Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Sau một hồi lặng lẽ rơi nước mắt trong lòng anh, KyungSoo cũng thiếp đi vì quá mệt mỏi. Đến khi hơi thở của người kia dần ổn định hơn, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Cẩn thận đặt cậu nằm xuống, rồi đắp tấm chăn lên.

Người kia đột nhiên giật mạnh một cái, chân mày cũng nhíu chặt lại đến vài giây sau mới giãn ra. Chắc là do cậu đã mơ thấy ác mộng. Anh rít một hơi thật dài, ngả đầu về phía sau, bàn tay còn vô thức xiết chặt lấy ga giường.

Tôi phải làm như thế nào, mới có thể bảo vệ được em...?

ChanYeol mệt nhọc đứng dậy, nhẹ nhàng bước từng bước ra khỏi cửa. Bàn tay thoăn thoắt lướt trên chiếc điện thoại, một dãy số nhanh chóng hiện ra. Hồi chuông vang lên rất lâu sau đó, mới có người bắt máy.

|A... Là thằng đần nào đấy, giữa đêm còn gọi....? | - Đầu dây bên kia có chút không thoải mái khi bị kéo khỏi mộng đẹp, liền dùng cái giọng ngáy ngủ mà đáp trả.

|Là tao, ChanYeol đây. Mày mau tỉnh lại, tao có việc cho mày làm rồi đây|

|Không cần biết ChanYeol là ai, quấy rầy giấc ngủ của Oh Sehun đây chính là phạm thượng a...|

|Cho mày 5s để tỉnh lại và trả lời tao một câu khác tốt hơn| - Anh lạnh giọng đe dọa. Cái tên này chắc lại nghĩ rằng anh đang đùa.

|....Chuyện gì vào giờ này? Để ngày mai không được sao?| - Sehun ngáp một hơi thật dài, miễn cưỡng trả lời.

|Không được. Ngay bây giờ!|

|Chậc, thật là phiền phức. Rốt cuộc là có chuyện gì?|

|Kim Ji Eun bây giờ đang ở với em gái tao, mày mau liên lạc cho nó và đến đó ngay lập tức, tuyệt đối không được để cô ta chạy thoát|

|Kim Ji Eun? Chậc, cái loại đàn bà không biết liêm sỉ đó lại động vào bảo bối nhà mày à?| - Sehun cao giọng hỏi.

|Phải, ngày mai tao sẽ tự tay giết chết cô ta. Bây giờ chỉ cần mày kêu thêm vài tên khác đến và mang cô ta vào căn cứ của mình giam giữ|

|Phạm phải tội lớn như vậy, chết sớm chính là quá thanh thản rồi đi. Cũng nên hành hạ cô ta vài ngày cho thỏa mãn chứ...?|

|Mày xem ra rất có hứng thú?|

|Động vào KyungSoo thì cũng giống như động vào Baekhyun vậy. Nếu mày đồng ý, tao sẽ chơi vài trò chơi cùng cô ta? Để ả dằn vặt trong đau đớn rồi ra đi sau đó cũng chưa muộn| - Sehun thoáng chốc đã thay đổi nét mặt, khóe môi cũng cong lên một cách đáng sợ.

|Được, giao hết cho mày. Nhưng đừng làm Miyeon sợ đấy|

|Ok, tao sẽ cho người đưa cô em của mày về an toàn thôi|

Sehun nói xong liền dập máy, nhanh chóng lết cái thân ra khỏi giường. Anh vớt bừa một cái áo sơ mi khoác vào. Mang vẻ mặt lạnh lùng cùng hứng thú bước ra khỏi nhà.

Ngược lại ở bên này, ChanYeol rón rén từng bước chân đến bên cậu. Nhìn thấy người kia vẫn đang yên ổn say giấc nồng, tâm trạng cũng tốt lên một chút. Từ lúc nào mà một người không sợ trời không sợ đất như anh lại phải chú ý đến từng hành động của mình chỉ vì sợ sẽ đánh thức người kia? Tình yêu có phải là quá diệu kì rồi không...?

Anh xốc nhẹ tấm chăn lên, chui vào trong, vòng tay ôm lấy cậu.

Do KyungSoo, không cần biết sau này còn có thêm khó khăn nào nữa, tôi vẫn sẽ bảo vệ em bằng mọi giá ...




