Chương 51: Học tập.
Buổi trưa nhà ăn rất bận rộn nên Thẩm Chu Thành không để Tôn Kiệt Huy tiếp mình nữa, hắn và cáo nhỏ tự mình đi lối dành cho giáo viên lấy một phần cơm, tìm một chỗ vắng vẻ ngồi xuống.
Hiện tại đã đến giờ ăn trưa, nhà cơm vắng vẻ nhanh chóng chật ních học sinh, hàng ngũ lấy cơm vượt ra tận cổng trường.
Thẩm Chu Thành thấy trong suất cơm có cà tím om, đậu đũa xào thịt, rau củ trộn và hai cái đùi gà lớn. Không cần nói cũng biết, mấy món đầu thanh đạm là của Thẩm Chu Thành, còn hai cái đùi gà kia là dành cho cáo nhỏ. Thẩm Chu Thành nhớ thời điểm hắn đi lấy hai cái đùi gà kia, các dì nghe được mà quay phắt đầu lại, nhìn hắn chằm chặm bằng ánh mắt vô cùng khiếp sợ.
Nhưng các dì sớm hiểu ngay sau đó: Không trách có thể cao lớn tới vậy, sức ăn rất được đó nha.
Các dì lo Thẩm Chu Thành ăn không đủ nên cứ múc lấy múc để, dì phụ trách nồi đậu đũa còn tính múc cho hắn vài muỗng nữa nhưng bị Thẩm Chu Thành lên tiếng ngăn cản: "Được rồi ạ, cảm ơn dì."
Thẩm Chu Thành kiếm đâu ra đôi bao tay nilon, vẫn như mọi khi, hắn tỉ mỉ xé thịt gà bỏ vào hộp dùng một lần các dì cho, sau đó để lại gần cho cáo nhỏ ăn.
Cáo nhỏ cúi đầu ngửi ngửi, nó đã sớm không phải nhóc con đói bụng ăn quàng ngày xưa, mới vậy là rõ ngay đây không phải gà ngon trong hậu cung nhà nó. Có hơi ghét bỏ à nha, nhưng biết làm sao được bây giờ, đành tạm thôi.
Bởi ăn không ngon cho lắm nên hôm nay cáo nhỏ nhai rất tao nhã.
Thẩm Chu Thành hầu hạ vị đại gia này xong xuôi thì mới bắt đầu ăn suất cơm của mình. Hiện tại hắn đang ngồi ở góc nhỏ phía Tây phòng ăn, đáng lý ra góc này cực kỳ khó gây chú ý tới người khác, nhưng hắn lầm. Thẩm Chu Thành đâu có ngờ được với cái vóc người cao lớn anh tuấn, mặt mày khôi ngô như hắn chính xác là một cái bóng đèn to đùng, muốn giả mù cũng không được.
Thời đại bây giờ nữ sinh đều rất bạo dạn, ngay tức khắc, chỗ ngồi bên cạnh Thẩm Chu Thành đã mau chóng chật kín. Có vài cô bé còn cực kỳ nhiệt tình, tiến lại hàn huyên với hắn: "Anh đẹp trai, nhà anh ngay cạnh trường chúng em phải không? Hay anh học trường cấp 3 gần đây? Anh tới đây vì nghe đồn cơm ở đây ăn ngon hả?"
"Anh có bạn gái chưa?"
"Em mời anh uống nước trái cây rồi anh làm bạn trai em nhé . . ."
Thanh niên hai sáu tuổi bị mấy thiếu nữ mười bốn, mười lăm tuổi trêu ghẹo tới dở khóc dở cười, vừa ăn vừa phải đối phó với mấy cô gái nhỏ, bữa cơm này sóng gió quá đi mất.
Cuối cùng cũng xong bữa cơm, Thẩm Chu Thành thở dài nhẹ nhõm, lại thổn thức tại sao các cô bé bây giờ lại nhiệt tình tới vậy. Thời sơ trung bây giờ không giống như thời của hắn, các cô nàng có yêu thích hắn tới cỡ nào cũng chỉ dám lén lút nhét thư tình vào ngăn bàn, đưa chocolate thì nhờ người khác gửi hộ . . .
Thẩm Chu Thành nhìn cáo nhỏ, thấy thịt gà vẫn còn một phần nó ăn mãi không xong: "Sớm biết vậy ta đã đưa nhóc về nhà ăn."
Cáo nhỏ nghe hiểu, gật đầu với hắn. Nó liếm liếm móng vuốt nhỏ, móng cứ dấp dính không thôi.
Thẩm Chu Thành rút khăn ướt lau sạch dầu mỡ trên người cáo nhỏ, ôm lấy nó định rời đi, nhưng chợt nhớ tới vừa nãy các cô bé điên cuồng giới thiệu cho hắn thứ gọi là "Nước quả năm xu" kia, hắn tò mò nên quyết định tới thử.
Chờ hắn nếm được hương vị của "Nước quả năm xu" kia . . .
Thẩm Chu Thành: ". . ."
