Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: DUYÊN NỢ CÒN ĐẤY


Chương 4

Phác Xán Liệt trở lại sinh hoạt bình thường của mình, anh không còn như xưa đã trở thành một người bị cuồng "làm việc" mọi hồ sơ trong một tuần đều hoàn thành rất nhanh đến mức thư kí của anh – Mẫn Nhi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của anh.

" Phác tổng, người ăn điểm tâm đi ạ"

Vy Uyển nhìn Xán Liệt ở lại công ty không về nhà, chẳng biết bữa tối đã ăn chưa nhưng nhìn mặt có điểm xanh xao nên cô đã mua ít cháo ngũ sắc ở căn tin đem lên.

" Được rồi để đó đi"

Xán Liệt nhìn thấy món cháo ngũ sắc liền nhớ đến Bạch Hiền, anh thích món cháo ngũ sắc mà cậu nấu khi mình bệnh. Anh thích mùi vị của nó, anh ghét cháo trắng nhưng thích cháo cậu làm.

" Phác tổng người phải ăn đầy đủ không sẽ kiệt sức"

Với vai trò là người cận vệ của Xán Liệt, cô không muốn nhìn cấp trên của mình sẽ tự hành hạ bản thân. Đã 3 năm qua anh như cổ máy làm việc để đạt được mục đích rồi bây giờ vẫn như vậy để tìm kiếm người ấy.

" Tôi biết rồi, cảm ơn"

Xán Liệt vẫn không lây động được, Vy Uyển chỉ thở dài mà bước ra khỏi căn phòng. Anh ngừng lại giây lát nhìn hộp cháo, anh mở ra mùi cũng thơm như những ngày ấy, anh mút một muỗng thì liền bỏ xuống.

" Không phải mùi vị này"

Mùi vị mà Xán Liệt muốn ăn là mùi vị thức ăn của Bạch Hiền, hộp cháo này không có mùi vị đó. Nó khác hẳn và chỉ nghe toàn mùi cháo trắng trong đó.

Xán Liệt thật sự rất nhớ Bạch Hiền, anh nhớ đến phát điên nhưng không thể nào tìm được tin tức nào ở cậu. Anh muốn được hôn cậu và nói rằng " Hãy tha lỗi cho anh", anh muốn có cậu trong vòng tay của mình.

" Bạch Hiền, anh nhớ em"

Tấm hình đáng yêu của Bạch Hiền vào những ngày đó Xán Liệt vẫn giữ, nụ cười đó vẫn cười như thế. Đôi mắt cậu vẫn nhìn anh, bức ảnh duy nhất mà cậu cười thật tươi với anh.

Xán Liệt nghĩ rằng không có Bạch Hiền anh không thể nào sống được nữa, vì trái tim anh luôn nghĩ về cậu. Anh tìm công việc để làm quen đi nỗi nhớ đó, anh đâm đầu vào công việc suốt ngày chẳng kể thời gian bệnh của mình. Đến mức nhập viện vì đau dạ dày vẫn cố gắng vì anh sợ ngừng lại sẽ nhớ cậu đến điên.

Thời gian trôi qua cũng đến giờ nghỉ trưa của bệnh viện, Bạch Hiền vươn vai thì cửa cũng mở ra. Là chị Châu Hiền, người ở phòng kế bên cậu.

" Tiểu Bạch, chúng ta đi ăn trưa thôi"

Hiện tại Bạch Hiện trở thành người trẻ tuổi nhất trong khoa Khám bệnh, cậu chính là đứa em đáng yêu mà các anh chị yêu quý. Châu Hiền vui vẻ dẫn Bạch Hiền xuống căn tin rộng lớn có sức chứa khủng của bệnh viện.

Trong suốt chặng đường đi thì không ít ánh mắt nhìn về phía Bạch Hiền, có thể cậu vào sau các bác sĩ và y tá khác nên họ cả thấy cậu lạ lẫm. Bàn ăn của khoa Khám bệnh cũng không quá dài nhưng đủ thu hút các y tá, bác sĩ khác.

