Chap 25
Lúc ChanYeol tỉnh dậy đã là chuyện của buổi tối. Anh chậm rãi mở đôi mắt ra, đối diện với trần nhà trước mặt, cánh tay truyền tới một cảm giác nằng nặng.
Ngước đầu nhìn xuống đã thấy người kia đang an tĩnh nhắm mắt trên tay mình. Anh cẩn thận rút tay mình ra, thích thú xoa xoa mái tóc đã rối bời của cậu, kết quả là khiến cho cậu giật mình thức giấc.
- Anh tỉnh dậy rồi sao?
- Em vào đây bằng cách nào thế? - ChanYeol có vẻ khá bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu nên trực tiếp mà hỏi.
- Là Miyeon đưa tôi vào.
- Mấy ngày nay ba tôi có đến tìm em không?
- Không có, anh không cần phải lo lắng. Anh nên lo cho bản thân mình trước đi. - KyungSoo nhíu nhíu mày, giọng nói còn có phần trách cứ. Biểu hiện này ngược lại đã khiến cho anh bật cười.
- Em là đang lo cho tôi đấy à?
- Anh lại cãi nhau với bác trai đúng không?
- Có thể không cãi sao? - ChanYeol thu nét đùa lại trên khuôn mặt, bất đắc dĩ cười khổ.
Số lần mà Park ChanYeol với ba anh cãi nhau từ trước giờ tuyệt đối có ngồi cả đêm mà đếm cũng không nhớ hết. Huống hồ lần này lại là chuyện của hai người, anh có thể im lặng chấp nhận thua cuộc để rời bỏ tình yêu của mình sao?
- Chẳng phải tôi đã bảo anh phải bình tĩnh hay sao? Dù sao bác ấy cũng là ba của anh, tôi không muốn nhìn ba con anh rạn nứt vì tôi chút nào.
- Tôi không làm như thế vì riêng em, mà còn vì tình yêu của tôi. - Anh đưa tay bẹo má cậu một cái, thái độ lại vô cùng thẳng thắn mà nói.
KyungSoo bị anh chặn cho cứng họng, không cách nào cãi lại được. Bất quá hai cha con bọn họ đều giống nhau, nóng nảy cùng cố chấp đều có hết. Nhưng cũng chính vì như vậy, cậu lại cảm thấy đặc biệt tin tưởng, tin tưởng rằng Park ChanYeol nhất định sẽ không từ bỏ cậu.
Vốn dĩ cứ nghĩ rằng sẽ không dễ dàng mà thuyết phục được Park Donghoon, vậy mà ông ta từ lúc ấy rốt cuộc lại chẳng buồn nói thêm gì nữa. Lúc giáp mặt với KyungSoo, ông cũng không tỏ ra chút giận dữ nào, hiển nhiên xem cậu như người vô hình. ChanYeol không thể cảm nhận được ý tứ rõ ràng trong hành động của ông, đành phải tìm tới mẹ mình xin chỉ giáo.
- Tính tình ông ấy thế nào con còn chẳng hiểu rõ hay sao? Bề ngoài nóng nảy vậy thôi chứ trong tâm lại rất dễ mềm lòng. Bây giờ xem ra đã chấp nhận cho các con một cơ hội, chẳng qua là sỉ diện nên không tiện nói ra. - Bà Sojung vừa nói, từ tốn nhấp một ngụm trà, sau đó thong thả mà cười - Nhớ mà nắm cho thật chắc đấy.
ChanYeol đứng trước cửa phòng ông Park, suy suy nghĩ nghĩ một hồi cũng quyết định gõ cửa. Đợi đến lúc nhận được sự đồng ý của người kia, anh mới mở cửa bước vào. Căn phòng ấy vẫn bị bao trùm bởi không khí lạnh lẽo giống như những lần trước, không tốt hơn là bao. Nhưng tâm trạng của anh lúc này đặc biệt rất thoải mái, rất nhẹ nhõm. Park Donghoon không lên tiếng, cũng không ngước mắt lên nhìn anh, bàn tay thô ráp bận bịu giải quyết đống tài liệu trên bàn, dường như đang đợi anh mở lời trước.