Hương vị này rất quen thuộc, chẳng phải đây là chanh leo nhà mình sao? Nhưng vì cái gì mà các bạn nhỏ lại gọi nó là nước quả ba xu? ? ?
Không thể tin được. Thẩm Chu Thành đoán mò, chắc chắn không phải vì mùi vị dở tệ, bằng không các bạn cũng không giới thiệu cho hắn, chẳng lẽ bán 5 tệ một cốc?
"Cho cháu hai ly."
Quẹt thẻ xong, đúng thật là 5 tệ một cốc. Thẩm Chu Thành cầm ly nước ép trên tay, hỏi dì bán nước: "Sao thứ này lại gọi là nước quả năm xu vậy dì?"
"Là do đám học sinh kia chứ sao, chúng nói trước đây vẻ ngoài của ly nước quá xấu, thoạt nhìn chỉ đáng ba xu nên gọi là Nước quả ba xu, nhưng từ khi đổi thành cốc giấy, giá tiền tăng thành 5 tệ nên chúng gọi là Nước quả năm xu."
Thẩm Chu Thành: = =
Hình như mình già quá rồi, không hiểu nổi mạch não của người trẻ tuổi bây giờ.
Thẩm Chu Thành cắm ống hút, mỗi tay bưng một ly nước, trên khuỷu tay còn có cáo nhỏ đang đu víu nghịch ngợm.
Hắn ra khỏi nhà ăn, các cô gái nhìn thấy trên tay hắn có hai ly nước chanh leo thì đồng loạt thở dài sầu não. Xem ra anh chàng đẹp trai này có bạn gái hoặc có người mình thích rồi, bằng không sao lại mua hai ly nước cơ chứ.
Sau khi Thẩm Chu Thành rời đi, diễn đàn trường sơ trung Cốc Bình bỗng nổi lên một topic rất hot:
#1: Mọi người biết gì không? Cơm trưa trường ta quá ngon, ngay cả anh chàng đẹp trai trường cách vách cũng phải tới ăn thử đấy.
#2: Tôi hỏi chuyện rồi, năm nay anh ấy mới 26 tuổi, đã sớm đi làm rồi, không phải soái ca trường cấp 3 nào đó đâu. Mắt mấy người lác hết rồi hả, thật không có kiến thức mà, cứ nhìn người ta ở trong trường là quy người ta thành học sinh luôn?
#3: Ài . . . soái ca trung học trong lòng tôi là hình tượng của anh ấy đấy, nhưng hiện thực phũ phàng . . .
#4: Lớn hơn mình mười tuổi thì sao chứ, mình không ngại yêu đương với các đại thúc đâu! !
#5: Từ bỏ đi lầu trên ơi, mình tận mắt thấy người ta mua tận hai ly Nước quả năm xu đấy, đoán chừng là có bạn gái rồi . . .
. . .
Thẩm Chu Thành và cáo nhỏ vừa uống nước trái cây vừa đi dạo trong khuôn viên trường.
Cáo nhỏ ngậm ống hút, rít một ngụm thật mạnh. Thẩm Chu Thành cũng uống một ngụm, mùi vị chanh leo rất quen thuộc, chua chua ngọt ngọt rất hợp lòng người. Giữa trưa hè nắng mà được uống một cốc trái cây thơm ngon tới vậy thì chẳng còn gì bằng: "Hương vị rất ngon, nhưng có thêm mật ong nữa thì càng tuyệt."
Ở nhà, Thẩm Chu Thành thường pha nước cốt chanh leo và mật ong với nước để uống, như vậy hương thơm sẽ ngọt ngào hơn mấy phần.
Vừa rồi cáo nhỏ ăn không no, hút mạnh vài ngụm nước chanh leo chua chua ngọt ngọt, nó hưởng thụ nheo mắt lại, gật đầu đồng tình với Thẩm Chu Thành. Quả thật bỏ thêm mật ong vào nữa mới đúng bài.
Không biết làm sao mà cáo nhỏ lại bắt đầu làm nũng, cứ cọ tới cọ lui trên cổ hắn. Thẩm Chu Thành tưởng nó chưa nó, mới đem nốt cốc chanh leo của mình cho nó uống.
Nó ăn no tới mức không uống nổi, dần dần trượt người xuống, trượt vào vòng tay Thẩm Chu Thành đòi bế.
Cáo nhỏ xoa xoa bụng, lại ợ một tiếng toàn mùi chanh leo.
Thẩm Chu Thành dịu dàng chọt bụng nhỏ: "Lần này thì uống đủ rồi nhỉ?"
Cáo nhỏ lăn lộn trong vòng tay Thẩm Chu Thành, nó lầm bầm đem bụng nhỏ giấu đi, nhất quyết không cho Thẩm Chu Thành chọc loạn nữa.
Căng da bụng trùng da mắt, cáo nhỏ lại bắt đầu lim dim ngủ.
Thẩm Chu Thành mang nó đi dạo một vòng quanh trường. Ở sân trường trồng rất nhiều hoa quế, và bây giờ chính là thời điểm hoa quế tỏa hương. Thẩm Chu Thành dọc theo con đường hương hoa quế, tìm tới căn phòng học trong ký ức.
