Chap 21
Chỉ còn hai tuần nữa là kết thúc năm học. Sau khi nhận được kết quả thi, bọn họ theo thói quen liền trở nên lười nhác, chỉ cần đọc vài con chữ thôi cũng thấy ớn người. Mà ngay cả giáo viên cũng không tốt hơn là bao, điển hình như thầy Doyeol vậy.
Hôm nay có đến hai tiết Anh Văn, ông lại hào phóng cho cả lớp nghỉ ngơi, tùy ý muốn làm gì thì làm, chỉ cần im lặng là được. Bản thân mình là trườn dài ra trên bàn mà ngủ. Thật là không có chút tiền đồ nào đi.
KyungSoo ngán ngẩm nhìn ông, lại nhìn xuống người bên cạnh mình cũng đang ngủ đến quên trời quên đất, khóe mắt oan ức nheo lại.
Được rồi, hắn ta mê ngủ hơn là mê cậu.
Trong lớp lúc này đã là một đám nháo nhào. Cậu cũng không thèm để tâm tới nữa, trực tiếp gắn tai nghe vào, an an tĩnh tĩnh lật quyển sách ra đọc.
Một hồi sau, ChanYeol ngơ ngẩn ngốc đầu dậy, thấy cậu đang chăm chú đọc sách, trong lòng lại thừa dịp muốn được ăn đậu hũ. Anh choàng lấy cánh tay cậu ôm ấp, đầu dụi dụi vào vai người kia, nhắm mắt trơ trẽn cười. KyungSoo bị mớ tóc của anh chọc cho dựng cả gáy, nhăn mặt đẩy đầu anh ra.
- Anh bị điên rồi hả? Muốn mọi người bàn tán chuyện chúng ta à?
- Có gì mà phải lo, chúng ta ngồi tận bàn cuối, chẳng ai để ý đâu. - ChanYeol vừa cười vừa nói nói, sau đó mở mắt ra nhìn cậu - Nhưng mà thấy thì cũng có sao, như vậy lại càng tốt a. Sau này không có ai dám lại gần em.
Nhiều lúc chính anh cũng cảm thấy bản thân mình rất kì quái, đường đường là thiếu gia công tử bậc nhất, lại suốt ngày làm ra mấy cái trò mèo này. Hình tượng soái ca lạnh lùng vì vậy mà bay mất lúc nào chả hay.
Nhưng mà anh chính là mặc kệ a, bởi vì từ lúc bên cạnh cậu, anh vốn dĩ đã không còn cần đến thứ vô dụng đó.
- Thi xong rồi mà em vẫn có thể đọc sách được sao, đúng là siêng thật đó. - ChanYeol lướt mắt nhìn mấy dòng chữ nhàm chán trên quyển sách, thật sự thì nó chưa bao giờ có khả năng quyến rũ được anh - Đến ông ta còn không buồn dạy.
Anh nói rồi lại úp mặt xuống bàn, sau đó như nhớ ra được điều gì, vội bật dậy - Mà này, cuối tuần này em có rảnh không?
Người kia không nghĩ nhiều, gật gật đầu đáp lại.
- Vậy chúng ta hẹn hò đi!! - ChanYeol đập mạnh tay xuống bàn, hớn hở đề nghị. Rốt cuộc thì KyungSoo cũng để tâm tới lời anh nói, cậu gấp quyển sách lại, nhướn mày hỏi - Hẹn hò sao?
- Đúng đó a. KyungSoo à em muốn đến đâu, tôi sẽ làm ngựa cho em phi đến nơi đó.
KyungSoo đối với chuyện này cũng có chút hứng thú, hơn nữa cậu không muốn làm anh thất vọng. Chỉ là khi nhìn thấy gương mặt buồn cười của đối phương, đột nhiên nảy sinh ra ý muốn trêu chọc.
- Từ trước giờ tôi chưa từng hẹn hò kiểu này bao giờ. Thật lòng thì.... tôi chỉ muốn đến thư viện.
