Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: THẾ THIÊN


Chương 3

Ngày thứ hai ở Bắc Kinh đã bắt đầu, Bạch Hiền có thói quen dậy rất sớm tự mình chuẩn bị thức ăn sáng. Nhìn Lộc Hàm vẫn còn ngủ say nên không tránh được, một mình bước xuống bếp chuẩn bị thức ăn sáng.

" Chẳng biết tự chăm sóc mình gì cả"

Mở tủ thức ăn ra, đa số toàn là những hộp mì ăn liền hay là bánh gạo cay ăn liền. Chẳng biết mấy năm tháng qua Lộc Hàm đã sống như thế nào mà lại như thế này.

Với số tiền làm thêm ngoài giờ học của mình nên Bạch Hiền cũng có kha khá, quy đổi ra NDT cũng khá nhiều đủ để cậu trang trải giúp Lộc Hàm một nữa chi phí sinh hoạt.

Tủ lạnh chẳng đầy đủ thứ ăn nên Bạch Hiền khoác áo lên người rồi bước ra khỏi căn hộ đi đến một tiệm tiện lợi mở 24 giờ ở gần đây. Bạch Hiền mua rất nhiều đó cho Lộc Hàm, nhìn tủ lạnh trống trơn sợ cậu sẽ thiếu dinh dưỡng.

" Cảm ơn"

Tính toán đã xong, Bạch Hiền vui vẻ bước về căn hộ nằm ở tầng 5 khu chung cư. Thật may Lộc Hàm vẫn chưa tỉnh dậy nếu không thì cậu ta sẽ ầm ầm lên vì cậu đi ra ngoài trong thời gian còn đầy sương thế này.

6:30 Mùi thơm của điểm tâm làm cho Lộc Hàm lay động mà tỉnh dậy, tài nghệ nấu nướng của Bạch Hiền thật sự rất giỏi nên cậu kén ăn cỡ nào cũng sẽ ăn hết.

" Bạch Hiền, cậu làm cháo ngũ sắc sao?"

Lộc Hàm từ nhỏ không thích ăn cháo nhưng cậu nhớ lại thời trung học của mình, ngã bệnh nhờ to cháo ngũ sắc của Bạch Hiền mà khỏe hẳn ra.

" Buổi sáng ăn cháo sẽ dễ tiêu hóa lại còn bổ nữa"

Bạch Hiền là một người rất quan tâm đến những người xung quanh mình, cậu đã tìm hiểu rất nhiều về các thực phẩm dinh dưỡng thế nào tốt thế nào thì không. Cậu là một người rất nhiệt huyết với nghề chăm sóc sức khỏe.

" Bạch Hiền là tốt nhất"

Ngồi xuống chiếc ghế chờ Bạch Hiền đặt tô cháo ngũ sắc hấp dẫn ánh nhìn, mùi thơm dễ chịu cùng với một ly sữa tươi đã đun nóng.

" Nhớ uống hết sữa ấy, bổ sung canxi cho ngày tốt lành"

Lộc Hàm nghĩ rằng nếu sau này ai có thể yêu được Bạch Hiền chính là phúc đức người ta rất tốt vì người này sẽ chăm sóc sức khỏe rất giỏi lại còn ít khi than phiền. Cậu ta chính là người bác sĩ yêu nghề và là lương y như từ mẫu.

" Tớ biết rồi mà. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cậu phải không?"

Hơi nóng cháo nghi ngút, thức ăn còn nóng sẽ làm ấm lòng trong thời tiết có điểm lạnh này. Lộc Hàm vẫn tò mò chẳng biết cậu trai đáng yêu này sẽ làm bệnh viện nào?

" Đúng rồi, tớ nghe bảo là bệnh viện Thế Thiên. Vừa mới mở nên bác sĩ vẫn còn chưa nhiều lắm"

Bạch Hiển đã lựa cho mình một chiếc áo sơ mi trắng đi chung với quần âu đen làm nổi lên làn da trắng nõn của mình. Cậu không biết nơi đó thế nào? Làm đầu tiên sẽ khoác lên mình chiếc áo trắng của bác sĩ.