" Em biết không? Bác sĩ khoa chúng ta được gọi là nơi tụ hội mĩ nhân đấy"

Châu Hiền rất tự tin vui vẻ về thành tích mà các thành viên trong bệnh viện đặt cho, dù mới có 6 bác sĩ nhưng họ đều gây chú ý cả nhất là Bạch Hiền vì là ma mới nhất trong đây.

" Dạ em đi lấy đồ ăn đây ạ"

Bạch Hiền nhìn thấy bàn của khoa cậu đang ngồi cùng nhau một chỗ, anh Tuấn Miên vẫy vẫy tay về phía cậu mà cười. Bạch Hiền cùng nhập vào trong hàng đứng lấy thức ăn.

" Cậu là bác sĩ mới của khoa khám bệnh sao? Chào cậu mình là Tôn Thừa Thắng, khoa Thần kinh"

Một người ở phía sau đến làm quen với Bạch Hiền, cậu liền cúi đầu chào. Nhìn lên bảng tên có thể biết được người này ở khoa nào rồi, cậu hơi lạ lẫm một tí.

" Chào cậu, mình là Biện Bạch Hiền"

Mỉm cười nhìn chàng trai này, y tá xung quanh không ngờ được bác sĩ mới này lại có nụ cười tươi như thế này. Chắc chắn sẽ là tiểu thụ đáng yêu của khoa Khám bệnh.

" Cậu đáng yêu quá đi"

Mới chỉ nói chuyện được vài câu mà hai tay của Thừa Thắng đã véo má của Bạch Hiền làm cậu đơ người ra chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. May mắn có Tuấn Miên ra ta cứu kịp thời không thì xong rồi.

" Thừa Thắng, cậu đừng có ăn hiếp hậu bối của tớ. Bạch Hiền đi thôi"

Tuấn Miên kéo tay Thừa Thắng ra khỏi gương mặt đáng yêu của Bạch Hiền, không ngờ người này lại có thể ăn hiếp đứa em đáng yêu của Tuấn Miên.

" Tiểu Bạch à, trong khoa ta ai cũng có người yêu rồi còn em thì sao?"

Khoa khám bệnh rất đẹp nhưng ai cũng có một nửa cho riêng mình cả rồi, Châu Hiền khá tò mò về chuyện này.Hiện tại Bạch Hiền được một số y tá trong Thế Thiên gọi là " Tiểu mỹ thụ". Bền ngoài của cậu thật ra cũng giống lắm, vì Châu Hiền là một hủ nữ cuồng nhiệt.

" Dạ chưa"

Câu nói của Bạch Hiền lọt vào tai các y tá, bác sĩ xung quanh không ít người đang hào hứng khi người tài giỏi này vẫn còn độc thân vui tính đấy.

" Thật á, vậy em có mối tình đầu chưa?"

Nhìn gương mặt đáng yêu của Bạch Hiền làm cho ai cũng nghĩ rằng đã có người yêu bảo vệ rồi. Châu Hiền đang nghĩ rằng cậu chắc chắn đã phải từ chối rất nhiều người rồi.

" Rồi ạ"

Mối tình đầu của Bạch Hiền chính là Phác Xán Liệt, người mà cậu yêu thương nhất vì anh mà cậu đã từ chối biết bao lời tỏ tình. Nhưng bây giờ đó chỉ là kỉ niệm, vì cậu và anh đã chia tay ngầm chẳng nói với nhau lời nào.

" Chị tò mò lắm đấy Tiểu Bạch à, là ai vậy?"

Tính cách con gái là như vậy luôn tò mò những điều chưa biết, Châu Hiền cũng không ngoại lệ được. Tuấn Miên biết chuyện trước kia của Bạch Hiền sợ nhắc lại chuyện này không tốt.

" Là Phác Xán Liệt"

Bạch Hiền cuối cùng cũng trả lời lại, Châu Hiền nghe được tên người con trai liền ngơ ngác. Đúng như cô và các đồng nghiệp "hủ nữ" đoán mò thì cậu chính là tiểu mỹ thụ.

" Phác Xán Liệt chẳng phải vừa..."