Lời nói của cậu vừa dứt, nụ cười trên môi người kia cũng tắt hẳn. Khuôn mặt anh dần đen lại, biểu hiện thật không hài lòng một chút nào.
- Em... không đùa đấy chứ?
- Không phải chính anh bảo tôi muốn đến nơi nào cũng được sao?
- Nhưng mà .... em nên nghĩ đến một nơi nào đó thú vị hơn chứ? - Park ChanYeol nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng giọng điệu vẫn hết sức nhẹ nhàng, dường như là có phần nài nỉ.
Thật là, đến cái chỗ nhàm chán đó thì cứ để anh sang nhà cậu ăn bám vẫn tốt hơn ngàn lần.
KyungSoo đưa mắt ra ngoài cửa sổ, lần này mới chịu nghiêm túc nghĩ nghĩ. Những cặp đôi khác khi hẹn hò thường dẫn nhau đi ăn, đi mua sắm hay chỉ đơn giản là cùng nhau tản bộ. Nhưng mà mấy việc đó anh và cậu chẳng phải đều đã làm hết rồi sao?
Hay là đến sở thú? Công viên nước cũng rất ổn đấy chứ.
Từ trước giờ cậu căn bản là không thích ra ngoài, tụ tập đi chơi càng không có. Bây giờ muốn cậu chọn lựa, cũng thật là khó khăn đi. KyungSoo nhăn nhó bĩu môi, bỗng dưng trong đầu chợt nhớ đến một nơi, cũng đã lâu rồi không có dịp lui tới, liền vui vẻ nói với anh.
- Chúng ta đi đến trại trẻ mồ côi đi có được không? Tôi có quen vài nhóc rất đáng yêu ở đó. Lúc trước cũng thường hay đến chơi với bọn trẻ, nhưng mà từ lúc vào học đến giờ lại không còn thời gian, đôi lúc cũng thấy thật nhớ chúng.
Đối với lời đề nghị này, ChanYeol cũng có phần hơi ngạc nhiên. Nhưng mà nhớ lại, cậu đúng là rất thích trẻ con. Nhìn vẻ mặt bây giờ xem ra thật sự muốn đến thăm chúng.
- Buổi sáng chúng ta đến đó, sau đó anh muốn đi đâu thì cũng tùy ý. - KyungSoo bồi thêm một câu, dường như lo lắng rằng anh sẽ thất vọng. Nhưng mà ChanYeol lại rất vui vẻ mà gật đầu, so với việc phải đến thư viện, thì việc này đương nhiên là ý nghĩa hơn rất nhiều.
- Được chứ, miễn là em thích. Hôm đó tôi sẽ đến đón em thật sớm.
Nhận được vế sau của cậu, anh càng thêm phấn khích. Những vở kịch đầy lãng mạn hiện lên trong đầu, làm cho anh cứ điên điên dại dại mà cười đến khoác cả mồm.
Ở cái nơi đông người như vậy mà vẫn biểu hiện rất thần kinh, Park ChanYeol đúng là vì yêu nên mù quáng đến hết cách chữa thật rồi.
Giờ giải lao đến, cả sáu người bọn họ như mọi ngày túm tụm ở một góc trong căn tin. Từ khi ở khu nghĩ dưỡng trở về, Suho và Lay dần trở nên thân thiết với nhóm KyungSoo hơn, thường xuyên rủ rê ăn trưa, làm bài tập. Mỗi lần bọn họ xuất hiện cùng nhau như thế, là y như rằng đám con gái trong trường lại được một phen hoảng loạn, rối rít xì xầm. Mặc dù gia thế không giống nhau, nhưng mà về mặt nhan sắc thì khỏi phải nói, mỗi người một vẻ, đều mang lại cảm giác mỹ nam xuất chúng, đủ cho bọn con gái phải đổ rầm rập.
