Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Hai tuần rất nhanh đã trôi qua, 200 học sinh của trường Hongdan lúc này hẳn là đang bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi 2 ngày 2 đêm khởi hành vào sáng ngày mai.

KyungSoo cũng không phải là ngoại lệ. Vì là học sinh ưu tú nên đương nhiên không tránh khỏi phải tham gia.

Việc lựa chọn quần áo đối với cậu thật ra rất đơn giản. Vì tủ đồ của cậu cũng chỉ tầm trên 10 bộ. Nhưng vấn đề chính là khi tiến hành buổi lễ, cần phải có trang phục nghiêm túc và sang trọng một chút. Mà cậu hiển nhiên là không có. KyungSoo lại càng không muốn phung phí tiền bạc để mua quần áo mới. Vì vậy, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cậu cũng vớt bừa bộ trang phục mà cậu cảm thấy là ổn nhất, gọn gàng sắp vào ba lô.

Sau đó liền nhẹ nhàng ngã lưng xuống giường, lẩm nhẩm học thuộc lại bài diễn văn mà thầy DoYeol đã giao cho cậu. Vừa yên ổn chưa bao lâu, lập tức đã có người quấy rối. Tiếng chuông cổng vang lên không ngừng nghỉ, KyungSoo đành miễn cưỡng vác thân xác của mình xuống nhà để tận mắt nhìn thấy kẻ quấy rối.

Tuyệt nhiên lại là con người đó.

Nhưng mà hôm nay anh ta còn được cả tài xế hộ tống đi cùng nha.

ChanYeol vừa trông thấy bóng dáng của cậu, liền tỏ vẻ mặt bất mãn như thể muốn trách móc rằng "Cậu ta lúc nào cũng chậm chạp như thế."

-Anh tới đây làm gì? Còn vác theo cái vali to đùng đó.

-Tối nay tôi sẽ ở lại đây. Ngày mai chúng ta cùng nhau đến trường.

Anh nói rồi thản nhiên kéo vali đi vào trong nhà, miệng còn ra lệnh cho người đang ngồi trong chiếc siêu xe màu đen kia "Sáng mai nhớ đến đón tôi sớm"

Người kia đáp lại một tiếng, rồi cũng nhanh chóng phóng xe đi. Chỉ còn mình cậu đứng chết trân hưởng trọn làn khói trắng.

Bọn họ rốt cuộc có coi cậu là chủ nhà hay không?

-Này, cậu còn định đứng đó đến bao giờ?

KyungSoo ngước mặt lên, đã thấy ai đó đang tự nhiên đứng trên ban công phòng mình, còn vẫy vẫy tay với cậu. Trên mặt ngay lập tức xuất hiện vài đường hắc tuyến.

Chết tiệt.

Cậu hầm hầm hổ hổ bước lên phòng, định bụng sẽ mắng anh ta cho thật đã miệng. Nhưng vừa mở mới cửa ra, còn chưa kịp nói lời nào thì cả thân thể của cậu đã bị người kia bao phủ lấy, hoàn toàn ôm chặt.

Tay chân bỗng dưng đều trở nên dư thừa, KyungSoo một chút phản kháng cũng không hề có. Nhịp tim phút chốc lại đập bừng bừng. Cứ yên lặng nhận lấy hơi ấm của người kia. Sau một vài phút bị ăn đậu hũ, KyungSoo mới cảm thấy có gì đó không đúng. Còn chưa mở miệng lên tiếng thì anh đã buông thõng tay ra, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thú vị.

-Anh... Anh làm cái trò gì thế hả?

-Cậu rõ ràng là rất thích, còn giả vờ.

-Con mắt nào của anh nhìn thấy là tôi rất thích?

-Cậu đã không đẩy tôi ra đấy còn gì. - Anh cười đắc ý.

''Ảo tưởng" KyungSoo phun ra hai từ, xoa xoa mũi rồi quay mặt sang chỗ khác. Hướng sự chú ý về hành lí mà người nọ vác theo, liền nhướng mày khó hiểu.

-Này, đi chỉ có hai ngày thôi, anh định ở lại đó luôn hay sao mà đem cả đống đồ thế?

-Cái vali đó đã rỗng một nửa rồi, tôi dành chỗ để cậu chứa đồ vào đấy.

-Không cần, tôi đã thu xếp vào ba lô cả rồi.

Nhưng ChanYeol một chút cũng không hề để tâm đến lời KyungSoo nói, tự tiện lôi hết quần áo của cậu ra ngoài.

-Này, dù sao chúng ta cũng đâu chắc sẽ ở chung một phòng. Làm như thế rất bất tiện. - Cậu ở một bên la oai oái.