Châu Hiền biết chàng trai mà Bạch Hiền nhắc đến là ai, chính là người của Phác thị và người này đã ly hôn cách đây vài tháng trước khi trở về Bắc Kinh làm việc.

" Chị à"

Tuấn Miên không muốn Bạch Hiền phải nhớ lại những chuyện không vui dù gì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cậu. Muốn cậu sẽ thật tuyệt vời và vui vẻ với công việc này.

" Chị xin lỗi Tiểu Bạch nhé, chị không nên nhắc lại"

Hiểu được ý của Tuấn Miên nên Châu Hiền liền tạ lỗi với em út của khoa, mới ngày đầu tiên mà mình đã làm cho em ấy không vui rồi thì sao này sẽ rất u ám đấy.

" Không sao đâu ạ, mời mọi người ăn trưa"

Thật ra khi nhắc đến Xán Liệt thì cảm xúc nhớ thương đã trở lại, Bạch Hiền muốn quên đi người đó nhưng chẳng thể nào được. Cậu tìm cách cho bầu không khí thay đổi lại, vậy ổn rồi.

________________________________

Việc hôm nay ở công ty đã hoàn thành, anh ngã người ra xem một số tin tức trên chiếc TV kia. Nó thật nhàm chán, anh muốn đi đâu đó không phải một nơi kín mít như thế này.

" Phác tổng, đồ ăn trưa đây ạ"

Vy Uyển bước vào nhìn hộp cháo vẫn y nguyên như lúc nào, cô chẳng biết phải tìm cách nào để anh trở lại bình thường. Chỉ có cậu ấy mới có thể làm vậy, nhưng cậu ấy không ở đây.

" Để đó đi"

Xán Liệt vô hồn nhìn vào màn hình TV, anh không thể nào nghe được bất cứ thông tin nào mà người dẫn chương trình đó nói vì giọng nói đó không ngọt ngào như Bạch Hiền.

" Phác tổng người ăn đi ạ, không thì bệnh dạ dày sẽ tái phát lại"

Căn bệnh dù đã hết nhưng anh vẫn còn tái phát lại nếu vài hôm không ăn uống đầy đủ. Vy Uyển không muốn nhìn người này phải ngã bệnh vì hành hạ chính mình.

" Được rồi tôi sẽ ăn ngay, cô biết nơi nào để đi không? Tôi không muốn ở nơi này"

Ngã lưng vào chiếc ghế xoay, Xán Liệt nhìn thức ăn cuối cùng cũng cầm đũa lên ăn. Anh muốn đi đâu ra khỏi chỗ phòng kín này, muốn được hít thở không khí.

" Phác tổng, người có muốn đi thăm qua bệnh viện Thế Thiên mà chúng ta tài trợ không? Nơi ấy hiện đang là nơi được nhiều người rất quan tâm"

Nhìn gương mặt vô thần đó, Vy Uyển không biết người này đã vào tâm trạng này đã bao lâu rồi chẳng nhớ nữa. Ngày tháng trợ giúp bên anh, đôi mắt ánh vẫn lạnh lùng vô cảm như thế.

" Thế Thiên?"

Đã từng xem qua một số thông tin về nơi mình tài trợ nhưng anh chưa bao giờ chú ý bất cứ việc gì ngoại trừ liên quan đến Bạch Hiền. Anh cũng muốn xem thử bệnh viện này như thế nào.

" Tôi sẽ chuẩn bị xe"

Không biết đã bao lâu rồi anh nhốt mình vào căn phòng này, chẳng bước chân ra khỏi. Vy Uyển có điểm mừng mà đi chuẩn bị xe đến bệnh viện Thế Thiên.

Xán Liệt muốn được gặp Bạch Hiền đến phát điên lên, anh thật sự sợ rằng cậu sẽ quên mình, hận mình và không thể nào tha thứ được lỗi lầm này.

Anh sẽ cố gắng hoàn thành công việc nhanh để có thời gian tìm kiếm cậu ở nơi xứ người lạ lẫm này. Sợ Bạch Hiền sẽ không thể nào thích nghi được môi trường khắc nghiệt đó.

Hết chương 4

----------------------------------------------------------

Có vẻ như bị lãng quên mất tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com