Giống như ngay lúc này vậy, có không ít người lén lút nhìn họ với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ cùng say mê, nhưng mà họ từ lâu đã quen với chuyện này, một chút cũng không để ý tới.
Đột nhiên một cô gái trong số đó tiến lại gần, trên tay còn ôm theo hộp đồ ăn. Cô ta ấp úng một hồi, cuối cùng dùng hết can đảm chìa hộp cơm ra, bẽn lẽn nói.
-Do Kyung... KyungSoo! Cái này... là em làm cho anh...
KyungSoo đang bận rộn giải quyết phần ăn của mình, thấy bên cạnh xuất hiện một hộp cơm, liền ngước mắt nhìn lên. Cô ta trong một giây vô tình nhìn thẳng vào mắt cậu, hai gò má phút chốc đã đỏ ửng như trái cà chua. Còn chưa biết phải phản ứng thế nào, hộp cơm trên tay cô ta bị ChanYeol thẳng thừng giật lấy. Anh kéo khóe môi cười lạnh, giọng điệu cũng được nâng cao mấy phần.
- Bạn gái hảo tốt bụng, hẳn là đã bỏ ra không ít công sức để làm nó.
Cô ta xấu hổ cúi đầu, dự cảm chẳng lành chút nào.
- Nếu không ăn thì đúng là phụ lòng cô ấy rồi. Nào KyungSoo, há miệng ra, tôi đút cho em một miếng. - Anh mở nắp hộp ra, gắp bừa lên một cuộn cơm, đưa ra trước miệng cậu. Nhìn hành động này của anh, đối phương không khỏi chửi thầm một tiếng trong bụng.
Không biết xấu hổ!!!!
Nhưng mà ánh mắt ChanYeol nhìn cậu lại có phần rất cương nghị, nói đúng hơn là rất hung hăn. KyungSoo đương nhiên biết mình không nên đối xử với cô gái kia như vậy, bất quá lại không muốn làm cho anh bẽ mặt, nên cũng miễn cưỡng mở to miệng ra nhận lấy.
Chứng kiến người mình thích làm một màn tình tứ như vậy, còn là thức ăn do mình mang tới, cô ta uất ức đến nỗi ứa nước mắt, hai tay bưng kín mặt bỏ chạy. Nhanh chóng trở thành trò cười trong mắt mọi người. Những người chứng kiến được cảnh đó đều tặc lưỡi tỏ vẻ thương tiếc.
Loại nữ nhân như cô ta đúng thật là ngu ngốc, lại dám mơ mộng đến người của Park ChanYeol.
Oh Sehun ngồi bên cạnh xem kịch hay, tay ôm bịch bánh, không ngừng bình luận.
- Mày làm sao lại có thể nhẫn tâm như vậy chứ ChanYeol, dù sao cũng là tâm hồn thiếu nữ mỏng manh a.
- Nhưng mà bạn gái đó thật xinh đẹp có phải không? - Suho huých vào tay hắn một cái, tấm tắc khen ngợi. Người kia không chút suy nghĩ liền gật đầu, rất nhiệt liệt tán thành.
- Thương xót như vậy sao? Vậy thì để tôi nói cô ta mỗi ngày cũng làm cho anh một phần ăn nhé. - Baekhyun dùng ánh mắt sắt nhọn liếc nhìn Sehun đến lạnh cả sống lưng, vểnh vểnh môi nói. Hắn ta vậy mà lập tức xua xua tay, lắc đầu nguầy nguậy. - Aida làm gì có cơ chứ, thay vào đó thì tôi vẫn thích cậu làm cho tôi hơn a.
- Đừng hòng, đi mà dụ dỗ bạn gái xinh đẹp đó làm cho anh đi!! - Baekhyun dầm nát đĩa mỳ, cái tính trẻ con thích ghen bóng ghen gió này mãi vẫn không bỏ được.