Ba ngày sau đó, kì nghỉ kéo dài một tháng cũng nhanh chóng kết thúc. Mặc dù có muốn hay không, thì đến thời điểm này, học sinh của trường Hongdan đều phải tích cực học tập để chuẩn bị cho cơn ác mộng cuối cùng của niên học, đó là kì thi cuối năm.

KyungSoo đối với những bài kiểm tra như thế này thì rõ ràng là thừa sức để hoàn thành tốt nhưng chuyện lo lắng chính là điều không thể tránh khỏi. Cậu thở hắt một hơi, theo thói quen lại lơ đãng dạo chơi vài vòng trên trời mây, nghĩ tới kì nghỉ đông vừa rồi, đầu óc thoáng chốc lại rối bời.

Lấy tay gõ mạnh vào đầu một cái, KyungSoo tự nhủ với bản thân bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến những chuyện không đáng đó nữa. Kì thi sắp tới mới thật sự là chuyện quan trọng. Nếu vẫn tiếp tục đứng ở vị trí đầu bảng, cậu sẽ nhận được một phần học bổng rất lớn, thậm chí là có thể trả đủ học phí cho cả năm sau. Như vậy thì cậu cùng với mẹ không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc này nữa.

Thời gian để ôn thi thật ra cũng còn đến 2 tháng, nhưng kiến thức của năm nay phải nói là không thể nhớ hết nổi. Chính vì vậy, cậu nhất định phải thật tập trung, tuyệt đối không được vì việc gì mà xao nhãng. KyungSoo thầm nghĩ như thế, vẻ mặt đột nhiên rất quyết tâm. Hừng hừng khí thế đập mạnh tay xuống bàn một cái, cũng vừa lúc đó tiếng chuông vào học vang lên.

Tranh thủ sắp xếp lại những quyển tập trên bàn, quay ra đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang chạy ào đến.

-Chậc, hôm nay sao tự dưng lại chạy đến mất hết hình tượng thế này?

-Tôi không muốn đi học muộn đâu a. - ChanYeol vừa thở hổn hển vừa trả lời.

-Xì, cứ làm như là anh siêng học lắm. - KyungSoo bĩu môi khinh thường.

-Đồ ngốc, cậu không biết đi muộn 1 phút cũng đồng nghĩa với việc tôi mất 1 phút để ngắm cậu sao?

-Anh.....Vô liêm sỉ!

KyungSoo lườm anh một cái cháy cả da mặt. Đúng lúc đó, thầy DoYeol bước vào lớp. Ông mỉm cười nhẹ nhàng nhìn đám học sinh thân yêu của mình. Mới xa cách có 1 tháng mà sao ông lại thấy nhớ chúng nó không thể tả nổi.

-Được rồi! Cả lớp trật tự. Thầy bắt đầu điểm danh trước nhé. Số 1... Park Shin Ah?

-Có!

-Lim Ahin?

-Có ạ!

-Kim ChungHa?

-Có!

......

-Kim Ji Eun?

.....

-Kim Ji Eun?

Lần này vẫn không hồi đáp.

Thầy Doyeol dời tầm mắt ra khỏi quyển sổ, lướt nhanh một vòng quanh lớp. Tuyệt nhiên không nhìn thấy bóng dáng của cô. Ông gật gù vài cái, cũng không hỏi gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đánh dấu vắng rồi tiếp tục điểm danh đến hết.

-Aidaa, chẳng còn bao lâu nữa là kì thi cuối năm học này đã đến rồi. Các em nhất định phải cố gắng, nâng thành tích của lớp ta lên đầu trường a.

-Vâng ạ!!!!!!!

Cả lớp đồng thanh.

-Nhưng mà trước tiên, các em có biết sắp tới là ngày gì không?

Lần này, cả lớp ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn thầy một cách hiếu kì.

-Là sinh nhật thầy sao ạ?

-Ngày kỉ niệm cưới của thầy chăng?

-Ngày tổng thống nước ta ra đời á?

.....

Cả lớp xôn xao bàn tán, chưa kịp nghe hết câu hỏi của người này thì đã bị tiếng của người khác lấn át đi. Thầy DoYeol kịch liệt vỗ bàn để ổn định lớp, cảm thấy có chút thất vọng.

-Các em đã học ở đây 2 năm rồi mà vẫn không nhớ ra ngày gì sao?

-Thầy mau nói đi ạ!!!!

-Sắp tới đây là kỉ niệm 20 năm thành lập trường Hongdan. Nhà trường chúng ta đã quyết định sẽ tổ chức một buổi lễ thật hoành tráng ở khu nghỉ dưỡng Tempo.

