Chương 9: ĐỐI MẶT VỚI HIỆN TẠI
Chương 9
Bạch Hiền hiện tại đang kẹt ở giữa nơi này, một nơi có Xán Liệt đang giữ lấy cậu không buông. Nếu nó sớm hơn thì cậu bây giờ cũng không phải khổ sở thế nào rồi.
" Chẳng phải anh có Yến Thanh sao?"
Người doanh nhân như anh phải xứng đôi vừa lứa với con gái tài giỏi như Yến Thanh còn cậu chỉ là một người bác sĩ tầm thường cũng chẳng phải danh giá gì thì anh cần làm gì.
" Đã kết thúc rồi. Rõ ràng anh và cô ta không hề có kết quả"
Xán Liệt biết cậu sẽ biết chuyện này, Yến Thanh và anh chỉ là một cuộc hôn nhân thương nghiệp chẳng có gì hơn cả. Chấm dứt với cô cũng chính là ngày mà anh muốn tìm ra cậu, muốn nói lời yêu thương và bù đắp bị tổn thương đó.
" Anh đừng có đùa giỡn nữa, rõ ràng anh có gia đình rồi đừng tìm đến tôi nữa"
Không muốn anh đem cậu ra làm trò đùa nữa, cũng đã trưởng thành rồi cũng biết rõ chuyện nào nên và không nên. Bạch Hiền quay mặt sang nơi khác nhìn, Xán Liệt buông tay ra không phải cho cậu đi mà kéo cậu lại gần mình hơn. Đụng phải đầu gối anh mà mất công bằng ngồi lên đùi của anh.
" Tại sao em không tin lời tôi nói?"
Tựa lên bờ vai gầy gò của Bạch Hiền, tay của Xán Liệt vòng quanh ôm lấy cơ thể đã từ lâu anh không cảm nhận được hơi ấm đó. Anh nhớ cậu đến phát điên mà tại sao lại không tin lời của anh.
" Từ ngày anh trao yêu thương cho người khác thì tôi cũng không còn tin những lời ngu xuẩn đó nữa"
Câu nói anh đánh vào tâm trí của Xán Liệt, anh nghĩ cậu sẽ không nói những lời cay nghiệt này với mình như thế. Thật sự cậu hận anh đến mức đó sao?
" Em tin tôi đi được không? Tôi và Yến Thanh cũng đã li hôn rồi, không tin thì em có thể lên mạng xem"
Siết chặt Bạch Hiền trong vòng tay của mình, sợ cậu sẽ chạy thoát lần thứ hai nữa lỡ anh không bắt kịp sẽ biến mất mãi thì sao. Lấy điện thoại mình ra, lên một trang mạng uy tín tìm thông tin của mình cho cậu xem.
Nhận lấy điện thoại của anh, trong màn hình là những thông tin gần đây tìm kiếm cụm từ " Phác Xán Liệt". Một tiêu đề đứng đầu nổi bật ghi rõ một điều quan trọng.
Phác Xán Liệt chính thức li hôn với con gái Lý thị sau hơn 3 năm chung sống. Một cuộc tình đỗ vỡ.
Không tin được mắt mình, Bạch Hiền bấm vào dòng chữ đó ấy và nội dung chính của bài viết ấy. Xán Liệt mỉm cười mà dụi đầu vào trong vòm cổ của cậu cảm nhận hơi ấm áp và mùi hương quen thuộc này.
Đọc hết tất cả các chữ được hiện trên màn hình, Bạch Hiền vẫn còn chưa tin được anh và cô ấy đã ly hôn cậu nhìn lên ngày chính thức thông báo chẳng phải là ngày mà cậu cũng đồng ý trở về Bắc Kinh sau khi tốt nghiệp sao. Không tin được sự thật ấy, cậu lại tìm một trang mạng khác vẫn là thông tin ấy làm cậu cảm thấy choáng ngợp.
" Đến cả báo chí em vẫn không tin sao?"
Giật lấy cái điện thoại của mình từ tay Bạch Hiền, anh tắt màn hình để lại vào trong túi quần. Hai tay ôm lấy cơ thể ấy nhỏ nhắn trên đùi mình, Bạch Hiền muốn phản kháng nhưng sau khi xem xong tin tức ấy tay chân của cậu đều rã rời.
" Tại sao anh làm vậy với Yến Thanh?"
Bạch Hiền muốn biết điều gì mà đã làm anh trở nên như thế, lúc đầu chẳng phải hạnh phúc vui vẻ trước công chúng tại sao bây giờ lại quyết định li hôn một cách dễ dàng đến thế.