Suho bĩu môi nhìn bọn họ, sau đó âm thầm thở dài trong lòng. Chẳng lẽ bất cứ ai khi yêu vào cũng đều sẽ rắc rối như vậy sao? Nếu vậy thì cậu thà tự yêu lấy mình còn hơn.
Thật ra mà nói, thì cô gái ban nãy chung quy cũng không phải loại người đáng thương gì. Cô ta rõ ràng là biết được mối quan hệ giữa anh và cậu, lại cứ mặt dày bám lấy cậu không thôi. Thân là con gái nhưng luôn tìm cách để nói chuyện, đụng chạm thân thiết với cậu. Lúc đầu, anh còn cho rằng mình không nên so đo với con gái, kết quả là cô ta càng lúc càng lấn tới. Cho nên lần này, anh mới cương quyết hạ nhục cô ta một trận hả hê.
Ai bảo cô không biết thân biết phận muốn theo đuổi bảo bối nhà anh.
Tối hôm đó, KyungSoo nằm lăn lộn trên giường đọc sách, ngoài cửa chợt vang lên tiếng cộc cộc.
- Kyungie, anh vào được không?
Cậu cũng không liếc mắt ra bên ngoài, lớn tiếng đáp lại - Được ạ.
Người nọ nhận được sự đồng ý mới mở cửa bước vào, nhìn thấy dáng vẻ lăn lộn của cậu liền ôn nhu mỉm cười. Hắn tiến lại gần giường cậu, thoải mái ngồi xuống.
- Còn chưa ngủ sao?
- Em đọc sách một chút sẽ ngủ, cái này chính là thói quen rồi.
Jongin tùy tiện ậm ừ, không nói đến chuyện này nữa, đột nhiên đề nghị.
- Cuối tuần này rảnh không? Chúng ta đi dạo một vòng Seoul đi.
Cậu dời tầm mắt ra khỏi mấy dòng chữ, ngạc nhiên nhìn anh. Chỉ trong ngày hôm nay mà cậu đã nhận được lời mời từ hai người đàn ông, lại đều vào cuối tuần. Nhưng mà rõ ràng, cậu sẽ vì Park ChanYeol mà từ chối Jongin. - Cuối tuần này sao? ... Thật xin lỗi, em có việc bận rồi...
- ... Đã có hẹn rồi sao? - Jongin im lặng một chút, mới tiếc nuối nói. - Nhiều năm rồi anh mới về nước, đến lúc sắp đi rồi cũng không được em dẫn đi tham quan quê nhà cũ một lần.
- Chẳng phải hơn tháng nay anh đã cùng bạn bè ra ngoài rất nhiều rồi còn gì?
- Em có hẹn với Park ChanYeol à? - Hắn không quan tâm đến câu hỏi của cậu, thẳng thừng nói ra cái tên này.
Trong thời gian ở đây, hắn đã gặp qua anh vài lần. Mặc dù trước đây đã từng nghe không ít tin tức đáng xấu hổ về anh, nhưng mà ấn tượng lúc gặp nhau cũng không đến nỗi tệ. Biết đâu chừng là do cậu nhóc trước mặt này đã thay đổi được thiếu gia nhà họ Park.
- Anh... vì sao lại nghĩ là ChanYeol?
- Vì chuyện của em và hắn đã sớm lộ tẩy trong mắt anh rồi. - Jongin nhếch môi cười, thản nhiên nói. Người kia lập tức im bặt, cổ họng khô khốc, không nhớ nổi bản thân rốt cuộc đã để lộ sơ hở gì.
- Xin anh đừng nói chuyện này với mẹ em...
- Định giấu cô cả đời sao?
- Không phải, đương nhiên là sẽ chọn lúc thích hợp mà nói.
Jongin trầm mặt một lúc lâu, ngay cả cậu cũng bối rối không biết nên nói thế nào, đành im lặng.
- Em thật sự tin tưởng cậu ta à?
Ngay lúc người kia hỏi câu này, KyungSoo vô thức nhoẻn miệng cười, cơ mặt cũng dần giãn ra.
