Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mỹ Nhân Độc 6

49.

- Công nương, mời lên xe!

Armin nói rồi cúi đầu, tay chỉ ra bên ngoài, một cổ xe ngựa đang đứng đợi ở đó.

Athena chậm rãi bước ra, mái tóc dài suôn mượt được chăm sóc kỹ càng khẽ động theo từng bước chân, nàng nghiêng đầu khẽ quay lại nhìn hai bên, bao nhiêu xác chết chất chồng ở bên ngoài, mùi máu tanh phảng phất trong gió, nàng đưa khăn tay lên che mũi lại, nhưng mùi máu vẫn không ngừng xộc vào xoang mũi. Tất cả nhưng con người đã chết này, đều do nàng một tay sắp xếp.

Đây là biên giới ngăn cách Xứ Hoa, Xứ Tuyết và Xứ Gió. Trận đồ sát này là bước đầu tiên trong sự nghiệp trở thành bá chủ của Xứ Tuyết. Bước đầu tiên, xâm chiếm Xứ Nước, lại chính là công nương của Xứ Nước tự mình dẫn giặc đến chiếm chính đất nước của nàng.

Armin trèo lên ngựa khẽ nhếch mép. Hắn vốn nghĩ đến sẽ dùng kế khiến cho xứ Nước đem quân đánh Xứ Tuyết trước rồi sau đó lấy cớ tự vệ chiếm luôn Xứ Nước. Ai mà ngờ công nương của Xứ Nước lại tự đem mình tới nói, chỉ cần đem tin nàng bị bắt cóc ở Xứ Tuyết truyền cho cha nàng, lão ta nhất định đem đại binh tới cứu! Mà Xứ Nước và Xứ Gió có giao tình chắc hẵn sẽ ra tay tương trợ, lúc đó lấy cớ đánh luôn Xứ Gió!

Không phải Armin hắn không nghĩ ra, chỉ là điệu kiện hiện tại của bọn hắn chính là "thiên thời, địa lợi, nhưng nhân không hòa". Hôm nay tự nhiên có một kẻ tự mình dâng nốt điều kiện cuối cùng này. Không phải trời cũng đang giúp Xứ Tuyết sao?!

Nhưng Armin tính vốn cẩn thận, hắn sai người điều tra kỹ càng, phát hiện công nương này chính là cuồng si Levi đến mức muốn dâng tất cả cho người, quả nhiên phụ nữ khi yêu đều mù quáng như vậy!! Cái gọi là nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu không phải chính là vị công nương này hay sao?! Tình cờ hắn còn phát hiện ra một chuyện khác!!

Armin ngoắc tay gọi thị vệ đằng sau lên nói thầm!!

- Hộ tống vị công nương này đến nơi đó nhanh nhất có thể.

Chỉ cần đưa Athena ra khỏi địa phận Xứ Tuyết, sau đó an bài giống như không phải bị bắt cóc ở Xứ Tuyết mà là ở Xứ Gió, giao tình của hai nước này xem như bãi bỏ. Nơi được an bài nằm ngay cạnh vùng tiếp giáp của Xứ Hoa và Xứ Gió, hoàn toàn không liên quan đến Xứ Tuyết. Lần giá hoạ này, Xứ Gió có cánh cũng chạy không thoát.

Đoàn người ngựa vừa đi, Levi từ đằng sau cưỡi ngựa đi lên, khuôn mặt tuấn dật vẫn lãnh đạm không cảm xúc. Armin vòng ngựa lại, chấp tay cúi đầu chào.

Levi không nói chuyện, liếc Armin một cái xem như đã biết, tiếp tục cưỡi ngựa chạy về phía trước. Armin cũng nhanh chóng đuổi theo, chạy một chuyến cũng mấy canh giờ, đến một nơi, hắn không nhớ đây là nơi nào, chỉ cảm thấy nơi này ngoài mang lại cho hắn cảm giác bi thương thì không còn gì khác, nhưng hắn lại thích nơi này, rất thích. Cũng vì lẽ đó, hắn mỗi khi nhàn rỗi không có gì làm thường đến đây, cảm nhận nỗi bị thương ấy.

Armin không biết tại sao cũng theo Levi đến đây, nơi đây khá hoang tàn, nhìn nhà cửa xung quanh có thể đoán được trước đây ngay tại nơi này có một thôn nhỏ! Chỉ là không biết tại sao bây giờ lại không có người, là đã chuyển đi hết rồi sao?