" Anh không yêu cô ấy"
Biết thế nào cậu sẽ hỏi câu đó, Xán Liệt tựa đầu lên vai trả lời thành thực các câu hỏi ấy. Bạch Hiền của anh vừa mới 3 năm không được chăm sóc đã ốm hơn rất nhiều chiều cao cũng không phát triển được bao nhiêu cả.
" Vậy tại sao anh lại cưới cô ấy?"
Nếu như không yêu nhau vậy sao lại cưới Yến Thanh gấp như thế, không yêu tại sao phải từ bỏ cậu phũ phàng như thế. Chẳng lẽ anh làm gì sai trái với cậu không thể nói sao?
" Em cũng biết lúc ấy Phác gia lâm vào khủng hoảng nên anh phải giúp gia đình bằng cách thực hiện hôn nhân thương nghiệp ấy"
Xán Liệt chỉ mong sau khi cậu nghe được câu trả lời sẽ tha thứ lỗi lầm này cho anh. Muốn cùng Bạch Hiền trở lại như ba năm trước, vẫn ngọt ngào như thế vẫn được chăm sóc cậu ân cần.
" Hôn nhân thương nghiệp?"
Bạch Hiền vốn không quan tâm nhiều đến lĩnh vực kinh tế cho lắm, chỉ biết rằng anh chính là một tổng tài tài năng của Phác thị một công ty đang phát triển mạnh mẽ không ngừng ở nơi này.
" Đúng vậy. Anh phải đính hôn với Yến Thanh và làm tròn các nhiệm vụ của một chồng. Xin lỗi vì đã giấu diếm em chuyện này bởi vì anh không có quyền được tiết lộ. Anh đã cố gắng làm tròn nhiệm vụ và có thể chấm dứt cái đó mà được quay lại tìm em"
Xán Liệt xoay người Bạch Hiền để đối diện với ánh mắt của mình, hai tay của anh nâng gương mặt cậu lên để nhìn vào đôi mắt thành thực của anh. Sẽ nói cho cậu hết tất cả những điều mà anh giấu diếm suốt ba năm trời khó khăn này.
" Thật buồn cười, chuyện này giống như tình tiết trong mấy cuốn tiểu thuyết cẩu huyết thế? Anh cũng tạo ra một kịch bản tốt thật"
Trong lời nói của Bạch Hiền ẩn chứa một hàm ý mập mờ với Xán Liệt, cậu vẫn không tin được lời nói ấy cũng không nghĩ trên đời này làm gì có cái gì giống như trong mấy bộ truyện chứ.
" Em...không tin tôi đến thế sao?"
Anh vẫn chưa hề nghĩ Bạch Hiền sẽ nói những lời cay độc này, không lẽ anh đã làm cho cậu căm thù đến mức không thể nào tưởng tượng được nữa hay sao. Hai tay nhắm chặt lấy bờ vai ấy, anh kiềm chế cơ giận dữ của mình.
" Đúng vậy không tin, đúng hơn là đến cả lời anh nói tôi đều không tin được"
Bạch Hiền vừa định đứng dậy thì Xán Liết giữ chặt lại cậu, đôi môi của anh dày vò đôi môi nhỏ của cậu, cậu phản kháng bằng cách cắn môi dưới của anh. Không hề chịu thua anh liên tục mút lấy môi dưới của cậu, hai đôi môi cọ sát vị máu tanh của anh cũng vào khuôn miệng của cậu. Con rắn nhỏ của anh luồn vào trong tìm lấy chiếc lưỡi của Bạch Hiền đang kháng cự, nắm bắt lấy mà điên cuồng mút mát.
" Bạch Hiền bên ngoài bệnh nhân..."
Tuấn Miên đi ngang qua khu khám bệnh thì phát hiện bệnh nhân trước phòng Bạch Hiền đang ồn ào vì người bệnh nhân bước vào vẫn chưa bước ra khỏi đó. Anh hơi lo lắng mà mở cửa vào xem thì phát hiện Xán Liệt đang điên cuồng thân mật với Bạch Hiền.
Đánh vào ngực anh thật mạnh vẫn không buông tha cho Bạch Hiền, cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu vô cùng. Tuấn Miên hiểu được ý của cậu liền đi đến kéo mạnh cậu ra khỏi anh.