-Tôi đã sắp xếp hết rồi, cậu không cách nào chạy khỏi tôi đâu. - ChanYeol nở nụ cười giang manh - Dù sao cậu cũng thích ở cùng tôi mà đúng không?

Có cái rắm!

KyungSoo bĩu môi một cách đầy khinh bỉ, sau cùng cũng chịu ngồi yên nhìn ai đó đang lục tung đồ đạc của mình lên.

-Trang phục cho buổi lễ ở đâu, KyungSoo?

-Nằm trong đống đó đấy thôi.

Anh nhíu mày nghi hoặc nhìn lại đống đồ, rồi đưa mắt nhìn sang cậu. Thầm nghĩ nghĩ gì đó, liền rút điện thoại ra bấm một dãy số dài, nhanh chóng ra lệnh rồi dập máy, không hề để ý người bên kia ú ớ ra sao.

|TaHwan, mau đến đây|

-Anh... Có chuyện gì sao?

-Tôi đã gọi cho lái xe đến rồi, chúng ta ra ngoài mua lễ phục cho cậu.

-Cái... Cái gì?!?? Không cần thiết đâu Park ChanYeol à, tôi không có đủ tiền mua mấy thứ đắt tiền đó.

-Ai bảo là để cậu trả tiền hả? Dù sao những người tham dự ngày hôm đó đa số đều là nhân vật có tiếng, họ rất quan trọng đến hình thức bên ngoài. Hơn nữa cậu còn phải phát biểu bài diễn văn không phải sao?

KyungSoo nhất thời không biết nên nói gì. Vì lí lẽ anh đưa ra cũng rất hợp lí. Trong lúc còn đang đắn đo suy nghĩ thì đã bị anh một tay trực tiếp kéo phốc dậy, lôi ra khỏi phòng.

-Ơ...

-Đã bảo đi là đi, cậu thật lắm chuyện!

Giằng co một lúc hai người cũng xuống được tới cổng, đã thấy chiếc siêu xe ban nãy chờ sẵn ở đó. KyungSoo dù không muốn cũng bị anh quẳng một bước bay vào trong xe.

Chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi. Người được gọi là TaHwan kia thỉnh thoảng lại ngáp một hơi thật dài. Còn nhớ ban nãy vừa về đến nhà, hắn liền tranh thủ chợp mắt. Vậy mà chưa được bao lâu lại bị cậu chủ nhỏ đáng ghét này đánh thức, còn ném cho một câu rất không đầu không đuôi.

Cái con mẹ nó đang mơ đẹp như vậy, hắn còn tưởng mới chợp mắt đã là sáng hôm sau.

Chẳng lâu sau, chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng thời trang sang trọng. Vì là khách quen ở đây, nên vừa trông thấy ChanYeol bước vào, nhân viên đã lập tức chào đón thận trọng.

-Cậu Park, đã lâu rồi không ghé đây. Hôm nay còn dẫn theo cả bạn. Hai người muốn chọn đồ thế nào a?

Anh đẩy nhẹ cậu về phía cô, đối với người ngoài vẻ mặt vô cùng lạnh lùng.

-Giúp tôi chọn cho cậu ta một bộ vest.

-Vâng ạ!

Nhìn thấy đối phương tựa hồ vẫn không muốn đi, anh khẽ nhíu mày, nhưng lời nói bật ra lại rất nhỏ nhẹ.

-Mau vào trong đi, tôi sẽ ở ngoài đợi cậu.

Chị nhân viên ở bên cạnh cũng gật đầu tán thành, mỉm cười tươi nhìn cậu. KyungSoo đành miễn cưỡng đồng ý, bước vào trong. Không lâu sau đã nhanh chóng quay trở ra với trang phục mới. Anh dời tầm mắt ra khỏi quyển sách, ngước mặt lên nhìn cậu. Lần đầu tiên phải mặc những thứ này trên người, cậu đương nhiên rất không thoải mái. Còn bị người kia nhìn chằm chằm như vậy, không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng.

ChanYeol ngược lại rất hài lòng. Dáng người của KyungSoo vốn thanh mảnh, làn da cũng trắng nõn nên cho dù có mặc thế nào cũng đều đẹp. Chỉ là diện nguyên cây vest màu đen thế này, khí chất tăng lên thấy rõ. Cặp bánh bao trên khuôn mặt của của người kia cũng càng nổi bật hơn.

-Tuyệt! Vào trong thử thêm vài bộ nữa xem.