" Thế Thiên sao? Tớ cũng nghe về nó, bệnh viện ấy là tư lập chắc chắn sẽ rất tốt đấy. Tập đoàn của công ty tớ cũng tài trợ cho bệnh viện ấy"

Lộc Hàm cũng nghe thoáng về việc bệnh viện Thế Thiên khánh thành cách đây không lâu, là một bệnh viện đa khoa lớn nằm ở gần trung tâm Bắc Kinh. Cổ đông lớn của họ chính là Phác thị, Ngô thị cũng góp một phần nhỏ.

" Thật sao? Tớ hơi lo"

Bạch Hiền mới tốt nghiệp không lâu chỉ mới vài tuần mà bây giờ đã trở thành một bác sĩ chính thức nên khá lo lắng mình sẽ mắc phải sai lầm trong lúc làm việc.

" Lo gì chứ? Cậu cũng đã làm thực tập cho vài bệnh viện nhỏ ở Mỹ với tham dự không biết bao hội thảo lớn rồi. Thủ khoa à đừng có lo nữa"

Với năng lực của Bạch Hiền thì trở thành bác sĩ chính thức cũng chính xác, khả năng làm việc cùng thực hành rất giỏi lại còn được thực tập ở nhiều nơi nên chắc chắn năng lực vẫn cao hơn nữa bác sĩ học tập trong nước.

" Nhưng tớ vẫn lo vì chưa có kinh nghiệm nhiều"

Bạch Hiền từng ước mơ sẽ được khoác lên chiếc áo trắng của ngành y nhưng bây giờ cậu lại lo sợ mình không làm nổi chuyện này vì chẳng có tí kinh nghiệm làm việc chính thức.

" Đừng lo nữa mà có Lộc Hàm ở đây với cậu mà"

Bạch Hiền là một người có trách nhiệm và có khả năng làm việc tốt từ hồi trung học, nên ngày tháng ấy cậu được giao nhiệm làm Hội trưởng hội học sinh của trường. Luôn đi đầu các phong trào và làm tốt tránh nhiệm của mình.

" Tớ sẽ cố gắng"

Khi có Lộc Hàm ở bên thì mọi lo lắng cũng giảm đi dần, điểm tâm đã xong cậu dọn dẹp rồi cùng Lộc Hàm rời khỏi chung cư. Buổi sáng ở Bắc Kinh thật đông đúc, giờ cao điểm cũng lên, những tòa nhà cao tầng che mắt ánh nắng đầu sáng.

" Đây là bệnh viện Thế Thiên"

Chiếc xe dừng trước cổng bệnh viện, Bạch Hiền nhìn lên bệnh viện cao tầng này khu viên rộng lớn vẫn còn mới toang. Phong cách theo hướng hiện đại, nhìn xung quanh lại càng lo lắng hơn nữa.

" To thật, đẹp thật cũng lo thật"

Bạch Hiền chưa bao giờ phải đối diện với việc này cả, vào đại học cậu cũng lo lắm nhưng ngày ấy vẫn có tiền bối cùng trường với cậu nên vẫn thật vui.

" Cố lên, Bạch Hiền"

Lộc Hàm biết cậu lo lắng thế nào vì đôi mắt của Bạch Hiền cứ nhìn qua nhìn lại không chú ý một chỗ nào cả. Giúp cậu chỉ lại đầu tóc sao cho thật gọn gàng, sẽ có ấn tượng đầu thật tốt với mọi người trong bệnh viện.

" Cố lên"

Cuối cùng thì Bạch Hiền cũng bước ra khỏi chiếc xe, gió thổi làm người cậu hơi run rẩy may mắn vẫn khoác lên cho mình chiếc áo màu nâu giữ ấm cơ thể.