- Em đã từng nghe thấy câu hỏi này vài lần, thậm chí lúc trước bản thân cũng luôn tự hỏi mình rằng anh ấy có đáng tin hay không.
Nhưng mà bây giờ không phải đã rõ ràng quá rồi sao? Hơn nữa khi tình yêu mỗi lúc một lớn dần lên, cậu cũng không còn tốn thời gian suy nghĩ đến việc đó, bởi vì cậu không muốn bỏ lỡ ChanYeol.
Nhìn thấy nét mặt ấm áp của cậu khi nói đến người kia, Jongin không tự chủ được cảm thấy có phần rất ghen tị, không cam tâm nói.
- Nhìn xem cậu nhóc rụt rè, ngây ngô ngày nào của anh giờ đã biết yêu thật rồi.
Bởi vì hắn sang nước ngoài từ tận 6 năm trước, hẳn là không biết rõ chuyện của cậu trước đây. Nếu như để cho hắn biết được Do KyungSoo năm 14 tuổi đau khổ vì người thế nào, chắc chắn sẽ không ngừng phỉ báng, trêu chọc cậu. Bây giờ ngẫm lại, tình cảm trẻ con năm đó liệu có thật là yêu không, cậu cũng không chắc.
Dường như Kim Jongin còn có rất nhiều lời muốn nói với cậu, chốc chốc lại im lặng rất lâu. Khó lòng đoán được tâm tư từ trong ánh mắt phức tạp của hắn. Một lúc sau, bỗng dưng hắn chợt mỉm cười, đưa tay chạm vào má cậu, nhàn nhạt mở lời.
- Lần sau anh trở về, cũng phải thấy em hạnh phúc như bây giờ.
KyungSoo có hơi bất ngờ trước câu nói này của hắn. Bởi vì cậu là người thông minh, nên phần nào có thể nhận ra được ý tứ cùng tình cảm của hắn. Nhưng trên đời này vẫn có những thứ vốn dĩ không nên khoét sâu vào, chỉ làm cho cả người và mình đều khó xử. Cậu biết rõ điều đó, chỉ gật đầu cười cười.
Nhất định sẽ hạnh phúc thôi.
***
Ngày cuối tuần đáng mong chờ ấy rất nhanh đã đến. Vừa ăn sáng xong, KyungSoo đã chạy lên phòng loay hoay tắm rửa, chuẩn bị. KyungSoo không có thói quen ăn mặc cầu kì, phức tạp, càng đơn giản thoải mái lại càng tốt. Hôm nay cũng như vậy, cậu diện một chiếc quần jean đen dài, độ ôm chừng mực. Phía trên là chiếc áo sơ mi xanh, phối hợp với áo len trắng bên ngoài. Dáng vẻ vừa năng động vừa có chút nhẹ nhàng, rất hợp với vẻ đẹp ôn hòa, thanh khiết của cậu.
Cảnh cổng nhà mở ra, vừa vặn nhìn thấy người nọ đang đứng ngay trước cổng, tựa lưng vào chiếc BMW sang trọng. Đi từ đây cho tới cô nhi viện mà cậu nói tuyệt đối không gần, anh không muốn ngày đầu tiên hẹn hò lại hì hục sống chết đạp xe. Cho dù có muốn lãng mạn thì vẫn còn rất nhiều thứ đang chờ phía trước. Hôm nay gu ăn mặc của hai người tương đối giống nhau, người kia cũng chọn cho mình một chiếc quần jean đi cùng với áo sơ mi. Đơn giản vậy thôi nhưng mà phong độ toát ra lại không tầm thường chút nào.
Thấy cậu cứ đơ người ra, ChanYeol không nhịn được phì cười, lập tức mở cửa xe, lôi cậu vào trong. Đến lúc anh yên vị ở ghế lái, mới nghiêng người sang giúp cậu cài thắt lưng. Gương mặt trắng hồng cận kề sát bên, ChanYeol đương nhiên không bỏ qua cơ hội, hôn một cái chốc lên chóp mũi cậu. KyungSoo mím chặt môi, hung hăn trừng mắt đe dọa, vậy mà hai gò má lại phản chủ đổi sang màu hồng.
