Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mỹ Nhân Độc 3

46.

- Mau vào trong!

Tên râu ria cầm đầu quát lớn, đám trẻ ngoan ngoãn bước vào cổng lớn, tuy trời tối đen như mực nhưng vẫn có thể đoán được phía trước mặt chúng là một căn nhà kiên cố.

Một người phụ nữ bước ra đón chúng vào, dắt đến một căn phòng, phát cho mỗi đứa một cái váy màu trắng rồi đóng cửa đi ra.

Nicky thở dài:

- Nơi này sẽ là mồ chôn của chúng ta.

Nói rồi chọn một góc phòng nằm xuống, vừa nhớ lại chuyện mà nó nghe lỏm được từ khu chế tạo trước.

"
- Nghe nói đã bắt được kha khá những đứa mang hai dòng máu.

- Tốt, ngày mai chọn mấy đứa tình trạng tốt nhất mang đến khu chế tạo trung tâm, với đám nhóc hai dòng máu đó cũng đem đến đó luôn.

- Những đám nhóc mới bắt còn chưa biết có thể gia nhập không mà

- Ngươi bị ngu hả, không biết tự kiểm tra sao?
"

Nicky nấp bên ngoài nghe lén không may tạo ra vài tiếng động, nó sợ hãi chạy một mạch về phòng. Sáng hôm sau quả nhiên nó được mang lên một xe ngựa, vậy nó là một trong số những đứa được chọn. Đi vài ngày thì gặp Mikasa và những đứa khác.

Khu chế tạo Mỹ Nhân Độc trung tâm, điểm cuối cùng của hành trình sinh tử?!

.
.
.

"Ta dường như đã quên mất thứ gì đó, nhưng ta lại không nhớ là đã quên thứ gì, dường như nó là một thứ rất quan trọng, bất quá ta không nhớ gì cả!"

Đây là câu nói luôn văng vẳng trong đầu Mikasa bấy lâu nay, năm nay con bé đã 12 tuổi.

Bên ngoài con kênh nhỏ, nước chảy róc rách đổ ra con sông gần đó, ven hai bên bờ có vài cô bé đang giặt quần áo.

Nicky từ đằng sau ôm thau đồ to tướng bước đến đặt xuống rồi ngồi phịch xuống, nó nhìn Mikasa đang thất thần liền huýnh vai.

- Ngươi suy nghĩ gì vậy?

Mikasa đôi mắt chớp vài cái, dường như đã thoát ra khỏi ảo mộng của bản thân, nó lau đôi tay ướt nước vào áo rồi lấy tờ trong người ra một tờ mãnh giấy đã cũ to bằng bàn tay, mở tờ giấy ra đưa ra phía trước.

- Ngươi biết cái này là gì không?

Nicky nheo mắt nhìn vào mãnh giấy, trên đó ghi đúng một chữ nguệch ngoạc đến đáng thương.

- L...Lev...i? Levi!!!

Nicky ngước lên nhìn Mikasa một cái hỏi.

- Thứ này là gì? Tên người sao?

- Ta cũng không rõ, hình như cái tên này rất đặc biệt, chỉ là ta không nhớ ra...nó là cái gì?!

Đưa đôi mắt long lanh nhìn lên bầu trời phía xa xa, gió khẽ lay bông hoa lẽ loi mọc trên vách con kênh nhỏ, vài con chuồn chuồn đạp nước bị động liền bay lên, chuồn chuồn bay cao như vậy, trời hôm nay lại nắng rồi.

...

- Này lũ ngu ngốc, mau đến uống thuốc.

Một cái nồi lớn được đặt lên bàn, cái thứ nước đen quạnh sóng sánh trong nồi đang còn bốc khói tỏa ra mùi tanh thoang thoảng của máu, chỉ là không rõ đây là máu của thứ gì.

Mấy chục bé gái khoác trên mình cái váy trắng cũ kỹ đã ố vàng theo năm tháng, bên trên còn vá chằng vá đụp, tóc tai không được chăm sóc cẩn thận mà bù xù xoã xuống. Bọn nó đang xếp hàng để uống cái thứ nước kia.

Vẫn như thường lệ, mỗi ngày sẽ có một đứa vì uống cái thứ này mà chết. Mikasa khuôn mặt vô cảm bước qua cái xác của con bé xấu số kia, nó liếc qua khoé miệng đang rỉ ra chất lỏng màu đen của con bé kia rồi nhận lấy chén thuốc uống vào, miệng phun ra một ngụm máu rồi vịn bàn bước qua nhập bọn với đám trẻ bên kia. Nó biết nó qua được hôm này rồi.