" Sẽ làm được mà Bạch Hiền"

Con người Bạch Hiền rất lạc quan, vui vẻ và cực kì đáng yêu cũng tại vì ai đó mà vẻ đáng yêu đó cũng không còn nhiều nữa. Trở thành một Bạch Hiền mạnh mẽ vượt qua mọi thứ để đạt được ước mơ của mình.

" Nghe trưởng khoa bảo hôm nay có bác sĩ mới vào khoa"

Bạch Hiền bước vào trong bệnh viện đã nghe thấy các y tá bàn tàn về một việc hôm nay chính là cậu. Bắt đầu có cảm xúc ngại ngùng cậu theo hướng dẫn tìm đến khoa Khám bệnh.

" Bác sĩ mới vào bệnh viện ta nghe đồn là du học ở Mỹ đấy chắc chắn rất giỏi"

Thang máy dừng ngay tầng hai cả khoa Khám bệnh, Bạch Hiền nghe được y tá của khoa này đang truyền nhau tin tức hôm nay. Cậu giữ bình tĩnh bước đến quầy tiếp tân của khoa.

" Xin chào, tôi là Biện Bạch Hiền bác sĩ được bổ nhiệm hôm nay. Không biết phòng trưởng khoa ở đâu?"

Bạch Hiền mở miệng hỏi một y tá ở bàn tiếp tân, một số y tá nghe được mà liền chú ý nhìn cậu. Chính là bác sĩ Biện, người được bổ nhiệm vào khoa hôm nay.

" Chào bác sĩ, mời đi lối này"

Y tá như chết đứng vì Bạch Hiền, ai cũng không ngờ được bác sĩ mới lại điển trai như thế lại còn đáng yêu. Vậy là khoa khám bệnh chính là nơi tụ tập của các đại mĩ nhân rồi.

" Cảm ơn"

Đi qua các ý tá xung quanh hai hành lang rộng, Bạch Hiền nghe được tiếng bàn tán xôn xao hơn nữa. Chẳng biết họ nói gì mình, mặc kệ vì Bạch Hiền chưa bao giờ quan tâm người khác nói gì về mình.

" Trưởng khoa, bác sĩ Biện đã tới"

Y tá nữ đó mở cửa vào trong phòng khoa cho Bạch Hiền, lúc ấy không quên nhìn bảng tên của y tá để biết tên. Bước vào bên trong cậu nhìn thấy một ai đó thật quen thuộc.

" Tiền bối"

Bạch Hiền đang rất vui vì tiền bối cùng trường trung học đến đại học bây giờ lại cùng làm một bệnh viện với cậu. Thật sự rất vui, không ngờ mình lại có thể cùng với tiến bối cùng làm việc một nơi.

" Chào em, Bạch Hiền"

Chàng trai có vầng trán sáng lạng này là tiền bối của cậu – Kim Tuấn Miên, đàn anh mà cậu rất mến và người đã bổ nhiệm cho cậu thành hội trưởng những ngày trung học.

" Dạ. Em chào trưởng khoa"

Người đàn ông trung niên ở giữa chính là trưởng khoa khám bệnh của Thế Thiên, ông là bạn của giáo sư George. Ông là một thạc sĩ có nhiều kinh nghiệm trong y khoa.

" Chào em, Bạch Hiền. Tôi đã từng nghe George nhắc về em"

Ông nhìn sơ con người của Bạch Hiền, là một cậu trai sạch sẽ và có ánh mắt rất sáng như lời bạn ông đã kể. Ông rất hài lòng với thành tích học tập của cậu trai nhỏ nhắn nhưng tài năng này.

" Dạ, em sẽ cố gắng trở thành một bác sĩ tốt nhất có thể"

Bạch Hiền hiện tại chẳng còn lo lắng gì nữa, cậu thật sự cảm thấy nơi này thật sự tuyệt hơn mình nghĩ rất nhiều. Sẽ là một bệnh viện giúp đỡ rất nhiều bệnh nhân trong tương lai.