" Anh điên rồi sao? Đã kết thúc rồi sao anh dám làm chuyện này với Bạch Hiền"
Tuấn Miên kéo cậu về sau lưng của mình bảo vệ như một đứa em ruột, Xán Liệt khá khó chịu mà đứng lên tức giận nhìn anh kéo cậu khỏi lòng của mình.
" Không liên quan đến em, tránh ra"
Khó chịu khi đang trừng phạt Bạch Hiền liền bị người khác xông vào thế này, Xán Liệt cảm thấy máu mình dường như không thể nào khống chế được nữa mà lớn tiếng với Tuấn Miên.
" Anh đã làm tổn thương cậu ấy một lần rồi, tôi không cho anh làm tổn thương em ấy lần thứ hai"
Biết rõ được quá khứ của Bạch Hiền, cả ba người này đều cùng một trường trung học. Tuấn Miên là người anh mà cậu quý trọng cũng chính là đàn em thân thiết của Xán Liệt. Anh biết rõ những chuyện đàn anh làm tổn thương thế nào cho cậu.
" Chuyện này không liên quan gì đến cậu cả, né ra"
Tính khí của Xán Liệt không giống bất kì ai, anh là người cương quyết và nếu muốn thì phải làm bằng mọi cách để đạt đến thứ đó. Tuấn Miên bị đẩy qua một bên, anh định nắm lấy cổ tay của cậu thì bị một bàn tay ngăn cản lại.
" Bạch Hiền em đi ghi đơn thuốc cho Xán Liệt đi. Anh thả cậu ấy ra và tôi muốn nói chuyện riêng với anh. Nếu anh muốn biết về 3 năm đó của cậu ấy"
Vì Xán Liệt muốn biết rõ chuyện gì đã xảy ra với cậu trong ba năm ấy, liền thả tay Bạch Hiền ra để ghi lại đơn thuốc cho mình. Bàn tay của Bạch Hiền hơi run rẩy mà lướt trên bàn phím đánh tên thuốc thích hợp cho anh. Không quá nhiều thuốc nhưng do tâm trí cậu không ổn mà tốc độ cũng chậm hơn mọi ngày.
Đợi đơn thuốc được in ra, cậu cầm lấy bệnh án trên bàn cùng với nó đưa ngay trước mặt của Xán Liệt. Hiện tại đối diện với ánh mắt của anh thật sự làm cậu cảm thấy lo sợ.
" Trong đây có ghi rõ cách liều thuốc trong vòng một tuần. Nếu uống đúng bữa sẽ khỏi bệnh không cần đi khám nữa"
Đơn thuốc có ghi rõ cách bữa nào uống liều thuốc nào, Xán Liệt nhận lấy từ tay của Bạch Hiền trong lòng của anh khó chịu vì những lời nói của cậu lúc nãy mà theo chân của Tuấn Miên bước ra ngoài.
Tiếng cửa đóng lại, Bạch Hiền dường như đứng không vững mà ngồi xuống chiếc ghế của mình thở không ra hơi đều đặn nữa. Lúc cậu nói những lời đó với Xán Liệt thật ra cậu rất sợ đã lấy hết dũng cảm của bản thân để nói. Hành động của anh làm cậu cảm thấy sợ hãi, trên môi của cậu vẫn còn hơi ấm áp và mùi máu tanh vết cắn trên môi mình.
Chạm lên đôi môi của mình, Bạch Hiền không nghĩ rằng sẽ gặp anh trong cái tình huống này và làm những cử chỉ thân mật đã lâu lắm rồi cậu chẳng cảm nhận được nữa.
Bạch Hiền muốn tin những lời nói của Xán Liệt vừa nãy nhưng có thứ gì đó khéo cậu. Vì cậu sợ cảm giác như ba năm trước của mình, tin tưởng anh hơn cả bản thân của mình vậy thì được đền đáp bằng gì? Chính là ngày mà anh đính hôn với Yến Thanh.
Muốn tin những lời của anh, cậu cảm nhận được sự chân thành trong ấy nhưng có thể do đòn tâm lí năm ấy vẫn còn là nỗi ám ảnh trong cậu. Vẫn không thể tin được mình đã nói những lời cay nghiệt thế với anh, lúc ấy cậu đã không kiềm chế được bản thân mình.
Em muốn tin tưởng anh một lần nữa nhưng...em sợ mình phải tổn thương một lần nữa. Anh có thể hứa sẽ thật lòng với em không, Xán Liệt?
HẾT Chương 9
-----------------------------------------------
Fic này cảm thấy nó không ấm áp được hay sao ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com