- Cảm ơn ba.
Ba từ này đã thành công làm cho người kia dừng hành động trên tay lại. Ông ta trầm mặc một lúc lâu, sau đó lại tiếp tục công việc của mình, vẫn là không buồn nhìn đến anh một cái.
- Vì chuyện gì?
- Vì KyungSoo.
Nghe đến tên cậu, Park Donghoon chợt buông cây bút xuống bàn, hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu lên nhìn anh, không cao không thấp mà nói - Dư thừa.
Lời nói của ông ta trước giờ vẫn luôn cứng rắn, lạnh lùng như thế, nhưng Park ChanYeol lại có thể dễ dàng thấu hiểu được tâm ý của ông, không nhịn được trong bụng cười thầm một phen. Anh đứng trước mặt ông, hai tay cho vào túi quần, dáng vẻ đường hoàng nghiêm túc mà khẳng định - Con chắc chắn sẽ chứng minh cho ba thấy thôi.
Park Donghoon không nói thêm gì nữa, bởi vì trong lòng ông sớm cũng đã bị sự cương quyết bất ngờ của anh làm cho lay chuyển. Ông có thể bảo thủ, có thể cố chấp, có thể không đành lòng nhìn anh trở thành đồng tính, nhưng chắc chắn sẽ không vô tâm vô tình đến nỗi tước đoạt đi hạnh phúc của con trai mình.
Sau lần đó, cuộc sống của bọn họ dần trở lại quỹ đạo bình yên vốn có. Năm cuối cấp phổ thông, ChanYeol đề nghị với ba mẹ muốn dọn ra ngoài ở riêng, sống một cuộc sống tự lập giống như những học sinh, sinh viên cùng thời khác. Ngoại trừ căn nhà mà gia đình thuê cho anh, mọi chi tiêu hằng ngày đều được anh giải quyết bằng tiền tiết kiệm trong tài khoản của mình, không còn thói quen ngửa tay xin tiền ba mẹ như lúc trước.
Sau khi tốt nghiệp phổ thông, ChanYeol liền nằng nặc muốn mang cậu đến ở cùng, người kia trong lòng cảm thấy không có lý do để từ chối, nên cũng thuận theo ý anh. Hai người họ cùng nhau đỗ vào một trường cao học danh giá trong thành phố, nhưng vì sở thích cá nhân nên họ đã quyết định không chọn chung ngành với đối phương.
Ông Park bề ngoài tuy luôn tỏ vẻ lạnh nhạt, phớt lờ đi tình cảm của bọn họ, nhưng lại cho người theo dõi nhất cử nhất động của anh. Nhìn thấy con trai mình có thể cùng người kia sống tốt như vậy, cũng mau chóng tháo gỡ đi những mối bận tâm trong lòng.
***
Hôm nay là ngày nghỉ của KyungSoo, hiện tại cậu đang ở trong bếp chu đáo chuẩn bị bữa tối cho anh và cậu. Kì thực hai người họ ngày thường lịch học đều chật kín, về đến nhà còn phải làm bài tập, luận án, thời gian để nấu ăn rõ ràng là không có nên chỉ toàn mua đồ ăn ở bên ngoài. Chính vì vậy mà những ngày nghỉ, KyungSoo đều chăm chỉ dành thời gian cho việc bếp núc. Con người này từ nhỏ đã thích nấu ăn vô cùng, mỗi khi rảnh rỗi đều muốn tìm tòi, học hỏi thêm nhiều món mới để chiêu đãi mẹ cậu. Đến bây giờ thì người giúp cậu thử nghiệm những món mới đã trở thành ChanYeol.
Đúng lúc anh ta vừa mới từ trường trở về, đứng ở ngay trước cửa, khoanh tay tựa lưng vào tường, thong thả nhìn ngắm dáng vẻ bận rộn của người kia. Những mệt mỏi cả ngày cũng mau chóng tan biến đi mất. Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng cùng quần jean xanh đơn giản, phía sau chiếc tạp dề không biết vô tình hay cố ý mà cột thắt lại thành hình nơ nhỏ, không khỏi khiến cho anh phì cười.