Thứ thuốc này tên là Mỹ Nhân Độc, là dùng trùng độc mà làm, nếu cơ thể vật chủ phù hợp để thích nghi thì trùng độc sẽ lập tức ký sinh vào máu, phần máu phun ra ngoài đó là để lấy khoảng không cho trùng độc phát triển. Những đứa phun ra thứ chất lỏng màu đen tức là cơ thể đã đến giới hạn, không thể tiếp nhận trùng độc được nữa, trùng độc bị phun ra lập tức bị độc mà chết.

Mikasa trở về căn phòng nhỏ cũ kỹ, căn phòng này là nơi ở của mấy chục bé gái giống nó. Trời bên ngoài đã sớm tối đen như mực, cây nến nho nhỏ được đặt trên chiếc bàn gỗ đang lắc lư thi thoảng lại kêu lách tách vài tiếng. Mãnh giấy nhỏ ghi tên Levi vẫn nằm gọn trong tay nó.

- Ta nhớ ra rồi Mi...sa, tên ngươi là gì nhỉ?

- Hình như Mikasa!!

- À đúng rồi Mikasa, ta nhớ ra rồi, nên bây giờ ta phải kể cho ngươi nghe ngay nếu không sẽ quên mất, ngươi cũng biết mà, đầu óc của đám chúng ta chính là bã đậu, rất nhanh quên...

Mikasa bực mình dí đầu Nicky một cái.

- Ngươi có nói hay không, không nói thì mau tránh ra.

Nicky gãi đầu lại nhào đến.

- Được rồi, được rồi ta nói. Ngươi có nhớ lúc ngươi mới được đem đến đây không?

- Không!

Nicky thở dài.

- Thôi được rồi, là thế này...

Lúc đó, cách cửa gỗ cũ kỹ khép lại, cả đám trẻ từ lớn đến nhỏ bị dồn vào trong một căn phòng, mỗi đứa chọn một góc nằm xuống vật vờ, Nicky cầm theo một tờ giấy nó mới lấy từ tên râu ria kia và một ít mực nước.

Nicky bảo Mikasa hãy ghi cái tên mà nó không muốn quên nhất vào đó.

Bởi vì việc uống trùng độc sẽ khiến cho trí nhớ suy giảm rất nghiêm trọng, đến một lúc nào đó sẽ quên luôn bản thân là một con người.

Mikasa vốn chẳng tin lời của Nicky nhưng người nó không muốn quên nhất thì chỉ có một Levi mà thôi.

- Levi...

Mikasa bất tri bất giác thốt lên tên hắn. Nicky gật gù nhúng ngón tay vào mực bắt đầu viết, ngón tay gầy guộc duỗi ra rồi có lại, nó quay qua nhìn Mikasa cười huề.

- Ta quên mất viết thế nào rồi.

Mikasa đảo mắt trắng lấy tờ giấy sang phía mình viết một chữ, là chữ duy nhất nó biết viết "Levi". Nicky nhíu mày cầm tờ giấy lên xoay ngang xoay dọc ap a ấp úng đọc.

- Liv...à không phải eva...Le...

- Levi!!

- Levi hả! Ồ, người ngươi không muốn quên nhất đây sao?

Mikasa gật đầu, đôi má lại chớm hồng lên. Nicky cầm tờ giấy nhìn chăm chú đọc cái tên đó rất nhiều lần. Nó lại trầm tư nói.

- Ta thì chẳng muốn nhớ đến bất kỳ ai, không ai cả. Nhưng cho dù ngươi có viết ra thì sau này ngươi cũng chẳng thể nhớ ra đó là người nào, thứ duy nhất ngươi có chỉ là một cái tên mà thôi.

Nicky lại đang nhớ về quá khứ u tối của nó, cái quá khứ này dường như đã ăn sâu vào tiềm thức của nó, thứ duy nhất khiến nó muốn quên đi.

- Ta sẽ không bao giờ quên Levi...

...

- Mấy con khốn, mau đứng lại cho ta!!

Khung cảnh hỗn loạn, xác chết chất chồng, mùi máu tanh của thứ chất lỏng kia nồng nặc trong không khí. Nicky đỡ lấy eo Mikasa hét lớn.

- Mau trèo lên, đồ ngốc!

Misaki hoảng loạn đến mất đi thần trí tay run rẩy bám lấy bức tường làm theo lời Nicky. Nó ngồi lên bức tường nhìn xuống mặt đất cao chót vót, nó không dám nhảy.

- Mau nhảy xuống.

Nicky điên cuồng hét lớn, Mikasa giật mình nhìn nó bằng đôi mắt ướt nước, Nicky bên dưới cũng đang gắng sức trèo lên, nhưng thật không may, tiếng hét lúc nãy đã thu hút một tên bợm trợn to lớn hắn xách theo một cây kiếm chạy đến.