-Oaaaa, là khu nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất trong nước đấy.

-Chỗ đó đúng là thiên đường luôn, vừa rộng lớn lại còn được trang trí lộng lẫy nữa.

-Chúng ta sẽ được đi đến đó sao thầy?

-Tớ sắp ngất vì vui mừng rồi đây!

...

Thầy DoYeol lại một lần nữa phải đập tay mạnh xuống bàn.

-Trật tự nào! Đúng là lần này học sinh của trường cũng sẽ được tham dự. Tuy nhiên, đáng tiếc là nhà trường chỉ chọn ra 200 bạn học sinh ưu tú nhất để tham dự mà thôi.

Lời nói vừa dứt, đã có không ít khuôn mặt trở nên ỉu xìu. Ngược lại, có những người trông rất hứng thú, dường như đã chắc chắn rằng mình sẽ được tham dự.

-Bảng danh sách sẽ được dán ở khu chính của phòng Hội trưởng. Các em lên xem, nếu có tên mình thì nên về chuẩn bị thật tốt.

-Vâng ạ!!!!!!

-Được rồi! Chúng ta bắt đầu bài học mới thôi.

Thầy DoYeol hắng giọng nói, lôi quyển sách dày cộm ra đặt lên bàn rồi thong thả giảng bài mới. Ở bên dưới, ChanYeol thầm nghĩ nghĩ, khoé môi chợt cong lên thật nhẹ.

Khu nghỉ dưỡng Tempo?

Tiểu tử, ta sắp gặp lại nhà ngươi rồi...



Năm tiết học buồn chán nhanh chóng trôi qua. Tiếng trống tan trường vừa dứt, học sinh từ các lớp đã nối đuôi nhau chạy ra khỏi cổng. Xem ra vào học thì chẳng thích thú gì, nhưng đến ra về lại rất hăng hái. Điều này thì cũng quá hiển nhiên rồi đi. Chính KyungSoo cũng bị 5 tiết học căng thẳng kia làm cho đầu óc quay cuồng. Bây giờ chỉ còn việc chạy thật nhanh về nhà mà đánh một giấc ngon lành cho tiết thể dục buổi chiều thôi.

Nghĩ như thế, KyungSoo cũng tung tăng bước ra khỏi lớp, nhưng vừa đến cửa đã bị bóng dáng 'tri kỉ' của mình chặn lại.

-Heyy, KyungSoo! Hôm nay chúng ta về chung a.

-Tên Oh Sehun kia đâu rồi mà lại về với tớ?

-Hắn ta bảo là có việc gì đó cần giải quyết nên đã phóng xe đi mất rồi. - Baekhyun vừa nói vừa nhớ lại biểu hiện gấp gáp ban nãy của Sehun, trong lòng khó chịu như lửa đốt.

Nhiều khi hắn ta có hẹn đi chơi với gái cũng không chừng a.

-À thì ra là như vậy, nếu không cậu cũng đâu thèm nhớ tới mặt tớ có đúng không?

-Không có, chẳng qua là bình thường tớ bị hắn bắt phải đi cùng thôi. Hôm nay không có hắn, càng thoải mái.

-Phải vậy không đó? - KyungSoo nheo mắt cười, chủ ý là muốn chọc người kia.

-Được rồi cậu còn muốn ở đây đến bao giờ nữa? Mau về thôi.

KyungSoo nhún nhún vai, không nói gì thêm.

-À hay là chúng ta đi ăn mì cay nhé? - Baekhyun đề nghị.

-Chiều nay chúng ta đều có tiết thể dục đấy.

-Thì có liên quan gì?

-...

-Đi mà KyungSoo, lâu rồi tớ với cậu không có đi ăn cùng nhau a~~

Cánh tay của cậu bị người kia lắc đến đáng thương, đành nhắm mắt gật đầu mà đồng ý. Mong muốn được đánh một giấc thật dài trên chiếc giường êm ái ấy đành phải đẩy sang một bên rồi a.



Vùng ngoại ô ngoài thành phố Seoul, là một nơi khá nhộn nhịp và đông đúc. Tuy nhiên hôm nay, không khí nơi này lại có chút ảm đạm và yên tĩnh. Vài chiếc mô tô phân phối lớn phóng nhanh trên mặt đường với vận tốc kinh khủng khiến cho mọi người đều phải kinh hãi mà tránh vào. Vừa nép mình một cái, những chiếc mô tô ấy đã hiện ẩn ngoài tầm xa, chỉ để lại làn khói xám xịt cùng với tiếng động cơ rùng người.