KyungSoo đang chăm chú cắt thái rau quả, bị một vòng tay rắn chắc xiết chặt lấy eo mình, cũng không quá bất ngờ mà phản kháng, bởi vì cậu đã sớm quen với những động chạm bất ngờ này của anh.
- Vợ anh lại biến chế ra thứ gì đây?
- Ở đây không có vợ anh.
- Vậy để anh đến nơi khác tìm nhé.
KyungSoo bị lời nói của hắn trêu chọc, hành động cắt thái trên tay trở nên mạnh bạo vô cùng. Cậu sắn chặt mũi dao xuống mặt thớt, giọng nói mang theo một âm điệu lạnh lùng nhất định.
- Tùy anh! Nhưng mà sau đó đừng trở về đây nữa, tôi sẽ đá mông anh ra khỏi nhà đấy.
- Đá anh đi rồi thì em sẽ cô đơn lắm.
- Đừng lo, tôi có thể tìm người khác.
Người kia biết cậu quả nhiên không phải loại người dễ bị ức hiếp, bị anh chọc một câu cũng không ngần ngại mà trả thù. Vòng tay trên eo cậu ra sức mà xiết chặt hơn, tiện thể véo vào nơi đó một cái.
- Em cứ thử đi, xem anh sẽ xử lí em thế nào.
Nói rồi ChanYeol xoay người cậu lại đối diện với mình, bàn tay vẫn vững chãi vịn trên hông cậu. Lúc này anh mới phát hiện ra vài vệt bánh dính trên mặt cậu, ngay lập tức bật cười.
- Tên ngốc nhà anh lại cười cái khỉ gì vậy hả?
- Em mới là đồ ngốc, cái bộ dạng ngốc nghếch này của em đúng là rất khó mới thấy được nha. - ChanYeol vừa nói vừa tỉ mỉ dùng khăn giấy lau sạch cho cậu.
Hai người họ cứ ở trong tư thế đó mà nhìn nhau một lúc lâu. Khóe môi của ChanYeol chợt cong lên thành một đường rất mỏng, anh nghiêng đầu, nâng cằm cậu lên, không do dự mà hôn xuống.
Đôi môi trái tim nhỏ nhắn kia bị gặm lấy một cách mãnh liệt, trong phút chốc đã sưng đỏ lên. ChanYeol cắn cắn vành môi cậu, sau đó nhẹ nhàng tách chúng ra, thành thục đưa lưỡi đi vào trong. Khoang miệng ấm áp ngọt ngào bao bọc lấy đầu lưỡi, chút hương vị sữa dâu đặc trưng của cậu khiến cho anh quấn quýt không muốn rời. Bọn họ triền miên hôn nhau, răng lưỡi chạm vào nhau ken két. KyungSoo bị hôn đến đầu óc choáng váng, cả người dần mất đi sức lực, đành phải tựa người vào thành bếp mà chống đỡ.
ChanYeol một tay đỡ phía sau gáy cậu, tay còn lại không ngoan ngoãn luồn vào bên trong lớp áo, bắt đầu sờ soạng khắp nơi. Mỗi điểm đi qua, anh đều nhẹ nhàng miết lấy, khiến cho cơ thể của cậu bắt đầu có phản ứng, run lên theo từng nhịp. KyungSoo vặn vẹo thân mình, không nhịn được khẽ kêu lên vài tiếng động tình, lại làm cho người kia mỗi lúc một cao hứng hơn.
- KyungSoo à, anh đã nhịn gần hai năm rồi đấy.
- Không được ... mau buông em ra. - KyungSoo biết rõ anh đang nói đến thứ gì, đột nhiên trong lòng lại có chút hoảng sợ nhưng lại không cách nào thoát được vòng tay chặt chẽ kia.
ChanYeol đã rời khỏi môi cậu, lúc hai người tách ra còn vương theo một sợi chỉ bạc lấp lánh, liền bị anh liếm sạch. Anh cúi thấp đầu xuống, rúc sâu vào hõm cổ cậu, sau đó tỉ mỉ hôn lên nơi đó, hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời cậu nói. KyungSoo bị anh động, toàn thân ngứa ngáy khó chịu.