Mikasa hoảng hốt túm lấy cổ áo Nicky kéo một cái thật mạnh làm Nicky bay qua bên kia tường, bản thân nó thì mất đà mà rơi vào trong.

Nicky thất kinh bò dậy từ mặt đất, cả người va chạm xuống nền đất đau ê ẩm. Nó càng hoảng loạn hơn khi không thấy Mikasa. Loay hoay định trèo lên liền thấy một đôi tay đầy máu đang bám vào tường, sau đó là khuôn mặt Mikasa. Nó tránh ra một bên cho Mikasa nhảy xuống.

- Ngươi không sao chứ?

- Ta không sao!

- Làm sao ngươi thoát được?

- Đừng phí lời, mau chạy.

Sau đó cả hai kéo nhau chạy đi thật xa...

Quá trình chế tạo Mỹ Nhân Độc đã gần hoàn thành, sáng nay hơn một trăm bé gái bị dồn đến một căn phòng lớn, lại là khung cảnh quen thuộc, uống trùng độc.

Nhưng điều kỳ lạ là trùng độc hôm nay không phải màu đen, là màu đỏ tươi như máu.

Đứa trẻ đầu tiên bước lên, mới nuốt xuống một ngụm đã lập tức phun ra chất lỏng màu đen, chết ngay tại chỗ.

Tên râu ria múc thuốc nhíu mày, mấy tên bên cạnh cũng bắt đầu xì xào.

- Biết ngay!

- Câm miệng cho ta.

Tên múc thuốc khẽ gầm lên rồi hét lớn.

- Tiếp theo.

Đứa trẻ tiếp theo bước qua cái xác của con bé đầu tiên nhận lấy chén thuốc đỏ lòm. Đối với tụi nhỏ mà nói, hàng ngày chứng kiến người chết là chuyện như cơm bữa, chẳng biết bản thân mình khi nào sẽ chết, nên cũng không rãnh mà lo cho kẻ khác.

Nhưng kỳ lạ lần này, đứa trẻ nào bước lên cũng đều không thể sống sót, xác chết đã chất thành một đống bên cạnh nồi thuốc, đám trẻ run rẩy không dám bước lên uống thuốc nữa. Nicky bên dưới khẽ rùng mình. Nó vốn là một đứa chuyên hóng hớt, tối hôm qua nó vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bọn chúng. Nào là, đây là liều cuối cùng của đợt này, sẽ chết rất nhiều, đứa sông sót sẽ là một trong số 10 đứa được chọn... nhưng vì trí nhớ ngắn hạn, nó quên khuấy mất, đến hôm nay lại vô tình nhớ ra.

- Tất cả chúng ta hôm nay sẽ phải chết.

Nicky sợ hãi mà buột miệng hét lớn, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tên râu ria nhíu mày, tại sao nó lại biết.

Đám trẻ xung quanh càng hoảng loạn hơn, bắt đầu chạy toán loạn, Nicky kéo theo Mikasa chạy ra ngoài cửa, tên râu ria hét lớn.

- Bắt chúng lại, đứa nào không nghe thì giết.

Bọn chúng nghe theo tóm được mấy đứa, bóp miệng đỏ thuốc vào, đứa trẻ phun ra trùng độc rồi chết. Mikasa sợ đến mặt trắng bệch. Hôm nay bọn nó sẽ phải chết thật sao.

Mấy tên kia thì không có tính người, thẳng tay phanh thây những đứa không nghe lời. Xác người đã chất đầy cả căn phòng, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí.
...

Mikasa và Nicky chạy không biết bao lâu liền đến một thị trấn gần đó, hai cả trốn vào một căn hầm giữa phiên chợ đông đúc. Nicky vẫn chưa hết run rẩy nói.

- Để bọn chúng tìm ra nhất định chúng ta chết chắc.

Mikasa dường như chẳng thèm để ý đến Nicky, mơ hồ nói.

- Levi...

Từng dòng ký ức như đoạn phim đen trắng được tua chậm chạy trong đầu Mikasa.

Một bé trai luôn nắm tay một bé gái, một bé trai chỉ cười với bé gái đó, một bé trai hứa cả đời bảo vệ bé gái đó, một bé gái hứa cả đời ở bên cạnh bé trai,...

- Levi, ta nhớ ra rồi...

~~~~~~~~~~~

Haha, lâu lắm rồi mới cập nhật chap mới~ không biết còn ai hóng không, nhưng đã hứa không drop thì sẽ không drop, người Việt Nam nói là làm 😊😊😊

~~~~~~~~~~~

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com