- Sao nào? Hay là muốn tôi hôn môi mới chịu đây? - ChanYeol cười khẽ, dịu dàng vươn tay lên xoa đầu cậu.
- Anh lo mà lái xe đi, đừng có lắm chuyện.
Bị cậu đẩy ra một bên, anh mới đứng đắn quay về vị trí của mình, trên môi vẫn còn đọng lại nụ cười gian xảo. Từ lúc hai người chính thức yêu nhau, anh phát hiện ra cậu trở nên rất dễ ngại ngùng, chỉ cần động chạm thân mật nhiều một chút sẽ liền đỏ mặt.
Mỗi lần cậu như vậy, xung quanh anh tứ phía đều như nở hoa, đáng yêu muốn chết người ta rồi!!
Chiếc xe lăn bánh đi gần nửa giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đến nơi cần đến. KyungSoo mở cửa bước xuống xe, ôm theo một đống toàn là quà bánh, đồ chơi. Bọn trẻ trong sân đang chạy nhảy vui đùa, nhìn thấy cậu liền tự động chạy ào đến, nét mặt vô cùng phấn khởi.
- KyungSoo, lâu rồi mới không đến, bọn trẻ rất mong chờ em đó. - Một người phụ nữ vui vẻ nói với cậu. Bọn trẻ bên dưới chân cũng ríu rít nói theo.
- Anh KyungSoo, tụi em nhớ anh lắm!!!
- Anh cũng rất nhớ mấy đứa.
Nói rồi cậu cùng với ChanYeol chia quà bánh cho bọn trẻ. Đứa nào đứa nấy cũng ngoan ngoãn đứng xếp hàng, gương mặt thơ ngây tràn ngập sự vui vẻ. ChanYeol trước giờ chưa tiếp xúc với trẻ con nhiều, nhưng nhìn thấy cậu hạnh phúc như vậy, nhất thời cũng vui lây.
Nếu người kia thật sự thích trẻ con, chi bằng sau này cũng mang một đứa về nuôi. Một đứa trẻ có ba là Park ChanYeol, và papa của nó là Do KyungSoo. Như vậy là hoàn hảo nhất rồi còn gì.
KyungSoo đưa mắt lướt một vòng quanh sân, chợt phát hiện bóng dáng cô độc đang ngồi một mình trong góc, liền kéo tay anh tiến lại gần.
- Nhóc con à, sao không ra ngoài đó chơi với các bạn?
....
- Em có thích bánh không? Anh cho em. - KyungSoo vừa nói vừa chìa bịch bánh ra trước mặt nó. Nó dùng ánh mắt ngây ngô nhìn cậu, sau đó rụt rè nhận lấy, nhỏ giọng nói cảm ơn.
- Em ngoan quá, còn nhỏ như vậy như rất hiểu chuyện.
- Đứa nhỏ này chỉ mới có 3 tuổi, ba mẹ em vừa gặp tai nạn mà qua đời. Gia đình ngoại lại không chịu trách nhiệm nuôi nấng, mang em vào đây. Em liền từ một đứa nhỏ được ba mẹ yêu thương trở thành trẻ mồ côi. Thật đáng tội nghiệp!
KyungSoo đau lòng ôm lấy đứa trẻ trước mặt, đặt lên đùi mình, hôn vài cái lên khuôn mặt bụ bẫm của nó.
Đột nhiên, ý nghĩ nhận con nuôi của Park ChanYeol vừa mới chớm nở đã vụt tắt. Nếu như bọn họ thật sự có con, KyungSoo sẽ sớm vì tiểu bảo bối mà cho anh ra rìa mất thôi.
_______________________
[18/04/2020]
Em đã quay lại rồi đây!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com