Nếu cứ thế này thì chốc nữa cậu sẽ bị tên kia ăn thịt ngay giữa phòng bếp mất thôi.
Bất chợt, tiếng chuông cửa không sớm không muộn đúng lúc lại vang lên. KyungSoo giống như tìm được vị cứu tinh, nhân lúc người kia sơ hở liền mau chóng chạy ra ngoài. ChanYeol cũng mang bộ mặt hầm hầm theo sau, thật muốn xem xem là kẻ nào không biết điều lại phá đám chuyện tốt của mình như vậy. Đến lúc nhìn thấy người trước cửa, trên đầu đã bao phủ một tầng mây đen.
- Kai à?!! Anh đến đây giờ này có việc gì sao?
Hắn chính là Kim Kai, một đàn anh khóa trên của KyungSoo. Hiện tại đang được sắp cùng nhóm trong dự án mới của cậu. Người này vẻ ngoài đẹp trai phong độ, ánh mắt lại đa tình thâm sâu, khỏi phải nói đã cướp lấy không biết bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ trong trắng ngoài kia. Nhưng mà hắn ta không hề có hứng thú với chuyện yêu đương cho cam, càng không có cảm giác với mấy cô nàng bánh bèo yểu điệu, nên trước giờ chưa từng nghe qua hắn cùng ai ở trong mối quan hệ yêu đương nhắng nhít.
Lúc KyungSoo mới vào trường, tình cờ bắt chuyện với hắn, mọi việc trở về sau đều được hắn hết lòng giúp đỡ. KyungSoo cũng vì thế mà có chút cảm kích, mau chóng xem hắn như anh em trong nhà. Nhưng mà ChanYeol thì lại hoàn toàn khác, chỉ cần tiếp xúc một vài lần, anh đã nảy sinh ra một loại cảm giác không an toàn. Cộng thêm cái cách mà hắn nhìn KyungSoo, mười phần đều khiến anh không vừa mắt.
Park ChanYeol anh đúng là rất thích ghen tuông, nhưng tuyệt đối không hề lung tung mù quáng. Đối với người cần đề phòng, vẫn là nên đề phòng thì hơn.
- Anh đến để lấy tài liệu cho bài tập của nhóm. Lúc nãy đi công việc nên thuận đường mà ghé, xin lỗi vì không thông báo trước cho em.
- Không sao, đợi em một chút, em lên phòng lấy cho anh. - KyungSoo nói rồi nhanh chân chạy lên trên, để lại hai người con trai bằng mặt không bằng lòng bên dưới.
Kim Kai vốn dĩ đang cười rất tươi, sau đó bỗng dưng chú ý đến mấy vết sưng đỏ trên môi cậu, nụ cười vụt tắt, hàng chân mày cũng dần cau lại. Biểu hiện đó của hắn hoàn toàn thu vào mắt anh, trong lòng không khỏi hả hê cười một trận, còn chưa kịp mở lời thì người kia đã lên tiếng trước.
- Hai người vẫn rất hạnh phúc nhỉ?
- Cậu ghen tị sao? - ChanYeol vừa nói vừa rót ra hai tách trà, chậm rãi ngồi xuống sofa.
- Đúng vậy đó. - Hắn không chút do dự mà thừa nhận.
- Vậy thì mau tìm một người phù hợp đi, xung quanh cậu không phải rất nhiều hay sao.
- Không cần, cũng không có nhu cầu, tình yêu nên để nó tự đến thì hơn.
- Chậc, là do cậu nói ghen tị, tôi mới lo sợ cậu sẽ tủi thân.
- Tôi thấy cậu nên lo cho KyungSoo nhà cậu thì hơn. Em ấy xinh đẹp lại tài giỏi như vậy, sẽ có nhiều người để mắt đến a. - Kim Kai đối với anh lưu manh cười một cái, rất thân thiện mà nhắc nhở.