Cứ như thế lặp lại cho đến lần thứ năm bước ra khỏi phòng, KyungSoo dường như đã nổi cáu.

-Này! Chẳng phải lần nào anh cũng bảo là ổn rồi sao, còn bắt tôi thay tới thay lui để làm gì?

-Chậc, lựa trang phục cũng phải thật cẩn thận. Cậu không hiểu nỗi cái nguyên tắc này hay sao?

Nguyên tắc cái khỉ.

-Được rồi, cô thanh toán hết 5 bộ cho tôi.

-Anh bị điên rồi sao? Tôi cũng không cần nhiều như vậy để làm gì.

Lời nói vừa dứt, KyungSoo liền bị người kia nắm chặt tay kéo về phía mình, khẽ nói

-Ở chỗ đông người như vậy đừng có lớn tiếng. Người ta sẽ nghĩ tôi sợ cậu đấy.

-Anh... Nhưng mà tôi đã bảo không cần.

-Cũng không phải do cậu trả tiền, đừng có lắm chuyện.

Cậu bĩu môi một cái, lủi thủi quay vào phòng thay y phục trên người ra để nhân viên gói lại. Anh ta không biết đã bị cậu mắng bao nhiêu lần, một lời cũng không dám cãi lại. Hôm nay còn sợ bị mất mặt, đúng là thiếu gia kiêu ngạo.

Vài phút sau đã thanh toán xong xuôi, KyungSoo liền nhanh chóng nhảy vào xe yên vị, dường như rất mong muốn về nhà. Ai ngờ người kia vừa bước vào xe, liền nói ra một câu rất không hợp ý cậu.

-TaHwan, bây giờ chúng ta đến nhà hàng Rose.

-Vâng, cậu chủ.

-Còn đến nhà hàng để làm gì? Tôi muốn về nhà cơ. - Cậu lên tiếng phản đối.

-Vừa mới ra ngoài cùng tôi chưa được bao lâu đã nằng nặng đòi về nhà. Chẳng lẽ ở cùng tôi lại khiến cậu không thoải mái đến vậy sao?

-Không phải, chỉ là... anh toàn dẫn tôi đến những nơi sang trọng. Tôi cảm thấy không quen.

-Chậc, không quen nên càng phải đến nhiều hơn - Anh nhoẻn miệng cười, những lời sau nhỏ đến mức nhanh chóng chìm vào không trung, không để cho cậu kịp nghe được - Dù sao cậu cũng phải ở cùng tôi cả đời mà.

-Anh lại nói cái gì nữa thế?

-Không cần để ý, cứ ngoan ngoãn mà ngồi yên đi.

-Chậc, biết rồi a.

Không lâu nữa đâu, tôi nhất định sẽ tự mình nói hết tất cả với em.

***

Lúc cả hai về đến nhà đã là chuyện của 10 giờ tối. Trong lúc để cho tên khách không mời mà tới kia tắm trước, KyungSoo cũng tranh thủ thu dọn lại đồ đạc lần nữa. Đến khi ChanYeol bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn cộc một chiếc khăn ngang lưng. Sau đó ngang nhiên đặt thân thể vàng ngọc của mình lên giường cậu.

-Anh định cứ như thế mà ngủ sao?

-Có vấn đề gì sao?

-Nếu nửa đêm, chiếc khăn không may lại tuột ra...

-Chậc, không cần lo rằng tôi sẽ lạnh. Ôm cậu rất ấm mà.

KyungSoo khóc không thành tiếng. Tiện tay lôi ra một bộ quần áo, thô bạo ném vào mặt anh.

-Lúc tôi ra khỏi phòng tắm, nếu anh còn chưa mặc vào thì tôi lập tức đuổi anh về.

Anh tặc lưỡi một cái, ngoan ngoãn mặc quần áo vào. Sau khi thấy cậu quay trở ra liền nằm xuống trùm chăn qua khỏi đầu, giả vờ ngủ. KyungSoo nhìn thấy một màn như thế, liền bật cười. Cậu bước đến gần hơn, định bụng kéo tấm chăn của anh xuống. Ai ngờ người kia nhanh hơn một bước, dùng tay lật ngược cậu lại, thành ra cả người anh đều đang nằm trên cậu.

Mùi hương dễ chịu từ cơ thể cậu tỏa ra, bay thẳng vào mũi anh. Mái tóc còn chưa kịp lau khô, nước cứ thế tự do chảy xuống phần cổ trắng ngần kia. ChanYeol khẽ nuốt một ngụm nước bọt, ánh nhìn tập trung vào cặp xương quai xanh đang lộ ra trước mắt. Con người này sau khi tắm xong, quả thật quyến rũ lên bội phần.