Nhưng Armin cảm thấy không phải, không phải chuyển đi hết mà là bị giết hết, giết hết để bịt đi đầu mối. Armin trước đây từng lẻn vào thư phòng của Xứ Tuyết đọc trộm sử ký về Xứ Tuyết, trong đó khoảng mười năm trước hay ít hơn gì đó có một nơi được ghi lại đã bị xoá sổ chỉ trong một đêm, lúc lục lại đống xác chết nhận định thiếu mất hai người, hai người này có thân phận cực kỳ đặc biệt, nhưng ghi đến đây lại không ghi nữa, thân phận đặc biệt thế nào thì không rõ. Trang tiếp theo ghi một người bị rơi xuống vách núi cứu được, còn một người ngay cả xác cũng không tìm thấy. Được nhận định là đã mất tích!

Armin lúc đó sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, hắn biết Levi từng bị thương rất nặng, mất nữa năm mới hồi phục hoàn toàn. Hắn điều tra mấy tháng trời mới biết được Levi là bị té xuống vực. Hắn còn biết Levi lúc đó sau khi tỉnh dậy thì không hề nhớ gì về khoảng thời gian trước đó, gần một năm sau khi tỉnh lại hắn mới nhớ ra được một ít.

Armin lúc theo hắn trở về lâu đài phía nam liền gặp một bà lão già nua, bà lão một mình trông coi lâu đài, Armin đoán bà lão này ắt hẳn biết hết mọi thứ về Levi, mấy hôm sau hắn lén quay lại muốn bà lão kể cho hắn nghe quá khứ của Levi, bà lão nhìn ra sự chân thành trong đôi mắt Armin. Thở dài một hơi kể lại mọi chuyện.

Thôn nhỏ đó là do Kenny sai người đi diệt khẩu, Kenny cả đời này thương nhất là Levi, ông ta biết Levi vì hận bản thân không bảo vệ được người tên Mikasa kia mà tự đâm mình một nhát, cũng may là lúc đó hắn thần trí hỗn loạn xác định không chuẩn vị trí của tim, sau đó ngã xuống một con dốc nhỏ, nhưng vào miệng người khác, lại biến thành vực thẳm. Vừa hay Levi tỉnh lại liền mất trí nhớ ông ta không ngại mà bịt miệng tất cả những kẻ biết chuyện này, chỉ bởi một lý do, không làm khơi gợi lại ký ức đó của Levi!

Vậy nên không ai biết là Mikasa đã biến mất, những người khác cũng không có gan hỏi tại sao không thấy Mikasa đi chung với Levi? Trước đó Levi cực kỳ ghét người khác nhắc đến tên Mikasa, vậy nên không đi chung cũng chẳng ai lấy làm lạ, chắc muốn đem tiểu mỹ nhân giấu đi thôi!

Nhưng chẳng có chuyện gì có thể giấu được mãi, năm hắn thành niên, có người liền không cẩn thận nói ra, hắn khó hiểu liền ép người kia nói cho rõ, bị hắn doạ nạt cộng thêm tính tình khó ở không ai chán sống mà không nói cả.

Hắn trở về chất vấn Kenny, ông ta nhíu mày xem xét vẻ mặt của hắn, cảm thấy có lẽ không còn nhớ Mikasa là ai nữa rồi mới lười biếng nói "lâu đài phía nam, câu trả lời ở đó"

Bà lão kể đến đây thì dừng lại.

- Sau đó thì sao?

Bà lão cười rồi nói tiếp. Sau khi đến đây hắn cũng đến hỏi bà lão như Armin bây giờ, bà lão chỉ nói, đó là người mà hắn yêu thương nhất, nguyện dành cả đời để chăm sóc, nhưng lại bệnh nặng mà qua đời.

Hắn bỏ đi không nói gì, chuyện này cũng đều do Kenny căn dặn, đều nằm trong dự đoán của Kenny.

Lúc hắn tròn mười tám tuổi, Kenny tổ chức một bữa tiệc linh đình, nhiều người cũng dắt theo con gái, cháu gái đến với hi vọng thiết lập giao tình, hay nói toẹt ra là muốn đến làm thông gia với Kenny. Nhưng khi vừa đề cập đến chuyện này hắn đã đập bàn đứng dậy, hét lớn. "Trên đời này người ta yêu và muốn cưới làm vợ chỉ có một người, người đó tên Mikasa, ngoài nàng ra ai ta cũng không cần, nếu còn dám nhắc lại chuyện này một lần nữa thì đừng trách ta"

Hắn bỏ đi trước con mắt ngỡ ngàng của biết bao nhiêu người, Kenny cũng đành mặc hắn, có lẽ chiều nhiều quá liền sinh tật. Nhưng hắn chỉ có mỗi đứa cháu này nên nếu không phải chuyện gì to tát sẽ mắt nhắm mắt mở mà cho qua.

Bữa tiệc cứ thế mà tiếp tục, không làm được thông gia nhưng quen biết được với Kenny cũng là một chuyện tốt.

Armin thắc mắc hỏi.

- Vậy tin đồn Tiểu Lãnh Chúa thành thân rồi Tiểu Lãnh Phi mang thai rồi qua đời kia là sao?