Phòng học trước đây của Thẩm Chu Thành nằm ở ngoài cùng bên trái của tầng 1. Hắn tới căn phòng đã từng quen thuộc đó, nhìn qua cửa sổ, thấy một vài học sinh đã tới giờ trưa nhưng vẫn ở lại chăm chỉ đọc sách, cũng có vài học sinh úp sấp xuống bài chợp mắt.
Có học sinh nào vô ý vứt một quyển sách sinh học lên cửa sổ, Thẩm Chu Thành tiện tay giở vài trang, lại cảm thấy bất ngờ vì dường như từng nấy năm sách giáo khoa vẫn chưa hề thay đổi, vẫn là những nội dung quen thuộc đó.
Có lẽ do động tác của Thẩm Chu Thành quá lớn nên cáo nhỏ cũng đã tỉnh rồi. Cáo nhỏ ngẩng đầu, rất tò mò nhìn quyển sách sinh vật trong tay hắn. Quyển sách này thú vị thật đấy, nhiều màu sắc . . .
Thẩm Chu Thành thấy nó ngẩn người, nhỏ giọng hỏi thầm: "Nhóc xem hiểu không?"
Cáo nhỏ không biểu lộ nó có hiểu hay không, nghe Thẩm Chu Thành hỏi, nó không nhìn sách nữa, lại bò lên vai hắn.
Thẩm Chu Thành khẽ xoa đầu cáo nhỏ, trong lòng dự tính một ý định.
——————————
Rời khỏi trường sơ trung Cốc Bình, Thẩm Chu Thành tới nhà sách Tân Hoa mua một loạt sách giáo khoa, từ sách Ngữ văn tới sách Toán học không thiếu thứ gì. Nhân viên nhà sách nói đây là bộ cuối cùng, quả thật Thẩm Chu Thành rất may mắn.
Bỏ chồng sách vào cốp sau, cáo nhỏ nghịch ngợm nhảy thẳng lên chồng sách, ngước đầu nhìn Thẩm Chu Thành.
Cáo nhỏ đâu có ngờ thứ nó đang ngồi lên lại là thứ đẩy nó vào nước sôi lửa bỏng trong tương lai.
Trong bộ sách chỉ thiếu sách Tiếng Anh. Gì chứ tiếng người hay tiếng Trung đã là ngoại ngữ đối với nó rồi, tiếng Anh thêm làm gì, không thể làm khó nó quá.
Chạng vạng tối, sau khi ăn cơm xong, cáo nhỏ đang định đi ngủ ngay thì bị Thẩm Chu Thành dựng dậy dạy nó học Ngữ văn. Thẩm Chu Thành ôm cáo nhỏ vào lòng, tay thì lật quyển sách giáo khoa Ngữ văn lớp một dạy nhóc con nhận biết từ mới, chẳng ngờ hôm nay nó rất ngoan, cũng chủ động ngồi im học bài.
Về sau, cứ buổi tối trước khi đi ngủ, Thẩm Chu Thành sẽ ôm nó vào ngực kể chuyện cổ tích hoặc cho nó nhận biết mặt chữ. Cáo nhỏ cũng rất thích nghe, bởi chất giọng Thẩm Chu Thành vô cùng trầm ấm dịu dàng, dễ gây chú ý. Tối nào cũng vậy, cáo nhỏ sẽ nghiêm túc dựa vào người Thẩm Chu Thành, móng vuốt nhỏ chồng lên nhau, nghiêm túc nghe hắn nói.
Đến khi mệt quá, nó bất giác thiếp đi. Thẩm Chu Thành không nỡ đánh thức, chỉ đành đặt sang một bên, đắp cho nó một cái chăn nhỏ.
Trí nhớ của cáo nhỏ rất tốt, những mặt chữ hoặc truyện Thẩm Chu Thành kể nó đều nhớ, thậm chí đề Ngữ Văn mà Thẩm Chu Thành dùng máy tính bảng giao cho nó làm thì nó đều làm đúng tất cả.
Thế nhưng Toán học lại là sự đày đọa đối với nó.
Cáo nhỏ làm được phép cộng và phép trừ trong phạm vi 100, ngoại phạm vi đó ra thì mệt chết cáo.
Còn nhân và chia ấy hả, có nằm mơ nó cũng không dám động.
Thẩm Chu Thành không thể làm gì khác ngoài việc ngày nào cũng tụng bảng cửu chương tẩy não cáo nhỏ, dạy nó bí quyết tính nhẩm. Cáo nhỏ luôn bướng bỉnh, nghe hắn đọc là lại bịt tai, biểu thị không nghe chính là không nghe. Thẩm Chu Thành nhất quyết muốn ép cáo nhỏ học toán, thế là nhóc con này vừa bịt tai vừa đưa cái mông tròn về phía hắn, còn cố ý giả khờ, làm bộ mình nghe không hiểu tiếng người.
Bịt tai quay mông thì thôi đi, nhóc con này còn cố tình "Chi —-" át tiếng hắn đọc.
Xin hãy nói tiếng cáo! ! !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com