Không cần phải nói, chuyện này anh cũng tự biết rõ. Quả thực KyungSoo càng lớn càng ra dáng mỹ nam ưu tú, một vẻ đẹp ôn hòa lại có chút sắc bén. Mặc dù không còn liên tục đứng đầu bảng như hồi ở cấp ba, nhưng thành tích vẫn thuộc top nổi bật. Tính tình thì cởi mở, gần gũi hơn trước rất nhiều, cho nên số người quý mến cậu chắc chắn không ít.
Nhưng mà, nói đến người để mắt cậu nhiều nhất, còn không phải cái kẻ đang ngồi trước mặt này hay sao? Hắn ta lúc nào cũng tìm mọi cách để tiếp cận KyungSoo, bây giờ còn giả vờ tốt bụng nhắc nhở anh, đúng là thật biết cách chọc người khác buồn cười nha.
- Em ấy trong lòng đã sớm mê mệt tôi rồi, sẽ không bận tâm đến bọn người đó đâu.
ChanYeol mang một vẻ mặt vô cùng thách thức, vậy mà vừa nói hết câu, đã bị ai đó thô bạo đập cả xấp tài liệu vào mặt, khóe môi không ngừng giật giật.
- Tôi mới không thèm mê mệt loại người ảo tưởng như anh. - KyungSoo nói rồi ngồi xuống bên cạnh anh, sau đó chìa xấp tài liệu trên tay mình ra, vui vẻ nói với Kai - Anh mang về xem trước đi, cuối tuần này cả nhóm mới bắt đầu làm.
- Được. - Kim Kai nhận lấy, gật gật đầu mỉm cười, trực tiếp lật vài trang ra xem.
- Mà bây giờ cũng trễ rồi, anh ở lại ăn tối với bọn em luôn nha.
Chuyện tốt bị hắn cắt ngang đã đành, sau đó vô duyên vô cớ lại bị cậu cho ăn đánh, bây giờ còn mời mọc người ta ở lại ăn tối, Park ChanYeol ở trong lòng ấm ức đến phát điên, chỉ hận không thể một tay bóp chết cái tên đáng ghét kia.
- Như vậy có làm phiền hai người không đó?
- Chỉ là ăn một bữa thôi mà, bạn bè chúng ta sao có thể gọi là phiền?
- Vậy anh không khách sáo nhé! - Kim Kai được dịp mỉm cười toe toét.
ChanYeol ngồi trơ trọi trên ghế sofa, nhìn bọn họ thản nhiên bỏ mặc anh dẫn nhau vào trong, trong lòng không nhịn được lại chửi bậy.
Để rồi xem, tôi sẽ dạy dỗ em như thế nào.
***
Buổi tối, KyungSoo đứng ở trước gương, tùy tiện lôi ra một bộ quần áo. Cánh cửa phòng chợt mở, ChanYeol thong thả bước vào, vẻ mặt lại không mấy tốt đẹp. Anh từng bước tiến lại gần cậu, sau đó đột nhiên mạnh mẽ xô cậu vào tường, dùng một cánh tay chắn ngang trên đầu.
- Chúng ta tắm cùng nhau đi.
- Anh... lại muốn giở trò gì đây? - KyungSoo cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề, bất giác rùng mình một phen.
- Em biết rõ là anh muốn thứ gì, anh... không thể nhịn thêm được nữa. - ChanYeol ép người cậu vào trong tường, thanh âm phát ra lại có chút nũng nịu cùng đáng thương, khiến cho người kia tâm tình đã nhanh chóng mềm nhũn.
KyungSoo rũ mi mắt, đắn đo suy nghĩ. Dù sao cũng đã yêu nhau được một năm rưỡi, không phải là cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này. Trước giờ hai người họ chỉ dừng lại ở việc ôm hôn, cùng lắm là sờ soạng lung tung vài chỗ. Bởi vì trong lòng cậu vẫn còn mang nhiều nỗi sợ hãi, mà nỗi sợ lớn nhất đó chính là sợ đau. KyungSoo biết rõ ChanYeol có ham muốn dục vọng khá cao, nhưng mỗi lần xấn tới đều bị cậu né tránh. Anh cũng không tức giận, ngược lại còn cố gắng kìm nén, luôn sẵn lòng chờ đợi đến lúc cậu có thể sẵn sàng.