Không lâu sau, chúng dừng lại ở trước một căn biệt thự rộng lớn. Nói là biệt thự, nhưng cho dù có cho tiền chắc cũng chẳng được mấy người dám sống ở đây. Vì căn biệt thự này nằm ẩn trong rừng, nơi khuất đi ánh sáng. Hơn nữa còn được phủ lên một lớp màu đen trắng, trông u ám vô cùng.

ChanYeol chậm rãi bước xuống xe, cùng hai tên đàn em của mình tiến vào trong.

-Chào cậu chủ!

-Thế nào rồi?

-Cậu Sehun đang ở trong với ả ta.

Anh gật nhẹ đầu, phẩy tay ra lệnh cho hai tên đàn em ở lại bên ngoài để canh gác rồi tự mình đi vào trong.

-Cái tên này, sao lại đến muộn như vậy? - Sehun cau mày chỉ trích.

-Tao còn phải về nhà đưa em mô tô của tao đi cùng. Chứ chẳng lẽ đạp xe đạp đến đây, mặt mũi quăng ở xó nào?

Sehun liếc nhìn anh một cách khinh miệt, rồi cả hai cùng hướng mắt về người con gái đang bị trói chặt trên ghế, đầu tóc rũ rượi, cả người đều chằng chịt những vết thương.

-Mau làm cho cô ta tỉnh lại! - Sehun lạnh giọng ra lệnh.

Một xô nước lạnh được tạt hẳn vào người Ji Eun. Vài giây sau, người kia chậm chạp ngước mặt lên, hơi thở nặng nhọc đến đáng thương. Ji Eun cảm giác toàn thân đều đau đớn, đầu óc kêu oang oang như muốn nổ tung. Cô dùng chút sức lực còn sót lại để nhìn hai kẻ đối diện. Vừa trông thấy ChanYeol, đáy mắt đã ánh lên sự sợ hãi, thế nhưng cuối cùng lại kết thúc bằng cái nhếch môi cay đắng.

-Thế nào? Người mà cô yêu thương nhất, dùng mọi thủ đoạn để giành lấy bây giờ đang đứng trước mặt cô rồi đấy. Có lời nào muốn bày tỏ nữa không?

Sehun vừa nói hết câu, ChanYeol đã hạ thấp người xuống gần cô, dùng tay nâng mặt cô lên, cẩn thận quan sát khuôn mặt xinh đẹp của người kia, nhíu mày phán xét.

-Hình như là đã quá nương tay rồi?

-Mẹ kiếp, nếu muốn giết chết tôi, thì cứ một bước cầm dao đâm thẳng vào tim tôi. Bọn khốn mấy người còn muốn hành hạ tôi đến bao giờ đây? - Ji Eun đanh mặt nhìn anh, giọng nói run lên từng đợt.

-Chậc, bây giờ còn có thể lớn tiếng như vậy sao? Đúng là rất có khí phách. 

-Tại sao hết lần này đến lần khác đều muốn hãm hại KyungSoo? - Anh hạ thấp giọng.

-Thằng con trai ẻo lả như nó cả gan dám quyến rũ anh. Tôi nói nó thật quá ngu ngốc khi chọc giận tôi.

ChanYeol tăng lực trên tay mình, chiếc cằm nhỏ nhắn kia vì thế mà bị bóp chặt đến tê tái. - Vậy thì cô cũng quá ngu ngốc khi dám chọc giận tôi rồi. - Anh hất mạnh cô ta xuống sàn, cả người đang dần tỏa ra mùi sát khí.

-Kim Ji Eun, trên đời này còn có rất nhiều thằng đàn ông khác mà? Đã từng một lần bị làm nhục, sao vẫn không biết xấu hổ mà đeo bám theo ChanYeol. Con người của cô chẳng lẽ lại chung thủy tới nỗi không thể yêu ai khác ngoài ChanYeol sao? - Sehun cất giọng đùa cợt.

Yêu? Hắn ta đang bảo cô thật lòng thật dạ yêu Park ChanYeol đó sao? Ừ thì cũng đúng, cô đã từng rất yêu anh, đã từng điên cuồng theo đuổi anh một cách thật tâm. Người ấy là mối tình đầu của cô, là người đem đến cho cô sự rung động đầu đời. Nhưng cho dù cô có cố gắng bao nhiêu, anh cũng chẳng mảy may động lòng. Vậy mà khi Do KyungSoo vừa xuất hiện chẳng bao lâu, cậu ta lại dễ dàng chiếm được tình cảm của anh, khiến cho mọi công sức bấy lâu của cô đều tan tác.