-Anh định đè chết tôi hay sao? - Cảm giác có điều chẳng lành sắp xảy ra, KyungSoo liền lên tiếng trước.

-Thay vì đè chết, tôi muốn mần thịt cậu hơn cơ. - Anh nhe răng cười nham hiểm, vuốt nhẹ một đường trên má cậu.

-...Biến thái! Lại muốn giở trò rồi sao?

Nói rồi KyungSoo không lưu tình mà thẳng tay đẩy người nọ sang một bên. Nhanh chóng sấy khô mái tóc của mình. ChanYeol bị phũ một cách không thương tiếc, liền bất mãn cầm gối lên mà ném tứ tung.

Vài giây trước còn cố tỏ ra vẻ hờn dỗi, thì vài giây sau đã lập tức bị cậu lườm đến cháy cả da mặt, liền lủi thủi leo xuống ôm gối trở về.

Con người Do KyungSoo thật là khó hiểu. Có khi thì ngoan ngoãn đáng yêu như một con mèo. Khi lại lạnh lùng khó ở như thế. Chung quy cũng giống như một tản băng lúc nóng lúc lạnh. Mà đương nhiên phần lạnh là chiếm đa số rồi a.

Được rồi, cứ đợi mà xem sau này tôi sẽ xử cậu như thế nào.

Những ý nghĩ thêu dệt trong đầu, ChanYeol đê tiện mà cười hắc hắc. Người kia ở bên cạnh cũng không mảy may để ý đến. Đối với tên thần kinh này, cười một mình cũng là quá bình thường rồi đi.

Sau vài phút điên điên dại dại, ChanYeol như chợt nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt đột nhiên trầm tĩnh lại, cất lời hỏi.

-Này KyungSoo, dạo này Kim Minseok có còn đến quấy rầy cậu nữa hay không?

Cậu lặng thinh không đáp, chỉ nhẹ lắc đầu.

Anh cũng không nói gì thêm, thở hắt một hơi thật dài. Mong là hắn ta thật sự đã buông bỏ. Chỉ có như vậy, KyungSoo mới có thể bình yên.

***

Sáng hôm sau, KyungSoo và ChanYeol cùng nhau đến trường. Mọi người đã tập họp khá đông đủ. Nhìn thấy hai người họ, Baekhyun ở một bên liền kịch liệt vẫy tay. Bên cạnh còn có Oh Sehun và Kim Junmyeon.

-Heyy KyungSoo, Park ChanYeol, hai người làm gì mà đến muộn vậy hả?

-Còn không phải tại hắn ta, ngủ đến quên cả tổ quốc. Tôi thật nhân từ mới không bỏ hắn lại.

-Hai người... đêm qua ngủ cùng nhau sao? - Sehun lên tiếng hỏi, nở nụ cười ẩn ý. Tay còn huých huých vào người ChanYeol.

Bị Sehun châm chọc như thế, cậu cũng không thèm đoái hoài. Liếc mắt sang con người đứng im lặng nãy giờ, chợt cảm thấy có chút quen thuộc. Đối phương cũng nhìn cậu thật thân thiện, trên môi còn nở nụ cười tươi rói.

-Cậu ấy là Kim Junmyeon, lớp trưởng của tớ. Bình thường đều gọi là Suho a.

Hóa ra cậu ta chính là người đã từng học chung với cậu ở thư viện. Cái con người thần kinh cũng không được ổn định là bao ...

-Yahh. Mọi người đã đến đông đủ như vậy rồi sao?

Nghe thấy tiếng gọi đang hướng về phía mình, mọi người đều đồng loạt quay lại, vừa vặn trông thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang hì hục chạy đến. Tay còn lỉnh kỉnh xách theo túi lớn túi nhỏ. Mới sáng ra đã chạy đến khắp người đầy mồ hôi, vậy mà vẫn cười híp cả mắt. Dáng vẻ này dường như là đang rất hào hứng a.

-Lay à ... Từ ngoài cổng vào đến đây thôi, cậu cũng có thể thong thả đi mà. - Baekhyun cười khổ, đối với người bạn này không hiểu sao luôn có cảm giác giống như một đứa trẻ.

-Chậc, hôm nay xe của tớ bị hư. Tớ lại dậy muộn nên lỡ cả chuyến xe buýt, thế là đành chạy bộ đến đây luôn.

Sau đó cậu đặt mấy thứ trên tay xuống đất, lôi ra không biết bao nhiêu là loại bánh kẹo, còn có rất nhiều thức uống. Sehun trợn tròn mắt kinh ngạc:

-Chúng ta đâu phải đi dã ngoại, cậu đem nhiều đồ ăn như vậy để làm gì?