Nhưng mà lần này, có lẽ là cậu vẫn nên bỏ đi những lo lắng trong lòng thì hơn.
- Em không thương anh sao KyungSoo?
Thấy người nọ có vẻ chùn xuống, ChanYeol liền được nước lấn tới, theo thói quen rúc đầu vào hõm cổ cậu, thổi vào nơi đó chút hơi ấm.
KyungSoo thở dài một hơi, hai cánh tay chợt buông thõng xuống, giọng nói nhẹ lâng đến lạ lùng.
- Muốn làm gì thì mau làm đi.
Nghe thấy câu nói này, ChanYeol lập tức đứng thẳng người dậy, hai đồng tử mở to hết mức, trân trân nhìn vào cậu, cảm giác như không tin vào tai mình. - Em nói thật sao?
- Trước khi em đổi ý. - KyungSoo ngượng ngùng nghiêng mặt sang một bên, né tránh ánh nhìn của anh, lén lút mà cười khẽ. ChanYeol không do dự liền tháo gỡ vẻ mặt đáng thương ban nãy của mình xuống, một tay nhấc bổng cậu lên đi vào phòng tắm.
ChanYeol thả người cậu vào trong bồn nước, sau đó cũng chen lấn hòa vào trong. Hai thân thể vừa gặp được nhau, đã lập tức ôm lấy nhau triền miên. Môi lưỡi quấn quýt, không ngừng cắn cắn nghiến nghiến. KyungSoo chìm trong khoái cảm mà anh mang lại, tự động tách môi mình ra mà phối hợp, bàn tay nhỏ nhắn men theo con đường sau gáy luồn vào tóc anh. Đôi môi của cậu bị một lực chà sát cuồng nhiệt lại mau chóng sưng đỏ cả lên.
Nụ hôn của ChanYeol chuyển dần xuống chiếc cổ trắng nõn. Chiếc lưỡi hư hỏng cử động vô cùng linh hoạt, thay phiên nhau vừa mút vừa liếm khiến cho mỗi nơi nó đi qua đều để lại một mảng đỏ rực. KyungSoo bị nhiều thứ khoái cảm dồn nén, hơi thở càng lúc càng trở nên khó khăn, không nhịn được phát ra tiếng rên khe khẽ. Tiếng rên bật ra từ trong cổ họng, vừa xấu hổ lại vừa gợi tình, khiến cho đầu óc của anh như muốn nổ tung.
- Ưm... ChanYeol,... dừng một chút...
- ... Đừng gọi tên anh như thế, chỉ càng kích thích anh thôi.
ChanYeol kéo chiếc áo ướt đẫm xuống khỏi vai cậu, sau đó thô bạo giật tung cúc áo đi, cúi đầu ngậm lấy điểm hồng nhỏ xinh trước ngực. Nơi đó bị anh động, lập tức cương cứng lên. Cậu mím chặt môi, ngăn cho thứ âm thanh gợi tình không bật ra khỏi cổ họng, vậy mà những tiếng thở gấp gáp kia vẫn lọt vào tai anh. KyungSoo hơi nương người lên, đôi mắt mơ màng lim dim, cánh môi sưng đỏ khép hờ lại, chốc chốc lại gọi tên anh.
Bộ dạng quyến rũ chết người này hoàn toàn thiêu đốt lửa dục trong anh, phần thân dưới sớm đã cương ngạnh đến khó chịu lại càng ngẩng cao đầu. ChanYeol ôm lấy thân thể của cậu trở ra phòng ngủ, động tác vừa nhẹ nhàng vừa dứt khoát ném xuống giường, khóe môi cong lên một cách đầy gian tà....
___________________
[17/05/2020]
Sau đó, và không có sau đó nữa.
À đùa đấy, phải có chứ, em làm sao dám cắt cảnh H của mọi người 🤭
Phải ráng mò tới giờ này để đăng lên cho mọi người chứ từ ngày mai là em học full đến 6h chiều rồi *khóc 7749 dòng sông*
Cả nhà ngủ ngon ạ ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com