Bởi vì lòng đố kỵ, sự ghen tuông nên cô mới cho người hãm hại KyungSoo trong nhà vệ sinh lần ấy, vốn chỉ muốn cậu ta tránh xa anh ra. Vì trong suy nghĩ của cô, một thằng con trai dù cho có bị như vậy cũng chẳng đáng gì. Nhưng cô lại không ngờ, Park ChanYeol mà cô luôn yêu thương lại ra tay độc ác như vậy. Chính hắn đã đẩy cô vào hai tên hổ báo kia, để chúng ra sức bức ép cô, thỏa mãn dục vọng của mình. Nỗi nhục nhã và đau khổ ngày hôm đó, chẳng một ai có thể thấu hiểu được.

-Yêu sao? Điều khiến tôi cảm thấy hối hận nhất trên đời này chính là yêu một tên không có trái tim như anh. Là anh đã để cho những kẻ dơ bẩn đó cướp mất thứ quý giá nhất của một người con gái. - Ji Eun chua xót nói, đôi mắt đỏ ngầu ngấn lệ.

-Nếu đã căm phẫn ChanYeol như vậy, sao vẫn muốn giành cậu ta về bên mình?

-Ngu ngốc! Anh đúng là ngu ngốc Oh Sehun à. Cho dù là tình cảm đã không còn thì Park ChanYeol vẫn còn cả khối tài sản khổng lồ đó. Lúc tôi chiếm đoạt được tài sản của anh ta rồi, thì giết chết anh ta sau đó cũng chưa muộn mà.

Ji Eun cười trong điên loạn, lời nói và ánh mắt đều tỏ ra khiêu khích mặc cho hai dòng nước ấm nóng đã chảy dài trên khuôn mặt. Phải, tất cả những lời lẽ trên đều là ba cô và Kim Minseok đã dùng để nói với cô. Cuối cùng cũng chỉ lợi dụng cô để thực hiện mục đích của họ mà thôi.

-À... Hóa ra là bị đồng tiền che mờ lí trí. Kế hoạch nghe có vẻ rất hoàn hảo, nhưng xem ra lại không thành hiện thực rồi. ChanYeol à, mày muốn xử lý thế nào?

"Giết tôi đi" Kim Ji Eun nhẹ nhàng phun ra ba chữ, lặng lẽ cười tuyệt vọng. Đến cuối cùng, vẫn nhất quyết không cất lời cầu xin.

-Ngày mai có chuyến hàng hóa giao dịch với Đài Loan. Cứ tống cô ta sang đó làm nô lệ, suốt đời này đừng để tao gặp lại cô ta nữa.

-Được, tao sẽ sắp xếp.

Nhận được câu trả lời vừa ý, ChanYeol liền quay lưng bước ra khỏi phòng. Lời nói của anh nghe thì thật nhẹ nhàng, nhưng nó lại báo cho Ji Eun biết rằng cả đời còn lại cô sẽ phải chịu cảnh đày đọa ở nơi xa lạ.

-Tại sao... không giết chết tôi?

-Được nó tha cho một mạng coi như là phước phần của cô rồi còn gì?

-Khốn khiếp! Một lũ độc ác!

-ChanYeol không phải là độc ác! Nhưng nó sẽ rất tàn nhẫn với kẻ dám đụng tới những người nó yêu thương.

-Tôi thật không hiểu, Do KyungSoo rốt cuộc đã sứt mẻ miếng thịt nào chưa ...

-Chỉ cần ai đó làm Do KyungSoo rơi một giọt nước mắt, Park ChanYeol sẽ bắt người đó phải trả bằng một trăm giọt máu.

Sehun nói khẽ, ném cho Ji Eun cái nhìn thương hại rồi cũng nhanh chóng cùng đàn em của mình rời đi. Trong căn phòng u ám ấy, bây giờ chỉ còn lại mình cô. Cô bật cười thành tiếng, nước mắt ướt đẫm trên mi.

Nếu sớm biết trước kết cục sẽ thê thảm thế này, tôi một chút cũng nhất định không rung động trước anh.