" Ý chí tốt, khoa của chúng ta hiện tại có 6 bác sĩ. Mọi người giới thiệu đi"

Khoa khám bệnh là khoa rất quan trọng trong bệnh viện vì đây là nơi sẽ tiếp nhận các bệnh nhân và chuẩn đoán phải chính xác. Nơi này là cốt lõi cho toàn bộ Thế Thiên.

" Anh là Tuấn Miên, phó trưởng khoa. Chào mừng em"

Tuấn Miên rất thương cậu bé nhỏ này, không chỉ vì tài năng mà cả tấm lòng bên trong của Bạch Hiền. Cậu có khả năng ý chí cao và tìm hiểu sâu vào chuyên ngành của mình.

" Vâng"

Bạch Hiền mỉm cười thật tươi với người đã không gặp hai năm nay vì Tuấn Miên lớn hơn cậu hai tuổi nên đã tốt nghiệp trước.

" Chị là Hứa Châu Hiền, anh này là Huỳnh Phong Dương chồng của chị. Ngoại trừ trưởng khoa ra thì anh và chị lớn tuổi nhất đấy"

Trên bàn Bạch Hiền có thể nhìn thấy chỉ có một người là phụ nữa còn lại là nam như mình. Một chị gái kia thật đáng yêu đang giới thiệu với cậu, người này có nét đẹp rất sắc sảo.

" Dạ em chào anh, chị"

Bạch Hiền bắt tay với họ, hai người họ trong thật đẹp đôi. Giống như Xán Liệt với Yến Thanh vậy? Họ rất đẹp, là thanh mai trúc mã không ai có thể che vào họ được.

" Chào em, anh là Chu Minh Quang. Rất vui khi em trở thành 1 phần của Thế Thiên đấy"

Một chàng trai vai khá rộng vui vẻ mỉm cười với cậu, trong khoa dù có 6 người nhưng cậu cảm thấy rất nhộn nhịp với ngày đầu tiên của mình.

Thời gian không cho phép nên Bạch Hiền được Tuấn Miên dẫn đến phòng làm việc của mình, mỗi bác sĩ đều có một phòng riêng không như những bệnh viện nhà nước.

" Đây là phòng của em, ở đây trang bị rất hiện đại nên em không phải lo lắng. Tường cách âm nên em có thể nghe rõ được các bệnh tình hơn lại không bị trở ngại gì nhiều"

Bệnh viện này khác hẳn với cậu nghĩ, nơi này rất dễ chịu mùi thuốc không quá nặng nề. Mỗi bác sĩ đều có một phòng riêng sẽ có nhiều hàng ghế ở trước phòng khám.

" Em rất thích phong cách làm việc như thế này! Sẽ không bị rắc rối trong quá trình. Bệnh nhân không phải chờ đợi lâu"

Bạch Hiền rất thích căn phòng làm việc này, nó thật sự không quá rộng như đủ để cậu cảm thấy rất vui rồi. Ngày đầu tiên của cậu sẽ bắt đầu từ hôm nay, bác sĩ Biện.

" Đây là áo choàng và bảng tên của em"

Tuấn Miên đưa cho cậu chiếc áo trắng của ngành y, cùng với bảng tên cài vào một bên áo ghi rõ " BS. Biện Bạch Hiền – Khoa Khám bệnh"

" Em cảm ơn ạ"

Bạch Hiền nhận lấy trên tay nhìn chiếc áo trắng tinh ấy, cậu đã thực hiện được ước mơ trở thành một bác sĩ rồi đấy.

" Cố lên nhé, em có bệnh nhân đầu tiên rồi đó"

Được Tuấn Miên hướng dẫn các quá trình trong làm việc và cách sao lưu lại bệnh án của bệnh nhân một cách chi tiết nên Bạch Hiền tự tin tiếp đón bệnh nhân đầu tiên của mình.

Cuộc sống của bác sĩ Biện đã bắt đầu.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay chính là ngày kỉ niệm 2 năm viết fic của H đấy a~ Còn là ngày quốc tế phụ nữ nữa đấy nên đây chính là quà của các readers đây a~~ Cảm ơn các babe~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com