mãi cho đến tận lúc xế chiều. Bọn họ nghĩ lại ở một ngôi nhà hoang xiêu vẹo bên đường. Mấy tên râu ria ném cho đám trẻ mấy cái bánh bao đã cứng lại như đá, sau đó đóng cửa nhốt đám trẻ lại.
Nicky nhanh tay tranh được hai cái, theo bản năng, nó đi lại chỗ Mikasa giơ cái bánh bao đang còn dính mấy cọng rơm ra.
- Cho ngươi.
Mikasa nhìn nó rồi lại nhìn cái bánh bao.
- Thứ này có thể ăn sao?
Nó tặc lưỡi ngồi xuống, cho cái bánh lên miệng cắn một miếng.
- Không ăn thì sẽ chết đói.
Nó dương cổ nuốt xuống miếng bánh, miệng vừa chửi mấy tên kia.
- Mấy tên chết tiệt, thứ này chắc cũng phải để cả tháng rồi.
Nó lại cắn thêm một miếng nhai nhai. Mikasa nhíu mày nhìn nó. Bụng cũng kêu lên òng ọc, cả ngày hôm nay đến một hớp nước cũng chưa được uống. Nhưng bảo con bé ăn cái thứ đã nổi mốc xanh lên như thế thì thà chết đói còn hơn.
Sáng hôm sau, đám người đá cửa bước vào, đám trẻ bị tiếng ồn làm cho thức giấc thì dụi mắt tỉnh dậy. Mấy tên đằng sau cách theo một cái thùng chứa chất lòng quánh đặc màu đen bước vào.
Nicky từ đầu đến giờ luôn ở bên cạnh Mikasa, nó luôn tỏ ra không có gì, nhưng lúc nhìn thấy thùng chất lỏng đó liền rùng mình một cái. Khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt, Mikasa cảm nhận được nó đang sợ hãi.
Tên cầm đầu nhìn xung quanh đám trẻ một vòng, cảm thấy nhân số vẫn đủ liền quay lại nói với hai tên đằng sau.
- Cho chúng uống.
Bọn chúng gật đầu xách cái thùng kia đến, một tên nhận lấy cái chén sứt mẻ từ một tên khác, thò xuống múc lên một chén đầy.
Đám trẻ nhìn tên đó khó hiểu, nhưng cũng có vài đứa lại tỏ ra cực kỳ sợ hãi. Tên đó bước đến đám trẻ lôi lấy một đứa, bóp miệng nó há ra, không thương tiếc mà đổ chén chất lỏng đó vào miệng đứa trẻ.
Hắn ném bé gái đó sang bên cạnh, bé gái đột nhiên quằn quại, cả người co giật liên hồi. Mikasa cùng đám trẻ sợ hại thu người lại, quanh quẩn đó còn nghe được tiếng thút thít đứt quãng.
Nicky bên cạnh đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay nắm chặt lại hơi run rẩy. Bé gái bên kia đột nhiên ngừng co giật, miệng lại phun ra một ngụm máu tươi.
Đám trẻ ngồi cạnh liền hét lên, Nicky bên cạnh miệng đột nhiên nở một nụ cười như có như không.
- Qua rồi!
Mikasa khó hiểu nhíu mày nhìn Nicky, nhưng còn chưa kịp tỏ thái độ gì, tên râu ria kia lại lôi một bé gái khác ra, đổ thứ chất lỏng kia vào miệng nó, xong rồi thì ném qua một bên. Tên đó cứ liên tiếp làm như thế, đám trẻ bị đổ thứ đó vào miệng thì sẽ phun ra một ngụm máu, sau đó thì không còn cử động nữa. Mikasa sợ đến mồ hôi tuôn đầy mặt, bọn chúng bắt nhiều con nít về thế này cũng chỉ để giết thôi hay sao.
Bé gái bên cạnh Mikasa bị lôi đi, con bé bây giờ đã sợ đến ngồi cũng không vững, nó nhìn bé gái kia bị đổ thứ nước đen đó vào miệng, co giật rồi phun ra một ngụm máu. Nó không muốn chết, nó muốn gặp Levi, nó muốn trở về lâu đài phía nam, nó muốn Levi nắm tay nó đi dạo, nó không muốn chết.
Tên râu ria ném đứa trẻ kia xuống đất, sau đó nhìn về phía Mikasa.
- Đứa cuối cùng!
Mikasa sợ hãi liền đứng bật dậy, nó nhắm thẳng cửa chính mà chạy ra.
Nó không muốn chết.
Nhưng nó có chạy nhanh đến mấy cũng không thoát được tên kia, hắn tức giận túm cổ Mikasa lại tát một cái thật mạnh.
- A đầu thối.
Nó choáng váng nằm bất động dưới đất, mọi thứ xung quanh dần trở nên mơ hồ, một mùi vị vừa đắng vừa tanh vừa chua từ trong khoang miệng chảy xuống dạ dày. Cơ thể nó dần dần như có hàng ngàn con sâu đang cắn xé. Nó đau đến người co lại. Nó cảm thấy dường như máu trong cơ thể nó đang bị đông cứng. Tầm mắt nó dần dần trở nên tối đen. Trước khi ánh sáng cuối cùng tắt hẳn, hình ảnh Levi tươi cười hiện lên. Nó muốn với tay bắt lấy nhưng không được, miệng thều thào mấy tiếng trước khi bất tỉnh.
- Levi...
~~~~~~~~~~
Mấy ngày hôm nay xảy ra vài chuyện nên trễ nãi đăng chap, nhất định không drop <333
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com