Bây giờ còn có thể trách ai? Trách anh quá tàn ác? Trách Do KyungSoo cướp anh khỏi tay tôi? Trách Kim Minseok nhu nhược làm hỏng mọi thứ? Hay trách ba tôi ích kỷ đã đẩy tôi vào chỗ chết?

Trách ai được, khi bản thân mình quá ngu ngốc ...


-Này ChanYeol, còn Minseok thì sao? Mày định bỏ qua cho cậu ta à?

-KyungSoo bảo là hắn đã thay đổi rồi, không được tìm hắn gây chuyện nữa.

-Mày tin sao?

-Nếu hắn thật sự chưa thay đổi, thì tao cũng muốn đấu với hắn như hai thằng đàn ông. Không cần phải động tay động chân thế này đâu.

-À... Ừm.... ừm...

-Mày còn có chuyện gì muốn nói sao? - Anh hỏi.

-Tự nhiên tao lại muốn ăn mì cay a~

-...

-Tao với mày cùng nhau đi ăn nhé! Mau thoát khỏi cái nơi tăm tối này thôi. - Sehun xoa xoa mũi nói.

-Mày rảnh rỗi quá rồi sao? Muốn đi thì đi một mình đi. Tao về thay đồ đi học đây.

Không để Sehun kịp nói gì thêm, anh đã sải chân đi trước, để lại tiếng la oai oái ở phía sau. "Aishh, thật là phiền phức"

Tối hôm đó, ChanYeol từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn cộc một chiếc khăn. Anh bước lại bên giường, vừa định sải lưng nằm xuống thì như chợt nhớ ra điều gì đó liền với tay vớt lấy chiếc điện thoại. Tín hiệu truyền đi chưa đầy 2s, đầu dây bên kia đã nhanh chóng nhận máy.

|Nghe đây Park sư huynh|

|Nhanh tay đó nhóc! | - Anh cười khẽ.

|Hì hì. Em chẳng qua là không có việc gì làm nên mới nghịch điện thoại thôi. Mà sao hôm nay tự dưng liên lạc với em a~ Trời sắp có mưa to rồi chăng?| - Người kia cười tinh nghịch.

|Ta đây đương nhiên không rảnh trò chuyện cùng ngươi|

|Hmm... Vẫn đáng ghét như lúc trước|

|Tiểu tử thối, tuần tới trường Hongdan sẽ tổ chức kỉ niệm 20 năm thành lập ở khu nghỉ dưỡng Tempo. Em đã nhận được thông báo chưa?|

|Thân làm quản lý đương nhiên phải biết rồi a~ Nhưng mà nghe nói là chỉ có 200 học sinh ưu tú nhất trường mà. Anh cũng đâu có được tham dự| - Cậu bật cười châm chọc.

|Ngốc! Chẳng qua là thông báo như vậy thôi, danh sách tham dự đa số đều là gia thế lớn cả. Hơn nữa ta đây là cháu ruột của người thiết lập khu nghỉ dưỡng, chẳng lẽ lại không được đến?|

|À, vậy ra chúng ta sắp phải gặp nhau rồi sao? Anh muốn nhờ em giới thiệu cho vài cô xinh đẹp đúng không? Cứ yên tâm đi, ở đây có hàng tá người cho anh lựa chọn|

|Ta không cần, chỉ cần ngươi chuẩn bị một phòng thật tốt cho ta là được rồi|

|Là phòng  2 người à? Hóa ra là đã tìm được người đem theo rồi sao. Hắc...hắc...|

|Không phải là người để đem theo, là đã tìm được người trong lòng rồi| - Nhắc tới người nọ, giọng nói của anh không ngừng phát ra những tia ấm áp.

|Chậc, là chị gái xinh đẹp nào đã khiến anh có thể yêu thật lòng vậy?|

|Nếu không phải là chị gái thì sao?|

|Anh... Đừng bảo anh thích...con trai nhé!| - Người kia ngập ngừng.

|Em có phản đối không?|

|Anh... Ở trong hay là ở ngoài?....Có phải là đã ở ngoài rồi không?|

|Mẹ kiếp, gặp được cậu ấy rồi nhóc sẽ tự khắc biết thôi. Bây giờ thì mau ngủ đi, nhóc con| - Trên mặt anh xuất hiện vài đường hắc tuyến, liền hạ giọng ra lệnh.

|A~ Được rồi được rồi! Mà em lớn rồi, đừng có gọi em là nhóc nữa. Sau này phải gọi em là, Kim Jong Dae|







____________________
[12/05/2019]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com