- Thì chính là tin đồn thôi, ngươi nghĩ tin đồn có mấy phần là thật! Nếu lúc đó tiểu thư chưa bị mất tích, cũng chỉ mới là tiểu a đầu tám, chín tuổi, là một đứa bé tám, chín tuổi thôi đấy. Vốn dĩ chẳng ai biết tuổi thật của tiểu thư, cứ nghĩ cũng xêm xêm Tiểu Lãnh Chúa nên rất nhiều tin đồn được bịa ra mà cái tin đồn được nhiều người tin nhất cũng là cái tin đồn có nhiều sự thật nhất kia nghiễm nhiên chiếm sóng nhiều nhất, là cái ngươi vừa nói lúc nãy.

- Vậy sau đó thì sao?

- Tiểu Lãnh Chúa vốn không muốn lập thất liền tự mình bịa ra chuyện Tiểu Lãnh Phi tưởng tượng kia mang thai rồi bị trúng độc qua đời, muốn để tang ba năm, từ nay không muốn ai đề cập đến chuyện lập thêm thiếp thất. Rồi cũng chính năm đó xuất hiện thêm một thư đồng thân cận chính là ngươi.

Armin cười cười, gật đầu đã hiểu sau đó cáo từ.

Kể từ ngày đó đến hôm nay cũng mấy năm trôi qua, vậy rốt cuộc tiểu thư đó là người thế nào Armin vẫn chưa điều tra ra được.

Trên đường trở về, Levi và Armin dừng lại ở một quán nước nhỏ, nghĩ ngơi được một lúc thì con ngựa của Levi bị tụt giây chạy mất. Hắn đứng lên đuổi theo, đuổi được một đoạn vừa vặn túm được cương ngựa, cũng vừa vặn đến được trấn nhỏ vừa mới bị giết thảm hồi nãy. Trời cũng dần dần chuyển sang màu đen.

Trong một cái hầm nhỏ, có hai bóng người ngồi co ro, Mikasa phát hiện ra khi mới đến đây, dưới nhà kho có một cái hầm nhỏ vừa cho ba bốn người trốn. Lúc nhìn thấy đoàn người kia, Mikasa biết nếu chạy loạn nhất định chết nên liền kéo Nicky vào đây. Quả nhiên qua được một kiếp.

Đợi đám người lục soát nhà kho này rời đi, Nicky liền móc từ trong người ra một cây trâm nhỏ. Cây trâm mà trước kia Levi mua cho Mikasa.

- Thứ này là gì?

Mikasa nhìn Nicky khẽ nhíu mày, Nicky cười cười.

- Thứ này là của ngươi, lúc đầu là ta ăn trộm từ ngươi, nhưng sau đó chính ta còn quên luôn tại sao nó lại ở chỗ ta, đột nhiên hồi nãy lại nhớ ra, ta muốn hoàn lại cho ngươi!

- Levi!!

Mikasa nhìn cây trâm, đoạn phim ký ức bổng chạy đến một đoạn nào đó, trong đó có một thiếu niên một tay ôm lấy nàng, một tay cầm cây trâm đưa đến trước mặt nàng.

- Hình như ta nhớ ra Levi là ai rồi, ta nhớ ra rồi!!

Cả hai ngồi đợi trời tờ mờ tối mới dám bước ra ngoài, xác người vẫn nằm la liệt khắp nơi, máu nhuộm đỏ tuyết trắng, Nicky run rẩy rúc vào sát nàng, Mikasa liền lấy áo ngoài che đầu Nicky lại.

- Chúng ta có phải là sao chổi không, dù là sống ở đâu cuối cùng cũng rơi vào cảnh bị tàn sát dã man.

Levi định lên ngựa rời đi thì đằng trước xuất hiện hai bóng người, có lẽ hồi nãy giết còn bỏ sót lại, Levi bỏ cương ngựa ra bước về phía trước. Mikasa thấy có người đang đi đến liền giật mình dừng lại, Nicky cũng chui ra xem thử chuyện gì. Mikasa run rẩy nắm chặt lấy tay Nicky, nếu bây giờ mà quay đầu chạy nhất định chết chắc.

Levi khuôn mặt sát khí đằng đằng, không ngừng tiếp cận. Mikasa run rẩy liên tục dắt Nicky lùi lại. Cho đến khi khuôn mặt của Levi hiện rõ trong ánh chiều tĩnh mịch nàng liền khựng lại. Đôi mắt mở to nhìn người trước mặt. Nicky ngơ ngác nhìn Mikasa, không phải trùng độc lại phát tác đấy chứ?!

Mikasa khuôn miệng mấp máy, khó khăn lắm mới nói ra được hai chữ "Levi"

Lúc Mikasa mở miệng nói ra cái tên này, không chỉ Levi mà cả Nicky cũng khựng lại.

~~~~~~~~~~

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com