-Tôi đem theo để lên xe mọi người cùng ăn mà, hơn nữa đi cũng xa như vậy chắc chắn sẽ rất khát.

-Những thứ đó nhà trường đương nhiên đã chuẩn bị, cậu chẳng lẽ không lại biết? - ChanYeol khổ sở nhìn đứa trẻ trước mặt, khóc không thành tiếng.

Nhìn biểu hiện của mọi người, Lay gãi gãi đầu mà cười trừ. Rõ ràng là muốn đem đến cho mọi người, cuối cùng lại bị bắt bẻ như vậy. Nhưng Lay không để ý rằng từ lúc mình xuất hiện cho đến bây giờ, có một ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào thân ảnh của cậu.

Người này thành thật mà nói ngũ quan cũng không phải quá xuất sắc, chỉ có nét mặt rất đáng yêu. Điều đáng nói chính là cậu ta đem lại cho Suho một cảm giác quen thuộc vô cùng. Càng nhìn vào càng thấy thân quen, nhưng lại không thể nhớ nổi là đã gặp qua lúc nào.

Trong lúc còn đang cố gắng lục tung lại kí ức, thì tiếng loa tập hợp đã truyền đến bên tai. Suho đành đẩy những suy nghĩ đó sang một bên, cùng mọi người lên xe.

Dù đã học ở đây gần 1 năm nhưng bạn bè thân thiết của Baekhyun cũng chẳng có bao nhiêu. Vì vậy cậu đã đề nghị cho 6 người họ được ngồi gần nhau. Bao gồm Sehun và Baekhyun, ChanYeol và KyungSoo, phía sau là Suho và Lay.

Trong suốt chuyến đi, KyungSoo cơ hồ chỉ ngồi im lặng, ánh mắt luôn hướng về phía cửa sổ. Đã ra khỏi thủ đô Seoul, phong cảnh nơi này nhẹ nhàng và yên bình hơn. Nói đúng ra là rất mênh mông thoáng đãng. Hoàn toàn khác xa với thủ đô xa hoa, tấp nập. Hai nơi như hai thái cực trái chiều cùng song song tồn tại.

ChanYeol nâng tầm mắt theo ánh nhìn của cậu, chỉ cảm nhận được cảnh vật nối đuôi nhau lướt qua. Cũng thật là vô vị đi. Nhưng người kia xem ra lại rất thích. Trên xe ồn ào như vậy, cậu ta suốt buổi cũng không buồn lên tiếng, chỉ đăm đăm nhìn ra ngoài.

-Khi đến nơi, cảnh vật sẽ còn đẹp hơn gấp trăm lần. Nếu cậu muốn, buổi tối cùng tôi ra bờ biển đi dạo. Còn quang cảnh ở đây không có gì hứng thú cả.

-Nhưng mà tôi thấy rất đẹp.

-Chậc, một bên hảo soái như thế này, cậu lại không thèm nhìn.

KyungSoo phì cười, không nói gì thêm. Lại lẳng lặng đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Khóe môi thi thoảng cong lên thành một đường rất mỏng.

Bởi vì anh không biết, tôi vốn dĩ không hề nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài. Là do khuôn mặt của anh, vô tình phản chiếu trên cửa sổ ...

Phía sau họ cũng tồn tại hai con người im lặng, cư nhiên không nói với nhau một lời nào. Suho chăm chú lật từng trang sách, miệng còn lẩm nhẩm theo thứ âm thanh đang phát lên qua tai nghe. Đột nhiên trên vai truyền tới cảm giác nằng nặng. Quay đầu nhìn qua đã thấy con cừu nhỏ kia ngủ gục trên vai mình. Suho buông quyển sách xuống, hơi xoay người về phía Lay. Phút chốc lại bị khuôn mặt đang say ngủ kia đập vào mắt. Một mảng kí ức chợt xẹt ngang qua tâm trí Suho, rồi nhanh chóng vụt tắt đi. Cậu lắc nhẹ đầu, cố gắng hình dung lại hình ảnh ban nãy, vô tình lại khiến người bên cạnh thức giấc.

-A~tớ xin lỗi. - Lay nhỏ tiếng nói.

-Không... Không sao.

Lay nhoẻn miệng cười một cái, rồi tựa đầu lên khung cửa sổ. Trước khi chìm vào giấc ngủ còn thấp thoáng nghe được giọng nói của Suho

-Nếu muốn ngủ thì cứ tựa đầu vào tôi...






_____________
[09/06/2019]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com